Chương 46: Hạnh phúc của hoa.

Harry và Draco vừa kết thúc khóa học chiến đấu theo Danill đi tìm độc dược hồi phục ma lực.
"Khụ, phụ thân à, con và Harry có việc đi trước vậy." Danill lui lại hai bước nhanh chóng kéo Harry bỏ chạy để lại Draco dại ra.
Nói đùa, để phụ thân lôi ra thí nghiệm ai biết sẽ chết thành cái dạng gì.
Cậu không dám thử.
"Nào nào Draco, đến đây nào." Godic cười tươi dụ dỗ.
"Hả!? Con á!" Draco xoay đầu đã không còn bóng dáng hai người kia đâu nuốt nước miếng lui về sau. "Học trò có chút không khỏe, con về phòng trước."
"Thôi nào, ta cũng đâu ăn thịt trò cơ chứ." Godic tủm tỉm cười kéo Draco lại ghế gỗ gần đó lắc lắc lọ thuốc màu hồng phấn thập phần đáng yêu giới thiệu. "Thành phẩm của anh em Weasley và ta có tên là 'hạnh phúc của hoa', loại thuốc mang đến hạnh phúc cho người uống."
"Đó không phải phúc lạc dược sao?" Draco đen mặt nhìn lọ thuốc ko chút thẩm mỹ nào ở trước mặt mình lay động.
"Đương nhiên không phải rồi." Godic kề mặt sát vào Draco, trong con ngươi xanh lục xinh đẹp chỉ có hình dáng thiếu niên trẻ tuổi tóc bạch kim tràn đầy mê muội. "Mở miệng ra nào."
"Ân." Draco thất thần, ánh mắt xám tro dịu xuống nghe theo sự vuốt ve trên má mình mở miệng.
"Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Harry thò đầu vào thì thầm.
"Không chết được." Danill đáp. "Nhưng mà mê hoặc trẻ con như vậy cũng quá vô lại."
Draco bừng tỉnh chớp mắt nhìn Godic nhăn mày bỗng dưng ôm ngực choáng váng té xuống.
"Cẩn thận chứ." Godic rất nhanh hóa thân thành một quý ông tao nhã nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể yếu ớt ngã xuống.
Sal mà thấy chắc chắn nổi diên lên cho coi. Vị vua sư tử nào đó thầm than.
"Oa!" Harry chớp mắt hai cái đỏ mặt lùi ra xa.
Chỉ thấy Drcao bị đặt xuống dưới đất, tóc bạch kim dài xõa tung ra, trên tóc nở ra rất nhiều bông hoa nhỏ màu vàng vô cùng đẹp đẽ, xung quang như xuất hiện những ngôi sao lấp lánh giống như tiên nữ trong cổ tích vậy.
"Này cũng quá đẹp đi." Danill cũng ngượng ngùng rụt đầu.
Rốt cuộc phụ thân lại nghiên cứu ra cái giống quỷ gì mà tại sao biến Draco của cậu thành một cái mỹ nhân yêu nghiệt thế kia.
Làm cậu cũng bị phép thuật của thuốc ảnh hưởng rồi.
(Ý ẻm là ẻm cũng bị vẻ đẹp của Draco làm cho mặt đỏ tim đập rồi.)
"Còn tuyệt hơn cả em nghĩ Fred à." Geoger khoác vai Fred ở căn phòng ẩn bên cạnh vui vẻ đi ra.
"Hoa và mỹ nhân, kết hợp tuyệt vời Geoger." Fred gật gù.
"Anh chắc là cậu ta tỉnh đậy không nổi điên đấy chứ...." Harry trợn mắt hỏi.
Người ta nói lời tốt chẳng thấy lời xấu rất linh, điều Harry lo sợ cũng xuất hiện.
Draco chớp mắt nhìn trần nhà, cậu hình như vừa ngất đi thì phải.
"Trò không sao chứ, Draco. Có khó chịu không?" Danill cúi đầu hỏi.
"Hơi choáng thưa thầy, con vừa ngất đi sao?" Draco ngồi dậy xoa đầu.
Không đúng!!
"Tóc ... Tóc của con ..." Draco lắp bắp nhìn mấy sợi tóc bạch kim kèm hoa trông rất quái dị trên tay.
"Thực thế là cơ thể của trò, Draco." Danill rất thương yêu đưa cho cậu bé một cái gương cầm tay biến ra từ một cái ống nghiệm.
"Rất đẹp đúng không, độc dược là thứ thần kỳ mà." Godic vuốt cằm tự hào.
"A." Draco ngây ra ba giây sau khi nhìn gương.
Một tiếng thét kinh thiên động địa khắp Hogwart.
Rowena chớp mắt nhìn lũ chim của mình bay toán loạn.
Helga trượt tay làm rơi chiếc bánh kem mới làm.
Salazar nhìn xuống tờ da dê bị rách.
Severus thay vì cắt thảo dược thì cắt vào ngón tay.
Và rất rất nhiều...
"Con ... Con ..." Draco lắp bắp hết nhìn Danill xong nhìn Godic  lại nhìn vào gương.
"Ta gọi nó là happiness of flowers." Godic nói.
"Con thế này còn dám gặp ai!!" Draco gào lên chạy ra ngoài.
"Harry!" Bóng dáng màu đỏ lao vào phòng.
"Cẩn thận!" Harry vội la lên cảnh báo.
Cốp.
"Đau." Hai anh em Weasley không hẹn hai miệng một loài đồng thanh chủ miệng rú lên.
"Chết tiệt, không nhìn đường sao ....” Ron xoa trán gắt lên, nhìn thấy một đầu bạch kim xinh đẹp liền im bặt  đỏ mặt vội vươn tay đỡ bạn nữ trước mặt đứng lên. "Cậu không sao chứ, là tớ đi nhanh quá nên xin lỗi nhé."
"..." Tên dở Weasley. Draco ăn đau đỏ mắt trừng.
"Này Ron, Đó là ..." Harry liền muốn giải thích liền bị hai anh em ma quỷ nhanh tay bịt miệng kéo qua một bên rất bỉ ổi cười.
"Ron, Harry và mọi người đang làm gì ở đây?” Hermione ôm một quyển sách cực kỳ không mỏng đi đến. "Đây là ..."
"Mione, mình lỡ đụng trúng bạn ấy." Ron lúng túng giải thích.
Hermione nhìn nhìn vị thiếu nữ tóc bạch kim mặc áo choàng đen viền xanh một lúc liền đỏ mặt rất không khách khí đi qua so sánh chiều cao.
"Làm gì vậy." Draco nghi hoặc lùi lại.
"Cậu rất đẹp, Draco." Hermione không tiếc lời khen một câu liền lúng túng bổ sung. "Từ tận tấm lòng."
Oanh.
Mặt Draco đỏ lên ngượng ngùng lý nhí nói cảm ơn.
"..." Năm kẻ đứng cách đó không xa rất đen mặt nhìn không khí hường phấn giữa hai người có chút nghẹn họng.
Cẩu lương gì gì đó rất khó ăn.
"Đây là Malfoy?” Mặt Ron rất không tốt lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top