Chương 35: Trốn tránh

"Điều con nói đều là sự thật." Salazar
Danill đứng thẳng bất động cúi đầu im lặng không nói lời nào, không khí trong phòng trở nên quỷ dị.
Đây là cái sai của cậu, cậu không biết  nên làm gì bây giờ.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ bị cha biết như thế này.
"Nói!" Âm thanh tràn đầy tức giận của cha truyền đến, Danill mờ mịt ngẩng đầu.
"Con..." Có gì cần giải thích đây, cái cần nghe cũng nghe cả rồi. "Con xin lỗi, con xin lỗi."
Danill mím môi lại cúi đầu lặp lại xin lỗi.
"Giỏi lắm! Nuôi mày lớn lên để mày tùy tiện cùng anh trai mày sao!! Đó là anh trai cùng chung dòng máu với mày, có biết không."
Salazar trên mặt đều là tức giận dồn nén vung tay cho con trai nhỏ một cái tát.
"Sal!" Godic lo lắng vội kéo bạn đời nóng máu, tuy rằng Salazar yêu thương con thật nhưng nếu nóng lên lỡ tay gây chuyện thì hối hận làm sao.
"Cha!" Voldemort đồng thời kéo em trai che chở phía sau lưng, tuy rằng em trai sai thật sự nhưng cha cũng nóng nảy quá rồi.
"Mày cái đồ không biết liêm sỉ!" Salazar nhìn thấy con lớn che chở càng phẫn nộ còn muốn vung tay tát thêm một cái, may là Godic vẫn luôn giữ chặt.
Danill cúi đầu ôm mặt, thật sự rất đau, mặt đau mà tim cũng đau.
Cậu không muốm đứng đây nữa.
Cậu không muốn.
"Cha chẳng hề biết gì cả!!" Danill rống lên. "Cha lúc nào cũng chỉ hỏi rằng hôm nay có ổn không, có làm sao không, muốn cái gì. Cha chẳng hề biết con đang suy nghĩ gì cùng với thật sự muốn cái gì!!"
"Con luôn cố gắng hoàn thành những gì cha muốn một cách hoàn hảo, con đã luôn phải sống dưới cái bóng của mọi người, họ luôn nói rằng vì đó là con của Salazar hay đại loại vì đó là đứa trẻ thừa hưởng phép thuật mạnh mẽ nhất, nhưng đó chưa từng là con! Không phải là con!!"
"Danill!" Godic gắt lên.
"Phụ thân cũng vậy, ngài luôn có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra nhưng ngài lựa chọn im lặng, ngài luôn ích kỷ như vậy, bởi vì ngài có thể sử dụng cái lý do là vì con không muốn để ai biết. Thực chất ngài chỉ không muốn cái viễn cảnh hạnh phúc mà ngài đã tạo ra và đem nó áp đặt lên con mà thôi." Danill gào lên ngắt lời ông tuôn ra một tràng khiến cả ba người còn lại đều ngây như phỗng.
"..." Voldemort im lặng tiếp tục chờ đợi đến lượt mình.
Danill vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn mím môi bỏ chạy.
"Đừng đuổi theo nó." Salazar che mặt lên tiếng ngăn cản con lớn. "Nó cần bình tĩnh lại ... Và có lẽ nó nói đúng, Ryan."
"Xin lỗi cha, nếu con để ý sớm hơn thì đã không xảy ra những chuyện này."
"Không phải lỗi của con, có lẽ tất cả chúng ta đều quá đặt nặng trách nhiệm lên vai thằng bé và quá ít sự quan tâm đến điều nó thật sự mong muốn."
-.-.-.-.-
Helga và Rowena nghe Godic kể lại mọi chuyện không khỏi có chút hắc tuyến.
Một tổ hợp gia đình méo mó!!
"Sal, cậu cũng đừng tức giận, có lẽ thằng bé thật sự không muốn như vậy." Helga tốt bụng khuyên nhủ.
"Rõ ràng là già mồm cãi láo!" Salazar không khách khí khinh bỉ.
"Cậu mà cũng nói được câu đó à." Rowena liếc qua.
"Cậu nói cái gì!" Salazar tức giận trừng qua.
"Đúng quá rồi còn gì!" Voldemort và Helga hai miệng một lời.
"Mấy người!!" Vị xà tổ nào đó nghẹn họng trân trối.
"Sal bớt giận, bớt giận." Godic giữ bạn đời của mình lại tránh cho ai đó lại làm ra mấy cái hành động thái quá.
Voldemort rũ mắt vuốt ve chiếc đũa phép làm từ sừng của một vị Vũ xà tổ tiên màu trắng cùng lõi là lông trên bờm của một Griffin có khắc gia huy Slytherin gia tộc.
Là đũa phép hắn làm tặng Danill năm bảy tuổi.
Phù thủy trẻ tuổi và tài năng nhất thời kỳ đó.
Hắn đã không biết em trai có bao nhiêu áp lực khi phải tự gánh vác trách nhiệm của một phù thủy quyền năng. Nếu hắn ngay từ đầu đã không lựa chọn từ bỏ gia tộc có lẽ cuộc sống Danill sẽ khác đi nhỉ.
Ma lực mạnh mẽ, phép thuật hùng hậu, chiến tích vĩ đại ... Những thứ hào quang đó đã bao lấy cảm xúc thật sự của Danill, em ấy đã có bao nhiêu cô độc tự mình gánh lấy mọi việc .
Hắn chung quy không hề biết, mọi người cũng không biết.
Hoặc là tất cả đều cố ý đem nó phất lờ đi.
"Ryan, đi tìm thằng bé về đi." Godic thở dài vỗ vai hắn.
"Chú Godic." Voldemort ngẩng đầu lên mờ mịt. "Con ... Rối loạn thật."
"Ừ, ta cũng thế. Có lẽ chúng ta đều sai, Danill cũng sai." Godic mỉm cười. "Sai thì phải sửa đúng không? Đi đi."
"Nói thì dễ lắm, chúng ta đều biết Danill thừa sức để khiến bản thân thoải mái mà không ai có thể tìm thấy nó, đúng không?" Helga nhún vai. "Giống cái cách mà thằng bé trốn việc phải uống thuốc lúc nó lên mười ấy."
"Cậu có gợi ý nào không Rowena?" Salazar nhìn cô bạn vẫn thong thả uống trà có chút không đỡ nổi.
Làm cho Raveclaw thay đổi sắc mặt ... Khó à nha.
"Potter và Malfoy." Rowena ưu nhã buông tách trà đáp.
"???"
-.-.-.-.-.-
Danill cuộn người trên sôpha, hai tay ôm lấy đầu gối thu nhỏ bản thân lại trong không gian rộng lớn, trong phòng chỉ còn lại tiếng tí tách của ngọn lửa lò sưởi.
Cậu thế nhưng lại nói như thế với cha và phụ thân, cậu nhất định là điên rồi.
Trời ạ!!
Cha nhất định tức giận lắm, phụ thân nhất định sẽ vô cùng tự trách cho mà xem.
Đều là do cậu.
Nhưng mà ...
Nhẹ lòng thật....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top