Chương 22: Chuyện năm đó.

Theo ma trận truyền tống, Danill mang cả bốn người trở lại Hogwart.
"Ôi! Ngài không sao chứ." Mcgonagal nhìn thấy thanh niên bay lên liền lo lắng đi qua. "Sao ngài lại có thể lỗ mãng nhảy xuống như vậy cơ chứ."
"Ha ha! Bà Minerva, đây là cha mẹ của ta." Danill cười với bà chỉ ra sau lưng mình.
Mcgonagal ngạc nhiên nhìn bốn người vừa xuất hiện liền có thể đoán được thân phận.
"Các ngài là người sáng lập, thật vinh hạnh khi được diện kiến."
"Không hổ danh Minerva, lại có thể bình tỉnh như thế." Danill khen ngợi.
Nào có!! Bà run muốn chết đây nè!
"Phụ thân, đây là Mcgonagall viện trưởng Griffindor hiện tại kiêm giáo sư biến hình học." Danill giới thiệu.
"Hân hạnh gặp cô, nữ sĩ Mcgonagall." Godic lễ độ chào hỏi. "Đây là Salazar bạn lữ của ta, Rowena và Helga."
"Bạn lữ??" Vị nữ sĩ sư viện nghi hoặc xoay qua nhìn Danill ý hỏi.
"Chính là kết vi bạn lữ, chân chính phụ huynh của ta." Danill hướng vị phu nhân giải thích.
"Vậy vậy tại sao trong sách...." Mcgonagall luống cuống.
Không phải Slytherin và Griffindor đối chọi nhau à, tại sao lại thành bạn lữ rồi!!
"Vậy nhé, ta mang họ về văn phòng đến buổi tối sẽ giới thiệu họ trước mọi người." Danill vỗ vai bà chào tạm biệt liền mang bốn vị đại nhân nhà mình đến văn phòng của cậu.
Văn phòng của Danill nằm ở tầng một của tháp chính nên căn bản chỉ cần theo cầu thang đi xuống mà thôi.
"Nếu đã có mặt đầy đủ thì chúng ta nói về vấn đề của con đi." Salazar ngồi trên sopha mềm mại thưởng trà do con trai đưa qua. "Mau mau khai báo chuyện năm đó cho cha biết."
"Thật ra khi con thức tìn cũng không còn nhớ rõ chuyện của năm đó cho lắm." Danill rót trà cho Helga đáp.
"Ý của con là gì!!" Salazar đem tách trà đặt mạnh xuống bàn hung dữ.
"À...." Danill nghiêng đầu né tránh anh mắt hung dữ của cha mình.
"Danill!"
"Cha... Để con từ từ kể, ngài đừng thúc dục con nữa được không..." Thanh niên yếu ớt dựa vào cha mình làm nũng.
"Thật ra năm đó sự việc cũng không phải giống như phụ thân nghĩ đâu."
Godic lườm con trai, phụ thân mà nó cũng dám lừa, con có biết cha con làm thịt ta hay không.
"Cha, năm đó ta quả thật có yêu một nam nhân, hơn nữa ta còn sinh hài tử cho hắn." Danill nói.
"Khụ!!" Vị phụ thân nào đó lần này bị con trai dọa không nhẹ, nước trà sặc đến đỏ mặt. Vi phu không cứu được con đâu, cứ lãnh lửa giận của cha con đi.
"Con nói cái gì!! Danill Slytherin, ai cho phép con cái quyền tự tiện như vậy chứ hả!!" Xà vương đại lão tổ trợn mắt vươn tay muốn mắt lấy thằng con trời đánh nhà mình ai dè nó đã trốn ra sau lưng mẹ nuôi nhanh như gió.
"Cha không được đánh con, con biết con sai rồi mà." Danill ngóc đầu nhìn cha nổi cơn tanh bành sợ rụt đầu. "Cha không lẽ còn muốn đánh chết con thật sao?"
"Ta hận không thể đánh chết con lúc đó, rốt cuộc cực khổ cứu con làm cái gì kia chứ." Salaza bị Godic giữ lấy giãy dụa hung hăng muốn đánh thằng con của mình.
"Đúng là cha con." Helga liếc khuê mật nhỏ giọng. "Chuyện tình cảm cứ ngốc ngốc như vậy đấy."
"Cha mới ngốc nên bị phụ thân lừa lên giường mới không phải con đâu." Danill bĩu môi nói.
"Vậy con hơn ta chỗ nào, con lôi người ta lên giường sao!!" Salazar điên tiết muốn đánh chết thằng con không ra gì của mình.
"Cái này ngược lại cha nói đúng rồi, quả thật là con lôi người kia lên giường." Danill tự hào đáp lại.
"..." có thôi đi không hả.
Hai người cho rằng tôi đây cô đơn nên khoe khoang đúng không!! Helga trừng cả hai.
Nhất định vì mình không còn chồng con nữa nên mới bị một lớn một nhỏ này ỷ thế! Rowena lạnh lẽo liếc hai người.
Vợ và con trai không tiết tháo thì làm sao bây giờ. Godic toát mồ hôi hột.
"Không đúng! Con đừng có mà lãng tránh, mau nói cha biết đó là ai, chẳng lẽ lại là Muggle!!"  Salazar vỗ bàn. "Mà cho dù như vậy ta căn bản cũng chưa từng cấm đoán con bao giờ, mau nói."
"Đó là phù thủy." Danill đáp.
"Ta có quen không?" Salazar híp mắt nguy hiểm hỏi.
"À ha ha." Vị thanh niên nào đó cười trừ.
"Đó là kẻ thù sao?" Salazar nghi hoặc nhưng lại lập tức phỉ định "Chắc chắn không thể nào, con sẽ không có cái loại thường thức đó."
"A! Con nhớ mình còn có việc chưa hoàn thành, con xin phép đi trước." Danill đột ngột đứng lên chào một tiếng liền bỏ chạy lấy người.
"Con đừng có để ta bắt được nếu không con chết chắc." Salazar hướng nơi con trai chạy đi la lớn lại quay sang ba vị đại nhân thong dong uống trà. "Mấy người không quan tâm à."
"Thật ra cậu cũng đâu có thật ý muốn tra xét thằng bé, cứ làm bộ làm tịch." Helga thong thả uống trà khinh bỉ bạn thân. "Đúng không Rowena."
Rowena im lặng gật đầu.
"Chuyện của thằng bé thì để thằng bé giải quyết, chúng ta một đám người lớn nháo cái gì." Helga nói tiếp.
"Tớ mới không tin bọn cậu không chút hiếu kỳ nào." Salazar nghiêng đầu nhìn cả ba. "Sẽ không phải là có điều gì tớ không biết đấy chứ."
Godic cười trừ quay đầu đi.
"Đến cả anh cũng bị nó lừa thì biết cái gì đây."
Helga chớp mắt ngạc nhiên.
"Cậu không biết thì tớ biết cái gì được cơ chứ."
Rowena tiếp tục thưởng thức hồng trà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top