Chương 2: Thức tỉnh

Bên trong tòa lâu đài cổ kính to lớn, ở nơi tận cùng ấm áp và sạch sẽ nhất tỏa ra từng ngụm quang mang chói mắt.
Trên chiếc giường mềm mại màu đen tuyền với những dải lụa mỏng phỉ xung quang che đi thân ảnh tròn trịa đang phát sáng.
Một quả trứng to gấp mười lần trứng đà điểu.
Vỏ trứng gần như trong suốt đủ để thấy bên trong đang bao bọc một đứa bé tầm ba bốn tuổi.
Nhưn được kêu gọi, quả trứng càng lúc càng sáng hơn trước mà bên trong trứng đã mở ra một đôi dồng tử huyết sắc mơ màng.l
"Đây... Là đâu?"
Đứa nhỏ như được mở ra một thế giớ mới ở bên trong trứng quẫy đạp uốn lượn đến vui vẻ.
Nhưng thật sự rất không may, có lẽ vỏ trứng không đủ chắc chắn chỉ vừa bị đứa nhỏ vô tình đạp phải một cái đã nghe một tiếng nứt.
Theo phản ứng dây chuyền, từng mảnh vỏ trứng rơi ra mang theo quang mang biến mất để lộ hình hài đứa nhỏ xinh đẹp dính đầy nhớp nháp vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao trứng của mình lại bị vỡ.
"Đây là đâu?" Vẫn là câu hỏi như lúc vừa tỉnh dậy.
Bé con nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới nhẹ nhàng bò xuống giường đi đến bể nước ấm giữa phòng, bên cạnh còn có một cái kệ chất đầy những thứ gì đó.
Suy nghĩ một lát, bé con quyết định bỏ qua những thứ đó sử dụng kệ gỗ để leo vào bể nước ấm.
"Thật thoải mái." bé con cảm thán  thở ra một hơi mớ bắt đầu ngắm nhìn xung quanh.
Một căn phòng có vẻ quen thuộc với màu đen và trắng đơn giản, một chiếc giường lớn và bồn tắm, còn có quần áo.
Giống như đã từng ở đây rồi thì phải!?
Sau khi cảm thấy đã đủ, bé con leo ra ngoài lau khô bản thân và mặc vào quần áo đã để sẵn ở trên kệ.
Thật ra là rất nhiều quần áo đủ kích
Bé muốn ra ngoài.
Nói là làm, bé con rất anh dũng đẩy cửa sổ phòng mình leo qua ban công đi ra ngoài.
Thật sự rất may mắn vì đây là một căn phòng tầng trệt của lâu đài.
Bé con cứ như vậy đi mãi, ban đầu chỉ đi ra khỏi khu vực kết giới của lâu đài, sau đó đi xuyên qua khu rừng đi đến một nơi đông đúc người với người.
Nhưng với sức một đứa bé đi một quãng đường không hề ngắn như vậy, kết qur là vừa mới tắm xong coe bản bé con lại như một con chuột bẩn nhem nhuốt.
Bé muốn đi tắm!! Đây có lẽ là ý niệm duy nhất hiện tại của bé.
Là vô tình hay định mệnh, một bóng dáng áo choàng xanh lục hoa lệ lướt ngang qua bé.
Mùi vị này... Thật quen.
Là cha.
Cha... Phụ thân... Chờ con với.
Thân ảnh nhỏ lảo đảo bám theo bóng dáng áo choàng hoa lệ phía trước.
Cảm thấy bị theo dõi, người kia xoay người giơ lê cây gậy đầu rắn trong tay.
"Đứng lại!" bởi vì chạy theo quán tính, đứa nhỏ không kịp để ý người phía trước đã quay lại liền đâm đầu vào cây gậy đầu rắn giơ ra.
Phải nói hành vi cư xử quý tộc của Lucius đã ăn quá sâu, chỉ một cái giơ gậy của hắn đã hoàng toàn vừa chạm đúng mi tâm đứa nhỏ.
Rất đáng khen ngợi đi.
"Lucius! Anh làm cái gì vậy hả?" Nacrissa đau lòng đỡ đứa nhỏ đứng lên liền quay sang quát chồng mình.
"Tại anh thấy nó bám theo chúng ta đấy chứ!!" Lucius vô tội biện hộ cho mình.
"Ôi đứa trẻ đáng thương, cha mẹ con đâu lại để con một mình ở đây?" Nacrissa đau lòng phủi bụi trên người đứa bé, lại xoa vết đỏ do gậy đánh đụng trúng.
"Cha mẹ? Ơ! Cha ở đâu?" Đứa bé ngơ ngác ôm đầu lẩm bẩm. "Cha ở đâu?"
"Lucius, anh xem đứa nhỏ tội nghiệp này có lẽ lạc mất cha mẹ, chúng ta giữ thằng bé ở lại được không?" Vị phu nhân tóc bạch kim lôi kéo chồng mình hỏi.
"..." Vợ à, Draco mà biết sẽ khóc đó. "Nếu đó là điều em muốn, em yêu."
Được chồng mình cho phép, Nacrissa mẫu tính nổi lên ôm lấy đứa nhỏ nhu nhu dò hỏi. "Đứa nhỏ, con theo chúng ta đuoẹc không, ta là Nicrissa Malfoy và chồng ta Lucius Malfoy."
"Malfoy?" nghe thật quen. Bé cảm thấy vị phu nhân này chắc chắn sẽ không hại bé liền gật đầu đáp ứng.
"Đứa nhỏ, thứ này là của con sao?" Lucius nhanh mắt lấy từ chỗ áo choàng rách ra của đứa nhỏ một nhỏ dài đen nhánh khắc biểu tượng một con rắn có cánh nghi hoặc.
Là một đũa phép. Tuy rằng hình dáng rất lạ nhưng hắn chắc chắn điều đó.
"A! Là của cha." Đứa nhỏ vui mừng huơ tay muốn lấy.
"Cha? Vậy con có nhớ tên ông ấy không?" Lucius đưa lại đũa phép cho đứa nhỏ hỏi lại thấy đứa nhỏ nghiêng đầu rồi lại lắc đầu đành phải hỏi một câu khác. "Con nhớ tên của mình chứ."
"Danill tên là Danill Griffindor Slytherin, Danill nhớ được." Danill gật đầu ngoan ngoãn đáp.
Lucius và vợ mình cảm thấy trái tim mình đều không xong rồi, đứa trẻ này thế nhưng lại có thể mang họ Slytherin, đây là trò đùa do ai bày ra hay thân thế đứa trẻ này có vấn đề.
"Con thật sự họ Slyterin sao? Thế Griffindor là sao?" Nacrissa hỏi lại.
Thế nào là họ, Danill không biết nha.
Nhìn đứa trẻ nhíu nhíu mày nhỏ suy nghĩ đến đáng yêu khiến cả hai đều nhịn không được nhu nhu má bé.
"Ta mang con về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top