C20: Phòng chứa Bí mật
Sau một thời gian dài chờ đợi thì Ernie cũng nhận được thông báo về lịch tuyển chọn của đội quidditch. Thằng bé háo hức thức dậy từ sớm, thay đồng phục rồi chạy xuống sân cỏ để tập hợp. Sophia, Hannah và Justin cũng xuống đó để cổ vũ thằng bé.
Cả buổi thử tuyển chỉ có tầm hai chục đứa tham dự, khóa chúng nó cũng chỉ có Ernie và thằng Zacharias đăng ký, ấy thế mà khán đài phải có vài ba chục đứa học sinh, toàn là nữ và còn không chỉ có nhà chúng nó mà dường như cả ba nhà khác đều có mặt.
- "Bọn họ đều đến xem anh Cedric đấy!"
Hannah thì thầm vô tai Sophia.
Mọi người đều biết buổi thử tuyển hằng năm gần như chỉ là một hình thức vì các cầu thủ cũ luôn nổi trội hơn hẳn so với phần còn lại, nhờ được tập luyện thường xuyên và đã quá quen thuộc với nhau. Các tân binh chỉ có thể dành nhau những vị trí dự bị mà thôi.
Thế nhưng năm nay cũng có một sự thay đổi nhỏ, đội trưởng Lufkins đã tuyên bố rằng Cedric sẽ chính thức trở thành tầm thủ mới của đội. Quyết định này khiến không chỉ các đội viên bên dưới hài lòng mà ngay cả các khán giả trên đài cũng vui tới mức vỗ tay ầm trời.
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng thể hiện của Ernie xem chừng vẫn chưa đủ thuyết phục, thay vào đó đội trưởng Lufkins lại chọn Zacharias vô vị trí truy thủ dự bị. Điều này khiến Ernie buồn bã suốt cả một tuần.
Tháng mười đến lan tỏa khắp lâu đài một luồng không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, kéo theo cả một trận dịch cúm lây truyền khắp giữa học sinh và các giáo viên. Hannah và Justin cứ phải thay nhau xuống bệnh xá để uống món thuốc si rô ớt của bà y tá Pomfrey, khiến cho hai lỗ tai chúng nó xì khói suốt nhiều tiếng đồng hồ sau đó.
Mưa trút to hơn vào những ngày cuối tháng làm nước hồ dâng lên cao và tạo ra những bãi bùn sình bê bết trên mặt cỏ. Mỗi khi có tiết thảo dược học, tụi học sinh luôn phải quay trở lại lâu đài trong trạng thái ướt như chuột luột và bẩn thỉu nhếch nhác. Có mấy đứa đen đủi hơn còn đụng trúng giám thị Flich để rồi bị thầy chửi đổng một trận.
Niềm an ủi duy nhất của bọn trẻ là ngày Lễ Hội Ma sắp đến. Những trái bí rợ của lão Hagrid đã to bằng cả một cái nhà kho, được lão khoét rỗng và mang vô đại sảnh đường trang trí. Nghe đâu để chuẩn bị giúp vui cho bữa tiệc, cụ Dumbledore còn cho mời cả một vũ đoàn xương khô nổi tiếng về trường.
Lúc đầu, bọn trẻ cứ ngỡ sẽ thiệt sự có những bộ xương khô tới gõ cửa lâu đài, nhưng khi thấy giám thị Flich mang vô đại sảnh những cái hòm dài và đặt chúng dọc các dãy bàn thì bọn nó liền phải thay đổi suy nghĩ này.
- "Các vũ công xương khô sẽ nhảy ra từ mấy cái quan tài chứ?"
Quả là vậy, sau một tiếng nổ nhỏ từ đầu đũa phép của cụ Dumbledore, những chiếc quan tài bung nắp, các bộ xương chất đống trong quan tài bay lên hợp lại làm một. Chúng đội mũ phớt, cầm gậy ba toong bắt đầu nhảy múa theo nhạc tưng bừng.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu với một sự hào hứng chưa từng có giữa lũ học sinh. Với bọn trẻ năm hai thì đây cũng là lần đầu chúng nó được trải nghiệm bữa tiệc Ma vui vầy đúng nghĩa sau tai nạn quỷ khổng lồ năm ngoái.
Bên nhà Gryffindor, thằng bé Colin Creevey lăng xăng cầm một cái máy chụp hình chạy khắp, nhưng trong lúc này thì cũng chẳng ai chê nó phiền cả, nhiều đứa còn kéo thằng bé theo để nhờ nó chụp ảnh dùm mình.
Sau một tiếng nổ lớn kết thúc màn biểu diễn của các vũ công xương khô, đại sảnh đường vỗ tay rào rào và vui vẻ đứng dậy ra về với dư âm không dứt từ bữa tiệc. Có đứa còn vừa đi vừa bắt chước lại vũ điệu xương khô khiến lũ bạn bên cạnh phải cười ngặt nghẽo.
Vất vả mãi mới chen ra khỏi đại sảnh đường, Sophia còn chưa kịp quay lại căn hầm đã nghe thấy một loạt tiếng xôn xao, hò hét của bọn học sinh trở về tháp ở tầng trên. Mấy đứa học sinh Hufflepuff và Slytherin còn ở lại sảnh chính ngó nhau một cái rồi liền chạy nhanh lên lầu. Sophia cũng chạy theo chúng nó.
Lên đến tầng hai, một đám đông đang chen chúc nhau đứng trên hành lang.
- "Ê, thấy gì chưa? Là con mèo của lão Flich, nó treo rồi."
- "Cả Potter và hai đứa bạn của nó nữa."
- "Trên tường ghi gì thế?"
- "Không biết. Hình như là phòng chứa bí mật."
Chẳng rõ nghe được gì mà bọn học sinh Slytherin phía trước Sophia đột nhiên kích động lên. Thằng Malfoy thô lỗ đẩy bọn học sinh chắn phía trước để chen lên. Sophia nhờ nó mà thuận lợi len lỏi về phía trước.
Tới được hàng đầu, Sophia chỉ kịp liếc thoáng qua cái hành lang sũng nước và những dòng chữ đỏ như máu trên bức tường đối diện, thằng Malfoy đứng cạnh nó đã gào lên:
- "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!"
Ngó nó lạ lùng hết sức, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên vì phấn khích, hai mắt nó mở to, cũng đỏ rực một cách khác thường.
Chẳng mấy chốc, các giáo sư đã xuất hiện để giải tán đám đông, gương mặt ai nấy đều trông rất nghiêm trọng.
Hannah, Justin và Ernie bị lạc ở phía sau vẫn chưa nắm bắt được chuyện gì xảy ra. Chúng nó toan hỏi Sophia khi vừa thấy con bé, Sophia liền ra dấu cho bọn trẻ để trở lại ký túc xá.
Về tới phòng sinh hoạt chung, chẳng cần Sophia mở lời thì đã có những đứa chứng kiến từ đầu sự việc đứng ra thuật lại toàn bộ.
'Phòng chứa Bí mật là gì?', 'Thứ gì đã khiến con mèo Noris thành ra như vậy?' là những câu hỏi được bọn trẻ đặt ra nhiều nhất sau khi nghe xong câu chuyện.
Hannah hỏi Sophia:
- "Bồ có biết Phòng chứa Bí mật là gì không?"
Sophia lắc đầu.
- "Mình chưa nghe tới nó bao giờ."
Thiệt hiếm khi Sophia thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình ở một lĩnh vực nào đó.
Lúc này, một cánh tay bẽn lẽn giơ lên giữa phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.
- "Tôi nghĩ... tôi biết nó là gì."
Mọi ánh mắt trong căn phòng đổ dồn về một phía. Đó là một thằng bé học năm ba mà Sophia không nhớ tên. Con bé nghe mọi người gọi nó là Barnaby.
- "Đó là một truyền thuyết tôi từng nghe ông bà trong nhà kể lại, liên quan đến bốn nhà sáng lập trường mình."
- "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Barnaby kể:
- "Hồi đầu mới thành lập trường, các nhà sáng lập làm việc với nhau rất hòa thuận, nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Chính xác là giữa Slytherin và những người khác, ông ta thì muốn việc tuyển chọn phù thủy vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi."
Mọi người chăm chú tới mức phòng sinh hoạt chung như bị ếm bùa im lặng. Và dù giọng của Barnaby không lớn thì dường như chúng vẫn lọt toàn bộ vô tai những người ở đây.
- "Người ta đồn đại là trước đó, Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như truyền thuyết thì Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra cho đến khi Người kế vị thực thụ của Slytherin xuất hiện. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong để thanh trừng những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật."
Câu chuyện chấm dứt, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Một sự khó chịu lơ lửng bủa vây mọi người.
Một đứa cất giọng hỏi:
- "Kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật là chỉ người xuất thân muggle như bọn tôi sao?"
Mọi người lại xôn xao lên.
- "Tôi, tôi không biết. Tôi chỉ nghe kể vậy thôi." Barnaby nói.
- "Nỗi kinh hoàng trong phòng chứa bí mật là gì?"
- "Nghe đâu là một loại quái vật mà chỉ có một mình Người kế vị Slytherin mới điều khiển nổi."
- "Con quái vật đó được thả ra rồi à? Ai đã thả nó ra chứ?"
- "Là thằng bé Harry Potter sao? Tôi đã thấy nó đứng đó từ trước khi đến, ngay bên dưới dòng chữ đỏ ấy."
Justin ngồi trên ghế như bị yểm bùa hóa đá, mặt đã trắng bệch đi từ lúc nào.
Thằng bé sợ hãi nói:
- "Thôi xong... Mình tiêu tùng rồi... Mình từng lỡ tiết lộ ba má mình đều là muggle cho Potter nghe, liệu cậu ta có để con quái vật đó tấn công mình không?"
Giọng thằng bé nghe như sắp khóc. Sophia trấn an nó:
- "Cứ bình tĩnh đã. Không thể kết tội một người nếu không có đủ bằng chứng xác thực. Chuyện này chưa chắc do Harry gây ra đâu."
- "Nhưng mọi người đã thấy cậu ta ở đó mà."
- "Người đầu tiên có mặt ở hiện trường chỉ đáng nghi hơn bình thường một chút thôi."
Lời này rõ chưa thể thuyết phục được Justin.
Sophia nói:
- "Mình định ngày mai sẽ quay lại hành lang đó để xem xét kỹ hơn. Có lẽ có thể tìm được thứ gì đó bị bỏ sót."
Thế nhưng mọi chuyện diễn ra cũng không thuận lợi cho Sophia lắm.
Suốt mấy ngày sau, Thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà Bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Sophia sốt ruột khi nhìn thấy thầy ra sức cạo bỏ cái thông điệp trên tường bằng cái Nùi giẻ Pháp thuật Chùi mọi thứ của bà Skower, nhưng thật may nó vẫn không đạt được chút xíu hiệu quả nào.
Canh suốt một thời gian, con bé mới tìm được dịp thầy bỏ lại cái hiện trường để đi tuần tra những hành lang khác. Sophia liền mang theo đồ nghề chạy lại bức tường.
Ba đứa bạn cũng đi theo nhưng lóng ngóng tay chân, chỉ biết nhìn con bé bận rộn với đống đồ nghề nào là thước dây, chai lọ và cả một cái máy chụp hình mượn được từ chỗ Colin Creevey nhà Gryffindor. Chỉ thấy con bé bắt đầu chụp hình từ bức tường, chân tường, sàn nhà, rồi đến cán đuốc nơi Bà Noris từng bị treo lủng lẳng. Chụp hình xong thì lại thấy nó lôi ra một con dao nhíp, thứ nó dùng để cạy một mẩu sơn tường có dính sơn đỏ rồi cho nó vô một lọ thủy tinh và đóng kín.
Xong việc, Sophia liền chỉ cho bọn trẻ.
- "Hôm ấy ở đây có một vũng nước. Chắc thầy Flich lau dọn nó rồi. Mình tự hỏi chỗ nước ấy chảy ra từ đâu."
Sophia nhìn quanh, liền nhìn thấy một cánh cửa có biểu tưởng nhà vệ sinh nữ, treo mấy chữ to: CẦU TIÊU HƯ. Nó vặn nắm đấm bằng đồng, mở cửa bước vô.
Mọi đứa con gái ở Hogwarts đều biết lầu hai có một nhà vệ sinh nữ bỏ hoang, là chỗ ở của con ma khóc nhè Myrtle, một con ma ồn ào và phiền phức. Con ma này từng là học sinh Hogwarts, chẳng rõ năm nào, nó chết khi đi vệ sinh ở đây nên kể từ đó ám nơi này luôn.
- "Xin chào." Sophia nói "Myrtle? Chị có ở đây không?"
Từ cái bồn cầu tiêu tít bên trong cùng, bóng dáng màu xám của con ma Myrtle lơ lửng bay lên hằm hằm nhìn Sophia. Myrtle hỏi:
- "Tụi bay tới đây làm chi?"
Sophia trả lời:
- "Tôi có vài thứ cần tìm ở đây nên muốn xin phép chị để vô."
Con ma Myrtle hừ một tiếng.
- "Dù tao có từ chối thì tụi bay đâu có định cuốn xéo đi phải không?"
- "Tôi sẽ coi đây là chị đồng ý nhé. Cảm ơn."
Sophia vô trong cái nhà vệ sinh ảm đạm tăm tối. Ba đứa bạn nó rụt rè theo sau nhưng chẳng dám đụng chạm chỗ nào. Có lẽ đây là nơi tồi tàn, bẩn thỉu nhất mà chúng nó từng đặt chân đến. Bên dưới một tấm kính to, rạn nứt loang lổ, là mấy cái bồn rửa tay sứt mẻ. Sàn nhà ẩm ướt và hắt lên ánh sáng lung linh của mấy mẩu nến cụt đang cháy gần tới đế đèn. Những cánh cửa gỗ của các buồng cầu tiêu thì trầy sước, long đinh, có một cái trật bản lề chỉ còn lắt lẻo.
Đầu tiên Sophia kiểm tra từng cái vòi nước một để chắc chắn chúng vẫn còn hoạt động bình thường, sau đó nó mở cửa các buồng cầu tiêu, soi kỹ từng ngóc ngách của những cái bồn xả nước cũ đen xì. Con bé làm chuyện này cực kỳ cẩn thận, vì thế mà mười lăm phút sau, nó đã tìm ra được hai món đồ vật nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay cho bọn bạn xem.
Ba đứa trẻ ngó tò mò.
- "Cái gì thế?" Ernie hỏi.
- "Tang chứng của vụ này."
Sophia bỏ món đồ xuống đất, trỏ đũa phép vô.
- "Engorgio!" (Phóng to)
Món đồ bắt đầu nở ra, trở về kích thước thật sự của nó.
Bọn trẻ dần há to miệng, bởi vì trước mặt chúng là một cây chổi cọ và một cái xô sắt dính đầy thứ sơn đỏ giống như dòng chữ ở trên bức tường ngoài kia.
Sophia hài lòng.
- "Vậy là có thể tạm kết luận rồi. Một kẻ nào đó sau khi sơn dòng chữ kia xong thì đã vô đây để phi tang chứng cứ. Trong quá trình này, sơn đỏ có thể đã dính lên người hoặc quần áo hắn, phát hiện ra thì hắn liền lập tức chạy vô nhà vệ sinh gần nhất, vặn nước hết cỡ để rửa sạch, vì thế nên nước mới chảy lênh láng ra cả ngoài hành lang."
- "Thiệt quá thuyết phục." Ernie nói "Vậy kẻ nào đã làm điều này mới được?"
Justin đột nhiên có một suy đoán to gan.
- "Có khi nào lại chính là giáo sư Lockhart không? Giống như Quirrell năm ngoái, Lockhart đã bị kẻ nào đó mê hoặc để vô trường và làm vụ này."
- "Justin, chỉ có Người thừa kế của Slytherin mới điều khiển được con quái vật thôi, nghĩa là hắn ta phải ở trong trường mới được." Ernie nói "Hơn nữa, Lockhart chỉ là một cái thùng rỗng đần độn, ông ta chẳng thể nào là kẻ chủ mưu đằng sau được."
- "Mình đã nói đừng có gọi thầy ấy như thế mà."
Hannah liếc xéo thằng bé. Cô bé quay sang hỏi Sophia:
- "Bồ sẽ giao mấy thứ này cho các giáo sư chứ?"
Sophia vuốt nhẹ ngón cái và ngón trỏ, nó nói:
- "Ừ, nhưng chưa phải bây giờ. Mình muốn xem mấy cái này có thể dẫn tới đâu đã."
Ernie hỏi.
- "Bồ định tiếp tục như thế nào?"
- "Có vài hướng khả dĩ." Sophia chỉ "Bên ngoài là con đường các học sinh Ravenclaw và Gryffindor phải đi qua để xuống đại sảnh đường, thời gian duy nhất mà kẻ gây án có thể thực hiện là từ khi bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, cho tới khi nó kết thúc lúc chín giờ khuya."
Sophia nhìn Myrtle, con ma đang bồng bềnh lơ lửng phía trên cái bồn xả nước của cái cầu tiêu, cố nặn một cái mụn dưới cằm. Con bé hỏi:
-"Myrtle, hôm đó chị có thấy ai hay thứ gì đó khả nghi ngang qua đây trong khoảng từ bảy đến chín giờ không?"
****************
Đây là cái nhà vệ sinh của con ma Myrtle nè. Không đẹp sáng sửa như trên phim đâu các bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top