Chap 2
Khi chiếc xe lửa kia cập bến, Harry thoáng qua đã thấy viện pháp thuật Durmstrang rất giống như những gì cô nàng vạn sự thông minh Hermione kia tìm hiểu được, và nói cho bọn nó biết trước mấy ngày lên xe. Durmstrang là một toà lâu đài to lớn, mang trên mình một phong cách cổ kính của nước Đức, khác hẳn với dáng vẻ thanh nhã cổ xưa của Hogwarts, cũng như là ngôi nhà thứ hai của nó. Nhưng Durmstrang có một vài điểm giống Hogwarts là một chiếc hồ lớn đang bị đóng băng, một khu rừng mà người ta gọi là rừng đen và vô số ngọn núi cao thấp khác nhau nằm đằng sau ngôi trường ấy. Chúng như một bức toà thành, ngăn chặn từng đợt gió đông kéo đến, chắn cho ngôi trường ấy một bầu khí lạnh đổ về mà mãi giữ cho nó một sự ấm áp se se.
Bọn nó cùng thầy cô đến dứng trước cánh cửa tiến vào đại sảnh Durmstrang. Trùng hợp thay lại gặp ngay hai vị hiểu trưởng của ngôi trường còn lại. Chà, ai mà nghĩ ra hiệu trưởng Durmstrang lại là chúa tể hắc ám đời nhất - Gellert Grindelwald. Ôi, ba đứa nó lại nhớ đến câu chuyện lúc còn đang trong thời chiến kia, đồn rằng cụ Dumbledore với vị chúa tể đời đầu kia có một mối tình a. Merlin a, giờ nhìn vào bọn họ thì chắc chắn tin đồn này là thật rồi. Bọn nó hết nhìn cụ rồi lại nhìn vị hiểu trưởng kia đang ôm chào nhau, xong lại quay qua cùng hiệu trưởng trường Beauxbatons bắt tay chào hỏi. Được rồi, bọn nó biết sao lại lạ lùng như thế rồi.
Cánh cửa lớn mở ra, dẫn đầu là ba vị hiệu trưởng, nối tiếp họ chính là học sinh hai trường Hogwarts và Beauxbatons. Dưới một màn trình diễn pháp thuật cùng sự nồng nhiệt chào đón của học sinh trường còn lại. Rất nhanh bọn nó cùng đám người kia đã nhanh chóng hoà nhập với nhau. Bọn nó rôn rả, ríu rít chuyện trò. Nào là về cảnh quan ngôi trường, về những môn học tại mái trường của chúng hay cả cuộc sống hằng ngày của một người học sinh nào đó. Tất tật đều có thể đem ra chuyện trò vui vẻ. Chợt tiếng hắng giọng của một vị thầy cô nào đó trên kia, nó thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của đám học sinh đang nhôn nháo bên dưới. Vị hiểu trưởng Durmstrang lần này là người chủ trì, vị đó hắng giọng rồi bắt đầu nói:
- Chào mừng đến với Durmstrang. Như mấy vị đã biết, năm nay chúng ta lại lần nữa tổ chức cúp Tam pháp thuật. Đồng thời, năm học này chúng ta sẽ cùng với một vài người đến từ nơi xa lạ khác tụ họp ở đây trong thời gian tới. Ta mong rằng sẽ không ai có ý định gây rối, phá phách trong năm học này.
Sau khi vị hiệu trưởng đó kết thúc thì bạch rực rỡ và hào hứng. phù thủy nổi tiếng của nước Anh kia liền đứng lên. Cụ nối tiếp lời của Gellert, những lời mà Harry cùng đám bạn của nó đã từng nghe vào ba năm về trước. Không chút sai lệch, nó dường như hoài niệm, đôi môi khẽ mỉm cười. Rồi đến khi, cụ kết thúc, chiếc bàn trống trải bỗng đầy ắp những thúc ăn ngon miệng. Hẳn rồi, sau một chuyến đi ai cũng bắt đầu đói bụng, bọn chúng thật chẳng thể chịu thua được sức hấp dẫn từ những món ngon trên bàn hay cả sự réo rắt bên trong dạ dày, thế rồi lao vào mà đánh chén một cách ngon lành.
Ôi! Nó chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể hoà nhập nhanh chóng trong bầu không khí này. Hơi lạnh ùa về nhưng rất nhanh nó đã bị đẩy lùi bởi sự nhiệt huyết, bởi cái cách mà tụi học sinh của ba ngôi trường đang cùng nhau trò chuyện kia. Tuy có chút vấn đề khi giao tiếp nhưng cuối cùng tất cả đều mang trên mình nụ cười rực rỡ và hào hứng. Lang thang trên dải đường dài, nó cùng một vài bạn học sinh hai trường đang đi tham quan ngôi trường này. Từng bước từng bước một qua dãy phòng học lại đến sân chơi bên ngoài và cả khu vực thay đồ của ngôi trường này. Harry vừa đi vừa lơ đãng nghĩ ngợi điều gì đó, trong lúc đó nó đã thành công tách khỏi đoàn mà đi sang lối đi mới. Đầy lạ lẫm nhưng vương vấn nét quen thuộc. Đến khi bừng tỉnh, nó liền lập tức quay lại với cái trí nhớ của mình, ngay khúc rẽ lại đâm sầm vào một chàng trai khác. Nó luống cuống ngồi dậy, lại đưa tay ra đỡ người con trai mà ban nãy nó đâm trúng kia. Một tiếng than đau, rên rỉ phát ra từ cậu trai nọ thành công đem nó ngước lên nhìn, nuốt ngược lời xin lỗi vào bụng mà lại chìm đắm vào thế giới của mình.
- Thật đẹp...
Câu vừa thốt ra liền khiến nó đỏ bừng mặt. Harry không nghĩ nó lại thất thố trước mặt người ta như vậy. Lời xin lỗi lại lần nữa hiện ra, gửi tới người con trai đang ngơ ngẩn kia. Đến khi nó ngẩng đầu lên một lần nữa, va phải ánh mắt nó không phải mái tóc bạch kim kia mà là đôi mắt xám bạc lộng lẫy kia. Đôi khi nó nhìn thấy vài tia sáng ẩn sâu trong ánh mắt kia, mắt nó khẽ lay động một cái, dường như nó đang khắc sâu cái ánh mắt đẹp đẽ này vào trong tâm trí của nó. Người kia sau khi hoàn hồn lại cũng nở một nụ cười, dùng cái giọng trầm ấm của mình mà đáp lại lời Harry.
- Không sao đâu, tôi nghĩ là cậu bị lạc sao?
- A, không phải. Tôi vô tình đi tách khỏi đoàn thôi nên giờ đang trở về đây.
- À, hiểu rồi. Vậy nhé, tôi đi trước đây.
Nói rồi thiếu niên với mái tóc vàng kia quay người bỏ đi, trước khi ấy không quên đem lại chiếc khăn quàng cổ choàng lên người nó. Nó không hiểu đó là một ý gì, có lẽ là người kia chỉ cảm thấy nó nhỏ bé như vậy, lại không chút ấm áp nào dưới cái sự lạnh lẽo của ngôi trường này nên đưa cho nó chiếc khăn thôi ư? Nó nghĩ như thế, nhưng cũng thật nhanh, đôi má phơn phớt như được tô thêm sắc hồng nó nhìn theo con đường mà người kia đã bỏ đi rồi quay lại đi theo lối mà bản thân gợi nhớ ban nãy.
_____________________
- Harry, bồ đã đi đâu vậy...Ôi tất của Merlin, bồ lấy đâu cái khăn đậm chất sặc sỡ như thế Harry ơi?
- Im đi Ron. Harry, tụi tớ tưởng bồ đã lạc đi trong cái ngôi trường này rồi đấy. Thật không thể hiểu nổi bồ luôn mà.
- Hai bồ đừng lo thế chứ, mình có còn là trẻ lên ba đâu mà lạc được. Không phải ta có vài bùa chú để sử dụng sao?
- Bồ nói đúng Harry à. Đi thôi mấy bồ, hiệu trưởng sẽ báo cho ta khu nghỉ ngơi khi tới nơi này suốt một năm học đấy.
Đám học sinh từng tốp từng tốp một nối theo nhau đi đến nơi tập trung của Hogwarts và Beauxbatons. Tại nơi đó, vị hiệu trưởng già mang nét mặt hiền hậu đang cùng hai vị hiệu trưởng còn lại đang nói chuyện kia, thấy đám học trò nhỏ của mình đi tới liền lộ ra ý cười. Cụ Dumbledore quay xuống, nói với bọn nhỏ:
- Mấy trò đã biết, năm học này chúng ta sẽ ở lại Drumstrang vừa tham gia Cúp tam phát thuật, vừa sẽ cùng học tập ở đây. Cho nên, thầy nghĩ chúng ta sẽ cần một nơi nghỉ dưỡng lâu dài cho cả ta và học sinh của trường khác. Thế nên chúng ta quyết định để ba trường cùng chung kí túc xá của Drumstrang. Các trò đi theo thầy cô để được chỉ dẫn đến nơi ở của mình nhé.
Cụ nói rồi, phất phất cây đũa phép kia rồi chỉ dẫn đám nhỏ đi theo thầy cô dạy học ở viện pháp thuật này.
Học sinh ba trường hòa vào nhau, sử dụng kí túc xá của Drumstrang mà chia ra phòng 3, phòng 4 học sinh. Chia đều chia đều cho đến khi tất cả mọi người đều có cho mình một nơi nghỉ ngơi sau những tiết học mới sắp bắt đầu của năm học này. Bọn họ háo hức và tràn ngập mong chờ, có người đã nhanh chóng đem theo sự háo hức tiến vào giấc ngủ, có kẻ lại cùng bạn cùng phòng trò chuyện thâu đêm. Dẫu sao nay là một buổi tối trời đẹp, kể cả với Kẻ được chọn cùng bạn chung giường với cậu ta - Draco Malfoy.
Thật là một đêm không sao không mây, chỉ có ánh trăng len lúc qua khung cửa sổ tiến vào gian phòng với bóng tối đen lấy cùng hai con người đang say giấc nồng.
_________________________
6-1-2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top