Chương 1: Thư Mời và Cuộc Đời Mới
Elena Fairfax là một cô gái muggle, sống trong một gia đình ấm cúng tại vùng ngoại ô nước Anh. Cô có mái tóc nâu, dài và thẳng, thường buộc gọn gàng trong một chiếc dây thun đơn giản. Đôi mắt của Elena sáng, tròn và mang một vẻ tò mò, luôn ánh lên sự thông minh và quyết tâm trong mỗi ánh nhìn. Dù cô chỉ cao khoảng 1m50, nhưng vóc dáng của Elena lại thanh mảnh và dễ nhìn. Cô có một nét duyên dáng nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại là sự mạnh mẽ và kiên cường. Gia đình cô rất yêu thương nhau, dù cuộc sống không giàu có nhưng luôn ngập tràn niềm vui và sự ấm áp. Mỗi sáng, Elena đều đi học với tâm trạng vui vẻ, nghĩ về những điều bình dị và hạnh phúc.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi trong một sáng mùa hè, khi một lá thư bất ngờ xuất hiện. Trong khi cả nhà đang dùng bữa sáng, một làn gió mạnh thổi qua cửa sổ, và ngay lập tức một lá thư bay vào, đáp xuống bàn ăn. Mẹ của Elena giật mình, còn Elena thì nhìn lá thư với ánh mắt đầy bối rối, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Lá thư có một phong bì màu nâu vàng, không có dấu bưu điện, chỉ có một dấu niêm phong khắc một biểu tượng H kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây.
Elena chậm rãi mở thư ra, trái tim cô đập thình thịch. Những dòng chữ đẹp đẽ và thanh thoát hiện ra:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cô Elena Fairfax,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall
Elena đọc lại những dòng chữ ấy, ngỡ ngàng và không thể hiểu nổi. Cô là một học sinh bình thường, vậy mà lại nhận được thư mời từ một trường phù thủy? Cảm giác bối rối chiếm lấy cô, nhưng đồng thời lại có một cảm giác thích thú lạ kỳ. Cô không biết phải làm gì, nhưng một phần trong cô hiểu rằng đây là một cơ hội không thể bỏ qua.
Vài ngày sau, Elena theo tờ thư tới London để tìm hiểu thêm về thế giới mà cô vừa mới biết đến. Hẻm Xéo, một nơi mà cô chỉ nghe qua trong những câu chuyện, giờ đây đã hiện ra trước mắt cô một cách chân thực. Cô bước vào con phố tấp nập, nơi các cửa hàng kỳ lạ tràn ngập ánh sáng màu sắc, những chiếc vạc to đùng, những cây chổi bay, và vô số những thứ mà cô không thể nào tưởng tượng nổi.
Trong lúc bối rối và không biết phải bắt đầu từ đâu, Elena được một người đàn ông to lớn với bộ râu xồm xoàm tiếp cận – đó chính là Hagrid, người sẽ đưa cô vào thế giới phù thủy thực sự. Hagrid thân thiện, dễ gần và giải thích cho cô biết những gì cô cần phải chuẩn bị để bắt đầu cuộc hành trình tại Hogwarts. Elena không thể tin vào mắt mình khi bước vào các cửa hàng ở Hẻm Xéo – từng gian hàng, từng món đồ đều kỳ lạ và huyền bí. Cô mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập và chiếc chổi bay, những thứ mà trong suốt cuộc đời mình, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần đến.
Sau khi mua sắm tại Hẻm Xéo, Elena được dẫn đến một cửa hàng nhỏ với bảng hiệu "Ollivanders: Đũa phép tốt nhất trên thế giới". Cô bước vào trong, nơi không gian nhỏ hẹp và mờ mờ ảo ảo, đầy những cây đũa phép lấp lánh và những hộp gỗ cũ kỹ. Âm thanh của những chiếc đũa phép va vào nhau như những lời thì thầm kỳ bí khiến Elena có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác.
Chủ cửa hàng, ông Ollivander, một ông lão tóc bạc và mắt sáng quắc, đã chào đón cô. "Chắc chắn cô đã nghe đến danh tiếng của mình rồi," ông cười hiền, ánh mắt tinh tường đánh giá Elena. "Vậy thì, chúng ta hãy thử tìm ra cây đũa phù hợp với cô."
Elena nhìn xung quanh, đôi mắt sáng lên với sự háo hức. Ông Ollivander đưa cho cô một chiếc đũa phép mỏng manh, làm từ gỗ cây tuyết tùng, dài và mảnh. Cô nhẹ nhàng cầm lấy và vung một cách thử nghiệm. Nhưng không có phép thuật nào xảy ra, đũa phép chỉ phát ra một tiếng nổ nhỏ, như thể đang từ chối cô.
"Không phải cây đũa này," ông Ollivander nói khẽ, rồi tiếp tục lục tìm trong các ngăn tủ. Ông đưa cho Elena một chiếc đũa khác, làm từ gỗ cây phượng hoàng, cứng cáp và lấp lánh như chứa đựng ánh sáng của chính mặt trời. Elena thử vung nó, và lần này, một luồng sáng rực rỡ phóng ra từ đầu đũa, bao phủ căn phòng bằng ánh sáng vàng lấp lánh. Elena đứng ngây người nhìn, cảm giác một sự kết nối kỳ diệu giữa cô và cây đũa, như thể nó đã tìm thấy chủ nhân của mình.
"Vậy là tìm ra rồi," ông Ollivander mỉm cười. "Cây đũa này hợp với cô, giống như nó đã chờ đợi cô từ lâu."
Elena nắm chặt cây đũa trong tay, cảm giác niềm vui và sự phấn khích trào dâng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một vật phẩm nhỏ bé như vậy lại có thể mang đến cảm giác mạnh mẽ đến thế. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ, đầy kỳ diệu và Elena biết rằng, từ giờ trở đi, cuộc sống của cô sẽ không còn là những ngày bình thường nữa.
Ngày đầu tiên đến Hogwarts đã đến, và Elena cùng gia đình đến ga King's Cross để bắt tàu. Cô nhìn lên bảng điện tử, nơi ghi rõ số hiệu của tàu Hogwarts Express, lòng tràn ngập sự lo lắng lẫn háo hức. Bố mẹ cô đã gửi cô đến tận nơi, dặn dò những lời cuối cùng đầy yêu thương, nhưng Elena vẫn cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
"Cô bé hãy cẩn thận nhé," mẹ Elena mỉm cười, vẫy tay chào khi Elena bước vào đám đông học sinh.
Elena hít một hơi thật sâu, bước đến con đường 9¾. Cô nhớ lời Hagrid đã nói, chỉ cần chạy về phía tường thật nhanh mà không lo sợ, sẽ xuyên qua được. Elena bắt đầu chạy, cảm giác như mọi thứ đều tan biến, rồi ngay lập tức cô nhận ra mình đã đứng trên sân ga của Hogwarts, nơi hàng trăm học sinh đang chen chúc lên tàu. Không khí lúc này đầy ắp tiếng cười nói, tiếng kêu gọi nhau của những học sinh đầy phấn khích, và những chiếc valy lăn bánh theo những bước chân vội vã.
Không lâu sau, một cô bé với mái tóc rối bù, mặt đỏ bừng bước vào khoang, mắt nhìn quanh tìm kiếm chỗ ngồi. Đó là Hermione Granger, một cô gái có vẻ ngoài rất thông minh với đôi mắt to tròn và vẻ mặt đầy tò mò.
"Chỗ này có trống không?" Hermione hỏi, vẻ mặt hơi lúng túng nhưng vẫn mỉm cười.
Elena gật đầu, mời Hermione ngồi. "Xin chào,cứ ngồi đi, cậu có thể gọi tôi là Elena."
Hermione ngồi xuống và nhanh chóng bắt đầu trò chuyện, giới thiệu về mình. "Mình là Hermione Granger, lần đầu tiên đến Hogwarts. Cậu có thể gọi mình là Hermione."
Elena mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy vui khi có người làm quen.
Không lâu sau, một cậu nhóc có vẻ hơi rụt rè bước vào – Đó là Neville Longbottom.
Sau khi giới thiệu với nhau, cậu nhóc mạnh dạn hỏi:
- Các cậu nghĩ chúng ta sẽ vào nhà nào?
- Nhà? – Elena tò mò hỏi.
Thấy cô như vậy, cô bé Hermione liền giải thích:
- Tại Hogwart, có 4 nhà là Griffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mình nghe nói nhà Slytherin toàn là những kẻ xấu, có lẽ mình muốn vào Ravenclaw hoặc Griffindor.
Elena gật đầu. " Mình không nghĩ nhà nào cũng xấu hết. Mình chỉ mong được học hỏi và hòa nhập thôi."
Đang lúc Elena, Hermione và Neville trò chuyện, một sự kiện không ngờ đã xảy ra. Cậu bé Neville Longbottom, người ngồi bên cạnh, bắt đầu lục tìm trong túi áo, vẻ mặt trở nên lo lắng.
"Ôi không!" Neville kêu lên, đôi mắt mở to hoảng hốt. "Con cóc của mình đâu mất rồi?"
Elena và Hermione nhìn nhau ngạc nhiên. "Cóc?" Elena hỏi.
"Con cóc tên là Trevor," Neville giải thích, lúng túng. "Mình mang theo nó để đem đến Hogwarts, nhưng bây giờ không thấy đâu nữa!"
Cả ba đều bắt đầu tìm kiếm quanh ghế ngồi, nhưng không có dấu hiệu của con cóc Trevor đâu. Neville ngồi thụp xuống, mắt nhìn quanh như tìm kiếm một phép màu.
"Đừng lo lắng, Neville, chúng ta sẽ giúp cậu tìm nó," Hermione nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Elena mỉm cười an ủi. "Nếu có gì chúng ta có thể làm, cứ nói nhé."
Tuy nhiên, dù cả ba người tìm kiếm trong một hồi lâu, con cóc Trevor vẫn bặt vô âm tín. Neville càng lúc càng hoang mang hơn, chỉ lo lắng rằng con cóc của mình sẽ bị mất tích hoàn toàn khi đến Hogwarts. Thậm chí, cậu còn nhìn xung quanh tàu, cảm giác như những ánh mắt tò mò của các học sinh khác đang chú ý đến sự cố này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top