chương 6(2)


Cánh cửa mở ra và rồi căn phòng sáng hẳn.

Selina cố nheo mắt để thích ứng. Trước mặt cô, hai người đàn ông.

Một có thể là bác sĩ vì hắn khoác trên người bộ áo blouse trắng. Diện mạo âm nhu, tóc đen mềm mại được cột ra sau, kèm theo một chiếc kính trông có vẻ học thức.

Còn người bên cạnh có lẽ là quân nhân bởi trên người hắn, Selina cảm thấy khí tức rất chán ghét. Tuy khuôn mặt anh tuấn mày kiếm mắt sáng, thân hình đầy nghiêm nghị nhưng Selina cứ thấy thật khó chịu. Nếu như ở đây có vũ khí như dao chẳng hạn thì giờ cô đã băm nát khuôn mặt đó rồi.

Selina ngước nhìn hai người họ bằng vẻ mặt phù hợp với đứa trẻ tám tuổi đang bị giam cẩm ở một nơi xa lạ nhất. Cô ra vẻ sợ hãi nghẹn ngào nói:

- Hai người..hai người là ai?

Hai người nam nhân không trả lời, họ chỉ nhàn nhạt nhìn đứa trẻ tám tuổi trước mắt. Tên bác sĩ ra vẻ tìm tòi còn tên quân nhân thì trông có vẻ suy tư.

Một lúc sau, tên quân nhân quay đầu vể tên bác sĩ bên cạnh, hỏi:

- Nhìn ra không?

Tên bác sĩ trả lời:

- Không rõ lắm, vẫn cần nghiên cứu thêm nhưng theo biểu hiện này thì có thể là đa nhân cách.

- Đa nhân cách sao._ tên quân nhân nhìn Selina trầm tư một lúc lâu. sau đó, hắn nói:

- Ngươi cứ nghiên cứu thêm đi, dù sao vẫn cần một lời giải thích cho bên họ, một đứa trẻ ngất đi 1 tháng trời sau vụ tai nạn khủng khiếp đó rồi tỉnh lại. Giờ chưng bày ra biểu hiện sợ hãi, thật thú vị. 

Hắn khẽ cong môi rồi bước nhanh ra ngoài.

_____________________

Trong phòng, giờ chỉ còn tên bác sĩ chuẩn đoán bệnh tật và cô _ một kẻ sát nhân hàng loạt.

Một đứa trẻ ngất đi 1 tháng trời. Đền giờ thì tỉnh lại.

Tên bác sĩ ngồi chổm trước mặt cô, quan sát cẩn thận, còn cô chỉ diễn là được.

ngượng ngùng

sợ hãi

Qua một lúc lâu, tên bác sĩ nở một nụ cười thân thiện khẽ nói:

- Chào cô bé, tôi biết có rất nhiều điều em muốn hỏi tôi. Nhưng điều đầu tiên cho tôi được hỏi, em tên gì?

Selina giọng hơi run trả lời:

- Se..Selina Colinns thưa chú.

- Tên thật đẹp 

- Vâng _ ngượng quá đi mất, trời ơi, vì sao lại không có con dao nào ở đây thế này. Mặt Selina ửng đỏ, cô khẽ hỏi:

-  Chú,, chú tên gì?

Hắn vẫn nở một nụ cười thật tươi, thật ôn nhu khiến người an tâm, giọng nói dịu dàng trã lời:

- Chú tên Andrew là một chuyên gia tâm lý học tội phạm,cháu cứ gọi chú An cho thân mật nhé.

- Vâng _ Selina lí nhí trả lời.

Nhìn cô bé ngượng ngùng trước mặt, hắn càng tỏ vẻ thân thiện hơn, nói với cô bé:

- Vậy cô bé, chú có thể hỏi cháu một chuyện không?

- Vâng, được ạ.

- Cháu kể lại cho ta chuyện hôm đó được không?

Selina ngẩn người ra.

Ngước lên nhìn người đàn ông tên Andrew, đôi mắt to tròn thể hiện sự tìm tòi, sự khó hiểu.

Nhìn biểu hiện của cô bé trước mắt, nụ cười của hắn cứng lại.

Hắn càng thêm khẳng định đáp án của mình, cô bé bị nhân cách phân liệt, hoàn toàn không nhớ rõ tới chuyện đêm đó.

Mà lúc này, nhân vật chính của chúng ta thì đang cố gắng kết nối với hệ thống.

Hệ thống

Hệ thống

Ngươi có ở đó không?

- Đinh, hệ thống sẵn sàng phục vụ ký chủ.

- Chuyện gì đang xảy ra? Sao ta  bị xích ở đây. Hôm đó là hôm nào? Và vì sao ta lại ở đây, không phải ta đang uống trà bên cửa sổ ở trong phòng mình hay sao?

- Đinh, hệ thống đang trong quá trình cập nhật phiên bản cải tiếng nên sẽ có một số lỗi. 10 phút sao bản hệ sẽ đưa ký ức toàn diện cho ký chủ.

- Ra là vậy.

Nhưng vì sao Selina cô cứ thấy là lạ chổ nào ấy nhỉ?

Thôi kệ đi


_______________

Căn phòng lại giữ im lặng như lúc đầu

Nhưng không được bao lâu thì Selina đánh vỡ nó, cô nói:

- Chú ơi, nơi này là đâu vậy? và sao cháu là bị xích như thế này?

Không có thời gian để chờ 10 phút đâu, cô sẽ moi thông tin mọi cách có thể từ người đàn ông trước mắt này.

Selina khó chịu vùng vẫy nhưng đáp lại là những tiếng kim loại va chạm nhau.

Andrew cứ tưởng cô không hỏi chứ, hắn cứ ngẩn ra một lúc, rồi vội nói:

-  Vâng , xin thứ cho sự lãng quên của tôi cô bé. Cháu đang ở trên chuyến tàu đặc biệt của thế giới và cháu sẽ đến 1 trong 3 nơi đặc biệt của thế giới này.

Selina cứ thấy khó hiểu sao sao ấy, cô hỏi lại:

- Nơi nào thưa chú?

  Andrew mỉm cười rồi phun ra 5 từ:

 - Bệnh viện tâm thần K 

Selina nghe thấy 5 từ đó như sấm đánh mang tai, mặt trắng, môi tái, lắp bắp hỏi:

- Nhưng..nhưng cháu..cháu không bị tâm thần.

  Andrew mỉm cười nói tiếp:

- Cháu muốn nghe một câu chuyện không cô bé.

Chưa đợi Selina trả lời thì hắn lại nói:

- Vào một tháng trước, một trải trẻ mồ côi tại nước Anh đã xảy ra một vụ án giết người rùng rợn, toàn bộ cô nhi viên đều bị đắm chìm trong màu đỏ của máu. Hầu như mọi người đều bị giết chỉ trừ 3 người. Một là xơ Riley hai là xơ Marry và 3 chính là cháu.

Dừng một chút quan sát khuôn mặt trắng bệt của cô bé, hắn tiếp tục:

-  Nhưng điều làm khó cho cảnh sát là hai người xơ đều bị mất ký ức không còn nhớ gì đến trại trẻ hay những người sông trong đó. Còn cháu thì bị ngất xỉu. Mặc dù nư thế, cảnh sát vẩn thu thập đủ chứng cứ và chứng minh, hung thủ gây nên vụ án đó chính là cháu. Số 507 à, và cháu chính là thành viên mới của nơi đó

Sau đoạn hắn lại nhìn phản ứng của cô bé, rối rắm, khó chịu, thở phào, bừng tỉnh.. Nhiều mạch cảm xúc khác nhau nhưng lại không có kinh hoàng và hoảng sợ.

Xem ra cô bé này không đơn giản một chút nào. 

Hắn thầm nghĩ.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top