Chương 63: Phòng chân dung của nhà Black.

Một ngày mới lại đến, trời phủ từng tia nắng lên cánh cửa nhà Black lâu đời, chiếu lên những mành che cổ xưa, nhưng tuyệt nhiên không chút bụi bặm, chiếu lên những chiếc bàn đã đôi chút sờn cũ, chiếu lên những cuốn sách bìa đen rách bươm, chồng chất lên nhau, trên những chồng công văn cao quá nửa đầu, trên cả những bộ ghế sa lông kiểu cũ, và trên những chiếc ly lấp lánh ánh bạc.

Dorea dựa cả thân hình vào cái ghế bành lớn nhất trong phòng, nhẹ nhàng hít thở cái không khí cổ xưa toát ra từ từng chi tiết nhỏ của căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Từng món đồ ở nơi đây đều có một câu chuyện riêng của nó, là những chứng nhân của lịch sử, của một gia tộc hùng mạnh đang trên trên bờ của sự diệt vong. Mái tóc đỏ thẫm màu máu của cô gái xõa tung, dài quá vai, từng lọn tóc thẳng mượt mơn trớn theo từng chi tiết của cơ thể cô gái, nhẹ nhàng rủ xuống sàn nhà. Mái tóc ấy dài quá đỗi - và cùng thật sự xinh đẹp, nổi bật trên nền da trắng như tuyết mà có chút bệnh trạng, đôi mắt xanh lá sâu thẳm, chứa đầy sự âm trầm và lạnh nhạt. Ôi chao! Ai lại có thể đem cô gái này trở thành một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi - cái tuổi rực rỡ mà ngây ngô, xinh đẹp mà tràn đầy sức sống? Nhìn vào cô gái ấy, ta chỉ cảm thấy một tâm hồn già cỗi, một bộ óc sắc sảo nhưng lại chán chường, mệt mỏi, một ánh mắt bình thản lẽ ra nên thuộc về những con người đang chào đón Tử Thần như một người bạn chưa gặp đã quen. Có lẽ do sự nhợt nhạt mà yếu ớt của cô gái, hay là do sự âm trầm trong đôi mắt, mà ta thật dễ bỏ qua cho số tuổi thực của Dorea Potter.

Nhưng mà, cô gái đó, Dorea của nhà Black, nàng ta chưa bao giờ yếu ớt cả.

Ngay cả trong tình trạng thể xác đang chết dần, chết mòn vì bệnh tật, vì lời nguyền, vì hậu quả của những việc làm trong quá khứ đè nặng lên thân thể mảnh mai ấy, thì linh hồn của nàng ta thì vẫn như vậy. Tràn đầy phép thuật và tri thức, nhiều đến nỗi ngay cả chính bản thân nàng ta cũng không thể chịu nổi, cô ta là một con quỷ trong thân xác của một cô gái dịu dàng, một kẻ dễ dàng vì lợi ích của cá nhân mà buông tay tất cả, một kẻ giết người không ghê tay. Nhưng ít ra thì, cô ta là một con quỷ có tình cảm, một con quỷ biết yêu.

Lời nguyền khủng khiếp của sinh vật thuần khiết nhất trên thế gian đã lan tới tận cổ của cô gái - những mảng màu đen xì như rễ cây đang bao trùm lấy thân thể đó, kéo dài quá cổ tay, lộ ra những khoảng da thịt khô héo như rễ cây khô, thiếu sức sống - cô gái đang trở thành một sinh vật ở giữa làn ranh của cái chết và sự sống, ma không ra ma, mà người cũng không ra người, một sự tồn tại khủng khiếp mà ghê tởm, trả giá vì những chuyện bàn tay cô ta đã làm. Lời nguyền đã trùm lên cả Dấu Hiệu Hắc Ám, nhưng mà nó không biến mất. Bị đánh dấu như một con súc sinh vì cái gọi là quyền lực - cô gãi khẽ mỉa mai - nhưng cứ khi nó vẫn còn mang lại lợi ích cho nàng ta, thì Dorea Potter không bao giờ làm ra chuyện phản bội. Cái dấu hiệu đó hằn lên cả cánh tay khô khoắt, như một bức tượng chạm nổi dữ tợn, càng đáng sợ hơn khi trên cánh tay của một người bình thường.

A! Vì sao thiên nhiên bên ngoài rực rỡ đến vậy? Tươi đẹp và trong sáng, ngay khi một sinh linh sắp phải đón chào những ngày tháng đau đớn nhất của cuộc đời.

Cô gái đứng dậy từ trên ghế bành, ống tay áo rủ xuống phủ cánh tay trái dữ tợn, cô gái lại trở thành một người bình thường, xinh đẹp, dịu dàng, lại là Dorea Black mà tất cả mọi người biết tới. Chỉ có một người thực sự nhìn thấu cô gái tóc đỏ ấy, ngưòi đã mang theo tất cả xuống mồ chôn của bà. Người duy nhất đó, bà tên Walburga Black.

Walburga Black, trên lý thuyết, là mẹ nuôi của Dorea Lily Potter, người lẽ ra là cháu của bà ấy, con của Dorea Black đệ nhất. Bà là vợ hợp pháp, và là em họ của Orion Black, cố gia chủ nhà Black cuối cùng được thừa nhận. Bà ấy chết năm Dorea lên bảy, tức đã tám năm trước, sau khi truyền lại cho Dorea Black II chức vụ cao quý Gia Chủ nhà Black lẫy lừng. Cứ như vậy, Dorea Black II là gia chủ duy nhất mang một phần tư dòng máu Muggle, người duy nhất bị tổ tiên của nhà Black từ chối, là sự sỉ nhục lớn nhất của dòng họ cao quý và lâu đời này.

Cũng chính vì điều đó, Dorea đã không bao giờ đặt chân vào phòng chân dung của nhà Black bất cứ lần nào trong đời, trừ lần mang chân dung của Walburga vào bên trong. Những lời nói cay nghiệt, những lời sỉ vả, những câu khinh miệt đó... Đối với Dorea, ngưòi đã dành cả cuộc đời mình để tôn kính và gánh trên vai trách nhiệm của nhà Black, là sự tủi nhục và tự ti tới tận cùng. Nói cho cùng, Dorea tham gia vào hàng ngũ của tử thần thực tử là vì sự vinh quang và quyền lực của nhà Black, giao lưu với Malfoy vì công tác của nhà Black, cố gắng mọi thứ vì trở nên xứng đáng với cái danh hiệu này. Ngưòi ta chỉ nhìn thấy vinh quang bên ngoài, mà đâu thấy những thứ sâu thẳm bên trong.

Con người của cô ta, như đã nói, mâu thuẫn tới tột cùng, vừa nực cười lại vừa đáng thương. Cô ta giết người vì nhà Black, học tập hắc ma pháp vì là Tử Thần Thực Tử, yêu thương Draco Malfoy vì lòng áy náy với Harry Potter, trở thành thiên tài Ma Dược vì Orion, Cygnus Black, vì James và Lily Potter. Thiết nghĩ, cô ta tàn nhẫn và độc ác, nhưng rồi chả có gì là vì bản thân.

Lucretia đã trở về nhà Prewett sớm hơn dự tính vì một biến cố - năm Dorea mười sáu tuổi. Cô gái, nay đã đủ kinh nghiệm và chín chắn trong công việc, từ lâu đã không cần vị cố vấn này, nhưng cuối cùng, cô vẫn cố gắng níu kéo lại người thân cuối cùng của mình. Giờ đây, vẫn nhà Black ấy, vẫn là số 12 Grimmauld, nhưng mà căn nhà lạnh lẽo tới lạ thường, chẳng còn chút hơi ấm nào đọng lại.

À, Dorea đã có thể gọi là thiếu nữ rồi nhỉ? Thiếu nữ ấy bắt đầu nhớ cái cảm giác ở Hogwart, không phải năm nay, mà là những năm học yên bình trước. Bởi suy cho cùng, năm học này thực sự không mấy vui vẻ, nhất là khi, Lord Voldemort muốn sắp trở lại.... Cái thời kỳ đen tối đó sẽ lại tới, thậm chí còn không thể bình thản như bây giờ. Thậm chí, thiếu nữ ấy còn nhớ cả không khí ấm áp của nhà Weasley, nơi có bà Molly dịu dàng nhưng đôi khi rất nghiêm khắc, ông Arthur ngớ ngẩn nhưng đáng mến, anh em nhà Weasley không ai giống ai, Percy huênh hoang, Fred và Geogre pha trò, còn Ron và Harry thì có hàng vạn câu chuyện để tán gẫu. Chà, thời gian yên bình này sớm sẽ qua mau.

Dorea chợt đứng dậy, hạ quyết tâm. Cô gái bắt đầu bước đi, lay động vạt áo chùng đen tuyền quý khí. Cô gái dừng bước trước một cánh cửa trông hơi khác với những cánh cửa còn lại, trang trí bằng những viền rắn bạc tinh xảo. Trên cánh cửa có một tấm bảng khắc mấy chữ bằng vàng - Phòng Chân Dung. Nơi đây là nơi lưu trữ chân dung của lịch đại các vị gia chủ nhà Black, mà chỉ có người nắm giữ chiếc nhẫn gia chủ mới có quyền được bước vào.

Dorea tiến tới, khẽ thở dài một hơi, rồi đặt tay lên khe nắm cửa. Nó lập tức đỏ lên vì nóng, như chứng minh huyết thống của cô gái chẳng đủ xứng đáng để bước chân vào căn phòng này. Cơ mà Dorea Black không bận tâm, chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa ấy ra.

Những gương mặt lạ hoắc trong tranh đang gật gù ngủ, bỗng đồng loạt thức tỉnh lại, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cô gái. Tiếng xì xầm lại nổi lên, hệt như tám năm trước đã từng. Những ánh mắt khinh miệt, những ngôn từ miệt thị, chỉ vì trong huyết quản của Dorea Potter mang dòng máu của người mẹ Muggle Born.

Cô gái vượt qua quá nửa căn phòng, đến những nơi cuối cùng nhất. Nơi đó, bức tranh của Orion Black đang cầm một cây trượng dài đã cùng ông xuống mồ khẽ lay dậy Walburga.

"Bà Wal." Dorea khẽ cúi đầu trước bức tranh của người phụ nữ quý phái. Bà trông trẻ hơn rất nhiều, tầm tuổi của Dorea hoặc hơn đôi chút, trẻ trung và xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi, nhưng có một đôi mắt sắc bén và nghiêm nghị. Mà ký ức lưu trữ trong bức tranh ấy là cả lối tư tưởng khi trẻ và về già của Wal, nên rốt cuộc, bà ấy cũng không phải người bà Wal mà Dorea từng chung sống.

"Ông Orion." Cô gái xoay người chào người đàn ông bên cạnh. Ông ấy khẽ gật đầu, không lên tiếng.

"Có chuyện gì có thể làm khó ngươi, Dorea?" Giọng nói khi trẻ của bà Wal vang lên. "Đã gần chín năm và chưa bao giờ ngươi cần đặt chân tới nơi này. Gia tộc Black vẫn phát triển rất tốt, và ngươi đã chứng minh mình đủ sức để gánh vác nghĩa vụ của ngươi."

Mấy người xung quanh lập tức có tiếng phản đối, nhưng đa số chỉ ném lại những ánh mắt khinh thường, hoặc dửng dưng.

"Cái chết." Dorea khẽ đưa cánh tay của mình ra, vén lên. Trong một khoảng khắc, và chỉ như thế thôi, ánh mắt của Wal ánh lên sự hoảng hốt. Bức tranh của Orion đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, không hề nghe thấy.

"Ngươi đã sắp xếp di chúc vào thủ tục sau cái chết chưa?" Wal dùng một giọng điệu gần như là bình thản nói.

Cô gái khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn bức tranh. Thật lâu lắm rồi Dorea chưa nhìn thấy Walburga, lâu tới nỗi những kí ức chỉ còn là hình ảnh mơ hồ, đứt quãng.

"Đã vậy, xóa tên khỏi gia tộc đi." Pollux Black, ngưòi tính theo bối phận chính là ông cố nội của Dorea theo huyết thống, nói lạnh lùng. "Ngay từ đầu, ngươi đã không xứng đáng với tới được danh hiệu gia chủ nhà Black, đừng nói là đặt chân dung của người bên trong căn phòng cao quý này."

Một vài người lên tiếng hưởng ứng. Wal không nói gì, bà hỏi. "Ngươi còn bao nhiêu thời gian?"

"Tầm hai đến ba năm." Dorea cân nhắc, rũ mắt nói. "Độc Dược của con có khả năng làm chậm lời nguyền của kì lân thêm một vài năm nữa, trước khi nó ăn mòn hoàn toàn trí óc và biến con thành một con rối gỗ không hơn không kém."

"... Tốt thôi. Ngươi có thể căng tới năm ngươi trưởng thành - 17 tuổi. Bây giờ việc ngươi cần làm là tạo ra một người thừa kế họ Black - cưới một người có thể ở rể." Walburga bình tĩnh tìm ra giải pháp. "Một gia tộc thuần chủng, đương nhiên."

"Làm gì có gia tộc thuần chủng nào đồng ý ở rể. Đó là một sự sỉ nhục." Dorea khẽ cười khẩy, mỉa mai. "Hơn nữa, con trai thứ của các gia tộc dưới trướng nhà Black hầu như không có, các con trai trưởng thì khỏi phải bàn. Con trai thứ nhà Torent thì vừa cưới vợ năm ngoái."

Wal hơi nhíu đôi lông mày. "Kể cả Darwin, Etenburgh, Johahnson, Seymer?"

"Kể cả." Dorea khẽ gật đầu. "Nếu không, hãy chọn một vài người ở trong bộ pháp thuật."

"Không thể! Làm sao có thể chọn mấy tay già khú đó làm con rể cho nhà Black? Đó là sỉ nhục, như là ngươi không thể gả ra vậy!" Wal nạt. "Không được chênh lệch quá 2 tuổi, ngoại hình không được quá xấu, thuần huyết, có sơ yếu lý lịch rõ ràng, có thể điều khiển được, phải hơn đơn thuần một chút, nhưng không được quá ngu xuẩn, không tham gia quá nhiều chính trị - như vậy mới là con rối tốt của nhà Black."

"Bà sẽ không kiếm ra ai đâu." Dorea mỉm cười với bức tranh. "Tiêu chuẩn quá cao, chưa nói tới việc làm cách nào để người ta đồng ý - làm sao tiếo cận được, làm anh ta nguyện ý kết hôn, chưa nói tới việc có con hay đại loại thế."

"Rồi ta sẽ tìm ra. Đừng phản nghịch, Dorea. Ngươi đã thông minh cả một đời, đừng vì mấy suy nghĩ nông nổi mà đánh mất." Wal bình thản nói. "Kreacher, đem cho ta danh sách tất cả những người con trai phù hợp với tiêu chí trên."

Cô gái cắn cắn môi, bước ra khỏi căn phòng. Chính là vì cô gái hiểu lý do của Wal trẻ tuổi, nhưng mà cái cảm giác chính mình chẳng khác gì là cái máy duy trì nòi giống làm cảm xúc của Dorea hạ thấp chưa từng có. Cứ việc Dorea biết, mỗi khi bước vào căn phòng đó là sự sỉ nhục, nhưng mà cô vẫn cứ phải bước vào, vì cái họ mà cô mang là họ "Black".
____________

Nghe giống phụ nữ phong kiến ghê :))

Anyway, dành tặng KatsuSamonji (và nhiều người nữa), lỡ may mà truyện này của tui nổi tiếng, nhiều người đọc thì tui sẽ có thể tri ơn bồ, người là độc giả số 1 của tui~ Mãi yêu <3

Bừa nào tui phải tổng hợp tất cả độc giả hay comment yêu thích của tui :>

Viết xong chợt nhận ra chưa làm bài tập chuyên hóa :D hết hồn.

(Xin mấy tình tiết thúc đẩy tình cảm đi mấy cậu ơi~)

Nhân tiện có bao giờ mọi người thấy bản thân không giống người khác chưa? Tui mê nhạc cổ điển và đọc sách, trong khi tất cả bạn tui mê Kpop, đu Idol, ăn chơi, mua sắm các thứ thì tui đốt tiền mua sách còn nhiều hơn bọn nó nữa (và tiền mua cây violin thì đắt khỏi nói, dù nó đỡ hơn mấy loại nhạc cụ khác).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top