Chương 62: Dorea.

"Geogre! Em cố tình phải không?" Fred gào lên khi trở về phòng của hai anh em cậu. "Em lẽ ra đâu có té vô anh hả?"

"Sao? Ngại, Fred?" Geogre thích thú nháy mắt, nói. "Không phải em đang giúp anh còn gì? Anh thích chị Dorea phải không?"

"Thích? Không tới mức đó, chỉ thấy cô ấy rất tốt." Fred lắc đầu. "Bữa sau đừng bày trò như vậy nữa, chị Dorea không vui đâu."

"Anh không định tiến tới hả?" Cậu em song sinh của cậu nằm vật ra giường, làm một cái ngáp thật to. "Dù sao chị ấy cũng sắp lên năm thứ năm rồi đó, anh không nhanh lên là không được đâu."

Fred lắc đầu, cười xòa. "Không, như thế này tốt hơn mà."

"Xì, ai tin?" Geogre bĩu môi. "Fred, anh đã nhìn chị ấy gật gù ngủ suốt cả buổi. Lúc nào có mặt chị Dorea, ánh mắt anh lúc nào chả đặt lên chị ấy?"

"Dorea luôn chói mắt mà, không phải sao?" Fred nhún vai, không cho là đúng. "Chị ta là thiên tài, là học sinh giỏi nhất của Hogwart cả thập kỷ nay, Ma Dược Đại Sư trẻ tuổi nhất lọt top 3 W.W.P.A. mà chỉ hơn chúng ta có một tuổi."

"Đó cũng không phải lý do mà anh nhìn chằm chằm cổ, Fred." Geogre trợn mắt. "Tùy anh, dù sao thì anh thích chị ấy chả phải chuyện gì xấu. Dorea xinh đẹp, tài năng, giàu có, quyền lực và quan trọng là chả khinh thường nhà Weasley."

"..." Fred hiểu những câu cuối có nghĩa là gì. Dù sao thì tầng lớp của Dorea Black là tầng lớp khinh thường gia đình cậu nhất... Cậu khẽ thở dài.

Fred lần đầu tiên gặp mặt Dorea Black đã chuyện của ba năm trước, tại sân ga chín ba phần tư, nhưng cậu đã nghe về cô gái ấy trước đó từ miệng của anh Percy. Dorea là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đỏ thẫm, có đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc lục bảo. Qua Percy, cậu và Geogre đều biết cô là người thuộc về một trong hai mươi tám gia tộc cao quý và lâu đời nhất, Black, một gia tộc vẫn luôn sừng sững đứng thứ hai trong tất cả đại gia tộc ở Anh Quốc nhờ nghệ thuật hắc ám. Cậu và thằng em sinh đôi chả lấy gì làm lạ, mà cũng chả mấy quan tâm khi Percy thao thao bất tuyệt về tài năng của những con người ở tầng lớp cao hơn. Huynh trưởng Percy mà, ảnh muốn trèo lên những cái ghế cao hơn ở Bộ Phép Thuật, và có thể dựa dẫm vào các ông lớn đó. Dù gì thì, ờ, đó là lần đầu tiên cậu nghe nói về Dorea Black.

Lần đầu tiên cậu gặp mặt Dorea là ở sân ga chín ba phần tư. Đó là năm học đầu tiên của cậu và Geogie ở Hogwart. Cậu đã đợi cả hè để đến đây và học pháp thuật - điều mà cậu hằng mong ước đã lâu. Lẽ ra, phải nói là tất cả phù thủy nhỏ đều mong ước. Ronnie đã không thể nhịn được mà chờ tới ngày nó được đến Hogwart. Xét theo thứ bậc, thì nhà Weasley gồm Bill, Charlie, Percy, cậu và Geogre là tới Ronnie rồi, nên cậu nhóc háo hức lắm. Fred cười tươi, khẽ cúi thấp đầu nói nhỏ với Geogre khi cả hai bước qua bức tường giữa sân ga số chín và số mười, về những kế hoạch mà hai cậu đã dành cả hè để nghĩ ra khi đặt chân tới trường học mới. Cả hai thở hổn hển vì đã chạy xuyên qua cái hàng rào chắn. Má cậu bảo nếu đây là lần đầu tiên thì hai cậu nên làm vậy.

"Bộp." Trong lúc cả hai không để ý, cậu nghe thấy tiếng gì đó rơi rớt. Rồi cậu thấy mình tông thẳng vào một cô gái tóc đỏ, trố mắt nhìn.

Geogre lập tức nói. "Ồ, chị không sao chứ?"

"Vẫn ổn, cảm ơn cậu." Cô gái mỉm cười bước sang một bên. Cô trông y hệt như những gì Percy kể, và còn tinh xảo hơn rất nhiều.

"Một cô gái tóc đỏ," Geogre nói.

"Và rất giàu có," Fred hiểu cậu em của mình, tiếp lời và dùng ánh nhìn thích thú lên cô gái quý tộc trước mắt. Cậu chưa thấy một ai thuộc tầng lớp đó cả, nghe ba bảo thì họ toàn là những kẻ khó ưa và chỉ biết bản thân mình. Cơ mà cô gái trước mặt nhìn thế nào cũng không giống lời ba kể lắm.

"Trông rất giống Slytherin," cả hai cùng lên tiếng, Geogre nhìn Fred và cậu cho đứa em một cái nháy mắt.

"Chị tên là gì?" Và đồng thanh.

Cô gái ấy cũng phải cười vì sự thú vị của hai cậu, cô ấy nói. "Xin chào, tôi là Dorea Black. Còn hai cậu?"

"Bọn em là Fred và Geogre." Cậu gật gù, dùng đôi mắt nghiên cứu chị gái trước mặt. Không biết nếu cho chị ta một cái kẹo phù lưỡi thì chị ta còn nở được cái nụ cười đó không nhỉ?

"Ồ, Dorea Black." Geogre vỗ vai cậu một cái. "Còn nhớ anh Percy nói gì vào năm ngoái không? Cái cô gái nhà Black mà ổng gặp trên xe lửa đó."

"Ồ, lại hai cậu nhà Weasley." Dorea cười, biết bọn cậu. Cô ấy mời. "Cùng đi chứ?"

"Cảm ơn lời mời cô Black." Fred lập tức ra vẻ quý ông, cậu thích trò này phết, và người ta cũng thấy nó thú vị. "Nhưng tôi nghe nói thằng Dean sát vách có con nhện to lắm, trở lại sau vậy."

Dean là một thằng nhóc sống trong cái làng gần trang trại Hang Sóc, nơi ở của nhà Weasley. Cậu ta hay sang cùng anh em cậu chơi, và bày đủ thứ quậy phá khiến bà Molly, má cậu tức điên lên.

Cô gái bật cười, có lẽ biết với tính của hai cậu thì cũng không thể yên lặng ngồi cùng toa với mình được. "Hai cậu Weasley đi vui vẻ." Và vẫy tay với bọn cậu đang kéo nhau đi. Fred, đang bị Geogre kéo đi cho Dorea một nụ cười tươi rói và một cái vẫy tay nhiệt tình.

Cô gái vẫy tay lại, lịch sự ghê.

Cả năm học thứ nhất, cậu và Dorea chả mấy khi gặp nhau. Cô ấy không thích ở nơi đông người, là một cô gái rất lãnh đạm. Dorea và cả nhà Slytherin trông thế nào cũng không mấy hòa hợp, cô ấy thích ra bờ hồ Đen luyện kiếm hơn. Đúng vậy! Luyện kiếm! Thật là ngầu, Fred nghĩ.

Bọn cậu thích nhất là thử nghiệm các loại ma thuật. Các thầy cô trong trường cho rằng hai bọn cậu quả là một cặp đôi quậy phá, chuyên phá hỏng các luật lệ, là một trái ngược hoàn toàn so với Dorea. Một trong những thứ kích thích nhất bọn cậu từng làm chính là lẻn đi chơi đêm hoặc vào rừng cấm, và rất tự hào là một trong những người gần như phá hết tất cả các luật lệ ở Hogwart chỉ trong năm học đầu tiên. Trong một buổi đi dạo ở rừng cấm, Fred đã làm quen với Olive, một con ưng hùng dũng mà mãi sau đó cậu mới biết đó là thú cưng của Dorea, vì cậu chả bao giờ chú ý mấy thứ ở nhà Slytherin. Con ưng quen thuộc rừng cấm tới lạ, và thường dẫn đường cho cậu và Geogre. Cho tới một hôm, bọn cậu vô tình được Olive dẫn ra chỗ Dorea luyện kiếm.

"..." Cậu trừng mắt nhìn mũi kiếm của Dorea cách mái tóc mình một hai gang tay, nếu không dừng lại kịp thì động tác tiếp theo dễ lắm sẽ đem cậu chém làm hai nửa. Ngay cả Dorea cũng phải há hốc. "Fred và Geogre Wealsey-y-y! Hai cậu đã nghĩ cái quái gì mà theo Olive đi vào rừng cấm thế hả?"

"Ồ, ra đây là Olive." Geogre nói. "Còn tưởng nó là bạn gái của con chim của chị cơ."

Con chim mổ vào tay thằng em cậu một cái, làm nó la oai oái. Cậu nhóc vừa há hốc, vừa lay cậu, ngưòi có con chim trên vai, chỉ về phía trước mà nói. "Chị đang làm gì vậy!?"

Cũng tính, nhìn tràng cảnh này thực sự là quá kinh diễm. Cô gái nhà Black mặc bộ đồ tây đen tuyền, bỏ đi lớp áo chùng vướng víu, đang chống lưỡi kiếm Caesar xuống dưới đất, tóc đỏ dài bay phấp phới phía sau lưng, ánh nắng chiếu rực rỡ trên thanh kiếm lấp lánh bạc. Làm nền cho cô gái không nghi ngờ gì, chính là con thủy quái Kraken to lớn đang vui vẻ ăn cá, chơi cùng bọn nhân ngư, trong khi xa xa ngoài rừng cây, trên vách đá cao chính là tòa lâu đài Hogwart sừng sững. Và trong một giây, chỉ một giây thôi - cậu thấy tim mình đập thình thịch.

"Luyện kiếm." Dorea lau mồ hôi trên trán.

"Chà, ngầu quá xá!" Cậu nghe mình kêu lên. "Cơ mà em mới là Fred."

"Em là Geogre." Đứa em của cậu cũng nói theo.

"Được rồi, hai đứa, còn nhớ luật lệ của Hogwart là gì không?" Cô gái tóc đỏ nghiêm túc nói.

"Hóa ra đây là lý do lâu nay chị không vào rừng cấm á?" Cậu há hốc. "Chị có cả ngàn cơ hội để khám phá ở trỏng!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Chị xem, có bao nhiêu thứ thú vị trong đó, nếu ta chế một chút, hắc hắc, sẽ có trò vui đây." Geogre cười ranh mãnh.

"Chế? Mấy đứa muốn chế cái gì?" Dorea nghi ngờ hỏi.

"Chị muốn biết không?" Fred lập tức nói, cậu tự dưng muốn gây ấn tượng với đàn chị trước mặt, nhưng không quên thêm điều kiện vô, vì dù sao thì kinh phí của bọn cậu quá ít ỏi. "Chỉ 2 Sickles, và em sẽ cho chị thấy!"

"Tiền? Nhưng có lý do gì em nghĩ chị sẽ mang tiền khi đến Hogwart?" Black mỉm cười nhìn. Cậu cá là mặt mình lúc đó trông rất quỷ dị.

"Em tưởng năm ba được đi Hogmeade." Cậu thốt lên. "Chị không định đi xem à!?"

"Không?" Cô ấy lên giọng.

"Thôi... thế thì..." Geogre mở miệng. "Chị sẽ được đặc cách làm người đầu tiên thấy vậy."

"Ồ? Thấy thứ gì?"

Thấy Dorea thuận theo, cậu lập tức nói, không cho cổ đổi ý. "Hãy chiêm ngưỡng... Những phát minh Wỉ Woái của Fred và Geogre!"

Rồi cậu ném ra loại pháo mới nhất, xinh đẹp nhất mà bọn cậu vừa chế ra.

Nhíu mày nhìn bông hoa lấp lánh trên bầu trời, cô gái nhà Black mỉm cười. "Này, các cậu thiết kế như vậy, làm sao người ta nhìn thấy thứ gì được? Màu chói quá."

"Ờ thì... đây là mới bản thử nghiệm." Geogre nói. "Chỉ cần vài thứ nữa nó sẽ hoàn thiện, rồi trở thành một mặt hàng bán chạy cho coi!"

"Không đời nào!" Dorea lắc đầu. Cậu bỗng thấy xấu hổ, cô ấy nghĩ vậy thật à? "Nhưng các cậu vì sao không hoàn thiện nó? Xem từ cách dùng từ ngữ thì các cậu đã biết nó thiếu ở điểm gì rồi mà."

Cậu gãi đầu. "Má em cho có năm Sickles à, không đủ tiền làm thí nghiệm."

"À, Weasley." Dorea gật đầu, cô ấy có đang khinh thường nhà bọn cậu không? Fred khẽ nhăn mặt khi nghĩ tới cảnh cô nhìn xuống gia đình mình. "Thật ra thì sản phẩm của mấy cậu không đến nỗi tệ, nhưng dễ làm ông thầy Flinch phát điên lắm. Hơn nữa đừng có mà dại dột chạy vô rừng cấm kiếm nguyên liệu, chết như chơi."

"Đã biết, chị Black." Cậu hơi miễn cưỡng gật đầu cười, nói một câu bông đùa. "Này, trông chị xinh đẹp thế này, vậy mà đám Slytherin thấy chị là sợ hãi bỏ trốn. Một đám nhát gan." Rồi chọc chọc người thằng em Geogre.

"Ai nha! Người đẹp, sau này nhớ ủng hộ sản phẩm của tụi em nhen!" Geogre cũng cười tươi rói, rồi cậu kêo Geogre chạy tuốt đi mất, kéo theo luôn cả con chim Olive của Dorea.

Cậu cứ nghĩ là Dorea sẽ chẳng bao giờ nhớ tới hai cậu nhóc nhà Weasley. Dù sao thì, cô ấy mang trên mình cái danh thiên tài Ma Dược Wizenter, đạt Huân Chương Merlin đệ tam đẳng, là người nhà gia tộc Black lừng danh, trong khi cậu chỉ là một trong số những người con của đại gia đình Weasley đông đúc. Hẳn là ngoài việc phá vỡ luật lệ thì thứ gì cô gái nhà Black cũng hơn cậu rất nhiều, cho nên khi Olive gõ gõ cửa sổ phòng ăn nhà Weasley, cậu đã phải dụi mắt một lần. Geogre nhảy phốc lên. "Olive!"

Anh của bọn cậu, Percy há hốc nhìn con chim oai vệ đậu ngay bậu cửa sổ. Ảnh đã khoe cả hè về con chim Hermes của ảnh, về việc nó tuyệt làm sao, đưa thư nhanh thế nào. Fred khẽ nín cười, so với Olive thì Hermes không bằng một góc. Một con chim ưng lúc nào cũng trông mạnh mẽ và oai vệ hơn nhiều so với một con cú.

Nhưng cậu tự hỏi điều gì đã mang Olive tới bậu cửa nhà cậu? Con chim nhảy lên vai cậu, cọ cọ má Fred một cái và kêu một tiếng cao vút. Tiếng con chim làm má cậu, bà Weasley dừng tay và ngó đầu ra. "Con làm gì... Ối, Fred! Con chim ở đâu ra vậy!?"

"Gới thiệu với má, đây là Olive, con chim của chị Dorea." Geogre nói trong khi rút lá thư từ cái ống bên chân nó ra.

"Chim ưng á má, đẹp phải không? Ước gì nhà mình cũng có một con." Fred cười cười khi con chim nhìn ngắm bữa sáng của cậu. Cậu cho nó một miếng thịt xông khói và nó ăn một cách ngon lành.

"Chim ưng hả? Từ hồi giờ má chưa thấy ai xài chim ưng để đưa tin bao giờ." Bà Molly lại gần nhìn con chim, nó cho bà một cái nhìn sắc lẹm. "Nó dữ quá."

"Và đắt nữa." Geogre nói khi mở phong bì thư ra. "Nuôi con chim này chắc phải bằng ba con cú. Nghe bảo chị Dorea có cả một con gia tinh để chải chuốt, cho ăn và làm sạch con chim."

"Sao nó trông có vẻ thân với bọn con vậy, Fred, Geogre?" Bà Molly tò mò hỏi. Percy gật đầu. "Ngoài Dorea ra thì anh chưa thấy con chim đó chịu phản ứng lại với ai cả."

"Có lẽ là do bọn em cho nó mấy con chuột." Geogre cân nhắc nói. "Em đọc thư nha."

Cậu gật đầu.

"Gửi cậu Fred và Geogre Weasley,

Tôi là Dorea Black đây. Xét ở việc cái bán thành phẩm giá 2 sickles hôm trước các cậu cho tôi coi rất thú vị, là người nhà Black, quỵt tiền lâu như vậy thật là không phải phép. Hơn nữa, tôi rất mong các cậu hoàn thành thứ đồ chơi thú vị đó, và tôi là người được xem đầu tiên. Đính kèm với lá thư này là 20 Galleons, xem như là phí đặt cọc. Chúc các cậu thành công!

Kí tên,

Black,

Dorea Black.

Tái bút: Olive mê mấy cậu quá rồi, có thể nó sẽ nán lại vài ngày. Không cần cho nó ăn - nó tự biết đường kiếm chuột đồng."

"Hai mươi Galleons!" Percy há hốc. "Bằng tiền lương của ba trong mấy tháng."

"Hai Sickles? Sản phẩm?" Bà Molly lại chú ý tới những thứ khác hơn. "Fred! Geogre! Các con lại làm cái gì ở trường hả?!"

Cậu nhanh tay chộp lấy cái bao trên chân con Olive, mở ra. Đập vào mắt cả nhà là một đống vàng chói lóa, nặng trịch đến nỗi bà Molly phải che miệng. Percy đứng phắt dậy, làm rơi cả cái nĩa trong tay.

"Merlin." Fred lầm bầm. "Chị Dorea thật là tuyệt vời."

Geogre rốt cuộc không dám động vào đám Galleons đó. Em trai cậu cho rằng mình chẳng mấy thân quen với cô gái nhà Black để nhận một số tiền quá lớn như vậy, còn bà Molly cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ đem một bức thư cho Olive để gửi lời cảm ơn, gửi chung với gói vàng, nhưng không hiểu sao con chim lại thông minh tới lạ thường. Nó tự động gỡ cái túi vàng ra bằng mỏ, sau đó đem bức thư kia gửi đi. Khi ông Arthur định cho con Errol gửi gói vàng thì lại không biết địa chỉ. Hơn nữa, Olive cũng bắt nạt con chim già, làm nó càng không dám gửi túi vàng đi. Thế là 20 Galleons rất lúng túng ở nhà Weasley suốt một tháng. Mãi tới khi lá thư hồi âm của Black tới nơi, mọi việc mới tạm thời được thả xuống. Trong thư, cô ấy nói rất ấn tượng với tài năng và óc sáng tạo của cậu và Geogre, muốn hợp tác với các cậu để làm ăn với tỉ lệ 40%-60% với từng loại sản phẩm. Ông bà Weasley không đồng ý lắm - ba má cậu cho rằng bọn cậu đã ểm bùa lên Dorea Black, nhưng mà, sao có thể chớ? Dù sao cái danh thiên tài của Dorea đã được treo quá lâu với cái huân chương Merlin đệ nhị đẳng, sau khi cô ấy lọt vào top 3 trong bài kiểm tra W.W.P.A. danh giá.

Molly và Arthur chỉ thực sự đồng ý khi mà cậu và Geogre nói rằng mình sẽ có thể tự mua dụng cụ học tập cho những năm học mới. Dù sao thì gánh nặng tiền bạc của nhà Weasley vẫn luôn ở đó, hơn nữa việc bọn cậu làm lại chẳng phạm pháp gì. Nhưng nói đi nói lại, bọn cậu vậy mà được má thực sự cho quyền sử dụng 20 Galleons kia!

Con chim Olive ăn chực nhà cậu không chỉ một tháng, mà cả tháng sau đó. Coi vẻ nó có vẻ thích trêu chọc con cú già Errol nhà cậu, và đặc biệt hơn nữa là ném cho con Hermes những cái nhìn khinh thường. Ron thì há hốc ngay khi nhìn thấy con Olive đậu trên cái hàng rào, mỏ còn gặm một con ma lùm trông rất buồn cười. Ginny thì rất quý con chim và Olive cũng có vẻ quý con bé. Ít ra nó sẽ không tấn công khi con bé chạm nhẹ vào nó.

Năm học thứ ba của bọn cậu lại bắt đầu, năm nay có một sự xuất hiện vô cùng đặc biệt! Harry Potter đến Hogwart rồi! Bọn cậu gặp Harry ngay sau cô gái nhà Black, người hôm đó đã đợi sẵn. Cậu tự hỏi là làm sao chị Dorea lại quen được Potter nổi tiếng, nhưng dù sao thì, Harry không chỉ vô Gryffindor, cậu ấy còn trở thành Tầm Thủ trẻ tuổi nhất trong một thế kỷ qua! Vừa vặn, cậu trở thành đối thủ của Dorea Black, ngưòi cùng cậu rất thân kia. Không chỉ vậy, còn có cả Draco Malfoy - con trai của nhà Malfoy giàu xụ và quyền lực nhất nước Anh. Cậu có một vài đứa bạn ở Ravenclaw, bọn họ nói rằng nghe đâu giữa Dorea và cậu nhóc nhà Malfoy đó đã có hôn ước từ rất lâu rồi, và cả hai thân thiết là chuyện mà mắt thường ai cũng thấy.

Vậy đó! Fred cho rằng cái cảm giác của cậu với chị Dorea chỉ đơn thuần là chút rung động đầu đời- rằng cậu ngưỡng mộ Dorea vô cùng, và cũng yêu quý, thân thiết với cô gái dịu dàng mà thân thiện ấy, bị thu hút bởi vẻ đẹp vô cùng ấy, nhưng rốt cuộc, đó cũng không phải là thích, lại càng không phải yêu. Nếu đã không yêu thích, vậy cậu càng không nên làm cả hai xấu hổ - nói ra cái cảm xúc ưa thích nhất thời này chỉ làm cho tình huống càng kì cục hơn mà thôi. Hơn nữa, Dorea chẳng có gì là chú ý tới cậu, mà chỉ luôn nhìn thấy "cặp sinh đôi nhà Weasley". Khác với cậu, Fred Weasley, một trong sáu đứa con trai nhà Weasley, Dorea là con gái độc nhất của nhà Black lừng lẫy, xinh đẹp, tài năng và giàu có - trong khi cậu chả có gì cả. Cậu cũng có tôn nghiêm, và chẳng có gì sỉ nhục hơn là bị tất cả cho rằng bản thân quá chênh lệch với người con gái mà cậu tỏ tình thất bại, vì ngay cả cậu cũng cảm thấy chuyện đó là không thể.
____________________

Tôi xin lỗi vì chương này sida vl :)) tôi ko biết yêu là thế nào, thế nên cứ viết sương sương mà ngáo đá thế này nhé. Nếu mà yêu nhanh quá thì ko ổn, mà viết thế này cứ cảm giác OOC nặng quá ý - Fred của tôi ko như thế làyyyy!

Với lại tôi thấy hình như mọi người không thích truyện này lắm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top