Chương 61: Kì nghỉ hè bắt đầu.

Dorea bước xuống sân ga cùng Ron và Percy. Anh áy vừa nghe kể về mọi chuyện, mặt vẫn tái mét như bao người khác. Dorea đỡ anh trong khi Hermione đỡ lấy Ronald, lao nhanh xuống ga khi đoàn tàu vừa cập bến.

"Kìa, ảnh kìa, má ơi, ảnh kìa, má nhìn kìa!" Ấy là tiếng reo rối rít của Ginny, cô em gái út của Ron, nhưng cô bé không chỉ vào anh mình. Cô bé ré lên. "Harry Potter! Nhìn kìa, má! Con thấy…"

"Yên coi, Ginny, chỉ chỏ người ta như thế là bất lịch sự!" Bà Weasley mỉm cười nhìn bọn trẻ, rồi nụ cười của bà tắt ngúm khi thấy sự sợ sệt và hoảng loạn trên gương mặt của mấy người con. "Ôi! Có chuyện gì vậy? Ron? Percy? Fred với Geogre đâu?"

"Má ơi, hai em ấy đang ở St. Mungo!" Percy lắp bắp nói, trông anh vẫn chưa hết hoảng hồn. "Em ấy... Fred bị rắn cắn... Rắn độc cắn!"

"Merlin!" Bà Weasley run lên, cầm tay của Arthur Weasley. Mặt ông cũng trắng bệch như người vợ. "Fred... Fred bị rắn độc cắn? Rồi... Rồi nó có bị sao không? Nó có độc lắm không? Ôi Fred!"

"Bà nên độn thổ đến St. Mungo nhanh, bà Weasley." Dorea liếc nhìn đồng hồ. "Cậu ấy đã bị cắn được gần mười lăm tiếng..."

"À, ờ, đúng rồi, anh Arthur." Bà Molly nhìn về phía chồng mình. Percy kiên quyết nói. "Con cũng cần đi theo, đó là em con!"

"Cả con nữa!" Ron nói to, cậu hẳn đã hoảng sợ lắm.

"Nhưng..." Ông Arthur vừa mở lời thì Dorea nói. "Hãy nhờ người lái tàu, anh Weasley."

Cả ba người gật đầu. Percy kéo Ron tới chỗ người đàn ông kia, nói vài câu rồi biến mất.

. . .

Dorea đang ngồi trên chiếc ghế bành gia chủ bên cạnh chiếc lò sưởi khi một con cú nâu già cỗi thả một bức thư xuống hộp thư cú của nhà Black. Cô gái không quan tâm lắm, tiếp tục cắm mặt vào các chồng văn kiện trước mắt. Không chỉ vậy, bên cạnh cô gái là hai lọ độc dược mới ra lò, còn tỏa ra hơi nóng màu xanh rêu đặc. Lucretia ngồi ở ngay phía đối diện cô gái, trong tay là các bản nghiên cứu về cơ khí giả kim thuật, thứ mà Dorea muốn bà nhanh chóng tìm hiểu. Cô bé muốn làm một thứ gì đó, rất bí ẩn, và nguy hiểm, nhưng khổ nỗi bà chỉ là một cố vấn, không phải là người có thể ra lệnh cho Master of the Black House.

Lucretia cầm cây đũa phép của mình lên, phẩy một cái. Đống thư từ vừa được thả tới lập tức bay tới gần bà, xếp ngay ngắn. Có vài thư về nhà Prewett, hẳn là dành cho Lucretia, trong khi còn lại là thư của nhà Torent, của Malfoy và vài thứ linh tinh khác.

Lucretia đặt mắt lên bức thư cuối cùng, mày kiếm sắc bén khẽ nhíu lại. Đó là một phong thư màu nâu, giấy hơi thô ráp, khác hẳn chất lượng với những loại thư còn lại. Trên phong bì là mấy chữ xanh biếc: Gửi Dorea Black.

Bà lật mặt phía sau, có mấy chữ lí nhí. "Weasley."

"Thư của họ tới rồi à?" Dorea thậm chí còn không ngước mắt lên từ chồng văn kiện. "Rất tốt, có tiến triển."

"Dorea.... Con đang dự định làm cái gì đối với lũ Phản Bội Thuần Huyết ấy?" Lucretia để lá thư xuống, đen mặt hỏi. Ánh mắt của bà tràn đầy sự nghi hoặc, và đương nhiên, khinh thường.

"Cho gia tộc Black thêm một con đường lui." Dorea rất bình tĩnh đáp.

Bà Prewett có chút gì đó suy nghĩ, rồi đặt bức thư xuống. Bà phân loại thư thành ba chồng - gửi nhà Black, gửi bà và gửi Dorea, sau đó dùng ma thuật khiến nó bay tới nơi nó nên ở.

Cô gái cầm lấy bức thư của nhà Malfoy đầu tiên - thiếp mời dự tiệc tháng 9. Thêm vào đó là thư của Draco, nói về mấy con Rồng Sen của cậu. Thư thường nhật, Dorea không nói gì đọc. Từ khi có mấy con rồng Sen, cậu ta phát cuồng lên được, hỏi xem ba cậu có thể cho cậu rủ bộ tứ vàng tới không, nhưng trước đó Dorea vẫn cần phải gặp mặt và nói chuyện với Lucius một lần về đám bạn của cậu đã.

Thư tiếp theo là thông báo tài liệu độc dược tiêu thụ. Dorea để sang chồng công văn, hơi xoa xoa trán. Rồi cuối cùng, cô gái lấy lá thư của Weasley ra.

Bức thư này do chính tay ông Arthur gửi, tương đối dài. Ông ấy cảm ơn vì đã giúp đỡ, và cứu mạng cậu con trai Fred của ông ấy. Trong thư cũng có nhắc về tình trạng của cậu ta bây giờ - yểu xìu và vẫn còn mệt mỏi. Các lương y nói khi nào hết độc thì tự khắc cậu ta sẽ trở lại bình thường, lại cùng Geogre nhảy nhót tưng bừng. Arthur Weasley còn nói về việc trả ơn, nhưng Geogre nói rằng nhà Black rất giàu và họ chả có gì để trả ơn cả. Bà Molly cũng rất áy náy vì chưa thể nói lời cảm ơn, nên mời Dorea tới trang trại Hang Sóc làm một bữa tiệc cảm ơn nho nhỏ để biểu đạt tấm lòng. Nghe nói cô gái tóc đỏ rất bận, họ còn mời cô chọn thời gian tổ chức.

Dorea nghĩ ngợi một chút, lại lấy ra một cái thân phận khác của mình, mặc bộ quần áo Muggle sang quý vào và bước đi. Tiểu thư của tập đoàn Black, nghe đâu cũng ngầu lắm. Từ khi Dorea lên nắm quyền, cô đã vươn tay vào giới công nghiệp khổng lồ của Muggle. Lại nói, quyền năng phù thủy khiến sản nghiệp nhà Black tăng lên gấp bội, đã trở thành một công ty nổi tiếng.

. . .

Harry trả giá đắt cho một chút đùa vui của cậu. Bởi vì cả Dudley lẫn cái hàng giậu không bị tổn thương gì hết, dì Petunia biết là Harry thực ra không có làm phép thuật gì ráo. Nhưng Harry cũng phải thụp đầu tránh cái chảo đầy xà bông mà dì phang vô đầu cậu. Rồi dì phạt, bắt cậu làm việc, đe rằng nếu cậu mà làm không hết việc thì đừng có hòng mà ăn tối.

Trong khi Dudley lượn qua lượn lại, vừa ăn kem vừa ngó chừng, thì Harry lau cửa sổ, rửa xe hơi, cắt cỏ, tỉa bồn hoa, tưới tỉa bụi hồng, và sơn lại cái băng ghế trong vườn. Mặt trời chói lòa trên đầu, thiêu đốt gáy cậu. Harry biết lẽ ra cậu không nên đớp cái mồi nhử của Dudley, nhưng Dudley đã đâm trúng nỗi đau trong tim cậu, nói ra cái điều đang dày vò cậu: có lẽ cậu không có người bạn nào ở Hogwarts thật…

Ước gì họ có thể nhìn thấy Harry Potter nổi tiếng vào lúc này. Harry cay đắng nghĩ, khi nó rải phân trên bồn hoa, lưng nó đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt. Cuối cùng, lúc bảy giờ ba mươi, khi nó đã kiệt sức thì nghe có tiếng dì Petunia kêu. "A! Là... Là..."

"Xin chào, tôi đến đây để gặp cậu Potter." Một giọng nữ điềm tĩnh vang lên. "Bà hẳn là bà Dursley. Một người phụ nữ duyên dáng."

"Cô Black? Tôi vừa xem trên ti vi... Cô... Cô..." Bà Dursley vừa nói xong thì giọng của dượng Vernon của Harry cũng vang lên ngay sau đó. "Cô Black!? Black kia á hả?"

"Chào ngài, ngài Dursley. Lần đầu gặp mặt, tôi là Dorea Black." Dorea vô cùng xinh đẹp trong bộ váy đen dài duyên dáng mà thanh lịch, mỉm cười với hai người. Trong khi đó, thằng Dudley nhìn chằm chằm vào cô gái, tuy ngu, nhưng nó vẫn phân biệt được đẹp xấu tối thiểu.

Harry há hốc mồm, bước lại gần cửa sổ ngó vô. Đúng là chị Black - mặc đồ của Muggle và nói chuyện như một Muggle!

"Cô... Cô tìm Harry làm gì?" Bà Petunia nói với giọng cảnh giác.

"Cậu nhóc đã đem trả lại cho tôi một thứ vô cùng quan trọng vào mấy ngày trước, khi tôi làm rơi nó bên bậc thềm." Dorea lôi từ trong ví ra một cái thẻ, màu đen trông hết sức bình thường, nhưng dượng Vernon thì nhảy thót lên. "Thẻ đen ngân hàng!"

"Tôi mang cho Harry một món quà... Nếu ông bà không ngại?" Dorea ước chừng nói, vẻ mặt nhìn ông bà Dursley rất hứng thú. Cô lôi ra từ trong ví một hộp quà nhỏ xíu, mở ra. Bên trong là một viên đá quý lấp lánh, màu xanh như đôi mắt của hai chị em vậy. Dudley đã thèm nhỏ dãi nhìn hộp quà, thật ra cả ông bà Dursley cũng thế, nó rất muốn xông vào chộp lấy, nhưng đang bị mẹ nó giữ lại. Nó ré lên. "Con cũng muốn!"

Bà Petunia lập tức cúi xuống thằng con. "Ngoan, không được vô lễ với cô Black."

Đáy mắt của Dorea hiện lên vẻ khinh thường nồng đậm không thể che dấu. Những tên hề nhảy nhót trước mắt thật đáng ghét, bọn chúng khi nào thì mới xong đây? Ông Vernon nhạy cảm bắt được biểu cảm khinh thường đó, xấu hổ không thể chịu được. Mặt ông giờ đã hồng thấu tới mang tai.

"Cậu Potter ở đâu, thưa ông bà?" Dorea mỉm cười giả dối, hỏi rất nhẹ nhàng.

"À... Ờm... Nó đang ở trong vườn hoa. Nó thích nghịch đám cây cỏ đó ấy mà, không chịu vào nhà." Ông Vernon nói.

"Hai người sẽ không ngại nếu tôi bước vào chớ?" Dorea hỏi.

"À, không, đương nhiên." Bà Dursley nói.

Dorea bước ra ngoài sân, mỉm cười khi thấy thằng nhóc chạy ùa về phía mình. "Chị Dorea!"

"Chào em, Harry." Cô gái nói. "Dạo này tốt chớ?"

"Nhà Dursley tệ lắm." Harry lắc đầu. "Em không thể đợi tới khi Hogwart mở cửa trở lại."

"Quà sinh nhật của em, Harry. Chị nghe Hermione, Draco và Ron phàn nàn là em chả chịu viết thư lại cho bọn họ, nên chị đến đây một chuyến xem thử." Dorea gật đầu, đưa cho thằng bé.

"Ơ, cái này đẹp quá." Harry reo lên. "Nhưng mà..."

"Cái này để em chọc phá đám người kia cũng được." Dorea nhún vai. "Nếu ngưòi khác trừ em chạm vô viên ngọc đó, thì ngưòi đó sẽ bị ếm bùa mất trí, quên hết sự việc diễn ra trong ngày hôm đó."

"Cảm ơn chị, nhưng mà chị nói là sao...? Ron, Draco và Hermione có gửi bức thư nào cho em cả hè này đâu?" Harry ngạc nhiên.

"Gì cơ...? Có lẽ mạng lưới cú đã có trục trặc." Dorea nhíu mày. Đột nhiên cô gái thấy đôi mắt to lồ lộ từ hàng giậu. Dorea khẽ nhíu mày, giờ thì thứ kia lại biến mất.

Gia tinh?

"Chị sẽ kiểm tra lại sau, giờ chị phải trở về đã, Harry."

Dorea rút ra một phong thư, báo cáo về sự xuất hiện của gia tinh bên đường Privet Drive.

. . .

Dobby lắc đầu quầy quậy đến nỗi hai tai nó đập vào nhau. Nó ré lên. "Harry Potter phải ở lại đây nếu muốn an toàn. Ngài quá vĩ đại, quá cao thượng, không thể để mất đi. Nếu Harry Potter trở lại Hogwarts, ngài sẽ gặp nguy hiểm chết người."

Harry ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Harry Potter à, có một âm mưu. Một âm mưu khiến cho bao nhiêu chuyện kinh khủng đã xảy ra tại Hogwarts – học viện pháp thuật và ma thuật – trong năm nay. Thưa ngài, Dobby được biết âm mưu đó hàng tháng rồi. Harry Potter không được tự đút đầu vào chốn nguy hiểm. Thưa ngài, Harry Potter quá quan trọng."

Harry hỏi ngay. "Những chuyện khủng khiếp đó là gì? Ai âm mưu?"

Dobby nuốt nghẹn thành một tiếng tức cười rồi lại điên khùng dộng đầu mình vô tường.
Harry túm cánh tay con gia tinh để ngăn nó lại, khuyên can. "Thôi, được rồi. Cậu không thể nói với tôi. Tôi hiểu. Nhưng tại sao cậu lại báo trước cho tôi?"

Bỗng nhiên một ý nghĩ không thú vị chút nào bật lên trong đầu Harry. "Khoan đã!… Chuyện này có dính dáng gì đến Vol… xin lỗi… đến Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy? … Có không hả?"

Harry vội vã nói thêm khi thấy đầu Dobby lại nghiêng đi một cách lo âu về phía bức tường. "Bạn chỉ cần lắc đầu hay gật đầu thôi là được rồi."

Dobby từ từ lắc đầu. "Không… không phải Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đâu, thưa ngài…" Nhưng đôi mắt của Dobby mở to và nó dường như muốn gởi cho Harry một ám hiệu.

Tuy nhiên Harry hoàn toàn không hiểu gì cả. Harry nói. "Vậy thì tôi chịu đó, không nghĩ ra nổi kẻ nào còn có cơ gây ra chuyện khủng khiếp ở Hogwarts nữa. Tôi muốn nói, thứ nhất là còn có thầy Dumbledore… cậu biết thầy Dumbledore mà, phải không?"

Dobby cúi đầu xuống. "Cụ Albus Dumbledore là hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có. Thưa ngài, Dobby biết điều đó. Dobby từng nghĩ rằng quyền lực của cụ Dumbledore ngang ngửa với quyền lực của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy vào thời kẻ ấy mạnh nhất. Nhưng thưa ngài, có những quyền lực mà cụ Dumbledore không… quyền lực mà không một phù thủy tử tế nào…"

Harry không kịp ngăn cản thì Dobby đã nhảy ra khỏi giường, chụp cái đèn để bàn của Harry, rồi tự đập vô đầu mình với những tiếng kêu xé tai.

Ở lầu dưới bỗng nhiên im bặt. Hai giây sau, Harry nghe tim mình đánh lô tô và nghe tiếng bước chân của dượng Vernon đi tới hành lang. "Chắc là Dursley lại quên tắt truyền hình, thằng oắt con ấy."

"Mau lên! Trốn vô tủ!" Harry quýnh quáng nhét Dobby vô tủ quần áo, đóng cửa lại, và quăng mình lên giường, vừa lúc nắm cửa ra vào phòng nó bị vặn mở. Gương mặt dượng Vernon kề sát mặt Harry, từng tiếng nói của dượng phát ra qua kẽ răng nghiến chặt. "Mày - đang - làm - cái - quỷ - gì - vậy? Mày vừa làm hỏng cái kết hay ho của câu chuyện tiếu lâm về tay chơi gôn Nhật Bản của tao… Còn gây thêm một tiếng ồn ào nào nữa thì mày sẽ hối tiếc là đã được sinh ra đời, nghe không oắt con!"

Dượng dậm bước ra khỏi phòng. Harry vừa run vừa thả Dobby ra khỏi tủ. Nó nói. "Thấy ở đây là như thế nào chưa? Thấy tại sao tôi phải trở về Hogwarts không? Đó là nơi duy nhất mà tôi có… Ừ, tôi nghĩ tôi có bạn."

Dobby châm chọc. "Những người bạn thậm chí không thèm viết thư cho Harry Potter ư?"

"Tôi mong là họ chỉ… À mà này… Làm sao cậu biết các bạn tôi không hề viết thư cho tôi?"

Dobby lúng túng. "Harry Potter đừng có giận dữ với Dobby. Dobby làm điều đó vì…"

"Mi đã ngăn chặn thư từ của ta hả?" Con gia tinh nhanh nhẹn lùi ra khỏi tầm tay của Harry, nói. "Thưa ngài, Dobby giữ chúng ở đây nè."

Nó rút ra một bó phong bì dày từ trong cái áo gối nó đang mặc. Harry có thể nhận ra nét chữ ngay ngắn của Hermione, nét chữ ngoằn ngèo lộn xộn của Ron, có cả một tờ giấy ghi nghệch ngoạc trông như là tác phẩm của người giữ khóa ở Hogwarts: bác Hagrid. Dobby lo lắng chớp mắt nhìn lên Harry. "Harry Potter không nên tức giận… Dobby hy vọng… nếu Harry Potter tưởng bạn bè đã quên mình… Harry Potter có thể sẽ không muốn trở về trường nữa…"

Harry không thèm nghe thêm, nó nhào tới chụp những lá thư, nhưng Dobby nhảy ra khỏi tầm tay nó. "Thưa ngài, Harry Potter sẽ nhận được những bức thư này, nếu hứa với Dobby là Harry Potter sẽ không trở về Hogwarts nữa. Ôi, đó là một hiểm họa mà ngài không nên đối đầu! Xin ngài hãy hứa không trở lại đó nữa!"

Harry tức giận nói. "Không. Đưa tôi mấy bức thư của bạn tôi đã!"

Dobby vọt tới cửa, mở ra, và phóng xuống cầu thang. Harry phóng theo sau con gia tinh. "Vậy là Harry Potter không cho Dobby một sự lựa chọn nào khác."

Trước khi Harry kịp phản ứng, Dobby vọt tới cửa, mở ra, và phóng xuống cầu thang. Harry phóng theo sau con gia tinh, cố gắng không gây ra một tiếng ồn, miệng khô đắng, bao tử lộn tùng phèo. Nó nhảy qua sáu bậc cuối cùng của cầu thang, đáp xuống tấm thảm nhẹ nhàng như một con mèo, nhìn quanh tìm Dobby. Tiếng của dượng Vernon vang ra từ phòng ăn. "… ông Mason, xin ông kể cho Petunia câu chuyện buồn cười về mấy gã thợ cầu cống Mỹ. Bả tha thiết muốn nghe…"

Harry chạy qua hành lang vô nhà bếp, cảm thấy ruột gan mình tiêu hết rồi. Cái bánh tráng miệng vĩ đại của dì Petunia với cả núi kem và bông đường đang bay lơ lửng gần trần nhà. Dobby thì núp trong một góc trên đầu tủ chén. Harry nghẹn ngào. "Đừng! Xin… đừng giết tôi…"

"Harry Potter phải nói là ngài sẽ không trở lại trường nữa…"

"Dobby, làm ơn…"

"Ngài nói đi…"

"Tôi không thể…"

Dobby ném cho Harry một cái nhìn bi thảm. "Vậy thì Dobby phải làm, vì chính lợi ích của Harry Potter, thưa ngài."

Cái bánh rớt xuống sàn gây một tiếng vang đứng tim. Kem bắn tung tóe lên tường và cửa sổ khi dĩa bánh vỡ tan. Và vút một cái như roi quất, Dobby tan biến.

Dorea đứng ở bên kia đừng vừa đúng lúc thò tay ra, túm một thứ giữ đó từ trong không trung. Một tiếp bốp vang lên, trên tay cô là con gia tinh, bị nắm hai cái tai dài. "Chà, gia tinh nhà Malfoy phản chủ, hửm? Đợi thần sáng tới nơi, ta phải làm mi khai ra một cái tên khác rồi đây."

Tiếng ré của con gia tinh vang vọng trong màn đêm, nhưng kì lạ là, không ai nghe thấy cả.

"Obliviate."
_________

Tự dưng cảm thấy Fred làm nam chính sẽ khổ vl :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top