Chương 51: Những tầm thủ nhà Potter.

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này sẽ đấu trận đầu tiên của năm, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch.

Mà Harry thì yểu xìu, đối thủ của cậu là Black!

Mà hơn nữa, đôi cánh của Black được Snape chữa khỏi rồi!

Hermione đã phần nào bớt căng thẳng về chuyện vi phạm nội quy kể từ khi được Harry, Ron và Draco cứu mạng khỏi tay con quỷ khổng lồ. Theo góc nhìn của Harry thì cô bé nay dễ thương hơn nhiều. Hôm trước ngày Harry đấu trận Quidditch đầu tiên, cả bốn đứa chạy ra ngoài sân trường vào giờ ra chơi. Trời lạnh nên Hermione phù phép ra một ngọn lửa xanh sáng rực có thể để trong hũ đựng mứt mà mang theo người. Mấy đứa đang túm tụm đứng đâu lưng vào ngọn lửa để sưởi thì thầy Snape đi ngang qua sân. Harry để ý thấy chân thầy đi cà nhắc. Cả ba vội vàng đứng sát vào nhau hơn để che bít ngọn lửa, bởi vì vụ này hiển nhiên là vi phạm nội qui. Xui xẻo là những bộ mặt… tội lỗi của chúng làm thầy Snape để ý. Thầy cà nhắc lê chân tới, trong lúc đó Draco rất khẽ khàng quay đi, bị Hermione tóm lại. Thầy không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng có vẻ như thầy đang cố tìm ra một chuyện gì đó để mà la rầy bọn nhỏ. "Trò cầm cái gì đó, Potter?"

Đó là quyển Quidditch qua các thời đại. Harry đưa cuốn sách ra. Thầy Snape bảo. "Ai cho trò mang sách ra khỏi thư viện! Đưa đây cho ta. Trừ Gryffindor năm điểm về chuyện này."

Khi thầy Snape khập khiễng đi khỏi, Harry tức tối làu bàu. "Ổng mới chế ra cái qui định này đây! Không biết cái chân ổng bị sao vậy?"

Draco thầm nói. "Tôi không ngờ thầy lại gắt với mấy cậu tới vậy. À thì, ngoài tiết độc dược ra."

Mấy đứa bắt đầu tranh luận về trận bóng ngày mai. Draco chắc cú là cô gái nhà Black sẽ cho Harry một trận ra trò, Ron thì cãi ngay lại là Harry sẽ thắng, cơ mà lần này, Hermione đứng về phe của Harry. "Tôi nghĩ chị Black đang tụt dốc trong sức khỏe. Có lẽ trậm này chị ấy không ra sân đâu."

Mấy đứa bắt đầu há hốc khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa Lương Y Pomfrey và Dorea, và ôi chao danh sánh bệnh tình của cô ấy dài như luận văn của cô bé tóc xù. Hermione là đứa duy nhất biết được mấy bệnh đó là như thế nào, và bắt đầu giảng giải cho mấy đứa con trai. Sau hôm đó, Dorea chính thức được liệt vào danh sách hàng dễ vỡ cần được bảo vệ cẩn thận của mấy đứa nhỏ, và cứ tới giờ là bốn đứa nhóc hùa nhau đi bắt Dorea uống thuốc.

Không phải rất muốn Dorea Black: "..."

Ngoài ra, thì, hôm nay ở Hogwart vẫn là một ngày rất tuyệt.

Sớm ra, bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.

"Cậu phải ăn một chút gì đi chứ!"

"Tôi không muốn ăn gì hết."

"Một miếng bánh mì nướng vậy?"

Mặc cho Hermione nài nỉ, Harry vẫn lắc đầu. "Tôi không đói mà."

Cậu cảm thấy hãi hùng quá. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu phải ra sân bóng.

"Harry, cậu cần phải ăn cho có sức!" Seamus nói. "Tầm thủ lúc nào cũng là đứa bị đối phương dập cho te tua nhất."

Harry nhìn Seamus quệt nước chấm lên xúc xích mà nói. "Cám ơn cậu, Seamus!"

Cùng lúc đó, Dorea sóng vai cùng Draco đến bàn dài nhà Gryffindor. "Chào buổi sáng, tầm thủ trẻ. Muốn nói chuyện không?"

Seamus nhìn Dorea với vẻ mặt nghi ngờ. "Chào, Tầm thủ nhà Slytherin. Định chơi đòn tâm lý hả? Harry không dễ bị knock out vậy đâu."

"Không sao, Seamus. Chị Black là bạn của tụi này." Hermione mừng rỡ kéo cô gái ngồi xuống bên cạnh mình. "Bây giờ là lúc chị uống thuốc Bổ Huyết, thuốc Chắc Xương và thuốc Phong Hàn đó."

"..." Dorea che mặt.

"Chị Dorea?" Draco ngước mặt lên, cả Harry, Ron cũng thế. Dorea khẽ thở dài, không nguyện ý mở mấy lọ ra. "Rồi rồi, tôi uống. Riết mấy người nhảy lên đầu tôi ngồi rồi như Draco năm đó mất."

"Khụ." Draco bị sặc.

"Sao, hồi tôi bốn tuổi còn đang bế cậu đấy, Draco Malfoy." Dorea đưa mắt nhìn.

"Dừng. Không nói chuyện này được không?" Draco lảng tránh ánh mắt của mấy đứa bạn.

"Trở lại chuyện chính, sợ hãi hả, cậu Potter?" Dorea lại gần. "Dù sao cũng là buổi thi đấu đầu tiên."

"Chà, Tầm thủ không dễ dàng gì. Nhưng mà chơi thể thao, phải vui lên." Dorea cắt một miếng bánh. "Đây mới là trận đầu tiên của Gryffindor, cậu sợ hãi cái gì thế hả? Tôi ốm đau đầy mình trông còn tốt hơn cậu."

Trong vô thức, Harry vừa ăn bánh, vừa trò chuyện. "Chị làm Tầm thủ lâu rồi ạ?"

"Năm hai, nếu chị không nhầm. Cơ mà là Tầm thủ dự bị. Nếu không phải thằng nhóc này đòi tới xem cho bằng được thì chị cũng không làm đâu." Dorea được mãn nguyện càu nhàu.

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo dõi một vài diễn biến của trận đấu. Ron và Hermione kéo theo Draco đi tới biên giới giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin, ngồi xuống. Cậu nhóc không phải rất nguyện ý, nhưng mà hai tên nhà Gryffindor quá cố chấp, cậu còn có thể làm sao.

Ừ! Tất cả là lỗi của Gryffindor!

Trong khi đó, ở phòng thay đồ, Dorea và cả đội đang mặc vào những chiếc áo chùng
Quidditch màu xanh lá cây.

Tất cả rất im lặng, chỉ vài người khẽ khàng trò chuyện, trái ngược với không khí rộn rã bên ngoài. Flint đi tới chỗ Dorea lần nữa. "Em thực sự sẽ trở thành Tấn Thủ sao, Dorea?"

"Phải, Đội Trưởng Flint. Tôi tin Draco sẽ làm tốt hơn là tôi." Dorea nói. "Thật ra tôi đi làm Tầm Thủ là vì Draco muốn thế. Lúc đầu, tôi không định tham gia Quidditch đâu."

Flint ngoài gật đầu thì chả biết làm gì nữa hắng giọng đọc chiến thuật với cả đội. Dorea chợt nói. "Đội Slytherin cần thắng áp đảo chỉ tính với điểm Quaffle đã, dù sao thì thực lực và vận may của Cậu bé vẫn sống không thể đùa được."

"160/150."

Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói. "Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp."

Dorea lập tức nhận ra bà Hooch đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Slytherin – Marcus Flint.

"Lên chổi!" Dorea trèo lên cây Nimbus 2000, cùng hãng với Harry Potter. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

Dorea vút lên trời cao, mắt đảo xung quanh. Cô gái so với Harry Potter vẫn trông tự tin hơn nhiều, và đương nhiên, điềm tĩnh hơn. Dù sao thì Cậu bé vẫn sống chỉ mới là một học sinh năm nhất nhỏ con đang tập trận đầu tiên, còn Dorea, lại là một học sinh năm bốn đã qua hai năm chính thức làm Tầm thủ.

Dorea nhíu mày một chút, thấy một vệt vàng. Cô gái lập tức phóng chổi vun vút bay theo. Harry xem ra giật mình, cậu nhóc cũng lao hết tốc lực theo bóng lưng cô gái tóc đỏ. Cả hai cứ như vậy song song bay, lúc ngưòi này trước, lúc ngưòi kia trước, không ai nhường ai. Cả hai luồn vào trong khán đài, và rồi bay tít lên cao, sau đó bay tới giữa khán đài của giáo sư.

Một trái Bludger đột ngột xông tới trước mặt hai người, Dorea lập tức lượn một vòng xinh đẹp né tránh, trong khi Harry cũng tức tốc lách xuyên qua.

"Ursula!" Dorea gào lên. Ursula Midway, cựu Thủ lĩnh năm hai, giờ là Tấn Thủ chính thức của nhà Slytherin chính là nguyên nhân của việc này. Dorea đương nhiên biết lần này trái Bludger thật ra dành cho mình, cũng tức giận lắm, bay theo trái Bludger đen thui, dùng cán chổi đánh một đường cong tuyệt đẹp về phía Midway. Cô ta tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện này, hiểm hóc né đòn.

"Ồ! Ồ! Nội chiến! Tấn thủ của nhà Slytherin, Ursula Midway vừa có một pha chơi bẩn đối với tầm thủ Harry Potter của nhà Gryffindor, nhưng Tầm thủ Dorea Black của Slytherin đã cho một trái Bludger cảnh cáo! Một hành động chơi đẹp hiếm có của Slytherin!"

"LEE JORDAN!" Giọng của giáo sư McGonagall vang lên ngay sau đó.

"Em xin lỗi cô. Và tiếp theo của trận đấu..." Lee tiếp tục hành trình cà khịa của mình.

"Ồ! Ồ! Ồ! ... Và để xem kia có phải là trái Snitch...!" Giọng Lee Jordan vang lên ngay sau đó.

Dorea phóng vụt đi cùng lúc với giọng nói của Lee Jorrdan vang lên. Harry cũng theo sát ngay sau đó. Cả hai kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch. Tất cả Truy thủ hai đội dường như quen béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lửng lơ bất động giữa không trung.

"Truy thủ!" Dorea ré lên.

Lập tức, nhà Slytherin như đã nhắc nhở, liên tục tấn công dồn dập vào lưới của Gryffindor. Có lẽ là do Tầm thủ mới nên nhà Gryffindor có vẻ thấp thỏm, tỉ số đã là 100/10.

"ẦM!" Rồi một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu Dorea không buông cả hai tay mà kéo cậu nhóc lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì. Cô gái khẽ rít. "Marcus Flint!"

"Em không sao, chị Black, chỉ hơi chóng mặt thôi." Harry khẽ nói, nhỏ xíu.

Cổ động viên Gryffindor gào vang. "Phạt."

Bà Hooch tức giận phê bình Flint và cho Gryffindor được hưởng một trái phạt đền. Nhưng sau phút giây rối loạn ấy, trái Snitch đã lại biến đâu mất tăm. 

Lee Jordan thấy về phe nào cũng khó. Nó đành bình luận kiểu nước đôi. "Thế là… sau vụ gian lận rõ ràng và tệ hại …"

"Jordan!"

"À, ý tôi nói là… sau vụ phạm lỗi công khai và tệ hại …"

"Jordan, ta cảnh cáo em đấy!" giáo sư McGonagall gằn giọng.

"Sau màn chơi lần nữa rất đẹp của Tầm Thủ nhà Slytherin, còn đội trưởng nhà Slytherin Flint suýt giết chết Tầm thủ của đội Gryffindor, nếu là ai khác thì chắc chết rồi, tôi bảo đảm, và thế là… phạt đền cho đội Gryffindor… Spinnet thực hiện… Anh làm một cách gọn gàng. Trận đấu tiếp tục, Gryffindor vẫn đang giữ bóng …"

Đúng vào lúc Harry né một trái Bludger khác đang lao xoáy qua đầu cậu cực kì nguy hiểm thì sự cố xảy ra. Cây chổi của cậu bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ. Trong nháy mắt, Harry tưởng mình sắp té nhào xuống. Cậu nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối lại. Trong đời, cậu chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như vậy.

Cây chổi lại chấn động lần nữa, dường như nó muốn hất Harry ra. Nhưng xưa nay, có bao giờ cây Nimbus 2000 lại quyết định hất người cỡi một cách thình lình như vậy? Harry cố gắng quay về phía những cột gôn của đội nhà. Cậu lưỡng lự, nửa muốn kêu Wood xin tạm dừng trận đấu, nửa không. Và đúng lúc đó, Harry nhận ra cây chổi của mình đã trở nên bất trị: cậu không quay trở nổi cán chổi. Cũng không lái được. Cây chổi cứ ngúa ngoắc chĩa thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất mạnh một cái, khiến Harry sắp té nhào.

Dorea là đứa đầu tiên nhận ra điều bất thường. Cô gái cố vẫy tay với trọng tài, bà Hooch.

Lee vẫn đang bình luận trận đấu. "Đội trưởng Slytherin đang giữ banh… Flint đang có banh Quaffle… anh vượt qua Spinnet… qua cả Bell… Một trái Bludger tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá… Dạ, em giỡn chút mà cô… Đội Slytherin GHI BÀN… Ồ không…"

Phe Slytherin bùng lên hoan hô. Dường như không ai để ý thấy cây chổi của Harry đang cư xử hết sức kỳ lạ. Nó đang đưa Harry lên cao dần. Cao dần, tách ra khỏi trận đấu, vừa bay vừa vùng vằng, giật ngược.

Lee chợt thốt lên. "A! Tầm thủ chơi đẹp nhất từ đầu trận tới giờ đang có ý kiến... Cô ấy đang chỉ lên trên. Nhưng vì sao!? Giáo sư Hooch đang bay lên.... Ồ... Thứ gì... À không! Ai kia.... Vâng, Harry Potter....!"

Thế rồi cả đám đông há hốc mồm ra: Cây chổi của Harry vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Giờ đây, Harry chỉ còn bám được có một tay vào cán chổi, đeo tòn ten trên không.

"Harry! Dorea phóng vút lên trên trời. "Thả tay ra, chị đỡ em!"

"Chị nói cái gì!?" Harry khổ sở hết sức, cố bám víu lấy một bên chổi.

Seamus thì thào. "Hay lúc thằng Flint cản phá, nó đã làm gì cây chổi?"

Lão Hagrid run run giọng, nói. "Không thể được… Chỉ có một phù thuỷ mạnh phe Hắc ám mới phù phép nổi cây chổi… Chứ đứa con nít… con nít làm sao ám được một cây Nimbus 2000 ?"

Nghe tới đó, Hermione vội giật lấy cái ống dòm của lão Hagrid, nhưng thay vì hướng lên Harry, cô bé lại chĩa ống dòm vào đám đông tìm kiếm. Ron, mặt mày xám ngoét, rên rỉ. "Bạn đang làm gì vậy?"

Hermione thở hổn hển. "Biết ngay mà… Thầy Snape… Coi kìa!"

Trong khi bà Hooch cố tìm cách cứu Harry xuống, Dorea rút đũa phép ra, dùng bùa phóng đại nói to. "GIÁO SƯ DUMBLEDORE! CÓ NGƯỜI ĐÃ ẾM CÁI CHỔI! THẦY CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐÓ!"

"Chị Dorea vừa nói đấy!" Hermione đứng dậy. "Đúng là thầy Snape rồi! Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó… đang phù phép cây chổi!"

"Mình phải làm sao bây giờ?" Ron hoang mang. Draco cũng nghe được, cậu mím môi dùng kính lúp nhìn về phía khán đài. Giáo sư Snape thật sự đã làm gì đó!

"Để tôi giải quyết!" Hermione nói rồi lủi đi ngay. Draco không chút do dự chạy theo. Ron bèn chĩa ống dòm về phía Harry. Cây chổi của Harry vẫn đang run bần bật. Harry gần như không bám nổi vào cán chổi nữa. Cả đám đông đều đã đứng dậy, chăm chú nhìn theo, hoảng sợ, trong khi anh em Weasley bay lên, cố gắng kéo Harry qua tỵ nạn trên cây chổi của họ, nhưng chẳng được tích sự gì: cứ mỗi lần họ xáp lại gần Harry thì cây chổi điên lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Harry, hy vọng là nếu thằng bé có té xuống thì họ cũng hứng được nó.

Truy thủ Slytherin, trong lúc Gryffindor đang bay hết lên trên lập tức ném rất nhiều Quaffle vào lưới.

"Fred, Geogre! Thế này không được!" Dorea gào lên với hai người Tấn Thủ. "Hai cậu giữ ở đây, nếu tôi và Harry rớt khỏi cán chổi, một người đỡ tôi, một người đỡ Harry, được chớ!?"

"Hả?! Cô định lên đó à?!" Fred gào lên. "Là tôi thì tôi không nghĩ..."

Nhưng mà Dorea đã lao lên, xem vẻ là muốn tông Harry lắm.

"Oh oh oh!!! Black đang lao lên. A!!! Họ lao vào nhau rồi!" Lee ré lên. Thực ra, Dorea đã lao khỏi cây chổi và chồm lấy, giật phắt Harry ra khỏi cây Nimbus 2000 của cậu, cả hai lập tức rơi tự do xuống.

"A!!!" Harry ré lên, rồi đột ngột im bặt. Cậu rơi ngay vào giữa hai tay của Geogre, bị hai tay anh túm lại, chao đảo một hồi. Mà Dorea thì được Fred tóm lại ngay trên không, giờ đang ngồi trước cậu ta bay là là xuống. Cậu ta hỏi thăm. "Có sao không, chị Dorea?"

"A... Tôi nghĩ tôi vừa gãy mấy cái xương tay." Dorea nhìn cánh tay vô lực của mình, cân nhắc nói.

Hermione thấy vậy thì đành trở lại hàng ghế của mình, Draco có chút thú vị và cảnh giác nhìn phía trước, nơi thầy Quirrell đang đứng, người mà Hermione vừa tông sầm vô.

Ông ta vừa nãy cũng lẩm bẩm vậy.

Ngay lúc đó, đám đông thấy Harry lao nhanh xuống đất, bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Cậu đáp xuống đất bằng cả tứ chi, ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay. Cậu giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to. "Tôi bắt được banh Snitch rồi!"

Trận đấu kết thúc trong tình cảnh cực kỳ bối rối, tỷ số cuối cùng vậy mà lại là... 200/170, hai trăm cho nhà Slytherin, vì nhân cơ hội đáp cả chục quả Quaffle mà chẳng ai để ý.
____________

Rất muốn ship với Fred thì sao đây? >^<

Huhu tôi thích Fred lắm, cốt truyện tôi viết cách biệt với tuyến tình cảm, nên thay đổi lúc nào cũng được.

Muốn đổi quá đi~

Động viên tinh thần đàn em be like.

Cre: Thuyền nhỏ lênh đênh :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top