Chương 48: Tay Đôi.
Jane nhìn nhìn tình huống. Thực chất, cô ta mong người đứng đó là Malfoy hơn là thằng Potter, cơ mà sao cũng được. Cậu ta cầm chắc việc bị đuổi học. Ngay cả là Cậu bé vẫn sống, thì việc phá vỡ nội quy như thế, lại lọt đúng vào mắt của McGonagall thì đúng là tận cùng của sự xui xẻo.
Harry lếch thếch đi theo giáo sư McGonagall trèo lên những bậc thềm, bước vào trong lâu đài, đợi mãi vẫn không nghe giáo sư nói với cậu một tiếng nào. Bà giận dữ mở toang cánh cửa đi vào hành lang, Harry lại tất tả theo sau một cách khốn khổ. Có lẽ bà bắt cậu tới gặp cụ Dumbledore. Harry nghĩ đến lão Hagrid, lão cũng bị đuổi học nhưng được giữ lại làm người giữ khóa. May ra thì cậu xin làm phụ tá được cho lão Hagrid. Ruột cậu quặn thắt khi tưởng tượng đến cảnh cả đời đeo cái bị của Hagrid đi loanh quanh sân trường, trong khi Ron, Hermione, Draco và những đứa khác trở thành những phù thủy tài ba.
Giáo sư McGonagall dừng bước trước một phòng học. Bà mở cửa và thò đầu vào trong."Xin lỗi giáo sư Flitwick, làm ơn cho tôi mượn Wood một chút."
Wood? Là cái gì? Harry suy nghĩ, hoang mang. Nó là cây củi giáo sư McGonagall mượn để phạt nó?
Tất nhiên, Wood là một con người, một học sinh năm thứ năm to con khỏe mạnh từng gặp mặt với Dorea trong năm học đầu tiên. Lúc đó anh đã năm hai. Anh bước ra khỏi lớp với vẻ bối rối. Giáo sư McGonagall bảo. "Cả hai theo tôi."
Họ đi dọc hành lang, Wood tò mò nhìn Harry.
"Vào đây!" Giáo sư McGonagall đóng mạnh cánh cửa phòng rồi quay lại nhìn hai đứa học trò. "Potter, đây là Oliver Wood. Wood, cô đã phát hiện ra một Tầm thủ."
Vẻ mặt đang bối rối của Wood bỗng trở nên rạng rỡ. "Thiệt hả cô?"
"Thiệt hoàn toàn. Thằng bé này là một Tầm thủ bẩm sinh. Cô chưa từng thấy ai được như nó. Đây là lần đầu tiên con cỡi cán chổi đó hả Potter?"
Harry lặng lẽ gật đầu. Cậu hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói gì, nhưng có vẻ là cậu sẽ không bị đuổi học. Thế là hai chân thằng bé bắt đầu có cảm giác trở lại. Giáo sư McGonagall nói với Wood. "Nó lao xuống từ độ cao mười sáu thước, chụp được trái cầu, vậy mà không trầy xước chút xíu nào. Đến Charlie Weasley cũng không làm vậy được."
Vẻ mặt Wood nở ra như thể từ đây giấc mơ của anh đã thành sự thực. Anh xúc động hỏi Harry. "Có coi Quidditch lần nào chưa, Potter?"
Wood là Thủ quân của đội bóng Quidditch nhà Gryffindor. Wood đi vòng quanh Harry ngắm nghía và nói. "Harry đúng là sinh ra để làm Tầm thủ. Nhẹ nhàng… nhanh nhẹn… Thưa cô, chúng ta phải sắm cho Harry một cây chổi xịn. Em đề nghị một cây Nimbus 2000 hay một cây Cleansweep 7, được không ạ?"
"Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Dumbledore để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái! Kỳ thua Slytherin trong trận đó, ta thiệt tình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Snape trong mấy tuần liền." Rồi giáo sư McGonagall nhướn mắt qua cặp kính để nhìn Harry, nghiêm nghị nói. "Cô muốn con phải luyện tập chuyên cần, Potter, nếu không cô sẽ đổi ý phạt lại con nặng đấy!"
Rồi bà nhoẻn miệng cười, nói tiếp. "Ba con mà còn sống chắc ổng tự hào lắm. Bản thân ba con cũng là một cầu thủ Quidditch xuất sắc mà."
"..." Mặt giáo sư đột nhiên trầm lại. "À phải, đúng vậy. Ba con... Và cả..."
"Và cả gì, thưa giáo sư?" Harry sốt sắng hỏi lại. Cậu không có ước mong gì hơn là được biết nhiều về gia đình mình.
"Không có gì." Bà lắc đầu. "Giờ thì cả hai đứa, đi đi."
Giờ ăn tối. Harry vừa ăn vừa thuật lại cho Ron nghe những gì đã xảy ra khi đi theo giáo sư McGonagall vào trong tòa lâu đài. Cậu khẽ liếc nhìn Draco, và nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu nhóc nhà Malfoy. Harry trả cậu một nụ cười thật tươi, trong khi Draco thấy vậy thì bối rối hơn nữa. Có thằng nhóc nào biết mình bị cấm Quidditch, hoặc tệ hơn là có thể bị đuổi học, lại cười tươi rói như vậy không? Dù sao đi nữa thì cái điệu bộ của Harry làm cậu nhóc không còn lo lắng.
Trong lúc này, cô gái nhà Black trồi lên từ mặt nước hồ đen, cười đắc thắng. Trên tay cô, cầm cây đũa phép đang tỏa ra ánh sáng hắt bóng nhìn mà ghê rợn.
Bồ nói giỡn hả? Ron đang cắn dở một miếng thịt bò và bánh cật, quên béng cả nhai thịt khi nghe Harry báo là đã được chọn làm Tầm thủ. "Tầm thủ?… Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất… không đời nào… Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ…"
"… một thế kỷ nay." Harry vừa thồn bánh vô miệng vừa tiếp lời Ron. "Anh Wood nói với mình như vậy."
Cậu cảm thấy đói ngấu sau những chuyện ly kỳ xảy ra ban chiều. Ron thì quá ngạc nhiên và thán phục, đến nỗi nó cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry. "Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biết nhe! Anh Wood muốn giữ bí mật."
Đúng lúc ấy, Fred và George bước vô phòng ăn. Vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới. "Giỏi lắm! Anh Wood nói cho tụi anh biết rồi. Tụi anh cũng ở trong đội banh mà – Tụi anh là Tấn thủ."
Fred nói. "Anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cúp Quidditch. Từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch, nhưng năm nay đội nhà mình sáng láng cho coi. Em phải chơi cho giỏi nhe Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẫng lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội."
"Nhưng mà cẩn thận với chị gái nhỏ của chúng ta nha." Geogre chen vô. "Ai chà, cổ chắc chắn là trở ngại lớn nhất cho em mất."
"Và là nhà tài trợ lớn nhất của chúng ta." Fred nói.
"Ai cơ?" Harry không hiểu lắm hỏi. Cậu chả bao giờ chú ý tới Quidditch cho tới mãi hôm nay.
"Tất nhiên là," Cả hai đồng thanh. "Dorea Black!"
"..." Keng! Harry ngạc nhiên tới nỗi đánh rớt cả cái nĩa của cậu, còn Ron thì suýt sặc nước bí ngô "Ai cơ?!"
"Tầm thủ nhà Slytherin, Black, tất nhiên rồi." Fred nói. "Thôi, tụi anh đi qua chỗ cô ấy đây - Cổ bảo mỗi khi có sản phẩm mới thì cho cổ xem trước. Dù sao cũng là nhà tài trợ lớn nhất."
"Và duy nhất." Geogre thêm vào.
Trong lúc mọi người nói chuyện, Draco đã chuồn êm tới dãy bàn nhà Gryffindor. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cậu sẽ không tin đâu!" Ron hồ hởi. "Harry là một... um... um.." Harry nhanh chóng che miệng Ron. Cậu ta ngoắc tay với Draco. "Lại đây, nói nhỏ thôi. Thiệt tình, Ron, cậu định để tất cả đều biết à?"
Draco không có vẻ là thích vụ này cho lắm, nhưng tính hiếu kỳ làm cậu lập tức sáp lại gần.
"Tôi là một Tầm Thủ." Harry thì thầm.
"Một cái gì cơ!?" Draco phản ứng còn lớn hơn cả Ron. Cậu bật lại phía sau, va cả vô một cô gái nhà Huffepuff, nhưng cậu ta không hề để ý. Lập tức bước lại, cậu ta nói nhỏ với vẻ mặt bất khả tư nghị, trông có vẻ còn sốc hơn cả khi nhận được cú đánh đầu tiên trong đời, nhờ con bé Jane tặng. "Một... Tầm thủ?!"
Cùng lúc đó, Jane bước ra từ ngã rẽ, khi mà ba đứa nhóc quyết định rời đại sảnh đường.
"Chào, sắp bị đuổi học hả, Potter?" Jane gằn giọng. "Và mày nữa, Malfoy. Mày vui không? Giờ thì đứa bạn Gryffindor của mày tiêu rồi, vì lỗi của mày!"
"Mày..." Draco toan mở miệng thì bị Harry ngăn lại. "Sao mày lại có ác ý với tao, Ron và Draco?"
Lúc này, Hermione vẫn chỉ bị tụi nhóc gọi là Bạn - cùng - học, cho nên cô bé không được nhắc tới là chuyện khá hiển nhiên. Dù sao Hermione cũng chỉ xuất hiện mỗi khi Black có mặt.
"A? Vì sao?" Jane như nghe được một câu chuyện cười. "Tao biết chuyện hôm nay tao làm thể nào cũng tới tai Hắc Độc Xà, nhưng mà thì đã sao? Đâm lao thì phải theo lao, tao thách bọn bay một trận đấu tay đôi."
"Chỉ với mày!?" Đột nhiên Ron xen vô. "Mày thậm chí còn không có đệ nhị nhân!"
"Ai nói tao không có?" Webb như nghe phải chuyện cười. "Đệ nhị nhân của tao là Sandre Johahnson."
"Như vậy không công bằng!" Draco nói to. "Đó là học sinh mạnh nhất năm sáu của Slytherin!"
"A? Mày vẫn chưa biết chuyện gì hả, Malfoy?" Jane cười càn rỡ. "Cũng đúng, chắc Hắc Độc Xà chả thèm kể cho mày nghe làm gì."
"Mày cứ Hắc Độc Xà, Hắc Độc Xà. Rốt cuộc Hắc Độc Xà là ai?" Harry hỏi, át cả tiếng chửi rủa của Ron khi nghe nói Sandre là học sinh năm thứ sáu.
"Ủa, mày không biết hả, Potter? Đừng nói là cả mày cũng không nhé, Malfoy?" Jane cười, tự nhận mình đã nắm thóp được yếu điểm của cô gái tóc đỏ. "Hắc Độc Xà luôn, và vẫn luôn là biệt danh của Dorea Black mà."
"Nhưng mày chọn đệ nhị nhân là một học sinh năm sáu, không công bằng!" Ron nói. "Bọn tao chỉ toàn là học sinh năm nhất."
"À? Sao mày không chọn Black làm đệ nhị nhân, Malfoy?" Cô gái khiêu khích. "Ả ta trở thành Thủ Lĩnh 7 Năm thứ mười trong lịch sử của Slytherin chỉ vì mấy câu nói xấu mày đó."
"Thủ lĩnh bảy năm?" Harry và Ron đều hướng mắt về Draco chờ một lời giải thích, nhưng mà Draco lại nhìn Jane, nói. "Chuyện hôm nay không liên quan tới Black. Chọn một đệ nhị nhân công bằng, tao với mày đấu nhau."
"Được thôi, tao chấp mày hai đệ nhị nhân là Potter và Weasley." Jane cưòi lạnh. Cá đã cắn câu, chỉ cần không có Black, vậy là ba tên ngốc này đã thành cá trên thớt.
"Nói đi, của mày là ai?" Ron nói, trông có vẻ nghiêm túc.
"Ursula Midway, cựu Thủ lĩnh năm hai." Jane nở nụ cười ác độc.
Tối hôm đó, Dorea không trở về như thường lệ, mà đến bệnh thất một chuyến. Cô gái, như đã nói trước đó, bị cảm lạnh, nhưng vẫn lặn xuống hồ Đen để lắp cái thiết bị kì quái kia, nên càng bệnh nặng hơn.
"Khụ.. Khụ..." Dorea dựa lưng vào cái gối êm ái của bệnh thất. Không thấy bộ tứ vàng của chúng ta đến thăm, vì họ cũng chưa biết tình hình gì cả.
Cái thân thể nát của cô ngày càng yếu dần. Dorea có thể cảm thấy được, cho nên cô gái lại nhận thêm cả mớ thư của Lucretia, la rầy và nhắc nhở về chuyện uống thuốc đều đặn. Cơ mà, chuyện cần làm nhiều quá, đôi khi cô gái vẫn hay quên.
Cũng may là cô Poppy Pomfrey không kiểm tra toàn diện, nếu không, Dorea lại còn bị xoay một vòng nữa.
Cô gái nhìn đôi tay trắng bệch của mình, đầu ngón tay hơi tím, có lẽ là do thiếu máu lâu năm, có lẽ là do vừa có một chuyến đi lặn hồ đen về.
Xem ra, dự án Trường Sinh Linh Giá cũng nên bắt đầu rồi....
. . .
"Mười một giờ rưỡi rồi. Tụi mình đi là vừa." Ron thì thầm gọi Harry. Hai đứa mặc quần áo vào, cầm cây đũa phép và bò qua căn phòng trên tháp cao, lần xuống từng bậc thang, đi vào phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor. Ở đó, trong lò sưởi, vài hòn than còn le lói, khiến cho những chiếc ghế bành trông như những khối đen lù lù. Hai đứa sắp tới được cái cửa ẩn sau bức chân dung, thì bỗng một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần nhất. "Tôi không ngờ hai bạn lại dám làm như vậy đó, Harry, Ron!"
Một ánh đèn dầu lập lòe. Đó là Hermione, cau mày giận dữ, trong bộ áo ngủ màu hồng.
Ron tức giận bảo. "Cậu nữa hả! Đi ngủ đi! Bọn tớ phải cho Jane một trận."
Trong khi Harry lại quan tâm điều khác hơn. "Làm sao cậu biết?"
Hermione nạt lại. "Tôi nghe được câu chuyện của mấy cậu với Draco. Tôi tính nói cho anh của cậu biết rồi đó chớ! Anh Percy, ảnh là Huynh trưởng, thể nào ảnh cũng ngăn vụ này lại."
Harry không thể nào tin được là trên đời có một người nhiều chuyện như vậy. Cậu bắt đầu cọc tính, nghĩ tới con bé Jane đó tỏ ra khó ưa như thế nào ở Đại Sảnh Đường, bảo Ron. "Đi thôi!"
Harry đẩy bức chân dung của Bà Béo qua một bên rồi chui qua cái lỗ, ra ngoài. Hermione không dễ gì bỏ cuộc. Cô bé cũng chui ra theo, rít lên sau lưng Ron. "Mấy cậu không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết. Mấy cậu chỉ biết đến mình thôi. Tôi không muốn tụi Slytherin lại giành được Cúp Nhà. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall, được điểm nào cho nhà Gryffindor là mấy bạn làm mất hết."
"Đi chỗ khác đi." Ron cũng nổi điên lên. "Cậu không thấy Jane cho thằng Draco một bạt tai à? Cậu ta, ừ, đôi lúc xấu tính thật đó, nhưng mà vẫn là bạn của bọn tôi."
Có lẽ Ron chỉ muốn hóng hớt chuyện vui giữa nhà Slytherin mà thôi, nhưng mà cách cư xử ta đây biết hết, và điểm của Gryffindor toàn là nhờ tôi và cách nói thể như Harry và Ron là gánh nặng của cô bé khiến cho cậu nhóc tóc đỏ không thể chịu nổi.
"Cũng được. Nhưng tôi báo trước, rủi như ngày mai mấy cậu phải lên tàu về nhà thì ráng mà nhớ những gì tôi đã nói… Mấy cậu thật là…" Nhưng cả bọn đã không ngờ được tình thế lại ra nông nỗi này: khi Hermione quay lại bức chân dung của Bà Béo để trở về phòng ngủ thì bức tranh đã trống trơn. Bà Béo đã đi chơi đêm và thế là Hermione bị nhốt bên ngoài tháp Gryffindor. Cô bé ôm mặt. "Bây giờ tôi biết làm sao đây?"
Ron nói. "Đó là việc của cậu. Tụi này phải đi đây, trễ giờ rồi."
Hai đứa đi tới cuối hành lang thì Hermione đuổi theo kịp. Cô bé nói. "Tôi đi với các bạn."
Harry thở dài. "Được rồi, nhưng làm ơn, hãy cư xử như thể chị Black đang ở trước mặt cậu nhé."
Hermione cho cậu ta nửa con mắt. "Chị Black chưa bao giờ phá một luật lệ nào của Hogwart."
Chúng nép sát những bức tường được ánh trăng lọt qua song cửa chiếu sáng thành từng sọc, len lén đi dọc hành lang. Mỗi lần quẹo ở khúc quanh, Harry đều lo đụng đầu ông Filch hay Bà Norris, nhưng may cho cả bọn, chúng không gặp ai. Bọn trẻ vội vã leo cầu thang đến tầng thứ ba rồi nhón gót đi vào phòng truyền thống.
"Harry?" Ở phía xa xa, một giọng nói vang lên. Harry thấy bóng của Draco, trong bộ áo chùng nhà Ravenclaw, đội mũ đứng đó.
"Sao cậu mặc đồ nhà Ravenclaw vậy?" Harry lơ ngơ hỏi.
"Lỡ có mà bị nhìn thấy mà chạy thoát thì Ravenclaw mới bị trừ điểm." Draco đáp thản nhiên.
Những tủ kiếng đựng cúp pha lê lấp lóa ánh trăng. Những chiếc cúp, khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lanh trong bóng tối. Bọn trẻ đi men theo tường, mắt canh chừng cửa ở hai đầu phòng.
"Ê, cha cậu, James phải không?" Draco đột nhiên chỉ một cái huy chương.
"Đâu, đâu?" Nhưng khi Harry vừa định đi tới thì có tiếng bước chân, không phải của Jane, cậu có thể nói chắc chắn.
Draco túm lấy Ron và Harry thì túm lấy Hermione chạy như điên rẽ theo một hướng khác. Khi vạt áo chùng của Hermione khuất khỏi hành lang thì tiếng của ông giám thị Flinch cũng vang tới. "Đánh hơi đi cưng! Bọn chúng chỉ ở quanh đây thôi."
Harry thì thào với mấy đứa kia: “Lối này!”. Cả bọn điếng hồn bò dọc một phòng triển lãm dài thoòng, chất đầy những bộ áo giáp. Cơ mà đúng lúc này thì Hermione bị trượt, tay vội bám lấy eo Ron và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va nhau loảng xoảng đủ đánh thức cả lâu đài dậy.
“Chạy!” Harry gào lên, và cả bốn đứa nhắm mắt mà chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm, không dám ngoái cổ lại một lần xem ông Filch có đuổi theo hay không. Bọn họ cứ chạy thục mạng, ngoặt qua trụ cửa, lao xuống hành lang, Harry dẫn đầu, phía sau là Draco, rồi sau đó nữa, Ron kéo tay Hermione mà không cần biết mình đang ở đâu, hay đang chạy đi đâu. Cả bốn chui ra sau một tấm thảm treo tường và thấy mình đang đứng trước một lối đi bí mật. Lần theo lối đó mà đi dần tới phòng học Bùa mê, cách phòng Truyền thống khá xa, cả dặm. Harry dựa lưng vào bức tường lạnh, quẹt mồ hôi trán, thở hổn hển. "Chắc thoát ổng rồi."
"Thoát ai, hở các cô cậu?" Một giọng nói vang lên khiến ba đứa hết cả hồn, còn Draco thì vỗ trán lắc đầu. Cậu quá quen bị Dorea dọa như thế này.
"Rốt cuộc là là làm sao mà chị lại biết được em ở đâu?!" Draco thở dài.
"Bí mật." Nhờ Lucius nha. "Khụ..."
"Chị không sao chứ?" Draco hỏi thăm.
"Cảm." Dorea đáp rất ngắn gọn.
"Vậy mà cậu bảo chị Black không phá một luật lệ nào!" Ron quay lại nói với Hermione.
"Ơ, các thầy cô đều nói thế, tôi đâu có biết?" Hermione cũng há hốc.
"Mình phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt." Harry lẩm bẩm, xen lẫn trong mấy tiếng ho bị ém lại của Dorea.
Hermione khẽ nói. "Jane nó có ngu mới đi tới - có lẽ nó đã gọi giám thị Flinch và báo cho ổng biết cũng chừng."
Không thể không nói, Harry phải thừa nhận điều cô bé nói là sự thật.
"Nhưng mà khi đã hẹn đấu tay đôi, thì đó chính là danh dự của một ngưòi phù thủy!" Tới Draco cũng không thể chấp nhận được. "Nhất là khi đã bàn về đệ nhị nhân một cách nghiêm túc."
"Đấu tay đôi? Khụ... Khụ... Đệ nhị nhân? Hả, Malfoy?" Dorea nhướn mày. "Rất tốt, chị ... khụ... khụ... sẽ báo chuyện này với Lucius."
"Chị..." Cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng, chắn ngay trước mặt mọi người.
Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé. Hắncười sằng sặc. "Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà… chà… chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!"
Harry nhận ra có gì không đúng, nhìn xung quanh. Làm gì còn Black nữa đâu?
Peeves lên giọng thánh thiện, nhưng ánh mắt lại long lanh tinh quái. "Nhìn gì? Mà kệ, phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?"
Ron nổi quạu. "Tránh ra!"
Nó xô Peeves ra, và đây là một sai lầm khủng khiếp. Peeves rống lên. "HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!"
Hermione thấy tự dưng không trung có một lực kéo tay mình. Cô gái lập tức kéo lấy Ron, làm cậu ta giật mình túm lấy Harry và Harry kéo theo cả Malfoy.
"Mày làm gì vậy, Potter!" Draco khẽ trợn mắt, chả quan tâm tới kính ngữ. "Đau lắm đấy biết không, buông tay ra khỏi thắt lưng của tao!"
"Yên nào, Draco. Bọn mình bị túm mất." Harry, bây giờ đã bị Ron buông ra, cuối cùng cũng được tự chân chạy, thả ra thắt lưng của cậu nhóc bạch kim, thay vào đó bắt lấy cổ tay Draco. "Cậu chạy chậm thế? Chắc ở nhà không mấy khi chạy hả, quý công tử?"
"Im đi, Potter." Draco ngượng chín mặt khi nhận ra tới Hermione mà cậu cho là mọt sách cũng chạy nhanh hơn cậu.
Trong khi hai ngưòi nói chuyện, Hermione nói với không khí. "Tuyệt quá, đây là bùa Tan Ảo Ảnh năm bảy đúng không chị Dorea."
Cô gái tóc xù nghe thấy giọng nói từ khoảng không phía trước đáp. "Ừ. Em thông minh đấy, Hermione."
Bây giờ thì Harry đã kéo theo Malfoy chạy ngang bằng Dorea, Hermione và Ron. Cậu chỉ một cánh cửa thẳng tới cuối hành lang. Cửa khóa. Ron rên rỉ. "Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!"
"Chỉ có cậu hết cách thôi, Ronald Weasley." Trong tình huống này, Draco vẫn còn chọc tức được cậu nhóc tóc đỏ. "Alohomora."
Tức thì ổ khóa bung ra, cánh cửa mở toang. Cả bọn nhào vô, đóng sập lại. Dorea giải khai bùa Tan Ảo Ảnh.
Trong lúc đó, Harry há hốc. "Làm sao cậu làm được hay vậy?"
"Ôi Harry." Hermione khẽ lắc đầu. "Cậu nên đọc hết cuốn sách năm nhất trước khi đến trường chứ? Nhìn Draco đi, lượng tri thức cậu ta ở với các cậu như hạc trong bầy gà."
Draco lặng lẽ đỏ mặt, chỉ có Harry nhìn thấy, khẽ che miệng cười, bị cậu nhóc tóc bạch kim trừng lại.
"Có gì đáng cười hả, Harry?" Hermione không hiểu.
"Mấy đứa...." Dorea đột nhiên túm cả bốn nhóc lại.
Cả bốn xoay người lại và thấy rõ ràng thứ sau lưng mình là gì. Trong tích tắc ấy, mấy đứa nhóc tin chắc là mình đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất: Cả bọn hiện đang ở trong hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm.
Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.
"Stupefy!" Dorea quát lớn một tiếng. Lập tức, con chó ba đầu mơ mơ màng màng, sau đó lăn ra đất cái ụych nhưng là ngủ say như chết chứ không phải bất tỉnh.
"Đi! Mấy đứa! Đi về ngay!" Dorea trông có vẻ tức giận ghê gớm lắm, còn hơn cả ban nãy trông thấy. Cô gái lầm bầm. "Nếu... Nếu... Nếu mà hôm nay, không có tôi ở đây... Các cậu... Đặc biệt là em, Draco! Sao em lại hồ đồ vậy... Không thể tin được, phải nói với Lucius về việc này."
Dorea vặn tay nắm cửa và cho tất cả một bùa tan ảo ảnh, hôm nay, cô gái đã rât mệt mỏi, còn phải ếm bùa lên mấy đứa nhóc này, thật là...
"Chị Black, đừng mà, ba em sẽ giết em mất." Draco khẽ nói, sợ Flinch đột nhiên xuất hiện.
"Là bọn em rủ cậu ấy đi mà chị." Harry cũng nói giúp cậu nhóc.
"Thấy chưa, tôi đã bảo mấy cậu không nên đi mà." Hermione nói. "Nếu không, chị Black đang ốm cũng không phải chạy lại đây để giúp mấy cậu."
"..." Cả năm rơi vào tĩnh lặng.
"Khụ khụ... Được rồi, chị sẽ đưa Draco về hầm Slytherin." Dorea khẽ phất tay. "Ba đứa nhóc nhà Gryffindor, trở về phòng ngủ đi."
_______________
Sau nhiều chap truyện, nếu các cậu chưa nhận ra, thì hãy để tớ nói cho nè.
Truyện của tớ không đổi mấy so vớt cốt truyện gốc, chỉ thêm 1 nhân vật, và cop vô cùng nhiều từ cốt truyện chính.
Và thứ hai, là dù cho có thay đổi thế nào thì tình tiết nào trong truyện gốc nên xảy ra thì sẽ xảy ra (trừ một số chỗ tôi muốn thay đổi chết đi được :) )
Nhân vật Dorea sẽ ít, hay nói là hiếm khi thay đổi cốt gốc, chỉ đóng vai trò để cứu người tôi không muốn chết thôi. Không thích, mời click back.
Btw, má ơi tôi mới đăng lộn file cốt truyện lên. Hết hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top