Chương 47. (Không biết đặt tên)
"Con lại đến nữa sao, Dorea? Nhưng con chưa hồi phục xong từ vụ bữa trước mà?" Thủ thư Pines khuyên nhủ.
"Con nghĩ con rất ổn, thêm một đôi cánh lại chẳng phải việc gì quá phức tạp. Thầy Snape sẽ tìm ra cách chữa mà thôi." Dorea gấp gáp, suýt nói lắp như giáo sư Quirrell, trong khi chìa ra tờ giấy cho phép nghiên cứu Độc Dược của Wizenter.
"Ôi chao, chăm chỉ quá." Bà Pines nói.
"Cảm ơn lời khen, thưa giáo sư." Dorea mỉm cười với bà, sau đó đi nhanh, như có thứ gì đuổi theo phía sau, hai má đỏ ửng vì chạy một quãng đường dài.
Cô Pines à, tôi có thứ phải làm với "Những bí mật của nghệ thuật hắc ám nhất" rồi.
Secrets of the Darkest Art là một quyển sách cũ, màu tím nhưng đã bị phai màu, quyển sách có bìa bọc da, bên trong là cả tấn bụi, với những trang sách ố vàng, chữ viết cũng bị mờ đi đáng kể.
Nhưng điều mà Dorea đến tận đây mặc kệ cho cái cánh phiền phức của mình đương nhiên có lý do. Đó là khi cô gái bí mật xem cuốn sách chép với cây bút tốc ký, một hàng chữ cuối cùng đã gợi nên sự chú ý tột cùng của cô gái. Từ ấy rất ngắn gọn mà thôi, Hocrux - Trường sinh linh giá.
Thứ phép thuật tà ác nhất, đen tối nhất, là tột cùng của Nghệ Thuật Hắc Ám, là thứ ngưòi ta ao ước suốt hàng nghìn năm được sở hữu và được chạm tay đến, đó là đỉnh vinh quang, là sự vĩnh sinh tối thượng.
Sự bất tử.
Dù chỉ một câu thôi, đã đủ khiến người ta rừng mình, mà đó cũng như là sự cám dỗ tận cùng đối với người sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám.
Dorea trước khi chúa tể hắc ám biến mất, đã gần như điên cuồng tìm kiếm khả năng này, mục tiêu lớn nhất của đời cô chính là sự sống vĩnh hằng, và sức mạnh tuyệt đối. Chính điều ấy cũng đã khiến cho Voldemort thốt lên, chà, cô gái nhà Potter quả thực là một phiên bản của chính mình.
Và ông ta thực sự đã bật mí với Dorea, với kẻ Hành Quyết Shadow, cánh tay trái đắc lực nhất của ông ta lúc bấy giờ, một chữ, và chỉ một chữ duy nhất mà thôi. Chữ đó, chắc không cần phải nói lại là chữ gì.
Hocrux.
Và sau tất cả những thứ biến cố, kể cả khi Dorea học được cách yêu thương, thì bản năng tìm kiếm sức mạnh và bất tử vẫn luôn ở đó, chỉ là không ai biết mà thôi.
Không, một, ai, cả.
Tay cô gái run run chạm vào bìa cuốn sách được giấu rất kỹ, mở ra tới trang cuối cùng. Đôi mắt cô gái ánh lên sự thỏa mãn và sung sướng vô cùng khi chuẩn bị đạt được tới đích. Mắt cô gái liếc nhanh vô cùng, tìm được những ý chính cơ bản nhất. Trong đầu cô gái chỉ ong ong lên vài chữ duy nhất, và cũng quan trọng nhất.
Hocrux - trường sinh linh giá...
Cách tạo. Giết Người - Cannibal - Độc Dược - Chia tách.
Với phần của một linh hồn của một phù thủy được chứa trong đó, phù thủy đó sẽ trở nên bất tử miễn là Trường Sinh Linh Giá đó còn nguyên vẹn, thường nó được giấu ở một vị trí an toàn. Nếu cơ thể của phù thủy đó bị hủy hoại, thì một mảnh linh hồn đó sẽ được bảo quản bên trong Trường Sinh Linh Giá.
Một Trường Sinh Linh Giá có thể được tạo ra từ bất kì vật dụng bình thường nào, bao gồm cả cơ thể sống. Việc hủy diệt một Trường Sinh Linh Giá đi kèm với sự hủy diệt mảnh linh hồn chứa đựng trong nó, chấm dứt sự bảo vệ và hoàn trả lại trạng thái tồn tại cho người tạo ra nó. Nếu một phù thủy tạo ra nhiều hơn một Trường Sinh Linh Giá, phù thủy đó sẽ bất tử cho đến khi tất cả các Trường Sinh Linh Giá bị hủy diệt. Một khi điều đó xảy ra, phù thủy đó sẽ chết như bình thường nếu bị tử thương.
Mảnh linh hồn nằm trong một Trường Sinh Linh Giá cũng có khả năng chiếm giữ linh hồn của những người khác. Sự chiếm giữ này được giới hạn đối với những người đã trở nên quá gần gũi về mặt cảm xúc với Trường Sinh Linh Giá đó. Khi đã bị ám, linh hồn nằm trong Trường Sinh Linh Giá có thể điều khiển hoàn toàn hành động của một người mà người đó hoàn toàn không hay biết về sự kết nối. Lúc đó, một phù thủy Hắc ám có thể chiếm giữ cả cơ thể người bị ám bằng cách hút cạn sức sống của người đó. Những sự liên kết linh hồn dạng này không mở rộng sang những Trường Sinh Linh Giá khác. Những mảnh linh hồn cũng sở hữu nhận thức về cảm giác ở vài mức độ, nghĩa là có khả năng cảm nhận được nguy hiểm để tự bảo vệ chính nó.
Việc tạo ra một Trường Sinh Linh Giá đòi hỏi người đó phải giết một người khác, điều là "hành vi tội ác tột độ nhất", để "xẻ linh hồn ra thành các phần". Linh hồn của người tạo nên bị phân chia, và một lời nguyền để làm mảnh linh hồn ngấm vào một đồ vật được chọn sẽ trở thành một Trường Sinh Linh Giá được thực hiện. Nhưng hãy cẩn thận, kẻ muốn đạt tới vĩnh sinh. Tâm hồn được xem là nguyên vẹn và toàn thể...Xẻ nhỏ linh hồn là một hành động đi ngược lại với tự nhiên.
Trường Sinh Linh Giá rất khó hủy diệt. Chúng không thể bị tiêu hủy bởi những cách thông thường như đập vỡ, bị bể hoặc đốt cháy. Để tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá phải gây cho nó một sự hủy diệt tột độ đến nỗi không thể chữa được bằng phép thuật. Khi một Trường Sinh Linh Giá đã bị hủy diệt hoàn toàn, mảnh linh hồn bên trong nó cũng sẽ bị tiêu diệt theo.
Trường Sinh Linh Giá có thể bị xóa bỏ tác dụng nếu người tạo nó trải qua cảm giác ăn năn sâu sắc đối với hành động giết người để tạo ra Trường Sinh Linh Giá đó. Nỗi dằn vặt ấy có thể sẽ rất đau đớn đến độ có thể giết chết phù thủy ấy.
Và cô gái xé toạt tờ giấy chỉ phương thuốc làm độc dược. Tim cô gái đập như sấm, và run rẩy vì sung sướng. Vĩnh sinh... Vĩnh sinh!
Mà rằng không hề để tâm tới lời cảnh cáo, rằng cách tạo ra một Hocrux quá ghê tởm đến nỗi người ta chỉ dám nói sơ qua.
Hồ Đen.
Dorea đang mặc một bộ đồ bó sát, trông đúng là đồ bơi. Cô gái nhìn mặt hồ, hít một hơi thật sâu, và tự biến cho mình mấy cái mang cá.
Ùm!
Cô gái lặn xuống, đũa phép tạo ra một màng che mắt sao cho ở dưới nước cô gái vẫn có thể thấy được, lại dùng Lumos Salem chiếu sáng đường đi.
Mấy con mực chỉ lặng lẽ bơi theo Dorea, bơi mãi. Cô gái thấy tứ chi mình lạnh cóng, nhưng trong lòng lại như một mảnh lửa đốt. Phải, lửa đốt. Trong cái âm u tối đen như mực của hồ đen, cô gái còn thấy vài nhân ngư khẽ đưa tay chào đón mình. Phải, từ hồi Kraken còn ở, Dorea đã có dịp kết bạn với đám nhân ngư trong hồ.
Rồi cô gái tiếp tục lặn sâu, sâu nữa, có khi cả nghìn mét dưới chân Hogwart. Dorea dùng bùa đẩy mình đi sâu hơn nữa, sâu hơn, và cuối cùng đã đến được đáy hồ. Nơi đây, đám mực khổng lồ không đi theo Dorea nữa, bọn chúng ưa ánh sáng ấm áp hơn là làn nước lạnh buốt mà tối om ở dưới đây. Đây gần như là điểm sâu nhất của hồ đen rồi, và chỉ có một vài sinh vật nhỏ hình dẹt là bơi xung quanh cô gái, gần như mù lòa và chẳng có vẻ gì là nhìn thấy được có một sinh vật to lớn đang ở cạnh chúng trừ những làn nước dạt ra xung quanh.
Dorea lôi từ trong người mình ra một cái hộp chứa vài kí tự rất lạ, chính xác mà nói, đây là chữ Runes cổ. Ở trong cái hộp trong suốt là một quả cầu pha lê màu xanh đang xoay tít, với những vòng tròn màu bạc bao xung quanh thì như đứng yên. Cô gái dùng đũa phép cắt một mảnh đá lớn đen thui ở đây, cố định cái hộp đang phát ra ánh sáng yếu ớt đó vào trong, rồi lặn lại lên trên. Mấy kí tự Runes trên đó cũng rất đặc biệt, chính là bản chép ngược y đúc với chiếc nhẫn thứ hai, sau chiếc nhẫn Black, được đeo lên trên tay của cô gái tóc đỏ.
Mà vả lại, hình như chưa nói nhỉ, trừ Johahn Sebastian đã chết ra, cách đây không lâu, còn có ba người mất tích nữa.
Họ tên là Yuhamura Levine, Aoi Taira và Shira Levine.
Dù sao thì, Dorea rất cảm ơn về món quà là Cây Bút Tốc Ký may mắn.
. . .
Trong khi đó, ở tiết học bay.
Jane Webb khẽ tới không thể nhìn thấy siết chặt chổi bay, nhìn về phía cô gái tóc đỏ vừa rời đi. Cô ta cũng không mấy thân thiện nhìn bộ tứ vàng đang ở lại.
Nếu đã thấy quen quen, thì đúng vậy, đây là một trong những kẻ sống sót cuối cùng của nhà Webb, đứa em gái bé bỏng của Minerva từng suốt chút nữa là lập công lớn khi giết được The Executioner Shadow một cách vô tình, nếu Dorea không được cứu và không khiến cả gia đình cô ta nợ Torent ngập đầu đến nỗi phải đồng loạt tự sát. Tất cả tài sản không cánh mà bay khiến cho Jane bây giờ trông chẳng khác gì một Weasley, ăn mặc đồ cũ và rẻ tiền, đã vậy lại còn là một Slytherin bị tất cả ruồng bỏ. Cô gái nhỏ may mắn sống được khi mẹ cô ta gửi Jane và Minerva đến nhà lớn Millicent, nơi chủ nhân của gia tộc đen Webb để lánh nạn. Bà ta cũng tự sát không lâu sau đó. Nhìn thì Jane ít ra còn được đi học, khác với Minerva, nhưng mà từng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng thì làm sao cô ta có thể chịu được chứ?
Cô ta cay đắng cắn môi, mắt bỗng trông thấy một quả cầu nhỏ xíu dưới chân Potter. Cô ta cúi xuống nhặt lên, trái cầu Gợi Nhớ nằm trong Jane, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry trông thấy liền điềm tĩnh nói. "Cảm ơn, cậu có thể đưa nó cho tôi. Nó là trái cầu của Neville."
"Ủa, là con nhỏ nhà Webb này?" Draco đến, dựa tay lên vai Harry. "Cậu nói chuyện với nó làm gì? Nghe bảo chị cô ta xém nữa làm Dorea chết đuối đó."
Câu nói như giọt nước tràn ly, Jane hét to. "Câm miệng mày lại, Malfoy!"
"Tao nói có gì sai hả, Webb? Chuyện đó ai ở Slytherin đều biết mà." Draco nhún vai, trong khi Harry cố tìm cách để chặn miệng cậu ta lại. "Thôi đi, Draco. Cậu xấu tính quá."
"Nhưng..." Draco vừa định nói gì đó, thì Jane cho cậu ta một cái bạt tai đau điếng. Draco lập tức như bị đứng hình, sốc tới không tìm được từ ngữ gì để nói chuyện.
"Tao đã làm cái gì để phải chịu những thứ như vậy!?" Con nhỏ Jane hét lên. "Tất cả là tại con mụ nhà Black đó! Nó cướp tất cả của tao! Ba mẹ của tao! Tài sản của tao! Tôn nghiêm của tao!"
Không thể nói, chà, đó thực ra đúng là sự thật. Cô ta chả làm cái quái gì cả, nhưng đó là cuộc sống. Chị gái cô ta đã đụng phải một con quỷ đội lốt người.
Jane nhảy phóc lên trên cán chổi, cô ta hét to. "Mày giỏi lắm hả, Malfoy!? Ngon thì lên đây!"
Draco đương nhiên từ khi nào lại dễ bị đánh như vậy? Nổi nóng, cậu ta cầm cây chổi lên.
"Đừng, Draco!" Harry chợt tóm lấy cậu bạn thân, nhưng cậu nhóc tóc bạch kim đã nhanh hơn đạp cây chổi, phóng vút lên trời.
"Thật ra, cậu ta nói xấu con nhỏ đó trước..." Ron khẽ tới gần, nói nhỏ với Harry, nhưng mà chưa kịp đến gần thì Cậu bé vẫn sống đã trèo tót lên cán chổi của mình, đuổi theo Draco.
Hermione đứng bên cạnh, nhận xét. "Thật là hai thằng ngốc!"
"Đúng vậy." Ron gật gù.
Gió lùa qua tóc Harry, thổi phồng tấm áo dài của cậu bay phần phật ra sau, và một niềm vui dâng trào trong lòng cậu khi nhận ra có những điều không cần đợi thầy dạy thì cậu cũng làm được. Bay xem ra cũng dễ, và thật là tuyệt. Harry kéo cán chổi chếch lên một chút để bay cao hơn, nghe tiếng kêu la xuýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy thán phục của mấy đứa con trai.
Draco vụt theo bóng của đứa con gái đứng trước mà không hề suy nghĩ chuyện gì, nhưng khi cảm thấy gió lạnh quạt thẳng vào mặt mình, cậu không khỏi vỗ trán.
Mình bị đần à!?
Vì vậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của Hermione, Harry, Jane, và tất cả mọi người, cậu ta lại xà xuống. Draco kêu lên. "Chắc tôi bị sao quá? Dù tôi có đuổi theo hay không thì con nhỏ đó cũng bị cô Hooch cho một trận ra trò, chỉ là có tôi hay không mà thôi."
"Chúc mừng cậu nhận ra." Hermione vỗ vai tên nhóc nhà Malfoy. "Chỉ còn tên ngốc Harry Potter."
Harry thì khá ngạc nhiên, nhưng cậu ráng đuổi theo để lụm lại quả cầu cho Neville. Harry biết phải làm gì. Cậu chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới con bé Jane như một ngọn lao. Cô bé chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. Harry hét. "Này, Jane, ở đây chả có ai để cứu cậu đâu. Tốt nhất là cậu trả tôi đây quả cầu trí nhớ!"
Chắc là con bé Jane cũng vừa nghĩ tới điều đó nên mặt cô nhóc tái đi. Nó hét to. "Trả cho mày nè, ráng mà chụp đi!"
Rồi nó lấy hết sức bình sinh của một đứa con gái, quăng trái cầu đi thật xa rồi xà xuống đất. Cô ta cũng giỏi môn bay phết chứ chẳng đùa.
Harry nhìn theo trái cầu. Y như một cảnh phim quay chậm, cậu bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: cậu chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để cậu nhóc kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay. Draco khẽ bụm miệng, làm sao cậu ta lại giỏi như vậy nếu đây là lần đầu tiên Harry chạm vào chổi bay?
"HARRY POTTER!" Một tiếng quát làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc cậu lao xuống theo trái cầu. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry run rẩy đến nỗi cậu đứng không vững. "Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."
Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ. "Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."
"Giáo sư, là lỗi của em..." Draco toan mở miệng. Dù sao thì đây đúng là do cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top