Chương 46: Bay.
"Chị Black! Chị Black!" Khi Dorea ngồi vất vưởng trên một tán cây cao vút bào đó bên bìa rừng cấm, cô gái nghe tiếng gọi của bộ tứ vàng. "Chị Black!"
Cô gái khẽ thở dài, giương thứ kì lạ vừa mới mọc từ sau lưng mình ra. Một đôi cánh trắng muốt, trông như cái đại bàng, độ dài lên tới hai mét và rất khỏe. Thứ lông vũ mềm mại, ấm áp bao bọc lấy đôi cánh cho tới tận lưng, nơi mà đôi cánh đó gắn chặt với lưng của Dorea.
Cô thả mình rơi tự do xuống, sau đó vỗ cánh một cái. Lập tức, như một phép màu, cô lại vụt bay lên không trung.
"Dorea!" Cô nghe tiếng Hermione gọi.
Cô gái tóc đỏ lao vút về phía bọn trẻ, mỗi lần vẫy cánh là cây cối xung quanh bị tạt bay, tạo ra những luồng gió đập vào lá kêu sột soạt. Gió thổi bộ áo chùng đen của cô gái bay phất phới, thổi cả mái tóc đỏ tuyệt đẹp.
"Cả bốn đứa sao lại ở đây?" Dorea thần sắc nghiêm túc nhìn mấy đứa nhỏ, nhưng Hermione đã kịp thốt lên. "Chị hóa thú à?!"
"Không thành công cho lắm." Sắc mặt của Dorea không được tốt cho lắm. Trời mới biết đôi cánh quá khổ này đã gây biết bao rắc rối cho cô gái mỗi khi đi qua các cánh cửa, đặc biệt là cánh cửa nhỏ xíu vào các lớp học, và ánh nhìn như nhìn sinh vật huyền bí của bọn nhóc. Dorea đương nhiên không thèm quan tâm ánh nhìn của người khác, nhưng bị làm phiền bởi một mớ câu hỏi thì không. Slytherin còn tốt, im lặng cụp đuôi làm người, nhưng mà Gryffindor, Ravenclaw, đặc biệt là bọn hóng hớt nhà Huffepuff... Chà, cô gái đang không vui vẻ chút nào.
"Wow... Đôi cánh xịn xò." Ron há hốc ngưỡng mộ, càng làm cho sắc mặt của Dorea đen thêm một phần. Draco đương nhiên, là người sống chung với cô gái nhà Black từ khi còn nhỏ, nhận ra cảm xúc chả thể nào gọi là tốt đẹp của cô gái, nhưng mà cậu ta chọn nhắm mắt giả ngơ nhìn mấy đứa bạn của mình.
What a good friend.
Harry lén vỗ vỗ vai Ron và Hermione một cái. "À, ừm... Bọn em không tìm thấy chị ở thư viện, và mọi người đang đồn ầm lên..."
"Chị sẽ không đi thư viện những ngày gần đây." Dorea nói, trong lúc dùng đũa phép làm trôi nổi mấy con cá to bự về phía mấy con mực khổng lồ.
"Vậy..." Harry hết nhìn Hermione, Ron, rồi tới Draco. Cậu nhóc bạch kim tỏ vẻ mình chịu, Ron thì ngơ ngác, chỉ có Hermione lập tức nhận ra vấn đề.
"Hôm nay bác Hagrid có mời bọn em tới chòi của bác ấy chơi, chị có muốn đi chứ?" Cô gái tóc nâu hỏi, ngay lập tức chuyển đề tài lúng túng này.
"Hagrid? Ồ, đúng, lần trước chị chưa kịp đến chòi của bác ấy." Dorea nói, mỉm cười. "Hẳn là nơi đó sẽ không có người nào nhìn chị với ánh mắt như thể chị là thứ gì đó kinh khủng lắm không bằng."
"Còn có, Harry, Ron, nếu chị nhìn không nhầm..." Cô gái cười rất bí ẩn. "Mấy viên kẹo mà em đang ăn..."
Rồi Dorea ngừng lại một chút, nhìn Draco Malfoy. "Hình như nó rất giống với kẹo của cô Narcissa, nhỉ, Draco?"
"Không có, là chị nhìn lầm." Draco rất thản nhiên nói, khi ở gần Dorea quá lâu, cậu ta dễ biết rằng Dorea chỉ đang thử cậu mà thôi, dù thật ra đó đúng là kẹo của mẹ cậu thật.
Chuyện là, Draco nhận ra ngoài thư của bác Hagrid thì Harry chẳng nhận được một lá thư của ai cả. Mà cậu ta lại nhận ra Harry trông cũng khá đáng thương, cho nên quyết định cho mấy nhóc nhà Gryffindor thử một chút kẹo của mẹ cậu. Dám cá bọn nó chưa được ăn loại kẹo nào cao cấp như vậy bao giờ!
Ôi, cô Narcissa, hết mình làm kẹo cho con trai, rồi nó đem chia sẻ gần hai phần ba số kẹo đó. Cơ mà phải công nhận, Narcissa và Lucius quả là ông bố, bà mẹ của năm.
"Phải rồi, mấy đứa sắp học môn Bay phải không?" Ánh sáng trong mắt của Dorea sáng bừng lên. Draco + Bay = Tầm thủ, tức là cô gái sẽ không phải thực hiện mấy cái hoạt động sử dụng chân tay nhiều hơn não đó nữa!
"Ơ, chiều nay ạ." Harry nhu thuận đáp.
"Tuyệt, chị muốn xem." Dorea vỗ tay một cái. "Chị phải gặp giáo sư Quirell để xin nghỉ tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám mới được."
"Merlin, vậy mà giáo sư nào cũng bảo chị là học sinh chăm ngoan nhất trường." Ron thốt lên. "Chị nói hệt như anh Fred và Geogre vậy! Nhưng ít ra chị còn xin phép."
"Hai đứa nhóc sinh đôi nhà Weasley à?" Ron trông buồn cười hết sức khi Dorea dùng từ nhóc. Vừa đi, cô gái vừa nói. "Hai ngưòi họ làm được gì rồi?"
"Ồ, chị nhận được 20 Galleons chưa?" Ron hỏi, lúc Dorea quyết định là sẽ ôm bốn đứa nhóc bay về lâu đài cho nhanh.
"Hả, à, ờ, rồi, nhưng mà sau đó chị lại đưa cho Fred một trăm Galleons tiền đầu tư, sau này họ mà mở tiệm giỡn thì chị sẽ trở thành cổ đông." Cô gái nhà Black sau một hồi cân nhắc thì vẫy mấy đứa lại. "Muốn thử cảm giác bay sớm không?"
"A!!!" Mấy đứa nhỏ hét lớn khi bám vào tay của Dorea, bay hết tốc lực trở về lâu đài.
"Thêm một vòng nữa đi, chị Dorea!" Cô nghe tiếng Harry hét. "Wo ho!!!"
"Thôi đi, Harry! Cậu nghĩ Dorea là cán chổi à?!" Đây là giọng của Draco, bị át bởi tiếng gió.
"Cho em xuống!!!" Hermione nhắm chặt mắt, bấu mạnh vào tay cô gái mặc dù trước đó đã nghĩ bùa dính của Dorea là thừa thãi. Ron xem ra cũng khoái vụ bay lượn, thật ra thì có lẽ thằng con trai nào cũng thích.
Dorea cùng bốn đứa nhóc hạ cánh xuống tháp Gryffindor trong ánh mắt không thể tin được của tất cả mọi người. Trông rất xơ xác, quần áo bay tán loạn, xộc xệch. Tóc của Harry vốn xù lại lộn xộn hơn. Hermione thì trực tiếp thành ổ quạ, Ron cũng chịu số phận tương tự, chỉ có Draco là đỡ hơn một tí, nhưng mà đã là rất lôi thôi với cậu nhóc rồi.
"Hết sẩy!" Cặp sinh đôi nhà Weasley đồng thanh. "Người ta đồn rằng chị có cánh, hóa ra là thật."
Một đám nhóc nhà sư tử bắt đầu xúm lại quanh Harry, Ron, Hermione và Draco để hỏi thăm về chuyến bay, trong khi đó, Dorea cười phúc hắc, đứng trên mép mà thả ngưòi xuống, lại bay vút lên.
"Tạm biệt, Draco! Tự tìm đường về hầm Slytherin nhé!" Cô gái vẫy vẫy tay. Draco sau một hồi tiếp thu thông tin, gào lên. "Dorea Black! Cô đợi đó!!!"
. . .
Dorea, rất chỉnh chu, bước đi trên đường tới lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay. Cô gái đột nhiên rất trầm tĩnh, như thể người vừa cưòi tươi rói kia không phải cô vậy. Đương nhiên, chuyện gì cũng có lý do của nó, và lý do cô gái trầm mặt là giáo sư dạy môn DADA cũ, Sebastian, vừa bị giết cách đây không lâu.
Nói về giáo sư mới, Giáo sư Quirrell, bị nói lắp, đầu thường đội khăn vành lớn, có mùi kinh khủng và không mấy tài năng trong việc giảng dạy. Dorea không mấy coi trọng ông ta, nhưng cứ mỗi khi tới gần, cô lại có một cảm giác bồn chồn, khó chịu, và đau đầu, loại cảm giác đau đớn duy nhất Dorea từng cảm nhận được, lại ùa về.
Dorea gặp giáo sư Quirrell khi ông đi chung với giáo sư Severus Snape. Xà vương chỉ khẽ liếc nhìn Dorea với ánh mắt không rõ, rồi yên lặng. Trong khi đó, Quirrell niềm nở chào hỏi. "Ồ, Dorea B... B... Black! Một học...học sinh tuyệt vời! Em... Em cần thầy giúp... giúp gì không?"
"Cảm ơn, thưa giáo sư. Em cần xin nghỉ tiết học DADA hôm nay, vì nhà Black đột nhiên xảy ra chuyện cần xử lý." Dorea nói cũng không sai, dạo này nhà Black đang cùng Gia tộc Đen Torent của mình tương đối gọi là tấn công kinh tế đối với các nhà xung quanh, đặc biệt là chủ nhân của gia tộc Đen Webb và York.
"Ồ... Ồ.... Chuyện ga... gấp đấy." Quirrell gật đầu. "Vậy... Vậy... Em cứ... nghỉ... nghỉ... đi."
"Cảm ơn giáo sư." Cô gái xoay người, cố gắng đè nén cảm giác bồn chồn của mình. Dorea khẽ lắc đầu, bỏ qua cơn đau đầu bất thường mà chuyển bước đi tới sân học Bay.
"Khụ.. Khụ..." Cô gái che miệng ho khan. Cảm cúm hay sốt đối với cô là chuyện như cơm bữa, nhưng mà lần này, chuyện lại rất, rất bất thường. Không ai đột nhiên vì mới gặp một giáo sư nên bị cúm cả.
Trong khi đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, Harry, Ron và những đứa khác trong nhà Gryffindor vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.
Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Harry từng nghe Fred và George Weasley phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.
Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Đi theo bà là Dorea Black, học sinh năm tư của Hogwart.
"Chào các em! Đây là Dorea, chị ấy tới đây để học cách kiểm soát đôi cánh của mình. Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!" Bà Hooch nói, rồi quay sang Dorea. "Em cứ chờ ở một bên, rồi chuyện sẽ đâu vào đó."
Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh. "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."
Mọi người gào to. "LÊN."
Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay cậu nhóc. Trong lớp, chỉ có vài người làm được như vậy. Chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Harry nghĩ, có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Neville, cán chổi cũng biết tỏng là Neville hoàn toàn không dám giở hổng chân lên.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron khoái chí cực kỳ khi nghe bà
Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật. Dù sao thì cậu nhóc suốt ngày khoe khoang là mình giỏi bay lượn, mà Harry trong khi cậu ta kiêu ngạo khoe thì cứ như một tên đần cái hiểu cái không. Draco lập tức cho cậu ta một cái nhìn sắc lạnh - dám cười cậu nhóc tóc bạch kim, Harry xem ra chuẩn bị tự lực cánh sinh môn độc dược.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Neville, có lẽ do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát. "Quay lại, trò kia!"
Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.
Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và... RẦM!!!
Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của cậu ta vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.
Dorea nhíu chặt lông mày nhìn cảnh tượng vừa rồi, có gì đó rất không đúng ở đây. Vô cùng sai...
Không thể trùng hợp vậy chứ?
Dorea liếc khắp các ô cửa sổ xung quanh tòa lâu đài, có hàng nghìn cái, không phân biệt được đâu là đâu. Cô gái cũng đưa mắt về khắp sân tập rộng lớn, tay đã siết chặt đũa phép.
Đúng là Neville đã hấp tấp xuất phát trước, nhưng chẳng có lý gì một cây chổi sẽ phản xạ như vậy. Nói đúng hơn, có thể, cây Comet 350 kia đã bị ếm.
Nhưng lý do?
Đôi mày của Dorea càng nhíu chặt. Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Bà lẩm bẩm. "Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào."
Bà quay lại nói với cả lớp. "Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy. Dorea, trông chừng bọn nhóc giúp cô."
Dorea khẽ gật, đôi mày vẫn nhíu, khẽ bước lại gần đám nhóc, hòa chung với Bộ Tứ Vàng.
"Có chuyện gì sao, chị Dorea?" Hermione là đứa đầu tiên nhận ra vấn đề. "Trông chị có vẻ suy tư."
Draco xùy một tiếng. "Trông cổ lúc nào chả suy tư?" Rồi bị cốc cho một cái.
"Chị nghĩ cái chổi của Neville bị ếm." Dorea nói. "Nếu thế, mọi chuyện xảy ra sẽ rất nguy hiểm đây. Harry, Draco, hai em là những người nổi trội nhất của khóa. Đương nhiên, có cả các em nữa, nhưng nói về lý do bị hại, thì chỉ có Harry với cái danh The Boy Who Lived, và Draco, vì em mang họ Malfoy. Cả bốn đứa phải cẩn thận cho chị."
Draco, Harry, Ron và Hermione gật đầu. Nhưng mà, dù sao cũng rất thông minh, Draco và Hermione đồng thanh. "Vì sao!?" "Vì cái gì!?"
"Vì sao ếm chổi của Neville, chị nghĩ, thứ nhất, đó là dự định ếm một trong các em, nhưng bùa lệch hướng. Khả năng này rất thấp, bởi phù phép được một cái chổi bay thì đó không thể nào là một gã pháp sư hạng xoàng được. Thứ hai, người đó đang thử nghiệm, chứ Neville chẳng lý do gì lại bị ếm."
"Thử nghiệm cho cái gì?!" Harry hỏi nhanh.
"Rất tiếc, chị không biết, Harry à." Dorea nói. "Dù sao chị cũng không phải Merlin. Hơn nữa, chị cũng chưa chắc cái chổi của Neville bị ếm một trăm phần trăm."
Mấy đứa nhóc nghiêm túc gật đầu, Dorea thấy vậy, cùng yên tâm rời đi, làm một buổi trò chuyện với hiệu trưởng, hay về đọc nốt cuốn sách kia là một ý không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top