Chương 43 (ngoại truyện): Rồng vs Rồng. (1)

Trước khi vào chương, tôi phải chia sẻ thứ này cho mấy cậu.

Nguồn: Thuyền nhỏ lênh đênh.

(Hiểu ko mấy cậu :))

Đây gần như là ngoại truyện nha~
_________________

Dorea vui vẻ đóng gói thứ đồ chơi trên tay vào một chiếc hộp. Chà, cô gái vừa mới nấu một kiểu độc dược hết sức phức tạp và tinh vi, mồ hôi nhễ nhại, đầm đề. Bên cạnh cô gái là bộ dụng cụ pha chế ma dược, cái vạc còn đang đỏ ửng vì sức nóng chưa tan. Bên cạnh đó để những lọ độc dược đủ màu sắc. Loại màu đen, thì thực sự đen tuyền, như một lọ mực tỏa ra làn khói xam xám mờ ảo mà nguy hiểm. Có loại màu xanh biếc, trong veo, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Một loại khác màu hồng phấn chói mắt, hơi bốc ra như những bong bóng hình trái tim. Có loại thì màu đỏ chót như máu, nhưng nhìn kỹ thì đó không phải là dung dịch mà là một loại hạt gì đó bé li ti.

Hài lòng nhìn chiếc hộp tinh xảo trên tay mình, Dorea khẽ mỉm cười. Cả buổi hè bận thi Wizenter, cậu nhóc nhà Malfoy chắc đang tức giận lắm đây. Món quà này hẳn là thứ cậu ta thích nhất, Dorea đã tưởng tượng được vẻ mặt của cậu nhóc nhà Malfoy khi nhìn thấy thứ ở bên trong gói quà.

Dorea khẽ vuốt cằm. Chà, bắt một cậu ấm làm việc như thế có vất vả quá không nhỉ? Cô gái lướt lại dãy sách tỏa ra khí tức nguy hiểm của nhà Black, đem mấy cuốn sách ra. Một cuốn to ngang cả bốn cuốn bách khoa tụm lại, tiêu đề bằng vàng đã sờn rách tới không thể nào đọc nổi, lấy ra mà bụi bay tứ tung. Một cuốn khác thì mỏng hơn, trên đó là công thức nấu ăn gì đó, cũng vô cùng cũ kỹ. Và một cuốn sách khác viết về địa hình, khí hậu, nói chung là địa lý của một vùng đất mà chữ quan trọng nhất lại đã bị nhòe đi qua năm tháng.

Dorea kéo ghế ra, ngồi xuống, đem cây bút lông ngỗng của mình đặt bút xuống viết. Có thể thấy, cô gái đang tóm tắt mấy cuốn sách kia.

Xong xuôi việc tóm tắt đã là ba ngày sau, cứ lâu lâu cô gái lại mở cái gói quà ra và làm thứ gì đó với nó, sau đó đóng lại. Mà cái đống giấy da dê sau khi được cô gái sao chép lại đã được đóng tập chỉnh tề, ghi chú từng phần rõ ràng và rành mạch. Có chút nghĩ ngợi, cô đi một chuyến tới Caldigo, xúc cả một phòng đất về, vì Merlin. Không chỉ vậy, Dorea còn bứng cả các loại cây ma thuật, lẫn cây thường về. Cô gái xem xét kĩ lưỡng, khiến cho từng loài cây đều rất an toàn và không có độc hay tấn công người khác. Và, chân váy hoa của Merlin, một lần nữa, cô ấy tới đầm lầy và xúc cả mớ bùn về.

Rồi cô gái viết thư cho Lucius.

Ngày tiếp theo, tại trang viên Malfoy.

"Merlin! Dorea, không phải cô đi thi Wizenter sao?" Draco nhảy ra khỏi cái ghế của cậu, chạy lại hỏi khi thấy cô gái đứng trước cổng phủ Malfoy.

"Ồ, đúng vậy." Dorea nói. "Đã thi xong, Á Quân. Sao? Tự hào về cô nhỏ chứ?"

"Trên cả tuyệt vời!" Draco cảm thán. "Cô mới mười hai tuổi đó, bít tất Merlin! Nhưng sao cô lại tới đây?"

"À, đúng, đẩy nhanh công việc nào, hôm nay cô phải đến Hogwart." Dorea vẫy tay với cậu nhóc. "Chú Lucius cho cô một căn phòng, mau dẫn cô đến đó nào."

"Làm sao cô biết?" Draco lần nữa bị sốc. "Sao cô thứ gì cũng biết thế?"

"À, vì Merlin, em bị ngốc à Draco?" Dorea vỗ trán, hối thúc cậu nhóc. "Đương nhiên là cô viết thư xin Lucius rồi."

Cậu nhóc dẫn Dorea tới một vườn kính trong trang viên Malfoy. Một nhà kính không thể nói là bự đối với nơi đây, nhưng là rất đủ, rộng 6x7 mét.

"Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là sao chưa?" Draco đỡ trán.

"À, xong ngay đây. Lùi lại nào, Draco." Dorea xắn tay lên, vung đũa phép. "Cậu mặc đồ đen thì thật là hợp lý."

Draco há hốc, trợn mắt nhìn thứ vừa diễn ra. Cả tấn, phải, tấn đất, đổ ào xuống từ trong không trung, tràn ra cả ngoài nhà kính. Dorea huy động đũa phép, và Draco nghĩ đống đất phía dưới nhà kính đã biết mất, vì bây giờ tấn đất mới kia đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy xụp xuống.

"Cô... Cô... Cô đang làm cái gì thế?" Draco nuốt nước bọt. Mong là mẹ không giận, dù sao cái nhà kính này thuộc khu vực mẹ thích trồng hoa.

"Chà, thay đổi địa lí." Dorea phủi phủi tay, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. "Rồi em sẽ thích nó cho xem."

"..." Không, Dorea. Tôi không nghĩ đó là một ý hay, Draco nghĩ.

Sau đống đất đai, Dorea bước lên trên mặt đất tơi xốp, đến một góc của nhà kính. "Nơi này xem ra rất ổn."

Và Draco xém nữa thổ huyết khi thêm một lần nữa, rất nhiều bùn lầy từ trên trời đổ ập xuống khoảng trống Dorea vừa dùng pháp thuật đào lên.

"Tại sao..?" Draco che mặt. "Tại sao cứ phải là ở trên trời dộng xuống hả Dorea!?"

"À, ừ nhỉ." Dorea nói. "Cô nghĩ nếu thế thì sẽ ấn tượng hơn."

Ấn tượng cái đầu cô, Dorea! Nội tâm cậu nhóc gào thét.

Sau đó, Dorea trồng rất nhiều cây, cây thường có, cây ma thuật có, rất nhiều loại mà Draco chưa thấy bao giờ. Cơ mà bọn chùng hiện lên nhanh quá, cậu chưa kịp thấy thì Dorea đã bắt đầu trồng nhiều thứ thú vị hơn, thành ra tới lúc hoàn thành cậu vẫn chưa hỏi được câu nào.

Sau đó, cậu thấy Dorea lôi ra một cục đá quý.

Ừ thì... một cục đá quý.

To.

Vật.

Vã.

Draco dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dorea đem thứ đá quý kì quái màu bàng bạc, tỏa ra ánh sáng hơi xanh lam lên trên trần nhà kính. Cái thứ đó to bằng hai cái đầu ngưòi bình thường, tròn vo như quả bóng, nhưng cứng rắn. Cô gái nhận xét. "Chà, cục đá to gớm. Tương đối khó để tìm ra một cục đá Trăng to đủ để làm một vầng trăng giả, đúng không?"

"..." Draco lựa chọn im lặng.

Dorea lôi từ trong túi xách của mình một cuốn sách từ giấy da dê. "Này, cho cậu. Học kỹ vào, mấy tờ rời cứ ném cho gia tinh."

Cậu lật mấy tờ ban đầu ra, đó là những dòng chữ chép tay của Dorea, đang viết về địa lí một vùng nào đó. "Cảm ơn, nhưng em muốn biết đó là thứ gì, để làm gì?"

"Rồi em sẽ biết thôi." Dorea mỉm cười tinh quái.

Cô bảo cậu nhóc đứng ra khỏi căn phòng. Rồi với một cái phẩy đũa, ánh sáng trong phòng như biến mất tiêu, chỉ còn là màn đêm u tối với ánh sáng yếu ớt toát ra từ viên đá quý. Giờ thì Draco hiểu nó vì sao lại gọi là đá Trăng - trong đêm tối, nó tỏa sáng vô cùng mạnh.

Sau đó, Dorea còn ếm lên cái nhà kính cả mớ phép thuật nữa. Draco tự hỏi làm sao với một số tuổi nhỏ như vậy mà trong đầu của Dorea Black lại có nhiều tri thức tới thế.

Rồi cậu lại được một phen há hốc ngạc nhiên thấy mây mù và cả một chút mưa trong nhà kính.

"Cô là Merlin hả, Black?" Draco hỏi.

"Ôi, không! Em nghĩ cái gì vậy?" Dorea đang bận tối mặt tối mũi cũng phải quay sang phì cười.

"Được rồi. Đây là lịch thời tiết. Trong nhà kính sẽ có thời tiết như trong lịch trình cô nhỏ đã ghi cho em." Dorea nói. "À, phải, quên béng mất."

Cô dúi vào tay cậu nhóc một cái hộp. "Thôi, cô nhỏ phải đi tới Hogwart đây!" Rồi mượn lò sưởi của nhà Malfoy mà đi mất.

"Quỷ dị..." Draco khẽ thì thầm, đi vào trong nhà kính giờ chỉ có "ánh trăng", đến bên cái bàn và ngồi xuống cái ghế Dorea chuẩn bị sẵn. Cậu đặt cái hộp quà lên, bàn, sau đó mở ra.

Một ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ những khe hở của chiếc hộp, và khi mở ra đủ một khoảng đủ để nhìn vào trong, tới Draco cũng phải đứng phắt dậy, che miệng.

Bên trong, hai con vật xinh đẹp đang cuộn tròn quanh một quả trứng, say sưa ngủ.

"Giao long, Rồng Sen." Draco bật thốt, trừng mắt.

Một trong hai con rồng mở đôi bắt bé xíu của nó ra, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, làm rung rinh đóa hoa sen sau đầu của nó. Thân hình trắng nõn nà, dài mà mảnh, phía trên là rêu bắt đầu ngỏng cổ lên, khẽ nhìn ra ngoài, rồi nhìn cậu nhóc.

Rồng sen là một sinh vật rất hiền lành, nhưng rụt rè.

Draco nhớ lại cuốn sách cậu từng đọc về rồng. Cậu nín thở, từ từ đưa tay về phía con rồng.

Nó nghi hoặc nhìn nhìn một chút, sau đó khẽ cọ.

Tim Draco đập như sấm, đây là một con rồng! Dù là giao long, thì đó vẫn là rồng!

Con thứ hai đã tỉnh, cũng ngơ ngác nhìn xung quanh. Trong khi đó, con thứ nhất bắt đầu cuốn lên tay của Draco, nó dài chỉ bằng một nửa cánh tay của cậu.

Con thứ hai ôm lấy quả trứng, cảnh giác nhìn xung quanh. Con thứ nhất sau khi thám thính tình hình, thấy Draco có vẻ không phải là người xấu, cũng trở lại trong cái hộp.

Draco không biết làm gì, đành đem cuốn sách của Dorea ra đọc. Cậu lật mục Tổ Rồng trong phần mục lục ra, sau đó nhẹ nhàng nâng cái hộp quà lên, khẽ đi theo cái bản đồ ma thuật đang chỉ đường cho cậu tới. Một đống cành cây xếp chồng như một cái tổ quạ, giấu trong một hốc cây gần như vùi xuống nửa đầm lầy. Draco theo hướng dẫn thả mấy con rồng xuống. Bọn nó nhanh như cắt thoát khỏi cái hộp, luồn vào trong góc tối nhất, cảnh giác nhìn xung quanh.

Draco chợt mỉm cười. Dorea, phần quà này.... Quá đỉnh!

. . .

Draco dạo này dành gần hết thời gian của cậu ở trong cái nhà kính. Dorea đã báo với cậu qua thư cú rằng cái nhà này bây giờ thuộc về cậu, và cậu có toàn quyền với nó. Thế là cậu nhóc ở lỳ trong đây luôn, học hành, ăn uống... Tới Lucius còn không tìm được cậu.

Mấy con rồng nhanh chóng quen với sự hiện diện của Draco. Dù sao thì cậu cũng chính là ngưòi cho nó ăn mà. Bây giờ thì cậu chả cần đặt đồ ăn phía trước tổ của chúng, mà khi thấy cậu tới là bọn nó đã mò ra kiếm ăn rồi.

Đống giấy mà Dorea bảo đưa cho gia tinh chính xác là thứ đồ ăn của mấy con rồng này. Bọn nó ăn sinh vật thường sống ở thung lũng ánh trăng, nơi lúc nào cũng đi cùng với sơn cốc ánh trăng. Khác với Sơn Cốc, ở Thung Lũng, ánh mặt trời vẫn có thể chiếu tới, nhưng yếu ớt tựa ánh trăng vậy. Thung lũng ánh trăng vẫn có nhiều hơn sơn cốc, cậu tuy hơi vất vả những mà bọn rồng cũng chả bị bỏ đói ngày nào.

Nhân cơ hội, Dorea bảo cậu chăm mấy cái cây trong vườn để học thảo dược học. Tới lúc đó cậu mới biết là Dorea bứng cả mớ cây quý hiếm về trồng trong sân sau của nhà cậu, đa số là mấy thứ cô mang về từ Wizenter: Cỏ mặt trăng, Nước Đen, Nhân sâm... nói chung là mấy cây an toàn. Ngay cả ba Lucius của cậu cũng phải kinh ngạc cảm thán Dorea thật là vừa lắm tài vừa nhiều của.

Vào một hôm khi Draco đến, mang theo đồ ăn, hai con rồng sen lập tức đu bám, rồi rúc vào trong tóc cậu như thường lệ. Bọn rồng nãy quái lắm, sống trong bùn nhưng thân thể lúc nào cũng sạch sẽ, trắng muốt, trông đến là xinh đẹp. Nhưng hôm nay, cậu thấy có gì đó khác khác.

Một con rồng bé tí đột ngột chui ra từ trong vạt áo chùng của cậu, lộ cái đầu là một nụ hoa sen bé xíu ra khỏi cổ áo cậu, cố với tới đống thức ăn.

Quả trứng nở rồi!

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top