Chương 42: Golden Squad.
Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng. "E hèm! Chỉ vòi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục. "Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
Dorea nhíu mày nghe. Có gì đó không mấy bình thường. Thứ nhất, ông ấy đã giao việc cho Hagrid ở Hẻm Xéo, và thứ đó phải hẳn là ở Gringott, vì Dorea đi cùng ông ấy cho tới cuối ngày, trừ khi ông ấy lại đến vào một khác nào đó khác. Một vụ trộm táo tợn ở ngân hàng an toàn nhất thế giới, là việc thứ hai. Cả lời dặn dò kì lạ này, là việc thứ ba. Cô gái nhạy cảm nhận ra nhiều điều.
Cụ Dumbledore lại nói. "Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."
Nhiều học sinh mới chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo. "Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu."
Dorea nhanh tay cho mình một cái bùa Bịt tai, sau đó rất không có hảo ý nhìn Draco. Cậu ta lập tức nhận ra có điều bất ổn, bịt tai lại, nhưng vẫn nghe phải mấy lời đầu tiên.
Cả trường gào lên:
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói. "Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó tới kinh ngạc của Draco, Dorea cười cười. Rồi cậu đã hiểu cảm giác ở lễ phân loại đầu tiên của tôi.
"Gu âm nhạc của thầy Dumbledore, khác chúng ta quá nhỉ?"
. . .
Dạo này, đi đâu cũng nghe học sinh bàn tán về cậu bé vẫn sống nổi tiếng, Harry Potter. Draco châm chọc cậu ta một phen, và Harry thì dỗi mà bất lực. Được rồi, có dỗi cậu ấm nhà Malfoy thì cũng không ai dỗ dành đâu.
Cơ mà Harry, Ron và Draco không ngờ lại ghép lại thành một bộ ba. Khi nghe cái thuyết này, các học sinh lăn ra bò cười. Một Malfoy và một Weasley? Hai Gryffindor và một Slytherin!? Đây chắc chắn là trò cười lớn nhất năm.
Và cả trường được một phen há hốc khi nhìn thấy Harry Potter tiếng tăm lừng lẫy cùng một Weasley tóc đỏ lẽo đẽo theo chân cậu nhóc tóc bạch kim đi tìm lớp. Chà, Draco có định hướng khá tốt, nhưng Harry và Ron thì gần như mù đường trong những ngày đầu tiên. Thế nên Ron Weasley lại bớt đi một chút chán ghét Malfoy, và nhiều thêm một chút hâm mộ. Trẻ con mà, dễ thay đổi lắm. Nhưng mà đó là đối với Malfoy, còn Slytherin thì nhóc ta vẫn ghét cay ghét đắng.
Dù sao thì có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì đi lang thang trong lâu đài.
Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua. Còn ai mà xui xẻo hỏi đường tên yêu tinh Peeves thì thể nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả. Hắn khoái ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kềnh, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ véo mũi rồi thét lên. "Chộp được mũi mày nè!"
Đa phần học sinh Gryffindor đều học chung với Slytherin, một cách sắp xếp chẳng mấy hợp lý. Nhưng mà, với bộ ba của chúng ta thì, chà, một phước lành.
Hermione Granger chỉ dùng một tuần đầu tiên để hầu hết tất cả các giáo sư yêu thích cô bé. "Một Black thứ hai!" Vài người nói, xét ở việc cô gái ngoan ngoãn giỏi giang chẳng kém gì người đi trước.
Cô bé Mione vẫn hay đi chung với ba người, Harry, Ron và Draco, nhưng vì ngại ngùng, dù sao thì cô bé cũng là đứa con gái duy nhất, thì tần suất cô bé xuất hiện ít hơn hai vị kia nhiều. Nhưng, chà, cứ mỗi khi cả năm, tính cả Dorea, tập trung tại thư viện thì cô bé thể nào cũng là người đứng trước tiên, Draco là thứ hai, Dorea là thứ ba và Harry, xách theo Ronald cố gắng bỏ trốn, là người cuối cùng.
Cứ như vậy, bộ tứ vàng của năm nhất, theo như đám Gryffindor gọi thế, gồm hai siêu thiên tài Draco Malfoy và Hermione Granger, Harry Potter nổi tiếng, Ronald Weasley, người đối lập với Draco Malfoy, và đôi khi là thiên tài đã quá nổi tiếng Dorea Black được ngưòi ta gọi tên rầm rộ, kể từ khi biết ba Gryffindor và một Slytherin sống hòa bình với nhau. Nhưng mà, hai học viện không liên quan im lặng bàn tán, Gryffindor chả mấy quan tâm, Slytherin không dám lên tiếng trước vị ôn thần Black và người thừa kế gia tộc lớn nhất Anh Quốc, bộ tứ này cứ như vậy mà quỷ dị tồn tại.
Trong khi Draco và Hermione giảng giải các bài tập khó, Harry chọc Draco một cái. Cậu ta khó chịu quay lại. "Cái gì?!"
"Này, chiều nay có trận Quidditch, cậu có đi coi không?" Harry rủ rê.
"Quidditch? Trận của Gryffindor tôi đi làm gì?" Draco nhíu mày.
"Ôi chao, càng đông càng vui có sao đâu?" Ron nói. "Cậu cứ chúi mũi vào sách vở thì có ngày giống như Hermione mất."
Một cuốn sách đập bốp vào đầu của Ron. Cô bé giận dữ. "Này! Cậu quá đáng vừa thôi nhé! Tôi học thì liên quan gì tới cậu?"
"Được rồi, mấy đứa." Dorea hắng giọng. "Các Gryffindor nghe đây."
Draco biết Dorea định nói gì, khẽ ngoảnh mặt làm ngơ.
"Sắp tới... Các em có một tiết độc dược." Dorea nói. Cậu nhỏ nhà Malfoy càng lùi xa hơn một tí.
"Giáo sư Snape!" Harry hào hứng. "Nghe nói ông ấy là Ma Dược Đại Sư trẻ nhất châu Âu!"
Draco xém té khỏi cái ghế của mình khi nghe giọng nói hào hứng của Potter, nếu cậu nhóc tóc đen không kéo cậu ta lại. "Potter! Cậu... Cậu... Cậu..."
"Draco, cậu bị lây bệnh cà lăm từ thầy Quirell rồi hả?" Ron chen vô.
"Không nói cậu! Nhưng mà thái độ của cậu..." Draco xoay sang Harry. "Hơi đáng sợ với một Gryffindor."
Draco làm vẻ mặt hung ác. "Nói cho mà biết, giáo sư Snape rất dữ. Có chuyện gì tôi không giúp được mấy cậu đâu."
"Tôi có nói tôi cần cậu hả?" Ron không phục, nhưng Draco không tức giận mà còn cười rõ đắc thắng. "Này là cậu nói đó."
Ron bỗng có một dự cảm chả mấy tốt lành. "Này, tôi chỉ nói đùa..."
"Được rồi." Dorea nghiêm chỉnh. "Vấn đề là, giáo sư Snape rất ghét Gryffindor."
"Hả?" Cả ba đứa Gryffindor đồng thanh. Draco làu bàu. "Cơ mà ông ấy đâu chỉ dữ với mỗi Gryffindor!"
"Sao cậu biết nhiều về lão ấy vậy, Draco?" Ron hỏi, trong khi Hermione lại cốc đầu cho cậu ta một nhát. "Gọi giáo sư Snape!"
Trong mắt Draco thoáng ngạc nhiên trước hành động của Hermione. Cậu nói. "Ông ấy là cha đỡ đầu của tôi."
"Chà." Tới Dorea, cũng phải nói, rất ngạc nhiên. "Chị không biết điều đó."
"Trong lúc chị vui chơi ở Nhật Bản hay đi thi Wizenter, ông ấy dạy em Độc Dược." Draco khẽ run rẩy.
"Tội nghiệp." Dorea ra vẻ đồng tình. Cô thấy quá rõ khả năng phun nọc của Xà Vương. Còn ba đứa Gryffindor thì chưa hiểu kiểu gì.
"Chị chỉ có thể khuyên là, Hermione, làm ơn, đừng có mà giơ tay quá nhiều. Và Ronald, khi thầy nói bất cứ thứ gì, thì hãy làm ngơ. Còn Potter..." Dorea ngừng lại một chút.
"... Chị khuyên em học thuộc hết mọi thứ về Độc Dược như Hermione làm." Cô gái thở dài, còn Draco ra vẻ đồng tình. "Ông ấy còn đặc biệt ghét cái họ Potter. Chúc em may mắn."
Ba con sư tử nhỏ nuốt nước bọt, gật đầu.
__________
Hơi ngắn~ Dù sao thì chúc mừng đợt xổ 8 (hay 7 nhỉ?) chương thành công rực rỡ~
Edit 2: Má ơi, tôi đếm lại, là 11 chương! Sao hôm nay năng suất của tôi cao quá vậy XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top