Chương 38 + 39 + 40: Tốc hành Hogwart.
Sắp tung hoa mừng 50 chap mất thôi XD các cô biết để tôi viết tới 50 chap là một phép màu không? Các cô chính là phép màu đó đấy ~
Nếu đọc chap này mà thấy quen quen, thì đúng là quen thật đấy các cậu ạ :)
____________
Lão Hagrid mua sách trong một tiệm sách tên là Bổ - và - hại. Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Lão Hagrid phải kéo Harry bứt khỏi những cuốn như Nguyền rủa và phản nguyền (Cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt, và nhiều nhiều trò hay nữa) của giáo sư Vindictus Viridian.
Harry luyến tiếc. "Con muốn bữa nào thủ trừng phạt Dudley."
Lão Hagrid gật gù. "Ta không nói như vậy không hay. Nhưng đừng có giở phép thuật ra trong thế giới Muggle, trừ những trường hợp thật đặc biệt. Với lại, con cũng chưa thể thực hiện được những lời nguyền, con còn phải học tập nhiều mới đạt tới trình độ nguyền rủa người khác."
Dorea lại ôm vài (chục) cuốn sách độc dược ra, và Harry lại được một phen trầm trồ khi người bán hàng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên với chuyện này. Cậu khẽ hỏi Hagrid. "Phù thủy ai cũng đọc sách nhiều vậy hả?"
Hagrid ỡm ờ. "Không... Chỉ một số ngưòi đặc biệt."
Lão Hagrid cũng không cho Harry mua một cái vạc bằng vàng (trong danh sách ghi là một cái vạc bằng thiếc), nhưng ông cho phép cậu mua một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến độc dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Rồi họ vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống.
Bước vào bên trong, vẫn là những người quen của Dorea Black, nhưng Harry nghe được thêm một thông tin gây sốc vô cùng.
"Chị... chị... chị..." Cậu nuốt nước bọt. "Chị là đại ma dược sư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay?"
"À, không đến nỗi như thế." Dorea cân nhắc một chút. "Nói về ma dược, giáo sư Severus Snape mới là Bậc Thầy Độc Dược trẻ tuổi nhất châu Âu. Và tin chị đi, ông ấy vô cùng nghiêm khắc với môn nghệ thuật tinh tế này."
Chỉ một tháng sau, Harry Potter lập tức thấm thía cái chữ nghiêm khắc ấy là như thế nào, nhưng bây giờ cậu nhóc vẫn còn phấn khởi chán. "Giáo sư nào ở Hogwart cũng giỏi như vậy sao?"
"À, đương nhiên, đặc biệt là thầy Dumbledore." Dorea không khỏi kéo ra một nụ cười.
Vừa vặn thứ này đụng trúng sở trường của Hagrid, hai bác cháu nói chuyện về vị phù thủy vĩ đại ấy suốt cả đường đi. Ra khỏi tiệm Apothecary, lão Hagrid kiểm lại danh sách đồ cần có của Harry.
"Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua. À, phải rồi, ta còn chưa cho con một món quà sinh nhật."
Dorea chợt nhận ra mình hình như đã quên một điều quan trọng.
Harry cảm thấy hai má nó nóng bừng. "Bác không cần phải..."
"Ta biết ta không cần phải làm vậy. Nhưng mà để coi, ta sẽ tặng con một thứ gì nè? Nhất định không phải cóc rồi, cóc đã hết mốt từ lâu, chúng nó sẽ cười nhạo con cho coi. Ta cũng không thích mèo, chúng làm cho ta sổ mũi hắt xì hơi. Vậy ta sẽ sắm cho con một con cú. Loại này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ dùm con. Hơn nữa hồi nãy con cũng thích con chim của Dorea mà, không phải sao?"
Dorea cũng đưa cậu nhóc một cuốn sách, là Độc dược nhập môn. "Đừng khinh thường nó, dù nó giống với cuốn em mua ban nãy, nhưng ở trong đó có chút chú giải, chị nghĩ nó sẽ giúp em cải thiện rất nhiều."
"Em cảm ơn." Harry ngại ngùng cười.
Hai mươi phút sau, ba bác cháu rời khỏi viện cú Eeylops, một nơi âm u, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít nóng, những đôi mắt sáng như ngọc. Harry đã có trong tay chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa. Harry không thể không lập lại câu cám ơn lão Hagrid và Dorea, nghe đến gần cà lăm như giáo sư Quirrell.
Lão Hagrid gạt đi một cách thô lỗ. "Ơn nghĩa gì! Ta chắc con làm gì mà có được nhiều quà cáp khi ở nhà Dursley. Giờ thì ta chỉ cần đến một tiệm nữa thôi, tiệm duy nhất bán đũa phép, tiệm Ollivanders để kiếm cho con cây đũa phép xịn nhất."
Một cây đũa phép... chính là cái mà bất cứ phù thủy nhỏ nôn nóng muốn có nhất.
Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi ba bác cháu bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho Harry ngồi chờ, dù cậu đã cố mời cô gái nhà Black. Cô ấy cho rằng người cần mua đũa phép mới là người phải ngồi lên đó. Rồi cậu cảm thấy lạ lùng như thể vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Cậu phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ chựt vọt ra khỏi miệng, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng Harry cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên. "Chào cháu."
Harry đứng phắt dậy. Lão Hagrid chắc là càng nhảy dựng lên vì nghe tiếng xô cái ghế của lão.
Một cụ già đứng trước mặt ba người, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Harry lúng túng nói. "Cháu chào cụ ạ."
Cụ già nói. "À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa."
Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Harry chỉ mong cho cụ chớp mắt. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho nó sởn tóc gáy. "Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uốn dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy."
Cụ có đôi chút ẩn ý nhìn về phía cô gái tóc đỏ. Dorea chỉ bình thản cười, và cụ cũng cười lại.
Ông Ollivanders đã đến gần sát Harry đến nỗi mũi cụ và mũi Harry suýt đụng nhau. Harry có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cụ. "Và đây là chỗ..."
Ông Ollivanders đưa ngón tay trắng bệch dài thòng sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng. "Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. Bốn tấc mốt. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép; Rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác... A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện..."
Cụ lắc đầu, và rồi, may cho Harry, cụ quay sang lão Hagrid. "Chào Rubeus Hagrid. Thật vui khi gặp lại anh... đũa của anh làm bằng gỗ sồi, dài năm tấc, hơi cong, phải không?"
"Đúng đó thưa cụ."
"Cây đũa đó tốt lắm. Nhưng họ đã bẻ gãy vụn cây đũa của anh khi anh bị đuổi phải không?"
Giọng cụ Ollivanders bỗng nhiên đanh lại. Lão Hagrid bối rối. "Ơ... phải, họ đã làm như vậy. Nhưng mà tôi vẫn còn giữ những khúc gãy."
Cụ Ollivanders vẫn lạnh lùng. "Nhưng anh không sử dụng chúng?"
Lão Hagrid vội nói ngay. "Không đâu thưa cụ."
Ông Ollivanders nhìn Hagrid với vẻ nghi ngờ, rồi xoay qua Dorea. "Cô Black, vậy là đã bốn năm rồi."
"Chào cụ. Cứ ngỡ như ngày hôm qua, cụ nhỉ?" Dorea mỉm cười.
"Gỗ thủy tùng và gân rồng, hai tấc tám, mảnh mai, uốn cong được nhưng rất mạnh, quyền phép, và khó kiểm soát. Rất, rất trái ngược với cảm nhận của người khác về cô, nhưng lại chính là phản ánh." Cụ nói, rồi bắt đầu thử đũa phép cho Harry Potter.
________
"Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người mà chớ gọi tên ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại."
- Ollivanders.
________
Dorea đang ngồi chờ đợi Harry Potter ở một băng ghế trong sân ga chín ba phần tư như một ngưòi hướng dẫn. Cô gái ôm một cuốn sách dày, nặng, mang tên Bí Ẩn Ma Dược, của Lorence Smith. Hình như có gì đó cô gái không nhận ra...
Hình như đó là việc làm cách nào để tới đây thì phải.
Trong khi đó, cậu em trai của cô, Harry thì...
Cậu đón đường một người bảo vệ để hỏi, nhưng không dám nói đến sân ga số chín - ba - phần - tư. Người bảo vệ chưa từng nghe nói đến học viện Hogwarts, và vì Harry không thể nói được là Hogwarts nằm ở vùng nào trên nước Anh, ông ta bắt đầu bực mình, như thể Harry cố tình giả ngây ngốc.
Thất vọng, Harry hỏi xem chuyến tàu nào khởi hành lúc mười một giờ. Nhưng người bảo vệ nói không có chuyến nào cả. Cuối cùng ông ta bỏ đi đâu, làu bàu chuyện mất thì giờ. Harry cố gắng không phát hoảng vào lúc này. Theo như cái đồng hồ to bành gắn trên tấm bảng thông báo tàu đến, nó còn mười phút nữa để lên chuyến tàu đến Hogwarts, mà nó thì không biết làm sao lên được tàu. Nó bị kẹt cứng giữa sân ga với cái rương to tổ nái mà nó không tài nào xoay xở nổi, trong túi chỉ có tiền phù thủy, và bên cạnh chỉ có một con cú.
Lão Hagrid ắt là đã quên dặn cậu điều gì đó, chẳng hạn như kiểu gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái để mở cánh cổng vào Hẻm Xéo. Cậu đang băn khoăn không biết có nên rút cây đũa phép ra, gõ vào quầy soát vé nằm giữa sân ga số chín và sân ga số mười không...
Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng nó và cậu chàng nghe lỏm được vài ba câu họ đang nói. "... đầy nhóc Muggle, biết ngay mà..."
Harry quay phắt lại. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đẩy trước mặt một cái rương giống như cái của Harry - và họ đều có cú.
Trống ngực đánh liên hồi, Harry lập tức đẩy cái rương theo họ. Họ dừng lại, Harry cũng dừng lại, đủ gần để nghe rõ hơn những gì họ nói. Bà mẹ nói với đứa con. "Xem coi, sân ga số mấy?"
"Chín - ba - phần - tư!"
"Má ơi, con muốn đi..."
"Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước."
Đứa con trai có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn không chớp mắt lấy một cái để không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến. Người đàn bà múp míp nói. "Fred, tới phiên con."
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói. "Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?"
"Xin lỗi con, George à."
"Đùa tí thôi, chứ con là Fred."
Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Dorea trố mắt nhìn mấy người tóc đỏ liên tục bước vào. Đã tới người thứ ba, chuyện Weasley đông con nhưng đông tới mức này thì thật hiếm có. Hơn nữa, cô gái nhận ra mình thật có duyên với nhà Weasley này.
Percy lập tức nhận ra cô gái đang ngồi gần như đối diện cổng vào. Anh gật đầu. "Black."
Trong khi đó, hai thằng em của ảnh....
"Chị Black!" "Chị Black!"
Hai đứa chạy vù tới bên cạnh cô gái cũng cùng màu tóc với họ, nhưng đậm hơn rất nhiều. Cả bốn tạo thành, chà, một mảng màu đỏ chói mắt.
"Cảm ơn chị về 20 Galleons!" Một trong hai nói.
"Chị phải thấy gương mặt của má em lúc đó!" Đứa còn lại.
"Và cả của anh Percy khi thấy Olive đẹp gấp mấy lần con cú ảnh khoe khoang từ đầu hè nữa." Đứa kia nói chen vô.
"Fred! Geogre!" Cậu Percy ngượng chín mặt. "Hai đứa có thôi ngay không..."
Và anh ta bị cái rương phía sau tông ngay vào lưng. Anh ta lập tức la lên. "Ối!"
"Em xin lỗi, anh không sao chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trước cả khi hai cậu nhóc Fred và Geogre kịp thốt lên câu châm chọc thằng anh nào, Dorea lập tức nói. "Harry! Em làm gì mà lâu thế? Chị chờ em mãi."
"Ồ, cậu nhóc này quen cô Black." Hai người Fred và Geogre đồng thanh.
"Chị Black." Harry bối rối gọi. "Em không biết sân ga chín ba phần tư..."
Dorea vỗ trán. "Trời ạ, chị quên mất. Giờ chị mới nhớ rằng lí do chị cần đợi em là để chị cho em cách vào. Vậy chị phải đi tìm Malfoy đây."
Cô gái xoay người rời đi, Harry lần thứ n há hốc, quay sang hỏi một trong hai người anh em sinh đôi. "Chị ấy không có đồ đạc gì hả?"
"Chắc là mang lên toa tàu nào đó rồi." Fred nhún vai.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Harry đầy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, đi ngang qua một thằng bé mặt tròn quay đang kêu. "Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!"
"Ôi Neville!" Harry nghe tiếng thở dài của một bà già.
Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ. "Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà."
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu thét lên, hết hồn nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp.
Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai lần. Trong khi đang loay hoay đau đớn thì nghe có tiếng hỏi. "Cần giúp một tay không?"
Thì ra là một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ, tên Fred hay Geogre gì đó mà Harry gặp khi nãy. Harry hổn hển. "Ôi! Cám ơn."
"Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!" Nhờ hai anh em sinh đôi giúp, cuối cùng Harry cũng đưa được cái rương vô một góc toa tàu. Nó vừa vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán nói. "Cám ơn nha!"
Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết thẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên. "Cái gì kia?"
"Á... cậu là...?" Người thứ hai lắp bắp.
"Đúng là cậu ấy rồi." Người đầu tiên lại nói. "Đúng không?"
Harry ngơ ngác. "Đúng cái gì?"
Cả hai anh em sinh đôi đồng thanh nói. "Harry Potter."
"Ờ, nó..." Harry vỡ lẽ ra. "À, ý tôi nói, vâng, vâng... là tôi đó mà."
Hai anh em Fred và Geogre đực mặt ra nhìn Harry khiến cậu nhóc ngượng chín cả người. May sao vừa lúc đó, bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng làm Harry bợt căng thẳng.
"Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?" Đấy là giọng của bà Molly. Molly Weasley.
"Đây, má ơi." Hai người đồng thanh, sau đó lầu bầu. "Làm sao mà Harry Potter và chị Black lại quen biết nhau nhỉ?"
Hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe. Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò.
. . .
Dorea lướt qua rất nhiều toa tàu chật ních học sinh, lên đến những toa đầu. Ở đây yên ắng hơn, bởi xét cho cùng, nó còn vài cái tên nữa...
Toa tàu quý tộc.
Từ phía xa xa, Dorea đã thấy mái tóc bạch kim tiêu biểu mà chói mắt, cô gái tăng tốc độ bước đi, khẽ chào một cái trước khi đặt tay lên vai cậu nhỏ. "Chào em, Draco."
"Cô nhỏ Black!" Cậu ta quay lại, vui mừng. "Cô biết gì không? Tôi mới tìm được một đứa bạn mới, cái đứa mà bữa trước cô đi chung ấy, mà chẳng cần cái họ Malfoy."
"Ồ, cô nhỏ đã nghe cậu nhóc nói tới." Dorea nhướn một bên mày. "Không ngại nếu cô cùng ngồi với em chứ?"
"Nếu cô không ngại ngồi chung với mấy đứa nhỏ." Draco làm một cái mặt quỷ. "Bọn họ tên là Blaise Zabini và Pansy Parkinson. Em quen bọn họ trong các bữa tiệc ở phủ Malfoy."
Dorea được Draco mở cửa mời vào. Cậu nhóc huýt sáo một phát, hai cậu nhóc to lớn và béo ú từ xa đi đến. "Chị hẳn là biết, đây là Crabbe và Goyle."
"Chào hai em." Dorea mỉm cười. Hai đứa nhỏ kia ngờ nghệch đưa tay ra bắt. Nhưng do tương đối to lớn, bọn họ đi tìm một nơi khác để ngồi.
"Chào em, Parkinson và Zabini. Chị từng nghe về các em." Dorea chào hỏi. Cô bé Pansy lập tức niềm nở. "Chào chị Black, em cũng đã nghe về chị."
Blaise cũng lập tức chào. "Em đã gặp chị tại bữa tiệc ở phủ Malfoy."
Dù sao thì cô gái nhà Black nổi tiếng là chỉ có thể nhìn thấy mặt ở phủ Malfoy.
Ba đứa nhỏ bắt đầu trò chuyện. Chủ đề, đương nhiên, với những học trò năm nhất chủ yếu xoay quanh về việc học, nhà, và đặc biệt là Quidditch. Bọn nhỏ tròn xoe mắt khi Draco giới thiệu Dorea là một tầm thủ nhà Slytherin.
"Các cậu biết tầm quan trọng của tầm thủ rồi đấy." Draco tự hào như thể đó chính là cậu ta vậy.
À, phải rồi. Dorea nhịn xuống xúc động, mở sách ra. Còn chưa xử lý cái vụ cậu ta lôi kéo cô tham gia cái vụ Quidditch bở hơi tai nữa chứ.
"Cô nhỏ Black là một Tầm Thủ Xịn - Cúp Quidditch năm ngoái thuộc về nhà Slytherin phần lớn là nhờ vào công lao của cô ấy." Draco kiêu ngạo nói.
"Chỉ có thể thấy em khen cô khi nói về Quidditch." Dorea nhún vai.
"À, mà các cậu, cả chị nữa, chị Black." Pansy nói, rồi lập tức chữa. "Mọi người đã nghe nói chuyện Harry Potter ở trên tàu chưa?"
"Harry Potter?" Draco nhướn mày. Dorea biết cậu nhóc thường nghe danh về vị "Cậu bé vẫn sống" này, hồi nhỏ còn rất sùng bái nữa. Cơ mà Lucius không thích con mình như vậy, mà Draco lại rất chú ý cái nhìn của ba cậu với cậu, nên đã từ lâu lắm rồi Dorea mới nghe cậu nhóc nói về Harry Potter.
Thử hình dung nếu cậu nhóc biết thằng Harry mà cậu làm quen ở tiệm của Malkin thì sẽ đặc sắc thế nào.
Qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh.
Một vài tiếng loạt xoạt và có vẻ là rơi rớt gì đó vang lên ở những toa tàu phía trước cắt ngang cậu chuyện của Blaise. Cậu bé khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài, rồi tiếp tục câu chuyện.
Cốc cốc.
Lần này thì tới Dorea đang tập trung vào cuốn Bách khoa về nấm độc, của Cedric Monoway cũng ngẩng đầu lên. Một cô bé tóc nâu xù đứng trước cửa, vẫy tay với cô gái tóc đỏ bên trong, trông hí hửng lắm.
"MudBlood (Máu bùn)?" Cô bé Pansy thốt lên, rồi khi ánh mắt sắc bén của Dorea liếc tới, cô bé khẽ bối rối. "Em xin lỗi... Em không cố ý."
Cô bé tóc xù bên ngoài có vẻ không nghe thấy gì, vẫn cười tươi vẫy tay. Dorea khẽ chào một tiếng với mấy đứa nhỏ bên trong, bước ra khỏi toa. "Chào em, Granger."
Thở dài... Dù sao bọn nhỏ bên trong cũng không có ý xấu, chỉ bị dạy hư mà thôi. Còn nắn được, còn nắn được.
"Chị vẫn nhớ tên em ạ?" Cô bé vui vẻ ra mặt. "Cứ gọi em là Hermione."
"Vậy được rồi. Hermione, em đang tìm toa trống sao? Không ngại chị giúp chứ?" Dorea đưa ra một lời để nghị giúp đỡ. Để một cô bé khiêng cái hòm lớn này thật là một tội ác, có lẽ mấy tiếng loảng xoảng kia là do cô bé làm ra.
"Cảm ơn chị!" Hermione sung sướng reo. "Em vật lộn với nó mãi."
"Mà sao em lại lên những toa đầu? Chị nhớ ngưòi nhà em là Muggle." Dorea khẽ hỏi, rồi chợt nhớ. "À, chị vô ý quá. Để chị nói em biết vài điều. Những toa đầu là toa Quý Tộc. Bọn họ là những nhà giàu xụ có công đóng góp cho trường, nên nhiều người đâm ra kỳ thị phù thủy có cha mẹ là Muggle như em. Nhiều lúc họ không có ý xấu... nhưng mà họ lớn lên trong một gia đình như vậy, chị không biết có thể làm gì nữa..."
"Ôi, đó đâu phải lỗi của chị?" Hermione kêu lên.
"Chị muốn nói là, em đừng bén mảng tới gần bọn xấu tính đó, Hermione." Dorea tổng kết. "Nào, ở kia có một toa trống."
Bên trong toa ấy có hai đứa trẻ, trong đó, một đứa nhỏ mặt tròn chính là thằng nhóc tên Neville làm mất con cóc của nó.
"Vậy, chị về trước." Dorea quay đầu.
"Chào chị Black." Hermione lễ phép nói. Xem xem, cái mà đám quý tộc con gọi là "Máu Bùn", nhìn còn có giáo dưỡng hơn cả bọn họ.
Một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy xe bán đồ ăn, bước vào hỏi. "Dùng món gì hở các cháu?"
"Hai cái kẹo ếch nhái, một kẹo dẻo hiệu Bertie Botts, và một ly cà phê, cảm ơn bà." Dorea khẽ gật với người bán hàng. Bà niềm nở. "Chà chà, Black phải không? Cô đã nghe về con từ khi con đạt Á quân Wizenter, và cả đống thành tích của con nữa chứ, nhưng chưa có dịp gặp. Dù hơi trễ nhưng chúc mừng con nhé."
"Cảm ơn ạ." Dorea lễ phép. Cô bé Hermione thì tò mò. "Wizenter là gì hả, chị?" Trong khi thằng nhỏ Neville thì hãi hùng hết sức khi nghe tới từ Black.
"Một cuộc thi về độc dược, và chị nghĩ em sẽ thích cuốn Hogwart - một lịch sử đấy. Em có thể tìm thấy nó ở thư viện, với một cô bé ưa thích tìm hiểu như em." Dorea nháy mắt, rồi xoay đi. Cô gái tóc nâu này trông có vẻ rất thích cô, làm Dorea không khỏi mềm lòng từ khi cô bé ấy cười tươi đứng trước cửa khoang tàu.
Sau khi đi từ giữa đoàn tàu cho tới gần đầu, Dorea chợt thấy Draco và hai thằng nhóc béo hồi nãy, Crabble và Goyle. Ba đứa vừa đi vừa tính làm chuyện gì đó.
"Draco, em tính làm gì thế?" Giọng nói của Dorea vang lên làm Draco giật thót mình.
"Cô đi mà chẳng có tí tiếng động gì cả, nghe như mấy con ma." Draco phàn nàn. "Bọn tôi đi xem Harry Potter lừng danh xem có thật sự như lời đồn không. Cô đi cùng chứ?"
"Ở Hogwart cứ gọi cô là chị." Dorea cân nhắc một chút. Xét ở sự giao tiếp dở tệ của cậu nhóc, Dorea quyết định đi theo xem sao.
Ron đang dẫn giải tới những điều tinh vi hơn của trò chơi Quidditch cho Harry nghe thì cánh cửa toa xe lại mở ra, nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay Hermione nữa. Bước vào lần này là ba cậu nhóc khác, Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bạn mới của cậu, Draco Malfoy, ngưòi mà cậu đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo.
Draco hơi giật mình, rồi nhìn Harry có vẻ hứng thú hơn lần gặp gỡ trước. Cậu hỏi. "Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là cậu đó hả?"
"Phải." Harry đứng phắt dậy và cho cậu ta một nụ cười. "À, cả chị Black, và..."
"Đây là Crabble và Goyle." Draco giới thiệu, chài bàn tay mình ra. "Một lần nữa làm quen, tôi là Draco Malfoy."
"Harry Potter." Harry bắt lấy cái tay đó, rồi chợt nghe Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron. "Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!"
Cậu quay lại Harry. "Harry à, rồi cậu sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Cậu đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tôi giúp cậu được."
Cậu nói nhanh tới mức Harry không kịp trở tay, và Ron toan há miệng cãi lại thì một cái cốc đầu trời giáng, giáng xuống đầu nhóc bạch kim, nhìn thôi đã thấy đau đớn.
"E hèm." Dorea nghiêm mặt. "Đây là cách em khoa khoang mình vừa kiếm được người bạn đầu tiên hả, Draco?"
Harry bụm miệng nín cười, trong khi đó Ron thật sự cười phá lên.
"Dorea Lily Black!" Cậu nhỏ nhà Malfoy ngượng chín người. "Cô... Chị nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?!"
"Dạy em cách làm bạn?" Dorea làm ra vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng cười muốn nội thương.
_________
Mau khen tôi chăm chỉ nào mấy cậu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top