Chương 28: Quán quân Anh Quốc - Wizenter. (2)
Phần thi: 2,3,4/5. - Nhận biết dược liệu, xử lý dược liệu, nấu ma dược.
Dorea cầm bút, hiếu kì nhìn người giám khảo đang ngồi trước mặt mình. Ông ta có một cái tên khá hay, cũng tính là người quen biết, Wincousin. Ông ta bắt đầu gõ nhịp lên bàn, hỏi Dorea. "Sẵn sàng chưa, cô bé?"
"Sẵn sàng." Dorea mỉm cười.
"Thứ nhất." Ông ta tạo ra một thứ quả tròn tròn, đỏ đỏ từ phép biến hình. Cứ thoải mái ghi mọi thứ cô biết vào giấy.
"Được thôi." Cây bút của Dorea từ khi thấy đã không ngừng nghỉ viết. "Mời ngài tiếp tục."
Ông ta có chút ngạc nhiên nhìn cô gái vừa chép, vừa bắt đầu lẩm nhẩm. Ông biến cái thứ quả kia trở lại như cũ, sau đó tạo ra một cái lá dài, màu tím.
Dorea lập tức đeo bao tay rồng vào. "Xin lỗi, ngài cho tôi sờ nó chứ?"
"Cứ tự nhiên." Wincousin thú vị nhìn cô gái vừa sờ, vừa ghi chép liên tay như không thể ngừng nghỉ.
"Mời ngài tiếp." Cô bé không ngẩng đầu tiên hí hoáy viết.
"..." Wincousin đem cái thứ lá cây kia biến thành một miếng gì đó màu đen, cứng ngắc, vảy cứng như gai, làm Dorea lập tức nhận ra. "Ôi chao, da Nundu, ngài hiểu biết thật sâu rộng."
"Không phải cô bé cũng biết sao?" Ông mỉm cười ẩn ý.
"Thứ tiếp theo, làm ơn." Dorea nói.
"Cái này." Miếng da đen thui đã thay bằng một đống thứ nhìn như bột màu đen nhưng hơi bóng.
Dorea nhìn nhìn, rồi dùng găng tay sờ lên một tí. "Ồ, ra vậy."
"Hm?" Wincousin rất ngạc nhiên, cô bé mới mười hai, nhưng thủ pháp như một kẻ đã làm việc với độc dược hàng chục năm vậy.
Mà Dorea thực chất học từ năm bốn tuổi, mãi tới giờ cũng đã hơn tám năm còn gì.
Khi cô bé ra hiệu, Wincousin lập tức đổi một thứ khác.
Cô thốt lên. "Cây phụ tử non này."
"Sao cô bé trông thảng thốt thế?" Ngay cả da Nundu còn trông rất bình thường cơ mà.
"À, đây là loài đầu tiên tôi học phân biệt. Ông tôi dạy tôi, nếu ông muốn biết." Những ngày cùng Orion và Cygnus nghiên cứu sao mà nghe thật xa xôi quá.
"Hẳn đó là một ngưòi rất thông thái." Wincousin nhìn cô gái vừa tám chuyện vừa viết. Ông cố tình để loài cây này bị non, không phải ai cũng muốn để ý, chỉ toàn xem phân xét đây là loại gì mà không xét tới độ Non - Chín - Già. Biết là phân biệt như vậy chỉ cần khi nấu ma dược, nhưng mà đây cũng là một phần của bài thi a!
"..." Sau hai tiếng chỉ viết và viết, đống giấy da dê của Dorea trông dày hẳn so với những ngưòi khác. Dorea ngay từ nhỏ đã có trí nhớ tới Dorea Black đệ nhất cũng phải ghê sợ cơ mà.
Phần thi thứ ba là xử lý dược liệu, phần thi này tương đối cân bằng giữa cái thí sinh, được gộp chung với phần thứ tư là nấu ma dược.
Với một cái đầu thông thái, Dorea đã đoán tương đối đúng nhiệm vụ của phần nấu ma dược với gợi ý là thuốc chữa. Không phải be-zoar, thuốc giải độc, mà là thuốc chữa một loại thuốc gọi là phượng hoàng lửa, một loại độc dược xuất xứ từ Anh, một thời là nỗi khiếp đảm của nhiều người khi còn chưa có thuốc giải. Thuốc giải của Phượng Hoàng Lửa chủ yếu là nguyên liệu thuộc tính hàn, không có Rồng Sen và da Sói Đêm, mà là Mắt loài sói đó. Nguyên liệu đại khái gồm:
- Nọc rắn nước.
-Nước Đen. (Đây là thứ tiêu biểu của các loại Sơn Cốc Ánh Trăng, nếu không lấy thì chỉ biết trách bản thân chứ biết sao giờ?)
- Cỏ Ánh Trăng. (Một nguyên liệu hiếm có nhưng ở tầm vừa phải, không hiếm quá như Rồng Sen)
- Tơ nhện Lông.
- Mắt Sói Đêm.
- Chất độc trong phổi cây Im Lặng (hoặc tim cây Than Khóc thì càng tốt)
Khi nghĩ tới nguyên liệu toàn thể hàn, đây cũng là độc dược ngưòi ta luôn nghĩ tới, cùng với Rồng Băng, nhưng đây không phải là thuốc chữa bệnh. Nhiều kẻ thở phào vì không phải sài tới Rồng Sen, sinh vật nổi tiếng mà quý hơn vô vàn Galleons cũng tìm không ra này, để chế Thuốc Vĩnh Dung - mãi mãi giữ gìn dung nhan.
Dorea: .... Gì? Ai biết đâu?
Xử lý ma dược vào tay Dorea luôn luôn thuần thục. Ai cũng nói rèn từ bé lúc nào cũng tốt, Dorea từ bốn tuổi đã nghịch sên độc, giết ếch nhái, làm độc dược với Orion và Cygnus thì có gì có thể làm khó?
Đương nhiên, về thủ pháp, không thể không nói có vài người tốt hơn Dorea, đặc biệt là anh chàng hai mươi hai tuổi lều bên cạnh, nhìn thôi đã thấy cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là anh ta còn có cả trái tim của cây Than Khóc, cùng với Dorea là hai người khiến các thí sinh khác đỏ mắt nhìn.
3 con rồng sen: ....
Phần thi thứ tư gộp chung với thứ ba, nên Dorea bắt đầu "bắt bếp". Ngọn lửa màu lam nhạt của cô cháy lách tách, đạt tới một độ ấm nhất định rồi mới được Dorea cho từ đũa phép xuống dưới đáy nồi bạc - loại nồi chuyên dụng chế thuốc giải PHL.
Tới đây, Dorea đã chăm chú vô cùng, không màng hai bên. Một giọt mồ hôi khẽ trượt dài trên trán cô gái nhỏ, có lẽ do sức nóng, cũng có lẽ do sự căng thẳng và tập trung. Cô gái lần lượt thêm lửa rồi lại giảm lửa, cho vào rồi khuấy. Thứ thuốc trong nồi cũng lần lượt chuyển từ xanh đen, nhạt dần, nhạt dần và bây giờ là màu xanh lấp lánh nhìn như băng tuyết, còn có chút ánh đỏ. Cô gái bắt đầu chăm chú khuấy vài vòng mượt sướt, thậm chí một vài lều nổ vạc cũng không làm cô gái có thêm phản ứng dư thừa gì. Khói lạnh bắt đầu tràn ra từ vạc của cô gái, và cả anh chàng bên cạnh.
Cuối cùng, một thành phẩm màu xanh nhạt lập lánh, lỏng nhưng xinh đẹp như kim cương được đựng trong hũ đậy nút kín. Vậy nhưng tia hơi lạnh vẫn tỏa ra khắp nơi, làm không khí xung quanh như giảm mấy độ. Dorea đặt chai độc dược xuống, duyên dáng viết mấy chữ. "Rồng băng."
Và xong. Chỉ còn phần thi cuối - Thử nghiệm. Dám hay không dám, tùy thuộc vào mỗi người.
Uống phượng hoàng lửa, sau đó lập tức uống thành quả của mình. Lấy bản thân thử nghiệm để vào vòng trong - đó là lý do mà nhiều ngưòi chùn bước. Chỉ cho tới khi họ vào tới vòng cuối, họ mới biết hóa ra vòng năm lại là thử nghiệm sự dũng cảm.
Một loạt người xám xịt quay đầu, bỏ về.
Chỉ còn có năm người ở lại. Dorea, anh chàng hai mươi hai tuổi, một cô gái tóc đen mắt đen, một cậu trai tóc đỏ mắt nâu, và một cô gái mười tám tóc vàng.
"Chà, những kẻ dũng cảm," Wincousin hiện lên từ phép độn thổ. "Năm người, rất, rất giỏi, là thiên tài trong thiên tài, là tương lai của nước Anh." Ông ta híp mắt. "Ồ, Dorea! Quả nhiên là người của Albus Dumbledore đề cử, không tầm thường, không tầm thường."
"Quá khen, ngài Wincousin." Dorea không khiêu ngạo, không siểm nịnh nói, trong khi bốn người kia vẻ mặt như thấy quỷ, run lẩy bẩy.
Má ơi, quá ngầu! Con ông cháu cha, được đề cử bởi pháp sư vĩ đại nhất Albus Dumbledore!
"..." Ba con rồng sen.
"Được rồi, cậu trước." Wincousin chỉ người tóc đỏ. Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đi tới bên Wincousin.
Trên tay ông, cầm một lọ thuốc đỏ chói mắt, trông gần tương tự nham thạch nóng cháy, tỏa ra hơi nóng kinh người.
"..." Cậu tóc đỏ kia nhìn lọ ma dược tỏa ra hơi lạnh yếu ớt của mình, thở dài lùi lại. "Đúng là tôi chế ra được loại dược này, nhưng Phượng Hoàng Lửa kia rõ ràng là do một người cao tay hơn tôi làm ra, không dám múa rìu qua mắt thợ."
Wincousin hài lòng cười hiền từ. "Nếu cậu thấy chai thuốc này mà dám uống, tôi thật không tin cậy là ngưòi làm ra chai độc dược đó. Không sao, cậu còn trẻ, còn cơ hội!"
"Cảm ơn đã khích lệ." Cậu nghiêm túc chào một cái, rồi quay người đi thẳng.
Wincousin chỉ định tiếp. "Cô, lên đây."
Cô gái tóc vàng mười tám tuổi bước lên. Trên tay cô, là một chai độc dược tỏa ra hàn khí lạnh băng băng.
Wincousin híp mắt. "Rất là tốt, cô Amber. Mời cô thử."
Cô ta ngửa cổ uống một ngụm, nhưng vừa vào cổ họng đã phun ra, vội vàng ngậm một liều thuốc giải rồi cũng nhả ra nốt.
"Sức chịu đừng không đủ." Wincousin khẽ lắc đầu. "Đừng buồn, cô rất giỏi, hãy đứng sang một bên, nếu không ai tốt bằng thì tôi sẽ tuyển cô." Cô gái khẽ run rẩy, rồi nhỏ nhẹ ừm một tiếng.
Tới lượt cô gái tóc đen. Cô ta trông không mấy tự tin, nhưng ráng lắm cũng nuốt được PHL vào trong cổ họng, nhưng rồi ngất xỉu khi uống chính thuốc giải của mình.
"Thuốc giải không hợp cách." Wincousin thở dài. "Hơi lạnh rất tốt, nhưng thiếu trung hòa, không thể làm giảm lửa trong PHL, mà còn làm chúng đấu đá với nhau."
Ông đưa cô gái tới một chỗ mà dược sư đã đợi sẵn để hóa giải. "Tới cậu."
"Hoàn mỹ, tôi sẽ cho cậu điểm bảy trên mười." Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh chàng hai mươi hai tuổi của cái lều bên cạnh Dorea. Cô gái tóc vàng khẽ bật khóc, xoay người trở về.
"Và thứ ta mong chờ nhất, vâng, cô Dorea Black." Ông gọi tên cô rất trang trọng.
"Cảm ơn ông đã tin tưởng." Dorea khẽ cúi người chào, rồi đưa tay lấy PHL, uống một ngụm.
Vị giống trà đào, hay mứt dâu gì đấy hết hạn. Dorea nhận xét. Cô lấy thuốc giải của mình ra và làm một ngụm. Cái cảm giác hơn bồn chồn và nong nóng từ cổ họng tới trong bụng lập tức biến mất.
Vị bạc hà thơm ngát...
Khụ. Dorea khẽ ửng hồng hai má, không biết là do tác dụng của độc dược hai do mạch suy nghĩ của chính mình.
"Ồ! Không đổi sắc!" Tới Wincousin cũng thật mẹ nó ngạc nhiên. Thần thánh phương nào đây!?
"Mười trên mười! Mười trên mười!" Ông reo lên và nhảy cẫng vì sung sướng. "Năm nay Wizenter vào tay nước ta rồi!"
Và ông xông ra thông báo cho mọi ngưòi.
Anh chàng hai mươi hai tuổi trông có chút khổ sở. "Chà, không nghĩ người trẻ tuổi kỷ lục lại vượt một trăm bao nhiêu thí sinh để trở thành đại diện của Anh Quốc. Thực ra khi nhìn biểu hiện độc dược của em, anh đã biết độc dược của mình không có cửa thắng rồi. Đẹp như kim cương lỏng vậy."
"Cảm ơn. Anh là?" Dorea dò hỏi.
"Seymer Lynn. Cứ gọi anh là Lynn, một pháp sư tự do. Nghề của anh toàn đến từ ông nội. Thực ra em đi học ở Hogwart phải không? Nhưng nhiều gia đình phù thủy không có điều kiện hoặc nhu cầu thường chỉ dạy ở nhà là ổn, chỉ khi muốn vào bộ pháp thuật thì mới học ở Hogwart, nhưng đa số bọn anh không có phúc đó. Như em thấy, độc dược tổ truyền của anh rất tốt, vậy mà bay với bùa chú lại phế vô cùng. Anh ước mơ làm thần sáng, nhưng không bao giờ thành công."
"Là anh chưa đủ cố gắng." Dorea mắt lạnh nhìn, xoay ngưòi đi.
"... Thật là, một người lạ như vậy, cũng nói được nguyên nhân. Ài, Seymer, chính do mày thích độc dược, còn trách ai?" Lynn nhẹ giọng nói, mỉm cười.
__________
Đang coi meme thì thấy cái này. Đây thật ra là điều tui muốn nói trong truyện của tui, tại vô vàn truyện đồng nhân tẩy xà viện, hắc sư viện, làm tui đọc mà thổn thức. Đặc biệt là cụ Albus. Tôi tôn kính cụ từ khi còn nhỏ, và tới giờ vẫn vậy. Nhiều người cho rằng Harry, Draco, hay Voldy... là những người đáng thương nhất, nhưng tôi muốn nói, đối với tôi, đó là cụ Albus Dumbledore. Lòng cụ có tất cả, nhưng người ta không tài nào hiểu hết được. Người ta nói cụ và Gellert đi hai đường khác nhau, đúng, mà cũng sai. Đó chỉ là vì không ai hiểu được cái "For the Greater Good" của cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top