Chương 22: Gia đình Owen.
Khi tiễn vị khách cuối cùng khỏi phủ, Dorea cũng tạm biệt gia đình nhà Malfoy để trở về nhà Black, trước khi đi còn không quên tặng cho Draco một cái nhẫn xinh đẹp mà Dorea tìm thấy ở trong gia khố nhà Black. Không có ma thuật đen trong đó, nên Dorea tương đối yên tâm.
Đã mười giờ tối ở Luân Đôn khi Dorea trở về. Lucretia đã đi ngủ, nhưng Dorea sau khi gặp mặt, nói chuyện và bàn tán với rất nhiều người, bỗng có chút mệt mỏi và cảm thấy tĩnh mịch. Lấy một chồng giấy tờ trên bàn dài trước lò sưởi, Dorea nhét chúng vào túi xách, nhẹ nhàng mở của và bước ra khỏi số 12 Quảng Trường Grimmauld.
Buổi tối, thành phố Luân Đôn lên đèn đẹp lắm. Nơi đây, khi mặt trời đã lặn, mang một màu sắc bí ẩn và cổ kính, với ánh đèn ấm áp tỏa sáng như muốn thay thế vị trí của mặt trời.
Dorea đang đứng bên bờ sông Thames, nơi đang chói lọi một chiếc du thuyền to lớn và sáng rực. Từ đây, cô có thể gương mắt nhìn thấy tháp chuông Big Ben nổi tiếng, cung điện, vòng quay Thiên Niên Kỷ, cùng với cây cầu đôi tạo nên thương hiệu cho thủ đô của Anh Quốc. Nhưng giấu bên trong những sự hào nhoáng, Luân Đôn vẫn mang bầu không khí cổ xưa và lịch sử.
Một cô nhóc va phải cô gái tóc đỏ. Nó cao chừng tới eo cô gái, tóc đen, mắt xanh lơ, mặc một bộ quần áo cũ kỹ và phai màu. Nó đứng nhìn Dorea với vẻ ái ngại, trên gương mắt lem luốc có một đôi mắt rực sáng. Nó mím môi. "Em xin lỗi vì làm bẩn áo chị."
"Không có gì." Với những chuyện nhỏ nhặt, Dorea không mấy bận tâm, nhưng đôi mắt của con bé làm Dorea hiếu kì.
"Con nhỏ kia, mày đứng lại!" Một vài đứa trẻ khác từ phía xa chạy tới. Con bé nhìn Dorea một cái, cắn răng. "Em tên Rose. Xin lỗi chị lần nữa!"
Rồi nó chạy đi mất. Mấy đứa nhỏ đuổi theo kia cũng ăn mặc cũ kỹ, sờn rách, quá khổ, chạy đuổi theo. Bọn nó chủ yếu là con trai, tầm tám chín tuổi như cô bé, nhưng tất cả đều nhỏ thó, trên mặt là không giấu được sự phẫn nộ. "Con Rose kia! Mày đứng lại! Trả lại cho bọn tao ổ bánh mì!"
Dorea liếc nhìn vệt áo của mình dính đầy vụn bánh, chợt nhận ra cái bọc cô bé cầm là một ổ bánh mì.
"Rose Owen!" Thằng nhóc cầm đầu la lên một cái tên, làm Dorea khựng lại.
Chà, cái họ Owen cũng thường gặp mà, phải không?
Phải không?
Nhíu mày, Dorea dạo bước theo mấy đứa nhỏ. Bọn nó chạy không bao xa, đã tóm được đứa con gái tại một cái hẻm vẽ toàn graffiti, bắt đầu vây quanh con bé Rose.
Thằng nhỏ cầm đầu nói. "Sao mày lại ăn cắp bánh mì của cô nhi viện bọn tao!? Bọn tao còn chưa được ăn no, uống đủ, mà mày còn lấy trộm? Nếu không phải tao thấy mày lén lén lút lút, thì mày đã lấy mất cái ổ này rồi!"
Con bé cứ ôm chặt ổ bánh mì. "Không! Tao không có ăn trộm! Là sơ Mary cho tao, mày đừng có mà láo!"
"Sơ Mary làm sao mà cho loại quái vật như mày ăn?!" Một thằng trong đám trẻ nói. "Mày còn thậm chí không phải người của cô nhi viện! Mày đừng có nói xấu sơ!"
Xem ra sơ Mary đều được các đứa trẻ yêu mến, Dorea dựa lưng vào một bức tường, mắt lạnh nhìn.
"Tao không có!" Con bé định lùi lại, nhưng sau lưng nó cũng có mấy đứa trẻ. "Mày là đồ xấu xa, Thomas! Mày luôn dành hết đồ ăn của tao!"
"Nhưng đó không phải đồ ăn của mày!" Thằng nhỏ Thomas la lên. "Cô nhi viện của bọn tao nghèo tới sắp đóng cửa rồi! Mày muốn nhìn bọn tao chết mới vừa lòng phải không? Bao nhiêu cô nhi viện lớn hơn và có tiền mày không xin, sao cứ phải tới chỗ bọn tao!?"
"Nhưng mà... Nhưng mà..." Con bé Rose lúng túng, nó trông như sắp khóc. "Những cô nhi viện khác đều không cho tao... Chỉ có sơ Mary mới cho tao bánh mì!"
Thằng Thomas nói. "Trả bọn tao ổ bánh, Rose, tao cảnh cáo. Mày đừng có mà học đòi làm ăn trộm như thằng cha mày. Mày trông nhỏ thó, nham hiểm chả khác gì ổng. Tao phải nói, mày đúng là mang máu xấu trong mình. Bọn mày gây chuyện ở chỗ cũ, rồi tháo chạy lên đây. Cha mẹ mày là một cái trứng ung."
Thầng nhỏ có vẻ tự hào lắm khi nghĩ ra cái từ đó, trong khi con bé Rose nhăn nhó và tái mắt, tay con bé khẽ siết lấy ổ bánh mì. "À, tao nghe nói mẹ mày là một ả từng rất có tiền, phải không Rose? Bà ta ngoại tình và bị đuổi, lưu lạc với ông cha Owen của mày. Cha mày con xuất sắc hơn, đúng không hở, San?"
Một thằng nhỏ mặt nhọn hoắt với đôi mắt híp khẽ ừ. "Tao nghe nói ổng không có diệc làm. Ý tao là..."
"Việc làm, không phải diệc làm." Thằng Thomas hừ một cái. "Cha mày làm nghề ăn trộm, vô tích sự và nghiện rượu bia, du thủ du thực, làm biếng nhớt nhây, một thứ đồ..."
"Không có!" Con bé Rose hét lên, trông nó tức giận lắm. "Ba tao rất thương tao, ổng không có..."
"Không có gì, ăn trộm hả, Owen?" Một thằng nhỏ khác làu bàu. "Ai chả biết ông cha mày là một thằng ăn trộm, Owen? Tám năm trước, ổng còn lên báo vì, cái gì ý nhỉ?"
"Sao, không nói được nữa hả, Rose? Mày biết tám năm trước ba mày làm gì mà." Thằng Thomas nói. "Tao tin chắc sơ Mary còn giữ tờ báo đó. Chính mắt tao thấy mà. Ba mày là tội phạm giết người..."
"Mày im đi!" Con bé hét toáng lên. "Ba tao... Ba tao..."
"Ổng giết một bà già, tên gì nhỉ? À, Black!" Thằng Thomas nói to. Dorea nghe thấy cái tên đó, chợt ngồi sụp xuống, thở dài.
"Nghe đâu ổng trốn ngục mấy tháng sau mà bỏ luôn cả hai mẹ con mày hả, Rose?" Thằng Thomas giật ổ bánh mì khỏi tay con bé. Rồi Dorea đưa tay che mắt.
Không, là Dorea đã giết ông ta. Giết Liam Owen.
Gia đình Owen là một gia đình không êm ấm.
Cha của Rose, Liam Owen là một gã nghiện rượu, sở khanh. Ông ta cưỡng hiếp mẹ của cô bé là Matilda Hathaway, con gái của một nhà giàu có ở xứ Wales, rồi ép bà cưới mình để kiếm chác của hồi môn. Nhà Hathaway sợ mang tiếng xấu bèn tống đứa con gái cả đi, chỉ cho bà vài đồng bạc lẻ. Tức giận vì không có tiền, Liam đâm ra ăn chơi đàn đúm, tối về nhà là lại đánh đập bà Hathaway. Khi Rose sinh ra, ông ta tương đối yêu thương con bé, nhưng lại dây vào cờ bạc và may túy, nhanh chóng bị vướng vào các loại tội phạm. Ông ta xoay sở kiếm được một khẩu súng lục cỡ nhỏ, rồi bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình. Vụ cướp được người ta gọi tên là The Black Murder, là vụ án thứ ba của hắn, với sự bất tỉnh của tên thủ ác, xác của một người đàn bà, và sự biến mất bí ẩn của cô cháu.
Dorea Black.
Rose lớn lên bị người ta dè bỉu vì người cha, nhưng cô bé có một niềm tin mãnh liệt vào cha mình, không tin vào bất cứ lời đàm tiếu nào khác. Hathaway sau lại tái hôn một lần, nhưng rồi lại tan vỡ, thậm chí người chồng mới đã cuỗm hết số tài sản còn lại của bà và bỏ trốn. Bà chết không lâu sau đó do nhiễm bệnh mà không có tiền chữa, Rose trở thành trẻ mồ côi. Sơ Mary là người duy nhất thật lòng yêu thương con bé, nhưng bà không thể nhận thêm người vào cô nhi viện, nên vẫn thường xuyên cho cô bé chút thức ăn. Chuyện này tới tay lũ nhóc gần đó, nên bọn chúng tất nhiên là muốn dành lại. Rose cũng rất cứng cỏi, không bao giờ đem chuyện này nói ra cho sơ Mary, vì không nghĩ bà phải lo lắng. Sự việc cứ như vậy mà tiếp diễn, cho tới tận bây giờ.
Âu, cũng thật đáng buồn.
Liam Owen cướp mất của Dorea một tuổi thơ êm ấm và hạnh phúc bên người bà nội, không có nhà Black, không có trách nhiệm, không có chúa tể Hắc Ám. Ông ta kết thúc cuộc đời đầy đau đớn dưới chân trang viên Hall ở Wales. Mà Dorea cướp mất của Rose một người cha yêu cô thật lòng.
Nhưng thực ra Dorea không hối hận vì đã làm thế, chỉ có chút thổn thức, muốn xem tương lai ai sẽ tới đây, lấy đầu Dorea và tiếp tục vòng lặp này.
_____________
Tập về nhân vật phụ nên hơi ngắn (〃ω〃)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top