Chương 21: Draco Malfoy.

"Chuyện gì vậy, Dorea?" Lucy nhẹ nhàng hỏi cô gái tóc đỏ đang ngồi vắt vẻo trên bục cửa sổ bệnh viện, ngắm nhìn phương xa. Đôi mắt xanh đấy ánh lên một màu sắc chói mắt, lại tich mịch.

"Lucy à, cha mẹ em liệu có thể tỉnh dậy không?" Cô gái nói, ánh mắt khẽ khép lại, đượm buồn.

"Còn nước, còn tát mà, Dorea thân mến. Ba mẹ em vẫn sống - đó là một điều đáng mừng." Lucy khẽ chắp tay cầu nguyện. "Cha mẹ chị đã chết vì tai nạn nhiều năm về trước, trước cả khi em đến đây, Dorea à. Chị thấu hiểu sâu sắc nỗi bất lực của em, nhưng đây là điều chúng ta không bao giờ mong muốn."

"Em xin lỗi." Cô bé thở dài. Ngoài ý muốn? Khi Dorea tự tay cho cha mẹ mình uống thứ thuốc ngủ đó, cô gái đã không còn nghĩ tới chuyện được tha thứ nữa rồi.

"Xin lỗi? Có gì mà xin lỗi chứ?" Lucy xoa đầu cô gái nhỏ, và nhận ra cô bé đột nhiên hơi chau mày. Cô ấy đột nhận ra. "Em vẫn còn đau đầu ư?"

"Vâng, Lucy..." Dorea chột dạ, liếc nhìn chỗ khác.

"Dorea! Chị đã nói em phải đi kiểm tra mà!" Lucy chống nạnh. "Không được, Dorea à. Đó là thân thể của em, em phải yêu quý nó chứ?"

Dorea cười cười khổ. "Chị làm em nhớ tới một giáo sư ở trường em. Ông ấy với chị nói một câu giống nhau như đúc."

"Giáo sư? Xem ra trường học của em cũng không phải hạng xoàng a." Lucy rất nhanh bị lái sang một chuyện khác. "Ông ấy tên là?"

"Albus Dumbledore. Một người vô cùng đáng kính." Dorea nói lời thật lòng. "Ông ấy cho ta cảm giác chỉ cần ở cùng trong một căn phòng với ông ấy là đủ cảm thấy thư thái rồi."

"Một người dễ mến nhỉ? Xem em cười tới như thế nào rồi này." Lucy cũng mỉm cười. "Em lại sắp vào năm học rồi nhỉ?"

"Vâng. Em có mang từ Nhật Bản tới cho chị một cái quạt giấy truyền thống này." Dorea lôi từ trong túi xách ra.

"Xinh quá. Cảm ơn em." Lucy hạnh phúc nhận lấy. "Nhưng đó là thư phải không? Chị không cố ý nhìn, nhưng trông nó thật lạ."

"Đây là giấy da dê." Dorea cũng không giấu. "Nhìn rất cổ điển, phải không? Có một đứa nhỏ mời em đi dự tiệc của nhà nó. Rất là đẹp trai nha, nhưng mà cậu ta rất kiêu ngạo, lại còn thích khoe khoang về gia thế nhà mình nữa."

"Xem em chú ý tới thằng nhỏ chưa kìa." Lucy cười thần bí. "Sao, thích cậu ta hả?"

Thích? Trong từ điển của Dorea thực chất không có từ thích. Dorea không hề thích một thứ gì cả, từ trước đến nay. Ngay cả đọc sách, ngay cả nghiên cứu. Cô chưa bao giờ dành thời gian cho thú vui của bản thân, phải chăng chỉ dành tình yêu cho gia đình nhỏ bé mà chính tay cô đã bóp nát.

"Không. Cậu ta như là... một thay thế cho người em trai của em vậy." Cô bé khẽ rũ mi mắt, nhìn về dòng người phía dưới đang tấp nập qua lại.

"Chị không biết em có em trai." Dù đã quen nhau tám năm.

"... Em không thích nói về nó lắm." Cảm xúc của Dorea với Harry Potter, là vừa yêu, mà cũng vừa hận, phức tạp đến nỗi chẳng muốn phải đối mặt.

Nhạy cảm thấy cảm xúc của Dorea đi xuống, Lucy lắc đầu, hỏi. "Cậu ta tên gì?"

"Draco. Draco Malfoy." Dorea đáp.

"Ồ! Draco, rồng ư? Hẳn cha mẹ cậu ta kỳ vọng vào cậu ta lắm." Lucy cười nói. "Nghe tên này chắc hẳn là một quý tử con nhà giàu điển hình."

"Thật đúng là vậy." Dorea dở khóc dở cười. Khép lại cuốn sách trên tay, Dorea liếc nhìn đồng hồ. "Bữa tiệc ấy diễn ra vào bảy giờ tối. Đã năm giờ, em phải về đi thôi. Nếu không bà em sẽ lo lắng."

"Gửi lời chào của chị tới bà Prewett nhé." Lucy cũng mỉm cười, nhìn cô bé tỏa sáng. Dorea bây giờ rất khác với tám năm trước. Khác hẳn với một cô bé trầm lặng, ít nói, dễ bị tổn thương, lạnh lùng và đôi khi là rất thiếu cảm giác an toàn.

. . .

"Dorea, lâu lắm rồi con không đi dự tiệc, phải không?" Bà Lucretia giúp Dorea búi lại mái tóc đỏ thẫm giờ đã rất dài, cố định bằng nơ. "Luôn luôn lấy cớ là bị bệnh mà trốn ở nhà, tới bà Walburga ít thích đi dự tiệc cũng rất không vừa lòng."

Nhắc lại bà Walburga, Dorea lại cảm giác như thứ gì đó bóp nghẹn lấy trái tim mình. Dù sao, cái chết của Dorea Black đệ nhất, bà nội Dorea, Orion và Cygnus diễn ra rất chóng vánh, khiến Dorea như chết lặng. Còn Walburga, bà ấy chết vì bệnh, trước khi chết đã nhận ra từ sớm, cũng là bình thản chấp nhận. Nỗi đau từ từ là nỗi đau khắc sâu nhất.

"Bà cũng biết con không thích cùng người khác đẩy tới đẩy lui mà. Nếu không phải vì Draco mời, con cũng không muốn đi đâu." Dorea khẽ thở dài, nhận mệnh mặc vào váy dạ hội xanh lá thẫm màu, đeo giày đen có gót, và trang điểm. Thật là phức tạp làm sao.

Con gia tinh già Nora lếch cái thân già cỗi của nó mang cho Dorea một cái bánh lót bụng. Nó già lắm rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ chẳng còn trên đời này, vẫn tận tụy vì chủ nhân nhỏ của nó. Nora và Kreacher là những con gia tinh cuối cùng của nhà Black thế hệ trước. Tới đời của Dorea, thật ra gia tinh cũng không có mấy việc làm, cũng không còn... cần thiết nữa.

Sau khi xong xuôi, cũng đã gần sáu giờ. Draco mời cô đến sớm một chút để chơi với cậu nhóc. Dorea nhìn đồng hồ, rồi hỏi bà Lucretia. "Bà không đi sao?"

"Cái thân già cỗi này, con nỡ để ta đẩy tới đẩy lui với con công kia sao? Vẫn là con đi đi." Lucretia mỉm cười, phất phất tay.

Già cỗi a... Đúng là như vậy, từng là trưởng nữ nhà Black, bà Lucretia còn lớn tuổi hơn cả Orion.

Nhớ ngày nào, Walburga còn dắt tay Dorea đi hẻm xéo ăn tại nhà hàng, bà nhìn cuốn lễ nghi quý tộc trên tay cô mà mỉm cười đâu.

Dorea cả cuộc đời chỉ mới mười hai năm, đã chầm chậm hiểu ra, cả đời người, tất cả điều giống nhau ở việc mãi đưa mắt nhìn hình bóng người thân càng lúc càng đi xa. Còn mình đứng bên này đường, nhìn bóng họ khuất sau ngã rẽ, hơn nữa, họ dùng bóng lưng để nói với mình. "Không cần đuổi theo đâu con."

"Nhìn gì thế? Đi đi thôi." Lucretia đẩy cô cháu vào trong lò sưởi, để vào tay cô một nhúm bột Floo. "Đi chơi vui vẻ."

"Vâng, bà Lucretia." Dora cũng cười, tự chê mình đa cảm, thả nhúm bột. "Trang viên Malfoy."

...

Sau một hồi trời đất quay cuồng, chân Dorea chạm đất, nhưng cô bé phải bước thêm một bước nữa mới cân bằng được. Chưa đứng vững, đã thấy một bóng dáng vụt tới. "Cô nhỏ Black!"

"Draco, lâu rồi không gặp." Dorea định đưa tay xoa mái tóc bạch kim của cậu nhóc, chợt thấy cậu ta đã cao hơn rất nhiều. Cậu nhóc năm nào còn cao ngang eo mình, giờ đã muốn hơn vai.

"Cô nhỏ, cả hè này cô chẳng tới đây chơi ngày nào." Cậu ta càu nhàu. "Dinh thự Malfoy không phải ai cũng tới được, cô nhỏ vậy mà lại không tới!"

"Được được. Cô nhỏ không phải đã tới rồi đây sao?" Dorea bất đắc dĩ cười, trong lòng vậy mà rất ấm áp.

"Đi, tôi mang cô đến xem mấy con rồng mới." Draco cười thần bí, ngoắc ngoắc tay.

"Cô nhỏ phải đi chào hỏi ngài Malfoy và cô Cissy nữa." Dorea thở dài, đi theo thằng nhỏ. Cậu ta hẳn đã chờ dịp này đã lâu, kéo cô gái một đường về phòng ngủ của mình, thậm chí còn không thèm chuẩn bị trang phục nữa chứ.

Draco Malfoy có một bộ sưu tập rồng. Cậu ta mê những thứ sinh vật này từ nhỏ, hận không thể vác chúng về nuôi một con. Đừng cho là Dorea không biết cậu ta dự định khi lên làm Malfoy gia chủ sẽ bắt bộ pháp thuật sửa đổi luật.

Trang viên Malfoy, hay phủ Malfoy, nằm ở ngoại ô Wiltshire, miền Tây Nam của Anh Quốc. Có một con đường rộng dành cho xe chạy dẫn ra khỏi con đường mòn. Hàng giậu cao uốn cong, và kéo dài đến tận hai cánh cổng kiểu cọ bằng sắt đồ sộ chắn đường. Một ảo ảnh.

Những hàng giậu thủy tùng đặt san sát nhau, Đâu đó bên trái có tiếng xào xạc, nhưng âm thanh ấy hóa ra xuất phát từ một con công trắng tinh đang oai phong đường bệ bước đi trên hàng giậu. Một dinh thự sang trọng hiện ra trong bóng tối cuối con đường thẳng tắp dành cho xe chạy, ánh sáng lóe ra từ những ô vuông lấp lánh như kim cương của những khuôn cửa sổ tầng trệt. Một cái hồ đang phun nước ở đâu đó trong khu vườn âm u phía bên kia hàng giậu. Rồi cửa chính mở ra, dù không ai đứng chờ. Hành lang rộng, được chiếu sáng mờ mờ, và được trang trí lộng lẫy, với một tấm thảm diễm lệ trải gần kín mặt sàn đá. Những đôi mắt của đám chân dung mặt tai tái treo trên tường dõi theo khi có người đi ngang qua. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong một lò sưởi bằng cẩm thạch to đẹp đội một tấm gương viền vàng.

Một dinh thự đẹp, lỗng lẫy, nhưng lại thiếu vắng hơi người, cô độc và tịch mịch, nơi sinh sống của gia đình giàu có nhất Anh Quốc.

"Đây là mô hình Rồng xanh xứ Wales." Draco kiêu ngạo khoe khoang. "Mặc dù nó không phun lửa được và cũng không di chuyển gì được nhiều, nhưng đây là mô hình chi tiết nhất được bán."

"Thôi nào Draco, đòi hỏi của em thật cao quá. Lý nào người ta lại mất công ếm cả đống bùa lên một món mô hình trong khi có thể đi ngắm rồng? Hơn nữa, muốn tạo ra một mô hình rồng giống thật cũng tưởng đối khó và cần các pháp sư cao tay." Dorea nói, khi cúi xuống xem xét. "Cô nhỏ đã đọc về loài này lúc hai tuổi rưỡi, ít phá phách, chỉ thích săn cừu và chủ động né tránh con người trừ khi bị khiêu khích."

"Cô cũng biết nhiều về rồng đấy chứ?" Draco không mấy ngạc nhiên. Cậu biết cô nhỏ Black đã lâu, còn không biết cô ấy là một cái bách khoa di động sao?

"Em còn có cả giao long cơ à?" Dorea xách cổ một mô hình lên. Nó đang làm động tác phun lửa, nhưng đương nhiên, không có lửa nào cả. "Một sinh vật sống trong đầm lầy xứ Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Khi bất động, trông nó giống khúc gỗ, nhưng nếu để ý kỹ thì chân nó có vây và hàm sắc nhọn."

"Hai con rồng này tôi mới mua được ở Hẻm Xéo." Draco cười đắc ý., khiến Dorea lắc lắc đầu cười bất đắc dĩ. "Cô nhỏ cứ xem trước, tôi đi chuẩn bị đồ dự tiệc."

Cậu ta nói xong rồi lủi đi luôn. Dorea cười xòa, vuốt ve cái mô hình. Năm ngoái, Dorea tặng cho cậu nhóc một con chim Snidget, và cậu ta khoái lắm - cũng đáng giá bỏ ra một số tiền lớn để kiếm được. Snidget là một loài cực kỳ quý hiếm cần được bảo vệ, phải có chút quyền lực mới tìm mãi được một con. Nó có cơ thể tròn xoe, mỏ dài, mảnh, đôi mắt như hồng ngọc lấp lánh và bay rất nhanh, có thể đột ngột chuyển hướng với tốc độ và kỹ năng phi thường. Trước khi có quả cầu Snitch, bộ môn Quidditch vẫn luôn sử dụng con chim này thay thế. Nói tới quả cầu Snitch, đúng là Dorea có tặng cậu ta một quả, lâu lắm rồi. Cậu nhóc thích lắm, chắc chắn có mở ước trở thành tầm thủ trong tương lai.

Cậu Malfoy đã chuẩn bị xong. Quý tử con nhà giàu này sinh ra mới một gương mặt đẹp thật sự, đẹp như tạc tượng, thừa hưởng mọi vẻ đẹp của dòng dõi cậu ta mang tên. Mái tóc bạch kim vẫn luôn mang tính biểu tượng được vuốt lên cao, đôi mắt xám tro kiêu ngạo, cậu ta như một Lucius Malfoy lịch lãm trẻ tuổi trong bộ áo chùng quý giá, tinh xảo.

Dorea đứng cạnh cậu lại lộ ra vẻ không mấy cân xứng. Cậu Malfoy mặc là một phong cách đương thời, chỗ chỗ đều lộ ra hơi thở có tiền, trong khi Dorea mặc một bộ đồ rất cổ điển, tinh xảo như búp bê xứ, nhưng mang hai phong cách khác nhau.

"Vẫn mê Quidditch chứ nhóc?" Dorea cười cười sóng vai cùng cậu nhỏ nhà Malfoy, trong khi cậu ta luyên thuyên về mấy con rồng.

"Đừng gọi tôi là nhóc." Cậu ta cho cô một cái lườm. "Và đương nhiên, ai lại chẳng mê Quidditch? Trừ cô nhỏ ra, cô không phải người bình thường." Cậu ta nhún vai cười xấu xa.

"Tên nhóc đáng ghét." Tưởng chỉ có mình cậu ta là biết lườm à?

Từ xa, Dorea đã thấy hai bóng dáng đang nói chuyện với nhau. Cô cùng Draco tiến lại gần hai vợ chồng nhà Malfoy, khẽ cúi chào. "Ngài Malfoy, cô Narcissa."

"Chào con, Dorea. Cô đã bảo con cứ gọi là cô Cissy và chú Luc mà." Narcissa xoa đầu cô gái tóc đỏ, dịu dàng nói. Bà hẵng còn trẻ và xinh đẹp, một trong những phu nhân hiếm có kết hôn vì tình yêu thực thụ, dù cho thực chất hai người đã có hôn ước từ rất xa xưa.

"Vâng ạ." Dorea mỉm cười rũ mắt.

"Dạo này ở Hogwart vẫn tốt chứ?" Narcissa kéo cô sang một bên nói chuyện, trong khi Draco và cha cậu ta Lucius bắt đầu đi sang một bên khác, khi những vị khách đầu tiên đã đến.

"Mọi chuyện vẫn ổn, cô Cissy." Tám năm nay, nhà Malfoy, nói đúng hơn, phu nhân Malfoy, Narcissa đã luôn hỗ trợ Dorea Black, người mang dòng họ nàng cũng từng mang. Tám năm, nói không có cảm tình là không thể, Narcissa cũng có chút tâm tư nhu hòa, coi Dorea như một người con gái. Chính vì thế, dù xét ở dòng tộc, Dorea là chị họ của Narcissa, nhưng họ vãn xưng hô rất đỗi bình thường.

"Ở Slytherin vẫn tốt chứ? Cô nghe nói khóa của con có đứa con gái của nhà Rosier?" Narcissa dắt tay Dorea xuống một chỗ, ngồi xuống. "Con gái của Astoria cũng không phải người đơn giản, cô tin con là một người khôn khéo, sẽ nhận ra."

"Con đã thấy khả năng kết giao của Isabel Rosier. Rất biết nói chuyện và hòa nhập, rồi cô ta sẽ rất nổi danh đây, xem ra Astoria Rosier dù vào Azkaban nhưng vẫn sinh ra một đứa con tài giỏi." Dorea bắt đầu xem từng tốp ngưòi tiến vào sảnh của nhà Malfoy, tiến vào bữa tiệc ngày hôm nay của họ.

"Cô Cissy biết nhà Webb, nhà York và nhà Marple không?" Đột nhiên, Dorea mỉm cười hỏi.

"Webb cô có nghe qua chút đỉnh. York và Marple, chậc, chưa bao giờ." Narcissa nghĩ nghĩ một lúc, nhớ lại rồi trả lời. "Có gì đặc biệt ở họ?"

"Một chút thù "nho nhỏ", cô Cissy." Dorea kéo ra một nụ cười lạnh. Narcissa tự nhận mình cũng có chút hiểu cô gái trước mặt, biết rằng nếu thật sự thù nhỏ, Dorea làm sao có thể để trong lòng. Cô gái này có chuyện gì mà chưa đối mặt, tầm nhìn cũng rộng lớn. Xem ra có người gây cho cô gái một khó khăn lớn. Không tọc mạch, Narcissa thoải mái trả lời. "Webb là gia tộc dưới trướng nhà Millicent, nếu cô không nhầm, thì là một gia tộc Đen đó."

Gia tộc Đen, chuyên làm những việc trong bóng tối thay cho gia tộc lớn, những việc mà nhà lớn không muốn tự mình ra mặt, tức là một gia tộc gánh ô danh thay.

"Hóa ra là một gia tộc Đen nha." Dorea cố ý chơi chữ, ý chỉ nhà Black của cô cũng mang nghĩa là màu đen.

Narcissa mỉm cười. "Cùng cô đi gặp chút người nhé, Dorea? Cô biết con không thích mấy vụ tiệc tùng, nhưng dù sao là người làm chủ nhà Black, con cũng không thể cứ ở mãi trong nhà chứ?"

Dorea biết Cissy đương nhiên là nghĩ cho mình, cũng ậm ờ cho qua. Đúng thật là nhà Black suốt từ khi Walburga chết đã không mở một bữa tiệc nào, Dorea cũng không đi dự, chỉ một số lần Draco mời, cô mới có mặt. Thành ra có nhiều người muốn gặp mặt gia chủ nhà Black còn phải đến dự tiệc nhà Malfoy đâu.

Nhiều người tấm tắc, lẽ nào hai gia tộc đứng nhất và nhì Anh Quốc rồi sẽ thành một sao? Thật là một con quái vật khổng lồ và đáng sợ, nhiều người rùng mình. Họ biết nữ gia chủ mới của nhà Black dù nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn lại không chê đi đâu được, rất rất khôn khéo, vậy mà đi cùng với Malfoy rồi.

Lại nói, nghe mọi người đồn rằng gia chủ nhà Black lại rất thân thiết với thiếu chủ nhà Malfoy đâu...

Năm học vừa rồi, sự xuất hiện của gia chủ nhà Black ở Hogwart đã khiến cả đám gia chủ của những gia tộc nhỏ phải mướt mồ hôi viết thư căn dặn con mình cư xử cho đàng hoàng, cố lôi kéo làm quen. Một số gia tộc lớn cũn có ý đứng trung lập xem tình hình, nhưng vị Dorea Black này, rất, rất đặc biệt, tự cách ly với tất cả.

Các gia chủ: Nói rõ lôi kéo đâu? Nói rõ nịnh nọt đâu?

Các học sinh Slytherin: Tới cái bóng còn không thấy, nói gì lôi kéo nịnh hót?!

Nhà Malfoy: Ha ha, tự dưng có cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.

Vậy là, Malfoy miễn cưỡng trở lại được thời hoàng kim của mình.

Về nhân vật chính, Dorea, cô đương nhiên biết hành động của mình là mang ý nghĩa gì. Nhưng xét ở tính cách của bản thân, Dorea vẫn chỉ nói chuyện được với mỗi Draco Malfoy, nhưng người khác, Yuhamura, Isabel, hay Shira, Aoi, ... Không làm Dorea thả lỏng được như đã từng với bà nội Black.

Có lẽ là do sự ngây thơ, còn kiêu ngạo như một đứa trẻ của cậu nhóc đi.
__________________

Lưu ý: mọi thông tin về sinh vật huyền bí đề cập trong truyện đều lấy từ cuốn "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" của J. K. Rowling.

Dài gấp đôi bù mấy chương trước hơi ngắn, yêu thương mọi người~

:3 xin một chiếc vote làm động lực nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top