Chương 19: Cậu bé vẫn sống.
Ngày ba mươi mốt tháng mười năm 1981 là ngày vui nhất đời của vô số phù thủy. Vui quên trời quên đất, vui đến nỗi mà Muggle cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thuòng ở xung quanh.
Khắp nơi, có rất nhiều người ăn mặc lạ lùng lảng vảng. Tất cả bọn họ đều mặc áo trùm kín. Họ thì thầm với nhau coi bộ rất kích động. hình như những người này đang tụ tập vì một chuyện gì đó... Ừ, hình như vậy!... Bên ngoài cửa sổ của nhiều nhà, một đàn cú bay lượn xao xác giữa ban ngày. Mọi người dưới phố đều trông thấy. Người ta chỉ trỏ kinh ngạc, thậm chí há hốc mồm khi ngước nhìn đàn cú bay vụt qua ngay trên đầu, nhiều người trong số đám đông ấy thậm chí chưa từng thấy một con cú vào nửa đêm, đừng nói chi giữa ban ngày như thế này.
"Gia đình Potter, đúng đấy. Tôi nghe đúng như thế..."
"... Ừ, con trai họ, Harry..."
Một ngưòi đàn ông mặc vét đâm sầm vào một người ở ngoài cửa.
"Xin lỗi!" Ông ấy càu nhàu với người đàn ông nhỏ thó bị ông đâm vào làm cho suýt ngã bổ ra sau. Nhưng chỉ vài giây sau, ông ta chợt nhận ra là gã đàn ông đó khoác áo trùm màu tím rất kỳ quái. Gã không tỏ vẻ cáu giận về chuyện gã suýt bị lăn quay ra đất. Ngược lại, mặt gã giãn ra một nụ cười toe toét, và gã nói với một giọng mơ hồ khiến mọi người đi ngang phải ngoái nhìn.
"Đừng lo, thưa ngài, hôm nay không có gì có thể làm tôi nổi cáu được đâu. Vui lên đi. Bởi vì Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cuối cùng đã biến rồi! Ngay cả dân Muggle như ngài cũng nên ăn mừng cái ngày vui vẻ, rất vui vẻ này đi." Và gã đàn ông ôm ngang người đàn ông kia một cách thân tình rồi bỏ đi, để lại ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Ngay cả bản tin của ngày hôm đó, Muggle cũng nhận ra có gì đó không bình thường. "Và cuối cùng, thưa quý vị khán giả, những người quan sát cầm điểu khắp nơi báo cáo là chim cú trên cả nước đã hành động hết sức bất thường suốt ngày hôm nay. Mặc dù cú thường đi săn vào ban đêm và ít khi xuất hiện vào ban ngày, nhưng cả ngày nay, từ sáng sớm, đã có hàng trăm con cú bay tứ tán khắp mọi hướng. Các chuyên viên không thể giải thích nổi tại sao cú lại thay đổi thói quen thức ngủ như vậy."
Phát ngôn viên nói tới đây tự thưởng cho mình một nụ cười rồi tiếp. "Cực kỳ bí hiểm. Và bây giờ là phần dự báo thời tiết của Jim McGuffin. Liệu đêm nay còn trận mưa cú nào nữa không Jim?"
Người dự báo thời tiết đáp. "À, tôi không rành vụ đó lắm,nhưng ngày hôm nay không chỉ có cú hành động quái chiêu, mà thời tiết cũng tỏ ra bất bình thường. Nhiều quan sát viên ở các vùng khác nhau đã gọi điện thoại phàn nàn với tôi là thay vì một trận mưa như tôi đã dự báo ngày hôm qua, thì họ lại nhận được một trận sao băng. Không chừng người ta ăn mừng lễ đốt pháo bông quá sớm, nhưng thưa bà con, tuần sau mới tới ngày đốt pháo bông mà! Dù vậy tôi xin cam đoan là thời tiết tối nay sẽ rất ẩm ướt."
Đã mười một năm nay giới phù thủy chẳng có dịp nào để vui mừng cả. Đám đông cứ nhởn nhơ tụ tập bừa bãi trên đường phố giữa ban ngày, thậm chí không thèm mặc quần áo của dân Muggle để ngụy trang, lại còn bàn tán ầm ĩ.
Bởi vì chính hôm đó, là ngày đánh dấu cho sự biến mất của một kẻ bạo chúa, và sự ra đời của cái tên Cậu bé vẫn sống - the boy who lived.
Đứa bé không hề biết gì về những điều đó trong lúc này, cái lúc này mà khắp nơi trên cả nước, tiệc tùng linh đình đang diễn ra, người người đều nâng ly chúc tụng: "Uống mừng Harry Potter! Đứa bé vẫn sống!"
Rồi cậu bé sẽ nổi tiếng - như một huyền thoại. Sẽ không ngạc nhiên nếu sau này người ta gọi ngày hôm nay là ngày Harry Potter: sẽ có sách viết về Harry. Mọi đứa trẻ trong thế giới phù thủy rồi sẽ biết đến đứa trẻ đó!
Trong khi đó, ở trang viên nhà Black.
Dorea Lily Black dựa vào tường lạnh lẽo, thở phì phò. Trán cô bé lấm tấm mồ hôi, sau lưng là một cảm giác mát lạnh và ướt đẫm. Cô bé tái nhợt, mắt mở to và khinh hoàng, không thể tin những gì vừa xảy ra trước mắt của mình - một cô bé ở số tuổi quá nhỏ trở thành một chứng nhân của lịch sử.
Phải rồi, cái dấu hiệu. Dorea thở gấp, vén tay áo của mình lên. Màu xám, nhưng không biến mất? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngay khi chúa tể đã chết, Dấu Hiệu cũng không biến mất sao?
Phải, phải. Cô bé gập người xuống, ôm đầu, lưng vẫn dựa vào tường. Chúa tể Hắc Ám, Voldemort - đã chết. Chết ngay trước mắt của cô bé, chết trong tay một đứa trẻ. Người đàn ông từng là một trong những người quyền lực nhất, giờ đây chỉ còn là một đống tro bụi lạnh lẽo.
Cô bé ôm đầu, rồi nhận ra lòng bàn tay của mình đã lạnh như băng. Chân cũng lạnh toát và cứng ngắc, không tài nào bước đi nổi, và cũng không thể thốt lên một lời. Mọi tiếng lòng của cô bé khốn khổ bỗng nghẹn lại ở cổ họng, run rẩy mà sợ hãi.
Loạng choảng đứng dậy, Dorea kéo hai người kia lên giường của mình, sau đó đi tìm Walburga và Lucretia. Đây không phải là chuyện cô bé có thể nói xuông, nếu xử lý không tốt, nhà Black... sợ là bị chôn vùi mất!
Dorea biết mình là một người xấu - luôn luôn biết. Và chính cô bé đã tự tay đẩy mình lên chính con đường đó, giờ đây mang ý nghĩa chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời chỉ vừa bắt đầu. Và rồi, cô bé sẽ phải trả cái giá cho việc chọn sai người. Cái chết, sự đau đớn, và cuộc đời vẫn còn dài mà cô bé chưa kịp trải qua. Rồi con bé sẽ chôn chặt chính bản thân mình trong nhà ngục của tội lỗi.
Bàn tay bẩn thỉu này... Dorea nhìn xuống đôi tay đang run rẩy, cầm những mảnh vụn vỡ của chiếc đũa phép cô bé thừa hưởng từ bà nội, cùng với hai "thi thể" của người mà cô bé gọi là "cha mẹ". Bàn tay từng giết người, từng mang lại sự tra tấn khổ đau cho người khác, từng xóa đi ký ức, và cũng từng làm hại cơ man vô số người. Cùng với Malfoy, Dorea được người ta thầm gọi là cánh tay phải của chúa tể.
Mỉa mai làm sao!
Dorea choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cái ác mộng khổ đau nhất mà cô gái bé nhỏ ấy phải chịu đựng cũng chính là ngày vui của cả thể giới pháp thuật.
Đôi mắt xanh y đúc với của Dorea năm nào. Một đôi mắt ngây thơ và trong sáng, chứa chan niềm hạnh phúc với một đôi mắt cũng xanh, nhưng thâm trầm, lạnh lẽo, và bi thương. Khi nhìn thấy Harry Potter lần đầu tiên, một cảm xúc đã hình thành trong cái tân lý vặn vẹo của chính mình mà ngay cả Dorea cũng tự hiểu được.
Một cô bé mà sự tồn tại của bản thân chỉ có vài người biết đến, một cậu bé được cả thế giới gọi tên.
Một cô bé sống trong bóng tối, một cậu bé sống dưới ánh mặt trời.
Một cô bé làm bao việc ác, một cậu bé cứu sống giới phù thủy.
Đó là Đố Kị.
Đó là Hận Thù.
Và cũng là Yêu Thương.
Một sinh linh bé bỏng, chỉ vừa mới chào đời, còn chưa được tận hưởng cuộc sống mà lẽ ra nó phải có.
Giống Dorea làm sao.
. . .
6 AM, đường Privet Drive.
Chiếc xe taxi dừng lại giữa số nhà 5 và 7, rồi sau một hồi lập tức đi mất, để lộ một cô gái xinh xắn.
Dorea.
Cô gái mang một chiếc váy xanh thẫm vintage, mái tóc đỏ thẫm cố định bởi một chiếc nơ bướm màu đen, chân đi đôi giày búp bê cũng mang màu đen tuyền. Chỉ cần nhìn ở khí chất, ta đã biết cô ấy chẳng tầm thường.
Cô gái nhìn ngắm số 4 đường Privet Drive. Thời gian vẫn còn sớm, tất cả mọi người vẫn ở bên trong nhà, người còn ngủ, người thì thức dậy làm bữa sáng, chỉ có vài người lục đục ra ngoài tập thể dục.
"Cô gái, cô tìm nhà nào ở đây à?" Một bà già trông có vẻ rất quen thuộc, đi ra từ ngay ngôi nhà phía sau cô gái, hỏi. "Hình như tôi chưa từng thấy cô trước đây."
"Không, thưa bà. Chỉ là vô tình đi đến nơi đây thôi." Dorea mỉm cười nói. "Rất thích hợp để sinh sống, bà nhỉ?"
"Little Whinging cũng không có nhiều nơi được như thế này." Bà ấy trả lời. "Cô không đi cùng bố mẹ à?"
"Họ không có ở đây, thưa bà." Dorea liếc nhìn căn nhà số 4. Một cậu nhóc tóc đen đang tiến về phía gần cửa sổ, trong khi một cậu nhóc béo ú đang la ó điều gì trông có vẻ tức giận lắm.
Theo hướng nhìn của Dorea, bà già bảo. "Ồ! Đó là nhà Dursley. Họ cũng tương đối giàu có đấy. Cô thấy cậu nhóc tóc đen chứ? Cậu ta được nhà này nhận nuôi từ khi vừa một tuổi, nghe nói cha mẹ cậu ta đều chết, cũng thật đáng thương."
"Tóc đen...?" Dorea nhíu đôi mi để nhìn kĩ.
"Ừ. Cậu nhóc tên là Harry Potter, rất hiền lành và đáng yêu. Nhưng nhà Dursley thì có vẻ không thích cậu nhóc cho lắm." Bà già nói.
Dorea không hỏi gì thêm. "Cảm ơn bà, nhưng cháu cần phải đi rồi."
"Ồ, vậy tạm biệt, cô nhóc xinh đẹp mà kỳ quái." Bà già lẩm bẩm.
Một chiếc hộp bí ẩn lặng lẽ xuất hiện trong phòng ngủ nhỏ của cậu bé Potter, phía trên không có chú thích, cũng không có chữ viết gì cả. Chỉ là một chiếc hộp các tông bình thường, nhỏ chừng nắm tay, bên trong là một quả cầu thủy tinh tinh xảo.
Bên trong quả cầu đó, chính là Hogwart.
_____________
Hơn ngắn UwU Cơ mà Ưu muốn hỏi mọi người là tình tiết có đi chậm quá hong? Hơn 20 tập mà nhân vật chính của Harry Potter còn chưa xuất hiện nữa~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top