Chương 18: Kết thúc năm nhất.
Dorea là một học sinh xuất sắc. Kể cả giáo sư Binn dạy môn lịch sử pháp thuật và giáo sư Snape dạy môn Độc dược phải thừa nhận, rằng họ không tài nào nỡ chấm một con điểm dưới O (Outstanding) cho những bài kiểm tra được viết chau chuốt và chỉnh chu, với những kiến thức chuyên sâu kĩ lưỡng, và lại còn vô cùng chính xác như chép thẳng ra từ sách giáo khoa như thế này. Cô gái ấy quá tài giỏi cho một học sinh năm nhất.
Năm nay, không ngoài ý muốn, một chiếc cúp nhà dành cho Slytherin. Đại sảnh được tràn ngập một màu xanh lá và bạc, làm không gian có chút không thích hợp, với ánh vàng từ nến tỏa ra khiến mọi thứ dát một màu vàng.
Quần áo và vật dụng của Dorea đã được sắp xếp ngay ngắn trong chiếc túi xách ba chiều của nhà Black. Mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ. Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts; tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn, lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Muggle, rồi cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác, cuối cùng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.
Cô cũng mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga: một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra, để chúng đừng gây chú
Dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông.
Dorea mãi cũng bước khỏi đám đông, tìm một cái ghế trống, ngồi xuống và thẫn thờ nhìn đám đông. Không phải mệt mỏi, nhưng là một cảm giác có chút tiếc nuối xen lẫn mong chờ. Hogwart thật sự kì diệu, phải không? Ngay cả Dorea cũng rung động trước nó.
Một cô bé người châu Á xinh đẹp đột nhiên đứng trước Dorea. Một cô bé có mái tóc đen, và đôi mắt đặc trưng của người bên ấy, nhưng sống mũi rất cao và da cũng trắng hơn khá nhiều.
"Xin chào, em nghĩ chị là Dorea Black?" Cô bé mở lời.
"Chào em. Chị có biết em sao?" Dorea khẽ chào, rồi khẽ ngồi sang một bên, và cô bé ngồi xuống chỗ trống kia.
"À, em chưa giới thiệu nhỉ? Em tên Shira. Shira Levine." Cô bé mỉm cười nhẹ.
"Levine? Em là con giáo giáo sư Yuhamura ư?" Dorea lại có chút ngạc nhiên, giọng nói của cô bé không mang âm hưởng tiếng Nhật như của giáo sư Levine.
"Vâng. Chị thấy ông ấy chứ? Em nghĩ chị và ông ấy sẽ đi chung, vì chị là học trò yêu thích của ông ấy." Cô bé nhìn về phía đám đông.
"Ồ? Chị cũng không biết giáo sư đi tàu tốc hành. Chị nghĩ ông ấy sẽ đi bằng bột Floo tới bộ phép thuật và tiếp tục di chuyển." Dorea nhướn mày.
"Ba em thích đi máy bay của Muggle hơn." Shira giải thích. "Em nghe ông ấy nói chị là một người rất tài giỏi."
"Lời này chị thật không dám nhận." Dorea cũng theo hướng của Shira nhìn về những con người bận rộn chen chúc đi tố lui trên đường ke.
Cô bé mỉm cười, rồi nói. "Ba em vẫn muốn nói một vài lời, nhưng ông ấy sợ chị rất bận rộn. Ông ấy đã biết rằng chị làm chủ một gia tộc lớn ở Anh Quốc."
"Ồ? Em có thể cho chị biết chứ? Dù sao thì chị thực chất tương đối rảnh rỗi." Thầy ấy muốn nói gì nhỉ?
"Ông ấy muốn mời chị đến Nhật Bản một chuyến. Ông ấy rất bứt rứt về chuyện không thể hoàn chỉnh việc nghiên cứu về thứ gì đó mà ông ấy cứ mãi không chịu nói, và cũng muốn giới thiệu cho chị một chút về quê hương của bọn em. Chị rất thích cây bút tốc ký Tacho, phải không?" Shira cười cười. "Nhật Bản bọn em có rất nhiều thứ thú vị, nếu chị muốn...?"
"Sẽ rất tuyệt nếu chị đi được. Nhưng chị e là chỉ có tháng 8 là chị có thể rãnh rỗi lâu tới vậy." Dorea thở dài. Dù vãn nhận thư của bà Lucretia đều đặn, nhưng công việc chất cao như núi, còn có thuốc giải vợ chồng nhà Potter nữa...
"Vậy là chị sẽ tới chứ?" Shira trông có vẻ cao hứng. "Chị biết đấy, một thời gian lâu như vậy cũng không sao, dù gì thì cha em vẫn phải giải quyết vấn đề của ông ấy nữa. Có thể tới lúc ấy, chị và ông ấy nghiên cứu, trong khi em dẫn chị đi xem vòng quanh Kyoto."
"Được thôi." Dorea đồng ý. Có thể Nhật sẽ có thư tịch về phương thuốc chữa Cơn đau của cái chết đang sống thì sao? "Chị rất vui khi được em mời."
"Vậy nhé." Cô bé đứng dậy. "Em thấy ông ấy rồi, tạm biệt chị."
"Tạm biệt." Dorea dõi mắt theo hướng cô bé đi, tới bên người giáo sư, và rồi, họ nắm tay nhau đi hạnh phúc.
Thật đẹp.
. . .
"Doanh thu của mặt hàng số 5 của chúng ta lại giảm?" Dorea nhíu mày nhìn thống kê. "Trong khi các loại ma dược kia lại tăng?"
"... Ừ, do độc quyền về nguyên liệu nên mặt hàng số năm của chúng ta vẫn rất tốt mà?" Bà Lucretia cũng không rảnh rỗi, đi qua đi lại, cầm trên tay nhiều giấy tờ.
"Con thiết nghĩ phái ra một người đáng tin cậy đi xem xét." Dorea ngồi trên cái ghế bành cạnh lò sưởi, chống cằm nghiên cứu. "Bà thấy cậu Eddy Tumbo sao?"
"Chưa đủ đáng tin. Wisconsin Amanda?"
"Quá tin người. Silva Roger?"
"...Có thể."
"À này, Dorea." Bà Prewett bỗng nói. "Con định đi Nhật vào tháng 8 này à?"
"Vâng. Con muốn tìm hiểu thêm về độc dược, không chỉ gói gọn ở Anh quốc." Dorea không hề ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ, trả lời.
"Con hẳn đã dành tất cả thời gian ở Hogwart để đọc sách về Độc Dược mất." Bà thở dài, lại không tiện khuyên gì. Bà khẽ nhìn nơi đã từng đeo hai chiếc nhẫn quyền lực trên tay cô bé, nơi giờ chỉ còn chiếc nhẫn của nhà Black. Năm đó Wal để con bé bước lên con đường kia, tưởng chừng sẽ trổ tài rực rỡ, hóa ra lại là một sai lầm.
"... Cũng không đâu ạ." Dorea mỉm cười nhẹ. Đã lâu rồi Lucretia không thấy cô bé này cười mà thư thái như thế, bà lại càng yên tâm hơn ơt Hogwart.
"Ba giờ chiều rồi, con đi chứ?" Bà nhìn đồng hồ, nói với cô gái nhỏ.
"Nhanh vậy rồi ạ? Vậy con đi trước." Dorea liếc nhìn đồng hồ, thả tờ giấy đang cầm trên tay xuống và xách túi xách lên.
"Dorea à? Chìa khóa gia khố!" Lucretia cười cười nhắc nhở, đưa tay lấy chiếc chìa khóa vàng ra khỏi túi.
"Con hậu đậu quá." Dorea cũng mỉm cười, bước ra khỏi cửa chính.
Một ngày đẹp trời ở Luân Đôn. Ánh nắng vàng ươm, chói chang nhưng rực rỡ. Đang giữa hè, bầu trời xanh nhạt mà cao vút, với những tảng mây trắng điểm tô cho sắc đẹp của thiên nhiên. Đôi tai nhạy bén làm cho cô gái lập tức nghe được tiếng chim líu lo, tự do bay lượn trên bầu trời. Nhưng đẹp nhất trong mắt của cô gái nhà Black lại là sắc xanh nổi bật của những tán cây dọc hai bên con phố.
Khi đôi giày của Dorea chạm phải ánh nắng, bước ra từ bóng râm, một cảm giác ấm áp phủ lên thân hình bé nhỏ ấy.
Một từ thôi: phơi phới.
Mái tóc đỏ thẫm của cô gái, trong ánh vàng bỗng trở nên chói mắt và xinh đẹp lạ thường. Cô bắt đầu đi, dạo bước giữa nhưỡng con người không quen, không biết, hòa vào dòng người đông đúc.
Và rồi cô dừng chân trước cổng một bệnh viện: "Saint Paul."
"Dorea!" Cô hộ sĩ Lucy thốt lên khe khẽ. "Em đi học về rồi à?"
"Vâng. Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Lucy?" Dorea nhẹ nhàng chào hỏi, rồi cùng cô ấy bước đi trên con đường quen thuộc. "Cũng thật phiền toái chị chăm sóc họ thật lâu."
"Cô chú vẫn ổn." Lucy cười cong môi. "Dù sao cũng là hai người chị chăm sóc đã được tám năm, nói không có cảm tình là điều không thể."
Dorea không nói. Đã tám năm, mà dự án thuốc giải Cơn Đau của cái chết đang sống vẫn là dậm chân tại chỗ.
"Sao vậy, Dorea? Có gì không ổn à?" Lucy có chút lo lắng. "Em bảo dạo này em bỗng đau đầu phải không?"
"... Vâng ạ." Lần đầu tiên trải cảm giác đau là một trải nghiệm rất lạ, nhưng cũng rất khó chịu. Khó chịu vì không biết liệu nó là rất đau, hay chỉ là ảo giác của mình.
"Có lẽ em nên đi khám một chút. Các bác sĩ vẫn luôn chính xác hơn hộ sĩ bọn chị." Lucy khuyên, trong khi chỉnh lại giường bệnh. "Vậy chị đi trước."
"Chào chị, Lucy." Dorea khép cửa phòng lại, ngồi xuống ghế, thở dài. Cô đã nghiên cứu xong Độc Dược Toàn thư của gia tộc Black, rõng rã suốt tám năm, hoàn toàn có thể trở thành một Ma Dược Đại Sư.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng thơ mộng tràn vào bên trong căn phòng mang mùi thuốc khử trùng. Dorea nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy, bật tung cửa sổ ra. Không khí trong lành, lại có chút oi ả của mùa hè tràn vào bên trong phòng máy lạnh lạnh lẽo, làm không gian cũng ấm áp hơn.
Thư phòng của gia tộc Black tràn ngập sách về Nghệ Thuật Hắc Ám, được giấu đi để tránh tai mắt Bộ Pháp Thuật, lại không có nhiều sách về độc dược. Gia tộc chuyên về mảng này, Prince, thì đã tuyệt diệt từ lâu, không còn tồn tại trên đời nữa. Giờ đây, khi đã nghiên cứu gần như toàn bộ số sách về độc dược Dorea có thể chạm vào, hẳn chỉ còn khu sách cấm ở Hogwart là Dorea chưa thể xem. Có lẽ chuyến đi Nhật Bản sẽ còn sớm hơn dự kiến.
James và Lily thật gầy. Dorea nhìn ngắm họ một hồi. Gương mặt tái nhợt, không mấy khi hồng hào, hốc mắt hõm sâu, tay chân vì lâu không vận động mà cũng rất vô lực, nhũn ra. Chính Dorea còn thật khả năng họ tỉnh lại là quá thấp.
Lấy ra cây bút lông hạc Tacho tốc ký, Dorea bắt đầu để nó ghi chép những lỗi sai của một cuốn sách vô danh nào đó Dorea tìm được ở tiệm bán sách ở Hẻm Xéo. Cô phát hiện khi làm như vậy, khả năng chế tạo độc dược của Dorea cũng tăng lên đáng kể, và vì vậy, lại thêm một cách học tập mới.
Ghi ghi chép chép cả một ngày, một con chim xinh đẹp bỗng bay tới bậu cửa sổ của bệnh viện, mỏ ngậm một bức thư.
Gửi Dorea Black,
Là em, Shira Levine đây. Giáo sư Yuhamura, tức cha em, đã hoàn thành công việc của ông ấy tại Nhật Bản, và sẵn sàng nghiên cứu với chị trong tháng tới. Nếu chị có thể, hãy đến Nhật càng sớm càng tốt. Chị có thể bắt một chuyến bay tới Hokkaido, bây giờ, em và cha em đều ở đó. Nhà Levine bọn em tương đối nổi tiếng ở đây, chị có thể hỏi một vài người qua đường để tìm địa chỉ. Mong chị có thể tới.
Shira,
Shira Levine.
Dorea trầm ngâm nhìn bức thư, rồi xếp lại ngay ngắn, cho vào túi xách. Trong lúc làm vậy, Dorea lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy khác, với cách viết các chữ rất tròn, có thể nhận ra, đây là nét chữ của ngài Albus Dumbledore.
Số 4, đường Privet Drive, Little Whinging, quận Surrey, Anh Quốc.
Và rồi, cô gái tóc đỏ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top