Chương 17: Nguyện năm tháng ấy, mãi không quên.
Không biết đặt tựa, nghĩ cầu cứu, lại không biết cầu ai. Bản thân không có bạn bè gì, bỗng thấy tủi thân, rồi lại nhận ra đôi chỗ trong quá khứ của Dorea thật ra là có hình bóng của mình... Tiêu đề lần này cũng không liên quan tới truyện, thuần túy là cảm xúc của tác giả.
________________________
"Này... Ngươi nghe nói gì chưa?"
"Chuyện gì?"
"Nghe bảo cái kia Black gia tộc nữ nhân..."
"Thế ư? Quả là chuyện động trời."
"Không phải nàng là Black sao? Chuyện đó không xảy ra đâu."
"Nhưng ta nghe nói thế..."
"Không thể nào. Đừng tin những lời bịa đặt chứ?"
Dorea đi ngang qua hai tên học sinh năm ba Slytherin, làm họ nhất thời chỉnh tề câm miệng. Đây đã là nhóm người thứ bảy đem chuyện này ra nói, nhưng Dorea không tài nào biết được rốt cuộc đó là lời đồn nào về nàng.
Nhịn lại xúc động muốn Crucio, cô xoa xoa ấn đường. Tại sao tính khí mình càng nóng nảy rồi đâu? Dorea không có bạn bè thân cận, thâm chí một người cùng đi học hoặc ăn uống tại đại sảnh đường cũng không có, đừng nói là tìm ai hỏi chuyện. Mà đây lại không phải doanh trại của Chúa tể Hắc Ám, lại mạnh như Dorea cũng không làm nên trò trống gì.
Vậy Dorea làm gì?
Học sinh ngoan trầm mặc bỏ qua mọi học sinh, trực tiếp hỏi giáo viên.
"Chào em, Dorea." Yuhamura mỉm cười khi cô bước vào phòng học DADA. "Em đã tìm được tư liệu lịch sử thời kì đó như thầy đã nói chứ?"
"Đây, thưa thầy. Em mong nó không thiếu. Nếu điều đó xảy ra, vậy đành nhờ thầy tìm ở thư viện kệ sách thứ 7 ngăn thứ ba ở phía bên trái." Dorea lôi trong túi xách ra một vài tờ giấy da dê. "Dù sao thì thời kì đó vẫn không có nhiều tư liệu lắm."
"..." Yuhamura đột nhiên thở dài.
"Có chuyện gì sao, giáo sư?" Dorea đã ngồi xuống bàn dài, bắt đầu tô tô viết viết lên một tờ giấy khác, trong khi tay kia lật tìm các tư liệu.
"Em biết thầy không phải người ở đây mà, Dorea." Giáo sư nói, trong khi đứng dậy đi về một trong những cái rương đựng dụng cụ dạy học của mình, lấy ra một cây bút lông ngỗng đặc biệt xinh đẹp.
"Bút tốc ký?" Dorea lập tức nhận ra. "Đẹp quá."
"Đây coi như là quà thầy dành cho em, coi như quà giáng sinh trễ đi. Thầy cũng không biết ở đây có phong tục tặng quà." Giáo sư mỉm cười. "Đừng nhìn nó chỉ là một cây bút tốc kí, nó làm từ lông hạc Tacho rất quý hiếm từ quê hương của thầy, thậm chí còn có lõi là cây hoa anh đào."
"Nhật Bản a..." Dorea cũng rất vui vẻ nhận. "Em cảm ơn thầy." Rồi cô sẽ tặng lại thầy một cuốn sách sau vậy.
"Hạc Tacho mang ý nghĩa may mắn và trung thực, là biểu tượng của Đất nước mặt trời mọc. Thầy mong em sau này sẽ thành công hơn, với tài năng của em, nếu không tỏa sáng thì đúng là lãng phí." Với cái giọng Anh Nhật buồn cười, lời nói của thầy lại rất cảm động với Dorea.
"...Thầy sẽ rời đi sao?" Dorea khẽ thở dài. "Em đã nghe nói rằng cái ghế giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám này... Mỗi ngưòi chỉ giới hạn ở một năm."
Yuhamura xoa xoa đầu cô gái nhỏ. "Thầy cũng đã nghe tới, không ngờ đúng là thật. Ở quê thầy xảy ra chút chuyện, thầy cần trở về."
"Vâng ạ." Muốn tìm một đề tài khác, Dorea nghĩ nghĩ, rồi nói. "Thầy biết dạo gần đây có tin đồn gì...?"
Giáo sư đương nhiên hiểu cô định nói gì. Ông cau mày một chút, rồi đáp. "Hình như có một... Thầy nghe vài học sinh nói về dòng họ của em đó, Dorea. Xem ra có người nói em dây dưa đến dòng họ Potter."
"Potter..." Dorea thở dài. Cái dòng họ mà cô không dám, và cũng không muốn mang tên, rốt cuộc vẫn lộ ra sao? Ngược lại, Dorea muốn biết là ai đã thả ra tin tức này, nhưng nghĩ lại... sẽ không phải là hiệu trưởng chứ?
Không. Thầy Dumbledore lại không phải người như thế. Vả lại, thầy chẳng có lý do để làm thế. Dù sao Dorea bây giờ chỉ là Dorea, mà không phải Harry Potter. Thầy ấy đã khuyên nhủ như vậy, là đủ.
Người có thù với Dorea cũng ít, gói gọn trong ba cái tên mà thôi. Nhưng ngược lại là chuyện này bát quái rất lớn, sợ người lỡ nghe phải cũng nhịn không được mà kể khắp nơi.
Thôi vậy.
Bát quái thì bát quái đi. Dù sao, nhiều thêm vài ánh mắt Dorea thật sự không ngại. Ở chỗ của Dark Lord... có cái gì cô chưa nếm thử đâu?
Sau khi làm việc với Yuhamura, Dorea liền rảnh rỗi.
Bài tập? Quên đi, Dorea liền phải nghiên cứu thuốc giải cho thuốc ngủ mạnh nhất thế giới, còn cần mất thời gian làm bài tập?
Vui chơi? Dorea thật sự không có hứng thú mấy. Còn việc bay thì thú vị đấy, nhưng học sinh năm nhất không được phép bay, và tiết học bay duy nhất được đụng vào chổi bay của Dorea thì lại trùng tiết với môn cổ ngữ Runes, khi mà Yuhamura và Dorea (đặc cách) đến hỏi thăm về những gì ghi trên tấm bia cổ.
Vì nghiệp lớn, một chút thú vui nho nhỏ cũng không tính là gì.
Bạn bè không có, chỉ lấy sách vở làm niềm vui như Dorea, khi rảnh rỗi lại muốn mạng. Thư viện đã đóng cửa bảo dưỡng gì đó, hồ đen thì quên đi, bây giờ nắng chang chang, sách đã đọc hết, thật không có gì để làm.
Vậy là Dorea, không hiểu kiểu gì, lại gặp ngài hiệu trưởng. "Chào ngài, giáo sư Dumbledore."
"Không cần quá trang trọng như vậy, Dorea. Con cứ gọi thầy là thầy được rồi." Cụ vẫn mỉm cười. "Ăn kẹo mặt ong chứ?"
Dorea khẽ từ chối, nhưng lại uống tách trà thầy pha. Ôi chao, tự tay ngài Albus Dumbledore pha trà, là cỡ nào một cái trân quý tách trà.
Mặc dù ngọt sâu răng, lại vừa đúng loại Dorea thích....
Trong mắt Dorea tuôn ra chút hoài niệm. Dumbledore nhạy cảm nhận thấy, cũng không nói gì, dự định mời đứa nhỏ này đi uống trà thường xuyên hơn một tí. Dù sao ngài là yêu quý mọi đứa trẻ ở Hogwart này, mà trường hợp của Dorea lại là hết sức đặc biệt, đặc biệt tới đau lòng.
"Con thích chứ? Loại đặc biệt của tiệm Công tước mật đấy!" Cụ nháy nháy mắt, trông rất hóm hỉnh.
Khẽ che miệng, cô mỉm cười. "Vâng ạ. Mặc dù con nghĩ thầy nên hạn chế đồ ngọt một tí."
"Lâu lắm thầy mới nghe có người khen những món yêu thích của thầy là ngon." Thầy hài lòng cười, đôi mắt thầy hấp háy qua cặp kính nửa vầng trăng. "Con cũng ăn ngọt như vậy?"
"Vâng. Đã từng ạ." Dorea bắt đầu nhìm ngắm xung quanh. "Bà Walburga đã bắt con bỏ, nhưng lâu lâu con vẫn lén ăn vụng. Nhưng đó là chuyện đã xưa lắm rồi."
"Nghe thật giống Severus và Poppy." Cụ Dumbledore than thở. "Họ luôn ngăn ta thưởng thức những món ngon này, và đe dọa sẽ không chế thuốc chữa sâu răng cho ta. Chỉ là một thú vui nhỏ của tuổi già mà thôi."
"..." Dorea chỉ nhướn mày, mỉm cười. Trong một khoảng khắc vô tình nào đó, lơ đãng nghĩ tới: Hogwart thật là một cái thần kỳ địa phương, khi mà mang lại cô gái từng luôn mỉm cười nhưng tưởng chừng như đã chết lặng.
Cụ Albus Dumbledore luôn yêu thương những người khác, có một khả năng khiến người ta tin tưởng và yêu mến, nếu họ thực sự lắng nghe. Nhưng rồi, ai là người sẽ...
. . .
Lại dạo bước bên hồ đen, Kraken hôm nay cũng không có trồi lên. Dorea lững thững thả nhẹ bước chân, trong đầu là một bản nhạc cũ.
"Oh my old friend,
Ôi người bạn của tôi giờ đã là quá khứ,
I didn't forget about you,
Người mà tôi chưa bao giờ lãng quên,
Oh my friend, do you remember?
Liệu rằng cậu vẫn còn nhớ?
When we was young, I'd stayed up to 3 AM,
Khi chúng ta vẫn còn trẻ tuổi, tôi thức tới tận 3 giờ sáng,
Singing to no one, you were listening.
Hát hò cho không người nào cả, cậu lại nghiêm túc lắng nghe."
(Bản biến tấu của tác giả từ Wisconsin - Madilyn)
Quay đi quẩn lại vẫn là những bài nhạc trên radio cũ kĩ thời còn ở với bà nội Black. Cô nở nụ cười ấm áp, để ánh nắng chiều tà phủ bóng lên người mình.
"Học sinh?" Đột nhiên, một tiếng nói vang lên làm Dorea giật cả mình. Không có tiếng chân ai di chuyển cả, vậy ra người này đã đứng đây từ rất lâu. Hoặc cũng là do Dorea chìm quá sâu vào trong suy nghĩ của mình mà mất cảnh giác.
Đó là một nhân mã có bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng. Anh ta có đôi mắt xanh một cách kỳ lạ, xanh như ngọc saphire. Rồi đột nhiên, anh ta giới thiệu. "Anh tên là Firenze."
"... Dorea Black." Sau một hồi lưỡng lữ, Dorea nói ra tên mình.
"Dorea Black? Anh tự hỏi, cái tên ấy phải chăng xuất phát từ một chòm sao." Firenze nói, giọng tự nhiên, như việc một nhân mã như anh xuất hiện tại bìa rừng là chuyện bình thường. Dorea không hỏi, và có lý do cho việc ấy.
"Vâng, gia tộc Black bọn em lấy những cái tên từ các chòm sao." Và Dorea từng là cái tên của bà nội Black.
"Chà." Anh ta nói. "Anh đã nghe chuyện về một phủ thủy nhỏ tuổi đã làm thân với Kraken và bọn thủy quái."
Dorea nghĩ nghĩ, hình như xung quanh Kraken lâu lâu vẫn xuất hiện những sinh vật khác, và được Dorea chia sẻ cá cùng. "Không đâu ạ. Thật ra tất cả là nhờ ngài Hagrid."
"...Ngài Hagrid? Mà không sao, đã lâu lắm rồi anh mới thấy một phù thủy nhỏ tuổi thân thiết với các sinh vật pháp thuật." Firenze nói. "Bọn nhỏ ở Hogwart vẫn luôn sợ hãi nó, sợ một con mực già cỗi và cô đơn."
"..." Nghĩ lại, một hồ đen rộng lớn như vậy, chỉ có một Kraken thuộc loài mực khổng lồ. Dorea không khỏi thở dài, thương cảm. "Bất đồng ngôn ngữ, bất đồng chủng loại, chung quy là không hiểu nhau."
"..." Cả hai rơi vào trầm mặc, cho tới khi con Olive sà xuống bên vai của Dorea, hót một tiếng cao tới chói tai.
"Làm phiền anh rồi." Dorea cười cười xin lỗi, và thấy vị nhân mã khoát tay tỏ vẻ không sao. "Bọn anh luôn thân thiết với các loài vật, đều đã nghe quen."
Olive dụi dụi vào má Dorea với vẻ mong chờ. Trong ánh mắt của Firenze, Dorea lôi từ trong túi một loại thức ăn cho chim ưng. Nhìn Olive hài lòng quắp miếng thức ăn đi, khóe miệng của Dorea cũng ngăn không nổi một nụ cười nhạt.
"Bạn của em à?" Firenze cũng không gọi là thú nuôi. "Dạo này rừng cấm nhiều ra một con chim rất thông minh, không ngờ lại là em mang tới."
"Olive vào rừng cấm ạ?" Dorea có chút lo lắng.
"Không sao. Bọn anh cũng có chú ý nó. Dù sao cũng là một khu rừng ma pháp, sinh vật như Olive bọn anh sẽ chú ý." Firenze nói. "Ngoài tiên tri, bọn anh vẫn thường bảo vệ một số loài vật nhỏ."
"Xem ra Muggle coi nhân mã như những vị thần bảo hộ rừng vẫn rất có lý." Dorea cũng mỉm cười ấm áp.
Firenze nhìn sâu về Dorea, rồi không ngồi xuống thảm cỏ nữa, mà đứng lên. "Anh đã biết em không có ý xấu với các sinh vật, vậy thì chỗ này không còn việc của anh nữa."
"...Goodbye."
Firenze vừa xoay người rời đi thì nghe thấy câu nói như vậy. Khẽ ngoái đầu nhìn, chỉ là một đôi mắt xanh cô độc, nhuốm đầy bụi trần mà chết lặng. Cô gái bé nhỏ đứng giữa ranh giới của rừng cây và mặt nước hồ rộng lớn, ánh sáng khúc xạ qua mặt nước, làm cô gái ấy như dát một màu vàng chói mắt như vậy, mà không hiểu sao, trong lòng Firenze lại chú định cô gái này thuộc về bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top