Chương 16: Hồ Đen.
Đã viết gần xong chương 20 :3 cơ mà phải đăng từ từ thôi, không sau này bí ý tưởng lấy đất mà đăng TAT
Dành tặng SaphirreLunar và mailinhm vì đã cho tác giả động lực UwU Dở thì đừng trách tác giả nha~
________________
Dorea rảo bước trở về phòng sau khi rời khỏi trạm xá. Ở Hogwart vào năm nhất cũng không có gì để làm cho lắm. Các bài luận văn đối với một người đã dành cả thanh xuân của mình để nghiên cứu thì cũng không tốn thời gian.
"Dorea! Dorea!" Giọng Anh - Nhật ngượng nghịu vang lên làm cô biết được chính xác ai là người gọi.
"Giáo sư Levine." Dorea xoay người lại chào hỏi.
"Thầy nghe nói em làm rối tung lên đám cây cỏ của giáo sư Sprout?" Yuhamura hỏi. "Em có sao không?"
"Em vẫn ổn, thưa thầy." Cô mỉm cười. "Thầy đã thí nghiệm rồi ạ?"
"Ừ. Dorea, em quả là một thiên tài!" Yuhamura đưa cho cô một xấp giấy. "Phép thuật cổ này rất phức tạp và có lẽ mang một quyền năng rất lớn. Chỉ tiếc nó viết ở cổ ngữ Rune - một loại ngôn ngữ mà thầy chưa có cơ hội để học tập. Thầy sẽ nói chuyện với giáo sư Bathsheda Babbling."
"Vâng, thưa thầy. Em đang cố gắng kế thừa di sản của nhà Black." Dorea nói. "Em rất vui nếu chúng ta có thể chia sẻ thành quả."
"Ồ! Đương nhiên! Thầy phải nói em xứng đáng được học năm thứ năm của DADA hơn là năm nhất, Dorea ạ. Thầy ước mình có thể cho em nhiều hơn là một con điểm O (Outstanding, điểm cao nhất nha) cho bài luận của em hôm trước." Giáo sư nói. "Và cứ gọi thầy là Yuhamura."
"Vâng. Vậy giáo sư Yuhamura, chúng ta vẫn có buổi học thêm vào tối thứ bảy chứ?" Dorea hỏi lại.
"Ồ tất nhiên." Thầy Yuhamura mỉm cười.
Dorea híp mắt trầm tư, nhìn về đống giấy tờ trước mặt. Một dự án lớn và tham vọng, nhưng cô bé cấp thiết tìm ra giải dược cho Cơn đau của cái chết đang sống hơn. Cô bé đã bàn giao việc chăm sóc Lily và James Potter cho cô hộ sĩ Lucy và bà Lucretia, nhưng mà vẫn không yên trong lòng.
Thậm chí, Minerva Webb... Tuy chỉ cần thiếu chút nữa là bị hại chết, nhưng Dorea vẫn chưa xử lý cô ta và Sintra York.
. . .
Hồ Đen nằm ở phía Nam của tòa lâu đài, là một hồ nước ngọt rộng lớn và như cái tên của nó, sâu không thấy đáy. Đó cũng là nguồn nước sử dụng chính của Hogwarts. Có rất nhiều sinh vật huyền bí cư ngụ dưới đáy sâu của nó, ví dụ như người cá (cũng có một số loài thủy quái nhỏ).
Dorea chầm chậm bước tới ven hồ, dừng lại, kiếm cho mình cái cây quen thuộc và ngồi xuống. Cô giở cuốn Độc Dược Toàn Thư của gia tộc Black ra, lật tới những trang giữa. "Veritaserum" - thuốc nói thật, đập vào mắt cô bé.
Một sinh vật khẽ trồi lên từ trong làn nước mờ đục. Đó là một con mực khổng lồ, đang nổi ngang với một đôi mắt to trồi lên trên mặt nước.
"Kraken." Ở chỗ Hagrid, Dorea đã biết được tên của sinh vật ấy. "Cảm ơn ngài đã cứu tôi hôm đó."
Con mực tiếp tục nhìn cô gái không chớp mắt. (Mực có mi sao Dorea!?) Mấy cái xúc tu của nó trồi lên mặt hồ đen ngòm, đưa lại gần cô gái. Cô bước lại, vẫn giữ khoảng cách với hồ đen, đưa tay ra khẽ chạm vào xúc tu của con mực khổng lồ.
"Chà. Con đã làm quen với Kraken sao? Sự khác nhau về tập quán và ngôn ngữ không là gì cả, nếu chúng ta cùng có đích ngắm và trái tim chúng ta rộng mở." Một giọng nói hiền từ đột ngột vang lên. Dorea đã nghe giọng nói này từ trước đây, và cô không quay đầu lại. "Chào giáo sư Dumbledore. Con có thể giúp gì cho ngài?"
"Không có gì. Chỉ là một thời gian tản bộ nhàn nhã của một cụ già mà thôi." Cụ Dumbledore nháy nháy mắt. "Không ngại nếu ta đứng đây một lát chứ?"
"Ồ, đương nhiên, thưa giáo sư." Dorea vuốt ve xúc tu của Kraken.
Họ đứng đó một hồi lâu, nhìn mặt hồ nay đã không còn tĩnh lặng bởi sự xuất hiện của con thủy quái. Cụ Dumbledore chớp chớp đôi mắt, khuất sau cặp kính nửa vầng trăng là biết bao điều mà một bộ óc vĩ đại đang che giấu. Một người đáng kính - Dorea nhận xét - và cũng rất thâm sâu.
"Con biết sao không, Dorea? Con làm ta nhớ tới Lily." Cụ chợt nói. "Cô ấy từng là một học sinh rất tài giỏi."
"..." Dorea liếc mắt. Ngài hiệu trưởng đang muốn chơi trò gì đây?
"Con thừa hưởng gần như mọi thứ của cô ấy. Từ đôi mắt xanh đến mái tóc đỏ, chỉ trừ làn da có vẻ nhợt nhạt. Thầy không ngạc nhiên khi mà Snape lại phản ứng lớn như vậy." Thầy nhìn Dorea qua cặp kính của mình. "Nhưng thầy lại thấy con không giống với cô ấy."
"Vì con vào nhà Slytherin?" Dorea mỉm cười. "Con nghe nói cả gia đình con là người nhà Gryffindor. Ngay cả thầy cũng ngạc nhiên khi con vào Slytherin mà."
"Vậy là con đã để ý điều đó kể từ khi con bước chân vào trường." Không thể không nói, thầy Dumbledore có chút ngạc nhiên. "Nhưng, không, Dorea à. Slytherin hay Gryffindor, đó cũng chỉ là ký túc xá trường mà thôi. Điều đó không nói lên gì cả, phải không?"
"Điều mà thầy chú ý ở con ngay từ khi nhìn thấy con trong bộ dạng ướt sũng không phải là ngoại hình của con, mà có lẽ chính vì con rơi xuống hồ đã làm thay đổi cách nhìn của thầy. Thầy nhận thấy khí chất của con." Cụ cười từ ái. "Con rất bình tĩnh. Ngay cả khi con suýt chết đuối dưới mặt nước đen ngòm. Thầy nghe tin mà cũng phải nhíu lại cặp lông mày, huống chi con? Và đương nhiên, con cũng rất giỏi. Rất rất giỏi là đằng khác. Thầy Yuhamura luôn khen con trong bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng thầy lại thấy con thừa hưởng ở mẹ con cả tài năng thiên bẩm về Độc Dược."
Dorea không phản bác. Cô thấy điều mà giáo sư nói rất đúng, không có gì sai cả. Ngay cả khi Dorea biết sự nỗ lực của mình trong môn học này, nhưng cô cũng biết mình giỏi một phần là do đâu. "Thầy quá khen rồi. Nhưng em tự hỏi vì sao thầy lại biết rõ như vậy? Là giáo sư Snape sao?"
"Đúng. Đúng vậy. Đã lâu lắm rồi thầy mới thấy Severus chịu khen ngợi một học trò." Cụ thản nhiên nói, đôi mắt cụ vẫn luôn như vậy, hiền từ và bao dung.
"... Giáo sư Snape có lẽ từng quen cha mẹ con, phải không, thưa giáo sư?" Dorea đột nhiên hỏi, khi con thủy quái đang chầm chậm lặn xuống.
"Ồ! Một câu hỏi rất thú vị. Vì sao con nghĩ thế?" Cụ hỏi.
"Con đã từng gặp thầy Snape ở tiệm bán độc dược khi thầy đi mua nguyên liệu. Con và thầy chưa gặp nhau bao giờ, và giáo sư trông rất ngạc nhiên khi thấy con lần đầu tiên, có lẽ là vì khuôn mặt này đi." Dorea chỉ chỉ.
"Con có bộ óc quan sát rất tốt." Cụ nói. "Thầy nghe rằng con đã trở thành con nuôi của nhà Black và hiện đang là chủ nhân của gia khố?" Đó là một câu hỏi khéo léo về vị trí gia chủ.
"Đúng vậy, thưa thầy." Dorea không ngạc nhiên khi thầy biết, mặc dù mình cực ít lấy danh nghĩa của Dorea Lily Potter. Cái tên trên phong thư nhập học đã cảnh tỉnh cô bé về cái thân phận người nhà với Cậu Bé vẫn sống. "Bà nội con là Dorea Pollux Black."
"Thực chất thầy đã nghe nói về việc này khi bàn bạc với James và Lily." Giáo sư Dumbledore không hề ý thức, hoặc tự giác làm ngơ rằng mình đang nói chuyện với một đứa trẻ mười một. Ánh mắt thầy lung linh và ấm áp. "Con không dễ dàng, nhưng cha mẹ con cũng có nỗi khổ riêng."
"Con biết, thưa thầy." Cô thở dài, bỏ cuốn sách trên tay vào trong cặp. Cô thực chất đã tha thứ cho cha mẹ, từ lâu, lâu lắm rồi. Nhưng... chúa tể biết hai vợ chồng Potter còn sống, và Dorea vẫn nên cẩn thận trong việc này.
"Con biết không, con rất trưởng thành và độc lập. Con không có dáng vẻ của một đứa trẻ, Dorea à. Có lẽ đó là một sai lầm mà thầy, James và Lily mắc phải: để con rời xa chúng ta quá sớm." Cụ nói, khi Dorea cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Nếu năm đó những người lớn nghĩ như vậy, thì Dorea có thể đã trở thành một người hoàn toàn khác - vui vẻ, hoạt bát, thân thiện và đáng yêu. Nhưng cùng lúc đó, James và Lily rồi sẽ chết, Orion và Cygnus sống, và Dorea lại vẫn trở thành trẻ mồ côi, không cha cũng không mẹ.
Đây có lẽ là trong họa cũng có phúc đi...
"Dorea, có một điều nữa mà thầy muốn nói với con." Cụ thở dài.
"Về gia sản mà cha mẹ con để lại, phải không ạ?" Dorea nhận ra. Khi gửi tin trả lời thư nhập học, Dorea có đề cập về điều này.
"... Dù con không còn muốn mang họ Potter, Dorea à, trong huyết quản của con vẫn chảy dòng máu của họ. Nó cho thấy họ vẫn sống ở đây, ngay trong trái tim của con. Họ ra đi quá nhanh - tất cả họ để lại là một gia tài và một căn nhà giờ chỉ còn là quá khứ. Nếu con không nhận nó, thầy cũng không biết phải đối mặt làm sao với cha mẹ con nữa." Cụ nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Không phải còn có một Potter sao, thưa cụ? The boy who lived." Dorea cười nhẹ nhàng, rũ mắt.
"Dorea..." Cụ thở dài, lần này còn dài hơn lần trước. Dorea thiết nghĩ, một nhân vật biểu trưng cho thế giới phù thủy như cụ, Albus Percival Wufric Brian Dumbledore, người mà dù thế giới sụp đổ cũng không được phép hoảng loạn ấy, bởi nếu cụ không thể... vậy thì thế giới ma thuật tràn đày phép màu này, còn gì có thể cứu rỗi?
For the Greater Good. Vì lợi ích lớn hơn.
But what Good... is considered the Greater? Nhưng lợi ích nào... xứng được gọi là lớn hơn?
"Con cứ suy nghĩ. Nhưng thầy khuyên rằng con sẽ nhận lấy nó, như một kỷ vật cũng được." Thầy Dumbledore khẽ thốt ra. "Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nữa, Dorea à. Kể cả khi con không cảm thấy nỗi đau, thì nó vẫn luôn ở đó."
Dorea đột nhiên ngớ người, rồi cô bé chợt hiểu ra, soi mình dưới mặt hồ. Một phần gương mặt bên mắt trái của cô bé đang từ từ chuyển màu sang tím ngắt. "Là đám cây cỏ của giáo sư Sprout."
"Đừng lo, Dorea. Nó không phải là độc, nhưng rất đau. Con hãy đến bệnh xá đi." Cụ thở dài, khẽ đặt tay lên vai con bé. Chính cụ cũng không nhận ra điều đó cho tới khi nhìn vào ảnh phản chiếu trong hồ.
. . .
"Ngài Kraken?" Dorea chậm rãi bước tới gần bên hồ đen. Đây là ranh giới giữa rừng cấm và hồ, nơi cây rậm rạp, nơi nước bao la. Từ đây, có thể trông thấy Hogwart sừng sững trên mỏm đá cao vút phía xa, như một pháo đài không thể công phá được. Vẫn rung động, nhưng không như cái cảm giác kinh diễm khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, mà là một sự thân thiết không thể diễn tả thành lời.
Olive sà xuống, đậu lên vai của Dorea. Một con chim ưng dũng mãnh, mà lại dùng cái cổ dụi dụi vào trong mái tóc đỏ của cô gái, nhìn không khỏi quá dễ thương. Nó nghiêng nghiêng cổ, nhìn xô cá trên tay chủ nhân.
"Quà của Hagrid. Ông ấy bảo ta có thể cho ngài Kraken ăn." Dorea vỗ vỗ đầu con chim xinh đẹp. "Olive, mày không tìm chuột tặng bạn gái mày nữa à?"
Con chim nghe không hiểu, nghiêng đầu kêu hai tiếng, rồi lại rỉa rỉa lông. Cô gái thở dài cười cười, đặt xô cá cạnh một thân cây rồi ngồi xuống gốc cây vì to lớn mà trồi lên mặt đất, đợi ngài thủy quái. Cô gái lấy từ trong túi xách vài cuốn sách dày mượn từ thư viện, khẽ ngân nga một điệu nhạc không lời nào đó trong trí nhớ.
Nói cũng không lạ, nhưng Dorea không tài nào kết bạn được với những người cùng tuổi, do tâm lý quá già dặn, ngay cả Isabel Rosier, người nổi tiếng trong khóa là quan hệ rộng cũng không thể, chỉ duy trì ở mức gặp nhau sẽ chào hỏi.
Cơ mà đó cũng không phải mang nghĩa Dorea là quả hồng mềm dễ bóp - không phải một người mang thù, nhưng điều này là quá phận khi đẩy bạn học của mình vào chỗ chết như Webb, Sheil và Sintra.
Sheil ở Ravenclaw, Dorea thật sự là không tiện chỉnh. Nhưng khi hai cô gái kia nằm trong nhà Slytherin, vậy thì tốt rồi....
Sintra và Webb sau khi nhận vô số sự dè bỉu và khinh thường, sâu sắc nhận ra sự đáng sợ của dư luận. Đã là con cháu thế gia mình không chọc nổi thì thôi, đặc biệt là khi Black là học sinh cưng của gần như tất cả các giáo viên trong trường, vậy thì càng thảm.
Chưa tính tới hình phạt cấm túc dài hạn của họ với giáo sư Snape.
Một đám bọt khí lăn tăn nổi lên trên mặt hồ. Dorea khép sách lại, mỉm cười tiến lại gần với xô cá.
"Đang cho ngài Kraken ăn cá hả, Dorea?" Giọng nói ồm ồm của Hagrid bỗng vang lên sau lưng, nhưng khi bước đi, ông tạo ra quá nhiều tiếng động, không đủ làm Dorea giạt mình. Ngay cả tiếng bước chân giáo sư Dumbledore đi, Dorea còn nghe được.
"Đúng vậy, ngài Hagrid." Dorea đáp lại.
"Này, đã nói cứ gọi ta là Hagrid, đừng thêm kính ngữ!" Giọng lão oang oang. "Kraken!"
Con mực trồi lên, đưa cái xúc tu của nó ra.
Không thể trách Dorea, dù sao con bé đã lớn lên, quen dùng kính ngữ với đa số mọi người cô gặp. Trừ bà nội Black ra, hình như chỉ còn có Draco. Ngay cả Cugnus, Orion, Walburga, đều thêm vào một từ kính ngữ.
"Để ta giúp con." Lão khịt mũi. "Lâu lắm rồi mới có một học sinh quan tâm tới những sinh vật này."
"Họ thật đẹp đẽ làm sao." Dorea nói, khẽ mỉm cười đưa tay xuống, để ngay trên mặt nước, chỉ chạm có tí ti. Nước hồ ở gần nhìn thật ra rất trong, nhìn xa có màu đen, thực chất là do nơi đây quá sâu mà thôi. Nhìn nước hồ, rồi lại nhìn Hagrid đang chơi đùa cùng con thủy quái, Dorea thở dài.
Đôi tay bẩn thỉu này đã làm ra biết bao chuyện, trái ngược lại với nước hồ làm sao. Làm sao đôi tay ấy lại có ghể dám nhận một đồng từ gia sản nhà Potter, khi mà nó chính là thủ phạm đã khiến cho hai vị chủ nhân của nó đang nằm chết dần, chết mòn trong bệnh viện của Muggle?
Dorea nhớ tới đống giấy tờ hiện thay thế cho cái loại chai lọ độc dược trong cái rương từng cùng cô đối mặt với chúa tể. Cô gái nghiên cứu ròng rã suốt bảy năm, kể từ ngày bỏ trốn khỏi thung lũng Godric, và chưa dừng lại một ngày nào. Nhìn những thư tịch về độc dược vẫn còn bên tay phải, trong túi xách, Dorea khe khẽ thở dài.
Chúa tể hắc ám không dễ lừa, và cũng không chấp nhận bị lừa. Dorea đã hơn phân nửa giết chết vợ chồng nhà Potter, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.
Sinh vật ma pháp mẫn cảm với cảm xúc, Kraken đột nhiên dừng chơi đùa với Hagrid, nhẹ nhàng đưa một cái xúc tu tới gần Dorea, để cô vuốt ve.
"Không có gì." Như nghe hiểu, Dorea cười tươi. Cả một học viện Slytherin, không hiểu Dorea bằng một con mực khổng lồ.
Olive cũng vậy. Nó dừng việc rỉa lông, mổ nhè nhẹ vào má cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top