Chương 15: Lễ phân loại.
"Burrel Mortov!" Một cậu bé cao gầy tóc đen, đeo một cặp kính dày bước lên.
"Ravenclaw!"
"Bean Samatha!" Lần này là một cô nàng béo ục ịch, tóc nâu xoăn tít trông có vẻ nhút nhát.
"Huffepuff!"
"Minerva Webb!" Cô gái tóc đen, mắt xanh lơ, cao và thon gầy bước lên trên, nhưng trong mắt vẫn còn hơi sợ sệt.
"Slytherin!"
"Sheil Marple!" Cô nàng bình tĩnh nhất ban nãy, cũng không hùa theo làm mà chỉ đứng nhìn, với mái tóc vàng và đôi mắt nâu, hơi thấp nhưng không mập.
"Ravenclaw!"
"Sintra York!" Tóc đen và mắt đen với đôi lông mày sắc bén có chút dữ tợn, cao ngạo, cô bé bước lên, nhưng sắc mặt có hơi tái.
"Slytherin!"
"Amanda Ilsy!" Cô bé đã trả lời khi Dorea hỏi thăm các toa tàu lần đầu tiên, cười cưòi bước lên để lộ cái răng khểnh đáng yêu.
"Huffepuff!"
"Dorea Black!"
"Dorea Black?"
"..." Cả đại sảnh đường bắt đầu nhốn nháo lên, kể cả nhà Slytherin cũng hiếm có mà bắt đầu bàn tán.
"Dorea Lily Black!" Giáo sư McGonagall cất cao giọng. Bàn giáo viên cũng chú ý tới sự bất thường này. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Giáo sư McGonagall." Giọng của lão Hagrid vang lên ồm ồm bên ngoài cánh cửa. Giáo sư nhìn về phía hiệu trưởng, và khi thấy ông ra hiệu đồng ý, bà vẫy đũa cho cánh cửa mở ra.
Đứng bên ngoài là Hagrid và một cái bóng ướt nhẹp, mặc áo chùng phù thủy. Giáo sư nhíu mày, và bước lại. "Thưa giáo sư, đây là Dorea Lily Black. Em ấy bị ba nữ sinh đẩy xuống hồ đen!"
"Chúa ơi!" Giáo sư thốt lên. "Ba nữ sinh! Hồ đen! Ngày đầu nhập học!"
Cụ Dumbledore nghe vậy cũng đứng dậy. "Được rồi Minerva, hãy để em ấy được phân loại. Mọi chuyện khác chúng ta sẽ xử lý sau, con thấy được chứ Dorea?"
Và cụ cho Dorea một cái bùa hong khô. Cô nhẹ giọng cảm ơn. "Đương nhiên, ngài hiệu trưởng."
Thầy hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư McGonagall đưa cô đến bên chiếc ghế và cái mũ cũ kỹ. Giây phút mà nó ụp lên đầu cô gái, Dorea nghe một giọng nói vang lên. "Ai chà, một ca khó. Đã lâu lắm rồi ta mới thấy một ca phức tạp như thế này. Ồ, ồ! Rất tham vọng, rất tham vọng. Cũng rất khao khát tri thức. Và... Ôi chao! Đây là... rồi cô sẽ làm nên những điều vĩ đại."
"Slytherin!" Cái mũ thét lớn.
Cô gái thả chiếc mũ xuống, sải bước đến bàn dài nhà Slytherin, và với một cái liếc nhìn, một tiền bối lập tức nhường chỗ ngồi đối diện với Minerva Webb. Dorea ngồi xuống và cười lạnh lẽo. "A! Chúng ta lại gặp mặt, Webb."
"Nhà Black..." Cô ta run lên vì sợ.
Dorea không nói gì. Nhưng mà, là một người ghi thù, không bao giờ cô lại bỏ qua cho Webb. Và đương nhiên, Sintra!
"Phải rồi, thầy giới thiệu với các em: Giáo sư Yuhamura Levine đến từ Nhật Bản, sẽ trở thành Giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám "DADA" năm nay."
Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô, còn Dorea thì nở một nụ cười.
Cô đã đến rồi, đến Hogwart.
Những cái dĩa trống trước mặt cô giờ đây đã đầy ắp thức ăn: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà - rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.
Dorea nhẹ nhàng lấp đầy bao tử của mình với vài món ăn nhẹ. Chuyện vừa rồi khiến cô mệt mỏi quá sức. Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, đề lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp... đủ thứ.
Tự lấy một miếng bánh kem, Dorea chợt nhớ tới bà Wal - người luôn không hài lòng vì sở thích ăn ngọt của cô. Từ khi bà mất, trên bàn ăn của Dorea chẳng còn chút đồ ngọt nào nữa, lâu lâu chỉ có hồng trà và bánh quy.
Đề tài nói chuyện ở Slytherin không nhiều. Các anh chị lớp trên thảo luôn về chương trình học, còn bọn trẻ năm nhất...
Dorea nhìn Sheil Marple đang khéo léo đưa đẩy bên bàn dài nhà Ravenclaw, trong khi Sintra York và Minerva Webb cúi gằm mặt ăn uống chẳng nói lời nào. Dãy bàn Slytherin năm nhất yên ắng, đôi khi là những tiếng thì thào nho nhỏ.
"Này!" Một giọng nói vang lên bên tai Dorea. "Cậu rơi xuống hồ đen thật à?"
Dorea liếc nhìn bên cạnh. Năm nay có vẻ sĩ số nữ Slytherin thì đông hơn nam, bên cạnh cô là một cô bé năm nhất. "Đúng vậy."
"Tôi là Isabel Rosier, đến từ nhà Rosier. Tôi được phân loại trước cậu nên cậu không biết tôi đâu." Cô bé nói. "Bọn họ ngu ngốc quá. Minerva Webb và Sintra York phải không? Nhìn là biết ngay hai cậu ta đã gây ra chuyện của cậu."
"Dù sao thì..." Cô bé đưa tay ra. "Rất hân hạnh được làm quen."
"Rất hân hạnh được làm quen." Dorea kéo ra một nụ cười nhẹ.
"Cậu định xử lý hai người họ như thế nào?" Rosier hứng thú.
"Không cần phải làm gì cả." Cô uốn một ngụm nước bí ngô. Vị không ngon bằng hồng trà, nhưng cũng tương đối thú vị. "Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó."
"Ài... Đắc tội với ai, lại đi đụng vào nhà Black." Isabel nói.
Rosier... Dorea hồi tưởng. Có lẽ đó là con gái của Astoria Rosier, nữ gia chủ hiếm có trong giới. Cô đã gặp bà ta vài lần, nhưng chưa gặp Isabel bao giờ. Nhưng dù sao thì gia tộc Rosier, do ảnh hưởng của chúa tể hắc ám, đã không còn rực rỡ như ngày xưa đã từng nữa rồi. Mà Astoria thì đã vào Azkaban từ nhiều năm trước.
. . .
Thật ngạc nhiên khi Dorea Black không có bạn cùng phòng.
Đúng vậy, năm nay sĩ số nữ của nhà Rắn là một con số lẻ, mà cứ hai người chung một phòng, nên Dorea Black, mang danh là ngưòi của dòng họ Black cổ xưa và cao quý, được riêng một phòng ngủ độc lập.
Dorea đi ra khỏi ký túc xá dưới tầng hầm, lướt qua rất nhiều học sinh khác, dỡ tấm bản đồ Hogwart ra. Tuy có một định hướng tốt, Dorea vẫn chưa quen khi di chuyển tại nơi này. Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì cứ đi lang thang trong lâu đài.
Lần đầu tiên Dorea học thiên văn học là một buổi tối ngày thứ năm, sau bữa ăn tối tại đại sảnh đường. Tháp thiên văn là một khu ít người đến, chỉ những khi có môn thiên văn học thì nơi đây mới có bóng người, và là nơi cao nhất của tòa lâu đài. Nơi đây buổi đêm rất lạnh, và gió thì sẵn sàng hất tung những đứa trẻ mười một tuổi.
Thành thật mà nói, Dorea chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ, và bây giờ cũng vậy. Nhưng cô bé tận hưởng ngắm nhìn các vì sao trên trời, lấp lánh và tỏa sáng yếu ớt mà lộng lẫy. Dorea không thích Ánh trăng, nhưng ánh sao thì lại vô cùng thích. Một sở thích phải nói là kỳ quái.
Ngoài thiên văn học, một trong những môn học mới mẻ đối với Dorea nữa là Thảo Dược học. Khác với độc dược, thảo dược làm việc với các cây cỏ còn sống, chứ không phải là bảo quản hay sấy khô. Mỗi tuần ba lần, các phù thủy nhỏ ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với giáo sư Sprout. Ở đó cô học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Đương nhiên về phần công dụng, nhiều loài cây Dorea đã biết từ khi còn nói bi bô bên bà nội, nhưng về việc chăm sóc thì đó thực ra lại không phải sở trường của cô gái nhỏ.
Một trong những môn học mà Dorea hiếm có muốn vứt đi cho xong là môn Lịch Sử phép thuật. Giờ thì cô bé hiểu vì sao bà Lucretia lại đề nghị mình học trước môn này, và Narcissa cũng cho Draco học. Giáo sư Binn của môn này là một giấc mơ. Theo đúng nghĩa đen, là làm cho người ta dễ dàng mơ ngủ mà chẳng học thêm được gì.
Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. "Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."
Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến no trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.
Phép biến hình, lại một thứ mới lạ. Dorea lâu nay luôn chăm chú học hai môn duy nhất: Ma Dược, và Nghệ thuật Hắc Ám. Nhưng may mắn làm sao khi hai môn này lại rèn luyện cho cô một khả năng thao túng phép thuật hết sức công phu và tỉ mỉ. Gần như sau vài lần thử, que diêm của cô bé đã trở thành một cây kim, mỗi tội vẫn còn hơi thô ở phần mũi. Giáo sư tương đối ngạc nhiên nhưng bà lập tức nở một nụ cười hài lòng hiếm hoi. "Xem này, trò Black đã thành công!" Và đưa que - kim của Dorea cho mọi người nhìn.
Ngoài ra, còn một môn đáng chú ý nữa, Defend Against Dark Arts, hay DADA, môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, dạy bởi giáo sư Yuhamura Levine.
Với một giọng Anh hơi kì quái, ông ngược lại có kiến thức rất sâu và chuyên môn ở bộ môn này. Có thể xưng là người có học về Nghệ thuật Hắc Ám, Dorea phải ngạc nhiên về trình độ và sự thấu hiểu về chính Dark Art của ông, sau đó được vận dụng để phòng chống. Về phía ngược lại, Yuhamura Levine cũng ngạc nhiên không kém về Dorea Black, người mà ông gọi là "Tensai! Tensai!"
Trong khi đó, lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâ đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.Thầy Snape bắt đầu. "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. "Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Rồi thầy bắt đầu điểm danh. Khi nhắc tới cái tên Dorea Black, ông có liếc nhìn cô gái tóc đỏ, nhưng chỉ dừng ở đó thôi. Lúc nào môn độc dược cũng chia thành Slytherin - Gryffindor và Huffepuff - Ravenclaw, và đương nhiên năm nay vẫn vậy. Dorea bắt cặp với một nam sinh Gryffindor tên là Adam Brown, và cậu ta có đôi chút vụng về (vì như đã nói, sĩ số Slytherin bị lẻ). Nhưng đã là một bậc thầy độc dược thì mãi là một bậc thầy độc dược, thứ thuốc căn bản này không làm khó được Dorea Black.
Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, chỉ riêng Dorea là không nói lời nào.
"Cho lông nhím vào sau khi nhấc cái vạc ra khỏi lửa, Adam." Dorea nói, sau đó đưa tay nhận lấy vài cọng nguyên liệu xử lý không được đẹp mắt lắm.
Với một phép màu, thứ độc dược của Dorea nhận được một điểm O (Outstanding).
Đại sảnh đường.
Hàng trăm con cú túa vào đại sảnh đường giữa buổi điểm tâm, bay xà quần trên những cái bàn mà tìm chủ nhân, rồi thả xuống những phong thư và bưu kiện. Trong đó, đặc biệt nổi bật là một con ưng mang hai màu đen trắng dũng mãnh, làm cho bọn phù thủy nhỏ không khỏi xuýt xoa. Nó kêu một tiếng sắc nhọn, rồi xà xuống, quắp những móng vuốt lên chiếc bao tay da trên tay chủ nhân.
"Olive." Dorea xoa xoa đầu con ưng, làm nó híp híp mắt hưởng thụ. Rồi tay cô sà xuống bên chân của con chim, lấy một lá thư ra. Hẳn là thư của bà Lucretia.
Một ngày nữa lại bắt đầu ở Hogwart.
________
Hình như càng viết càng nhảm :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top