Chương 14: Đến Hogwart.
"Olive." Con diều hâu đậu lên cánh tay của chủ nhân nó, khẽ dụi dụi đầu nó vào mái tóc đỏ. Sau một hồi nghỉ ngơi, nó lại cất cánh bay lên không trung.
Dorea đến sân ga King Cross vào khoảng mười giờ. Sau khi đi qua cánh cổng dẫn tới sân ga chín ba phần tư, trước mắt cô là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Không mất tí sức nào, Dorea lên được trên tàu. Cô không mang một cái rương to bự nào như lũ nhóc hai bên, mà có cho mình một cái túi không gian, bên trong sắp xếp gọn gàng các đồ đạc, kể cả cái rương độc dược. Cô tìm được thứ này khi ghé qua kho vàng nhà Black ở Gringott.
Bên trong toa tàu lộn xộn người đi tới đi lui. Dorea hơi hối hận về việc mình lên những toa tàu phía đầu, vì đã số đều đã có người ngồi. Cô bé tìm một toa còn chỗ, khẽ gõ. "Xin lỗi, chỗ này vẫn trống chứ?"
"Xin lỗi cậu, chỗ này có người ngồi mất rồi! Cậu ấy sẽ về ngay." Người con gái bên trong nói vọng ra.
"Không có gì. Làm phiền cậu rồi." Dorea lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói.
Rồi cô bé đi tới một số toa khác, hầu như đều đã có người. Một số toa còn chỗ cũng không phải là chỗ trống, vì vậy cô gái định đi về những toa ở giữa xem sao. Dù sao cô cũng tới sớm mà.
Cốc cốc. Cô gõ cửa một khoang nữ sinh nằm ở đâu đó ở giữa. Trong khoang, các cô gái nói chuyện rôm rả, nghe tiếng gõ thì ngừng lại. "Xin lỗi, chỗ các cậu vẫn còn trống chứ?"
"Ôi chao, con bé nào thế này?" Một cô đỏng đảnh nói với giọng khinh bỉ. "Một cái áo chùng cũ (do Dorea ít khi quan tâm tới quần áo, nhưng thật ra nó vẫn tương đối tươm tất), một mái tóc đỏ. Cô là con gái nhà Weasley à?"
"Không." Dorea không chấp nhặt với những đứa trẻ chưa trải sự đời này, cô gái chứng kiến nhiều thứ, và không dành sự quan tâm cho những trò trẻ con.
"Thôi nào. Cô ta chắc chắn là nhà Weasley rồi." Một cô gái che miệng. "Thiếu vài nốt tàn nhang mà thôi, nhưng cô ta xinh nhỉ?"
"..." Dorea không định tiếp tục nói chuyện, nhưng một trong những cô gái chặn lại. "Này, biết tao là ai không? Biết bọn tao là ai không? Nếu biết, chắc mày còn không dám đến gần."
"... Cô là ai?" Dorea thật lòng hỏi. Cô ở nhà nghiên cứu suốt, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm?
"Một con Weasley như mày không xứng đáng để biết tao, tất nhiên! Nhưng mày nên vinh hạnh nghe đây, tao tên là Sintra York, đến từ một gia tộc phù thủy vô cùng hùng mạnh." Cô bé đó nói vô cùng kiêu ngạo. Nhưng Dorea nghĩ mãi, trong hai mươi tám dòng họ cổ cao quý nhất không có tên nào là York cả. "Còn có Sheil Marple và Minerva Webb."
"Nhà York?" Dorea hỏi lại.
"Tội nghiệp. Bọn Weasley như mày chắc chưa nghe tới những gia tộc như bọn tao đâu. Cái lũ nghèo kiết xác, nhà thì đông con!" Sintra nói.
"Vì sao các cậu lại có định kiến với Weasley thế nhỉ?" Liên quan gì tới họ sao?
Nãy giờ cô bé này nói là nhiều nhất, trong khi hai cô còn lại xem kịch vui. Chỉ duy nhất một cô bé tóc đen ngồi gần bậu cửa sổ là im lặng nhìn. Đột nhiên cô bé nói. "Đủ rồi, Sintra, Sheil. Kệ cô ấy đi."
"Được thôi Webb, dù sao thì nó chỉ là một đứa nhóc Weasley tội nghiệp còn không dám thừa nhận dòng họ của mình." Sheil gì đó nói. Sintra chậc một tiếng, rồi lại ngồi xuống ghế cùng với hai cô gái còn lại. Trẻ con bây giờ đanh đá thế nhỉ.
Dorea chỉ đơn giản là tiếp tục xoay người đi tiếp. Nghĩ nghĩ, cô cầm mái tóc của mình. Đõ thẫm như thế này, trông có chút nào là giống mái tóc của nhà Weasley nhỉ?
"Xin lỗi, khoang này còn chỗ trống không?" Cô gái tiếp tục gõ cửa một khoang có vẻ trống trống.
"Ồ, có chứ. Mời vào." Một cậu con trai tóc đỏ, mặt tàn nhang (như lời những cô gái "quý tộc" miêu tả) đứng dậy mở cửa.
"Cảm ơn anh." Thấy cậu ta cao lớn hơn mình, cô biết đây không phải học sinh năm nhất.
"Em là học sinh năm nhất hả?" Một cậu con trai tóc vàng, vóc dáng vạm vỡ và cao rảo hỏi.
"Vâng. Các anh..." Dorea trả lời.
"Bọn anh học năm hai. Anh là Percy Weasley, còn đây là Oliver Wood." Percy giới thiệu. "Tên em là gì?"
"Em là Dorea. Dorea Black." Cô mỉm cười bắt tay.
"Black? Là Black đó à?" Percy hiển nhiên rất ngạc nhiên. Trong khi Oliver đưa ánh mắt hứng thú về phía Dorea.
"Đúng vậy. Là nhà Black." Cô gật đầu.
"Chà... em không giống như ý tưởng của bọn anh về người nhà Black lắm." Oliver cảm thán. "Ở mái tóc đỏ và đôi mắt xanh."
Mỉm cười theo thói quen và gật đầu, Dorea hỏi. "Em vẫn chưa biết nhiều về Hogwart lắm. Các anh có thể giới thiệu một chút cho em được không?"
"Được thôi." Oliver đáp. "Hai anh đều ở nhà Gryffindor."
"Gryffindor." Dorea nói đầy thích thú. "Với dòng họ em mang tên thì nhiều khả năng em sẽ vào Slytherin, và rồi chúng ta trở mặt thành thù mất."
"Anh thấy tính của em không giống bọn khó ưa đó lắm. Em hẳn sẽ vào Ravenclaw." Percy đưa ra dự đoán.
"Ai biết được, phải không? Người ta phân loại học sinh vào bốn nhà bằng cách nào? Ý em là, người trong nhà cứ không cho em biết." Dorea, giờ là bậc thầy của điều chỉnh cảm xúc, không khó để làm cho gương mặt mình trông có vẻ hiếu kỳ.
"À, cái đó thì em phải tự mình thấy." Oliver ra vẻ huyền bí. "Là người nhà Black, em hẳn đã được dạy nhiều thứ trước khi đến trường, phải không?"
"À vâng. Nhưng thời gian chủ yếu bọn em học những thứ đại loại như Khiêu vũ, hay Lịch sử phép thuật mà thôi. Nói chung là chẳng có tí vung vẩy đũa phép nào." Dorea nói dối trắng trợn.
"Ài... Làm quý tộc cũng thật phiền phức." Percy lẩm bẩm.
Sau một hồi lâu nói chuyện, đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm, rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh. Một gã khổng lồ lông lá gào to. "Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."
Yên lặng đi theo bọn trẻ đang mò mẫm, loạng choạng, Dorea theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối om, Dorea nghĩ rằng mình đang ở giữa một cánh rừng với hai hàng cây dày đặc.
Hagrid ngoái đầu ra sau. "Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay."
Một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Lão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ. "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"
Dorea, nãy giờ đã đi chầm chậm phía sau đám đông, nhìn quanh. Thuyền hầu hết đã đủ người, chỉ có ba cô gái "quý tộc" là nhất quyết ngồi ba người, đã vậy còn chậm trễ thời gian vì sợ bị ướt. Dorea thở dài, bước lại. "Này các cậu, các thuyền khác đều đủ người hết rồi, có thể cho tôi đi cùng không?"
Sintra phiền chán gắt gỏng. "Mày là... con Weasley hồi nãy?"
"Tôi không phải..." Chưa kịp phản bác xong, cô gái tóc đen hồi nãy ngồi bên bậu cửa sổ ra hiệu cho Sintra dừng lại. "Được rồi, để cô ấy lên đi."
"Cậu từ khi nào lại lương thiện vậy, Webb." Sintra làu bàu.
Dorea khẽ nói cảm tạ, tìm một chỗ ở mép thuyền và ngồi xuống. Hogwart là nơi cô muốn đến từ lâu, không nên lộn xộn làm gì.
Cả đoàn thuyền rời bến, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá.
Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên. "Ủa? Còn một thuyền đâu rồi? Chẳng lẽ bị lạc? Các cháu cứ tiếp tục đi thẳng! Tới cánh cửa gỗ sồi, hãy gõ ba phát, hoặc là kêu giáo sư McGonagall cũng được! Ta quay lại xem đây!"
Rồi lão trèo lên cái thuyền, quay ngược trở lại. Trong bóng tối, một chiếc thuyển chở ba cô gái đang nhẹ nhàng trôi tới. Hắn hét to. "Chào cháu. Không phải mỗi thuyền đều có bốn học sinh à, chẳng lẽ ban nãy ta đếm nhầm?"
Sintra, cô bé run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô bé thở gấp, nói. "Con bé kia... con bé kia rơi xuống hồ rồi!"
. . .
Thân thể Dorea chạm mặt nước, mắt trừng lớn nhìn cô gái tóc đen.
"Cậu ác ghê, Webb." Sintra cười khoái trá. "Giờ thì con nhỏ ướt như chuột lột rồi."
"Này, mình đâu có ác. Cậu ấy tự rơi xuống mà." Webb kéo ra một nụ cười. "Thôi nào, cầu xin bọn tớ đi, rồi tớ sẽ kéo cậu lên."
Dorea toan mở miệng, nhưng làn nước tanh tưởi tràn vào trong khoang miệng làm cô gái ngậm miệng lại. "Tôi... không... biết... bơi..."
"Nào, nói đi chớ?" Sintra cười ha ha.
"Tôi... xin... "
"Này, hai cậu không thấy... hình như bọn mình đang trôi đi hơi xa à?" Sheil đột nhiên lên tiếng.
"Làm gì có! Để yên cho cô ta nói nào." Webb nạt.
"Cứu..." Rồi cô cảm thấy mình đang chìm dần... Cố gắng nín thở, Dorea tìm cách rồi lên.
"Này, cô ta chết mất." Sintra nói với Webb. "Đừng làm lớn chuyện này. Kéo cô ta lên đi."
"Chậc, được rồi. Đưa tay mày đây!" Webb giang tay ra. Dorea như thấy phao cứu sinh, nhào tới, nhưng cô tiến lại gần cánh tay của con nhỏ Webb bao nhiêu, thì con thuyền lại trôi đi xa bấy nhiêu.
"Sao vậy Webb?" Sintra lo lắng nói.
"Không được! Tao với không tới." Webb bắt đầu sợ hãi. "Lỡ nó chết thì sao?"
"Để tao thử." Sintra đưa tay ra, nhưng vẫn vô dụng.
Nước bắt đầu trào vào trong mũi của Dorea. Cô bé chới với. Rồi cô bé có vẻ bị chuột rút, đau đớn gập người lại, bắt đầu chìm xuống. "Um... um..."
"Nó chết mất! Mày biết bơi không Webb?" Sheil hỏi. "Tao không biết!"
"Tao cũng vậy!" Sintra và Webb đồng thanh, chợt cảm giác mặt xám như tro tàn.
"Tìm tên khổng lồ xem sao! Tên khổng lồ hồi nãy." Webb thì thào nói.
Dorea thấy nước xộc vào trong mũi mình. Nước hồ tối đen, Dorea thậm chí còn không thấy được bàn tay mình.
Cô chìm xuống đã được một đoạn. Không thấy ánh sáng, chiếc thuyền của ba con nhỏ kia đã đi mất. Thậm chí đâu là mặt nước, đâu là đáy hồ, cô bé cũng không phân biệt được nữa.
Thật nực cười... chẳng lẽ Dorea Lily Potter, the Shadow, chị gái của the Boy who Lived, gia chủ gia tộc Black, lại chết vì sự chủ quan của mình như thế này sao?
Kẻ dám đứng trước mặt chúa tể hắc ám...
Ý thức của cô bé ngày càng mơ hồ, và rồi, một thứ gì đó cuốn lấy eo cô bé.
________
Bốn chương liên tiếp trong một ngày! Thật là chăm chỉ hihi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top