Chương 12: Gia chủ gia tộc Black.
Dorea Lily Potter, 7 tuổi, số nhà 12 Quảng trường Grimmauld.
Hay còn gọi là Dorea Lily Black.
Cô bé xinh đẹp dạo bước trên con đường cuối thu. Lá rụng nhiều, vàng rực cả một góc phố, trong khi những cành cây thì khẳng khiu, trơ trọi. Mùa đông đang đến gần, trong khi sức khỏe của bà Walburga thì ngày càng yếu đi.
Dorea rẽ vào một bệnh viện. Cô bé gật đầu với một vị hộ sĩ, và cô ấy mỉm cười lại, có vẻ quen thuộc với Dorea. "Em lại đến thăm ba mẹ à?"
"Vâng." Con bé hờ hững, nhưng vị hộ sĩ đó thấy nhiều không trách, tận tụy dẫn đường.
"Em còn nhỏ mà đã biết hiếu thảo ghê." Cô ấy cảm thán, rồi thở dài. "Cũng thật xui xẻo..."
Dorea không nói chuyện, tập trung đi về phía trước. Bệnh viện có chút lạnh, nhưng con bé không để ý.
"Haiz, năm nay mùa đông đến sớm nhỉ?" Cô hộ sĩ quay sang. "Chị nghĩ chúng ta sắp sửa có thể bật hệ thống máy sưởi rồi. Dù sao đây là bệnh viện mà."
"Chị Lucy, ba mẹ em sao rồi?" Dorea bỗng hỏi.
"..." Lucy ngừng lại, như đang lục lọi trong trí nhớ. "Ba mẹ em tình trạng sức khỏe vẫn đang ổn định, tốt hơn vài bữa trước rất nhiều, chỉ là vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại."
Cô bé gật gật đầu, rồi nhìn chăm chăm về phía trước. Phòng bệnh cuối cùng của hành lang, số 33, một phòng bệnh có hai giường. Nằm trên đó là James và Lily Potter, gầy gò và ốm yếu, là di chứng của việc hôn mê qua nhiều năm, hay "người thực vật".
Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống, đặt giỏ hoa quả lên trên kệ, im lặng làm việc của mình là đọc sách.
"Để chị tìm giúp em một con dao." Lucy nói, biết cô bé này không thích người khác đụng vào đồ của mình, lại rất tự lập, nên không đề nghị giúp gọt.
"Em cảm ơn." Khẽ rời mắt khỏi cuốn sách, Dorea nhìn Lucy và nói, trong khi nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Muggle cũng chẳng đến nỗi đáng ghét như cô bé từng nghĩ. Nếu không có Muggle thì khi hôn mê như trúng loại thuốc độc đó... Bệnh viện phù thủy cũng ít khi nào chăm lo, bởi rốt cuộc cũng không có thuốc giải.
Cô bé siết siết cái nhẫn gia chủ gia tộc Black tren tay. Walburga đã giao cho cô bé chiếc nhẫn này vào chiều hôm qua. Cô bé biết ý nghĩa của hành động này, nhưng lòng lại càng phiền muộn. Thân thể của bà Wal, chính bà hiểu rõ nhất, nhưng lòng con bé vẫn nặng trĩu. Còn có việc dạo gần đây bận bịu quá, chưa kịp làm quà sinh nhật cho Harry. Từ ngày hôm đó, nỗi ăn năn, ân hận lại trào dâng trong lòng cô bé. Mỗi năm, cô gái bé bỏng lại đi làm một món quà sinh nhật nho nhỏ cho đứa em trai, rồi mãi vẫn chẳng gửi cái nào, cứ gửi cho Hogwart với chữ Potter kí tên. Đã tháng chín, trễ quá lâu. Bà Walburga lại tự tay chuẩn bị hậu sự của mình, dạo này nhà Black vẫn lâu lâu tiếp đón người, nhưng từ khi Chúa tể Hắc Ám biến mất... nhà Black đang suy yếu dần. Không, phải nói là trở về trước đỉnh cao.
Ngày hôm đó... Dorea nhớ lại mà rùng mình. Chúa tể lại có thể biến mất! Không một dấu vết, chỉ là một làn khói đen mờ nhạt thoảng qua. Đứa trẻ khóc thét, và khi nghe tiếng mô tô ầm ầm bên ngoài, Dorea đã xách theo hai người mà dùng chiếc nhẫn gia tộc trở về số 12 Quảng trường Grimmauld.
Con bé đã quyết tâm chế thuốc giải. Từ ngày hôm đó, con bé đã bỏ bê mọi bùa chú để đâm đầu vào học độc dược, chỉ dành chút ít thời gian làm công sự nhà Black. Trong khi đó, bà Lucretia là cố vấn của Dorea, cũng là giáo viên bộ môn lịch sử phép thuật cho cô bé. Bà không đành lòng để cô bé cứ im ắng làm việc liên tay như vậy, nên muốn con bé ra ngoài nói chuyện nhiều hơn.
Kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, cô bé lại nghiên cứu độc dược trong cuốn Độc Dược Toàn Thư của gia tộc Black. Đó là sự tinh hoa đúc kết qua mỗi thế hệ, và làm Dorea đắm chìm.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã chập tối, nhưng đèn đường vẫn chưa mở. Hoàng hôn chỉ còn sót lại là một vệt ánh sáng cam đỏ ở cuối chân trời, nhìn mà lòng buồn man mác. Vừa gập lại cuốn sách, Dorea đã thấy đèn bệnh viện mở. Cô hộ sĩ gõ cửa, và Dorea mời vào.
"Em có muốn tới căn tin bệnh viện không? Hay là vẫn về nhà?" Lucy, người chuyên môn chăm sóc cho James và Lily hỏi, nhưng thừa biết câu trả lời như suốt ba năm nay.
"Không. Bà Wal đang chờ em ở nhà." Dorea đáp.
"Vậy à." Lucy nói. "Vậy em về nhà cẩn thận nhé."
Dorea gật đầu, gập sách lại, trở về nhà. Đèn đường đã bật. Con đường cô bé đi vô cùng sầm uất, đông người, làm Dorea cũng khơi dậy chút hứng thú nhìn ngắm xung quanh. Người ta đi chung với nhau, có đôi, có nhóm, cười nói vui vẻ, quàng những chiếc áo chùng rộng lớn ấm áp, đeo khăn quàng cổ. Con bé chợt muốn mua một cái tặng bà Wal.
Dorea ghé qua một tiệm để mua đồ linh tinh trên đường trước. Đèn chiếu chói mắt các loại đồ đạc trắng tinh như siêu thị, nhân viên đang cười nói thì cũng quay sang chào cô bé. Dorea mỉm cười nhẹ và đi dạo. Cuối cùng, cô bé mua một ly trà sữa ít đường ấm áp, đưa tiền thanh toán rồi bước ra ngoài, nhấm nháp. Cầm vào cái ly cô bé mới nhận ra tay mình đã lạnh toát.
. . .
"Chào mừng tiểu thư đã trở về." Con gia tinh Nora già cỗi chào. Nó đã phục vụ Dorea từ ba năm trước tới nay, vẫn cặm cụi làm công việc thường ngày.
"Chào Nora." Khóe môi Dorea khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ xíu. "Bà Wal đâu rồi?"
"Phu nhân đang ở trong phòng khách ạ." Nora trả lời.
"Ừ." Dorea bước vào trong hành lang, rồi gõ cửa phòng khách.
"Mời vào." Giọng của bà Lucretia vang lên.
"Chào bà Wal, bà Lucretia." Dorea khẽ cúi đầu, thành thạo sử dụng lễ nghi.
"Dorea." Giọng bà Wal nghe có chút yếu ớt, nhưng vẫn rất bình tĩnh và sắc bén. "Hai người kia sao rồi?"
"... Vẫn thế ạ." Dorea đáp, rồi bước tới và ngồi lên cái ghế bành cạnh lò sưởi. "Không phải con bảo bà cứ ngồi cái ghế nào đi sao? Dù sao thì bệnh của bà vẫn không nên bị lạnh."
"Đó là ghế của gia chủ, Dorea. Gia quy là gia quy." Bà Wal nghiêm khắc nói. "Kreacher đâu?"
Một con gia tinh hiện lên. "Thưa phu nhân?"
"Bữa tối nay Narcissa có đến. Ngươi nhớ sắp xếp cho đầy đủ." Bà Wal phất phất tay.
"... Narcissa? Narcissa Malfoy?" Dorea hỏi lại.
"Ừ. Tính ra thằng nhóc nhà Malfoy cũng bốn tuổi rồi nhỉ." Lucretia nhìn Wal, trong khi tay vẫn đang lật các loại giấy tờ.
Bà Wal cũng chẳng rãnh rỗi gì, cây đũa phép của bà đang chỉnh đốn lại các tài liệu trên bàn ngay trước những cái ghế bành. Dorea ngồi ở chiếc ghế lớn nhất cạnh lò sưởi, mày khẽ nhíu, bắt đầu lật xem.
Trong không khí chỉ còn tiếng giấy tờ vang lên sột soạt. Sau một hồi lâu, bà Wal liếc lên chiếc đồng hồ to lớn ở ngay trên bệ lò sưởi. "Bảy giờ tối. Narcissa hẳn đã sắp đến."
"Không biết thằng nhóc Malfoy kia có đi theo không nhỉ?" Lucretia không quên. Tuổi của Draco Malfoy cũng như em trai của Dorea, có lẽ thấy thằng bé thì lòng cô gái nhỏ cũng nguôi ngoai phần nào.
Năm đó... Dấu Hiệu Hắc Ám trên tay con bé chỉ còn một màu xám nhạt nhòa, nhưng nó vẫn còn ở đó, như một bằng chứng không thể chối cãi. Mọi thứ rất hỗn loạn. Bộ pháp thuật, và cả hội phượng hoàng. Nhà Black khi đó đã nhẫn tâm chặt đứt cái đuôi của mình, không bị nắm thóp, nhưng nhiều người khác thì không phải vậy. Thật may làm sao khi khác với Orion và Cygnus, Walburga chưa bao giờ là một Deatheater.
Và rồi, như một niềm hy vọng, một ngôi sao vụt sáng trên bầu trời, Harry Potter, cái tên chỉ sau một đêm đã được biết tới trên khắp toàn lãnh thổ. Rồi người ta viết sách, đăng báo về cái tên đó, cái tên mà người ta tung hô là The boy who lived, kẻ duy nhất sống sót sau câu thần chú của tử thần. Đó, cũng là đứa em trai duy nhất của Dorea Lily Black, the Shadow, một kẻ thân tín bên cạnh Dark Lord.
"Thưa phu nhân, tiểu thư, và bà Prewett, bữa tối đã sẵn sàng." Con gia tinh Nora đột ngột hiện lên. Dorea gật đầu, phất tay cho nó đi. Chuông cửa khi đó kêu lên vài tiếng đing đang vui tai, và cả ba người đứng dậy.
"Dorea, con vào phòng ăn chuẩn bị đi." Bà Lucretia nói.
Dorea gật đầu, xuống cái ghế bành êm ái, cất đũa phép vào trong túi và sải bước tiến về phía phòng ăn, nơi được trang trí xinh đẹp bằng nến và bát dĩa bằng bạc. Dorea phất phất tay, dĩa nhạc bắt đầu chạy một bài nhạc cổ điển, nghe thấp thoáng hình bóng La Mer của Debussy. Không thích hợp lắm, nhưng Dorea vốn chẳng mấy bận tâm về chi tiết nhỏ nhặt. Một vài tiếng bước chân vang lên, cô bé xoay người và đối mặt với các vị khách.
"Phu nhân Malfoy. Và đương nhiên, cả cậu Malfoy nữa." Cô gái khẽ gật đầu.
"Chị nhỏ Black." Narcissa mỉm cười, không hề ngượng nghịu gọi một đứa nhỏ như vậy.
"Cô nhỏ." Draco Malfoy gọi theo, cậu ta bốn tuổi, thừa hưởng nước da nhợt nhạt và mái tóc bạch kim trứ danh của gia tộc cậu mang tên, không có chút gì giống với người nhà Black, cậu ta là một phiên bản thu nhỏ của Lucius Malfoy.
Dorea gật đầu, và bước đến mời khách ngồi. Khi mọi người đã yên vị tại đúng chỗ, bọn gia tinh bắt đầu bưng thức ăn lên.
Bà Wal mở đầu. "Cảm ơn con đến đây dùng bữa, Cissy."
"Không có gì, thưa cô Wal. Lâu lắm rồi con không về thăm nhà." Hẳn là từ lễ tang của Cygnus. "Cô không ngại nếu con đôi khi gửi Draco ở đây chứ?"
"Đương nhiên, Cissy thân yêu. Có chuyện gì sao?" Lucretia khẽ nhíu mi. "Con hẳn phải gấp gáp lắm mới đưa ra hạ sách này."
"Vâng. Chuyện dính líu hơi sâu tới Bộ phép thuật." Ánh mắt của Narcissa tối xầm khi nhắc tới chuyện này. Gia tộc Malfoy vẫn luôn ăn sâu bén rễ vào những chuyện thế này.
"Phiền toái nhỉ?" Wal nhướn lông mày. "Được rồi. Chúng ta đương nhiên hoan nghênh cậu Malfoy, phải không Dorea?"
"Đương nhiên rồi, bà Wal." Dorea cười nhẹ, khẽ liếc qua Draco Malfoy, người đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt thú vị. Nhận ra mình bị bắt gặp, cậu ta đỏ mặt dời mắt đi nhìn món thịt nướng.
Những người lớn bàn chuyện của bộ phép thuật và việc kinh doanh. Dorea nhàm chán nghe, đôi khi thêm vào một vài lời, một bữa ăn quý tộc điển hình.
Gần cuối bữa ăn, đột nhiên Walburga hắng giọng. "Dorea."
"Vâng, thưa bà?" Dorea ngước mắt khỏi món điểm tâm của mình, bình tĩnh hỏi.
"Hôm nay ta mời Cissy đến đây cũng không phải để chơi, mà là có việc quan trọng muốn nói." Dorea khẽ sờ sờ chiếc nhẫn đính kim cương đen, nhẫn gia chủ.
"Con cũng biết sức khỏe của ta đã sắp đến giới hạn." Bà nói đầy bình thản. "Gia tộc Black đã đứng vững từ bao đời nay, không thể kết thúc trong tay chúng ta được. Tuy giờ đây, Sirius Black..." Dorea thấy trong mắt Narcissa ánh lên một ánh nhìn khổ sở. "Đã không còn là người thừa kế, đã bị chối bỏ, Regulus Black đã mất tích từ rất lâu, nhưng Dorea Lily Black vẫn còn, và được phép trao quyền thừa kế. Nay thấy tình cảnh trước mắt không khả quan, được các tổ tiên tán thành, ta trao chức gia chủ gia tộc Black, Toujours Pur - Always Pure, một trong những dòng họ được mang danh The most Ancient and Noble House - Dòng tộc cao quý lâu đời của thế giới phù thủy Anh quốc, cho con. Nhưng ta mong nếu một ngày Sirius hối lỗi... con hãy trao trả chức vụ này về cho hắn."
Một gia tộc hùng mạnh... giờ chỉ còn lác đác vài người.
Dorea chỉ nói một dòng chữ, dòng chữ được viết ngay trên gia huy nhà Black, và đứng dậy. "Toujours Pur."
"Toujours Pur."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top