Chương 11: Cái chết của nhà Potter.

Dorea trở về phòng, giật mình khi nghĩ tới nụ cười nghiền ngẫm của chúa tể đối với Severus Snape. Cả lời tiên tri của Trelawey... Quá mơ hồ, lại quá rõ ràng. Sinh ra khi tháng 7 tàn đi...  Ngoài ngày 31 tháng 7, Harry Potter, còn một người 30 tháng 7, Neville Longbottom, không còn là mối nguy hại khi mà Bella Điên đã tra tấn họ tới tâm thần.

Harry James Potter... Đứa em trai chưa bao giờ gặp mặt này, rồi sẽ trở thành kẻ thù của Dorea Lily Black.

"Sao vậy? Đôi lông mày của ngươi sắp kéo thành một đường thẳng rồi kìa, Shadow." Abraxas Malfoy lên tiếng.

"Không có gì đâu, ngài Malfoy." Dorea đáp. "Chúa tể sẽ không bao giờ thất bại, phải không?"

"..." Malfoy nhìn chằm chằm Shadow, nhưng không lên tiếng. Cả hai đều cùng nghĩ tới một người phù thủy mà người ta tôn kính xưng tên là... Bạch Pháp Sư Albus Dumbledore!

Quá rối trí với một cô bé nhỏ tuổi, Dorea kể với Malfoy về chuyện của Snape. "Là Dumbledore cố tình cho ông ta nghe thấy lời tiên tri, hay là một sự trùng hợp đây? Phải chăng đó là một cái bẫy... "

"... Quyết định của chúa tể là gì?" Abraxas không trả lời, mà hỏi một câu khác. Đúng vậy... Dù cho câu trả lời là như thế nào đi nữa thì cô bé vẫn sẽ phải tuyên theo lời Voldemort đã định.

"... Ngài sẽ đích thân đến nhà Potter ngay khi có thông tin chính xác. Cùng với... tôi." Dorea nhìn sang một hướng, rồi đột nhiên đi về phía cái hòm độc dược. Cô bé đá nó một cái, ngăn thứ hai của nó bật ra. Ở trong là một chút tiền, vài tờ giấy da dê và con dấu nhà Black.

"Viết thư cho bà Black, hm?" Malfoy nói. "Không bằng ngươi mang ta theo cùng."

"Ngài?" Dorea mở to đôi mắt xanh.

"Phải." Ngài Malfoy có chút ngập ngừng, và cười khổ. "Ta đã ở đây quá lâu, tại một nơi ta không nên ở. Nếu được, hãy mang ta trở về phủ Malfoy. Dù sao thì chúa tể đã lãng quên cái tên Abraxas này rồi."

"..." Dorea không nói, nhưng hiển nhiên cô bé có dự định sẽ làm theo. Nhưng trước hết, cô bé... vẫn cần phải hỏi lại chúa tể. "Agus?"

"Vâng, thưa ngài Shadow?" Con gia tinh lập tức hiện lên. Vẫn với vẻ cáu bẳn như thường ngày, nó cúi đầu.

"Ta có thể mang theo ngài Malfoy khi đi cùng chúa tể chứ?" Cô bé hơi lo lắng hỏi.

"Ngài có toàn quyền quyết định với đồ vật trong phòng, thưa ngài." Agus nói, trong khi hơi ghé mắt nhìn bức tranh.

"..." Dorea nhìn ngài Malfoy lộ ra nụ cười khổ, cũng không biết nói gì. "Ngươi đem bức tranh thu nhỏ lại đi."

. . .

Khoảng 5 giờ sáng, đồng hồ sinh học giúp Dorea tỉnh giấc. Trời vẫn còn tối, cô bé với tay lấy chiếc đũa phép theo thói quen, vẫy vẫy với đám đuốc hai bên phòng làm nó rực cháy. Bức tranh ngài Abraxas Malfoy được Dorea để trong ngăn thứ ba còn trống của chiếc rương độc dược, cũng là ngăn cuối cùng.

Agus hiện lên như thường lệ, đem đến cho cô bé ly sữa bò và bánh mì nướng để ăn sáng. Tuy hơi sớm, nhưng Dorea đã quen thuộc với việc này, nhấm nháp bữa ăn của mình trong khi lật cuốn Độc Dược Toàn Thư của gia tộc Black. Hồi hôm qua, cô bé đã gửi thư tới Lucretia Prewett, người cùng với Walburga, hiện tại đang trực tiếp nắm quyền gia tộc cổ xưa này. Cô bé nhớ căn phòng của mình ở nhà Black, ấm cúng và dễ chịu hơn căn phòng rộng rãi mà lạnh lẽo này.

Sau khi Agus dọn dẹp xong, Dorea đến bên giường, mở sách ra và bắt đầu đọc. Nhà Black tương đối có thiên phú về ma dược, nhưng trên tất cả vẫn là Ma thuật Hắc Ám - Dark Art. Có những câu thần chú đã thất truyền, vì chẳng ai dùng đến chúng, hay vì độ kì cục và ngớ ngẩn đến buồn cười. Nhưng cũng có những câu thần chú mà để thực hiện, ta phải trả cái giá quá đắt. Hại địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, nên ít người muốn đụng tới.

Đọc sách đến giữa trưa, chờ đợi Agus, nhưng Dorea thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Cô bé cầm đũa phép, cất sách lại, và đi ra khỏi phòng của mình. Bên dưới cầu thang là nhốn nháo tiếng người. Dorea lập tức che mặt mình lại, nhận ra Cecilia đang run rẩy cố làm giảm sự tồn tại của bản thân.

"Chuyện gì vậy?" Dorea lại gần và nói nhỏ.

"Shadow...?" Giọng cô gái có vẻ khiếp hãi lắm. "Chúa... chúa tể..."

Đứng trong đám tử thần thực tử yếu kém, Dorea tương đối nổi bật. Là một thiên tài ma pháp và độc dược, con bé không cần đến vẻ ngoài để nổi trội hơn bọn họ.

Shadow khẽ nghiêng mình tiến lại phía trước khẽ khàng. Một vài cái xác nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh ngắt, vẻ mặt đau đớn tới dữ tợn. Xem ra bọn họ cũng không dễ dàng gì.

"Crucio!" Tiếng thét quen thuộc của chúa tể khiến Shadow giật mình. Luồng ánh sáng đỏ ập thẳng vào người con bé, nhưng Dorea đứng điềm nhiên như chẳng hề hấn gì. Thật kỳ lạ làm sao.

"Chúa tể." Shadow khẽ khụy gối, quỳ xuống.

"Shadow? Ngươi làm gì ở đây?" Chúa tể đột ngột cười ha hả. "Lại đây. Ngươi xem lũ giòi bọ này xem. Tới một đứa trẻ như ngươi bọn nó còn không bằng. Lại đây, biểu diễn cho ta!"

Theo lệnh chúa tể, Dorea hờ hững đưa đũa phép. Cô bé, sau khi hành hạ hả hê và giết chết Liam Owen, đã chẳng còn sợ hãi việc giết người nữa.

"Diffindo."  "Crucio."

Trên thân xác của người đàn ông có ngoại hình mập, rất lùn, hơi ngố và xấu xí đang co quắp ở giữa lại được xẻo thêm vào đường cắt ghê sợ và sâu hoắm, khóc lóc trong tiếng cười ghê rợn của Lord Voldemort.

"Good girl." Chúa tể trông có vẻ hài lòng ghê gớm lắm, bàn tay của hắn ta vỗ vỗ vai của Dorea. "Shadow, đây là Wormtail "Đuôi trùn". Hắn ta là kẻ giữ bí mật của nhà Potter."

Dorea thở hắt ra. Vậy có nghĩa là...

"Chúng ta đã biết được vị trí của nhà Potter. Đích thân ta, và ngươi sẽ đến đó, Shadow nhỉ. Nhưng ta muốn ngươi đến đó trước. Ta muốn xem vẻ mặt của hai người nhà Potter khi mi ghé thăm với một món quà nho nhỏ."

Một số tử thần thực tử vừa khâm phục, ngưỡng mộ Shadow, vừa sợ hãi chúa tể, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác khi phải đi với một chúa tể mất trí, quá dễ dàng để bị Crucio. Chúa tể chỉ cười ha hả, hài lòng với trò đùa mình nghĩ ra.

"..." Dorea không nói gì, chỉ hơi gập mình, cúi ðầu.

. . .

Thung lũng Godric.

"Harry, xem nè, cha Sirius của con mua cho con một cái chổi đồ chơi." Giọng nói của người đàn ông vang lên đầy ấm áp.

Đó là câu nói đầu tiên Dorea nghe thấy khi đứng trên bậu cửa nhà Potter. Cô bé đang run rẩy, sự sợ hãi và ... không đành lòng dâng lên trong lòng cô bé. Nhưng cùng với đó là cả sự đố kị như cây cối rậm rạp che kín đi lương tâm.

Cô bé thở dài... và nhấn chuông cửa. Tiếng cười trong phòng im bặt, và rồi là một chuỗi tĩnh lặng bất thường tới đáng sợ.

"Stupefy!" Ngăn cho mình theo thói quen muốn né tránh, Dorea thản nhiên để câu thần chú rơi trúng mình và ngã xuống, bất tỉnh.

"Một... một cô bé?" James ngớ người, nhưng ông không dám mất cảnh giác.

"Chuyện gì vậy James?" Giọng của Lily vọng ra từ trong nhà. James chỉ hơi ngần ngại, nhưng rồi nói với vợ. "Có một cô bé trước cửa. Bùa phòng vệ không phát hiện ra phép độn thổ hay ma thuật hắc ám nào ở gần đây. Anh đã Stupefy con bé."

"... Đừng khinh thường thứ gì cả, James." Lily hơi e ngại.

Nếu Dorea tỉnh dậy, cô bé sẽ phát khóc cho mà xem... Đã bao lâu kể từ khi con bé còn mong ngóng cha mẹ? Giọng nói mà con bé day dứt kể từ khi sinh ra, khi ba James của nó đặt nó trên bệ cửa của nhà bà nội...

"..."

"James?"

"James?.. Đừng làm em sợ..." Giọng của Lily vang lên đã có sự lo lắng.

"Lily... Đây là Dorea!" Giọng James vang lên đầy nghẹn ngào.

Bóng của Lily thấp thoáng trên cầu thang, trên tay còn ôm một đứa trẻ. "Dorea? Đâu? Con bé đâu?"

Vừa nói xong, Lily cũng không kiềm được nước mắt. Nhưng James đưa tay lên. "Chờ đã! Làm sao con bé đến được đây?"

"Anh đi kiểm tra đi." Mày Lily cũng hơi nhíu, cô ấy gạt nước mắt, nói.

Dorea tỉnh lại trong một căn phòng ấm áp, mùi sữa thoang thoảng. Cô bé khẽ dựa tay ngồi dậy, mắt lạnh nhìn xung quanh. Chúa tể bảo cô đến đây và cho họ một "kinh hỉ" nho nhỏ, nhưng Dorea không biết mình nên làm gì nữa...

Cô bé nhìn sang cái cũi bên cạnh. Một đứa trẻ...

"D... Dorea?" Giọng nói của James có chút ngập ngừng vang lên.

"Cha..." Dorea khẽ nói, nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng nặng của nghìn cân.

James nhào vào cho cơ thể từ lâu chỉ có sự lạnh lẽo và nhợt nhạt của Dorea một cái ôm ấm áp và yên bình. Khóe mắt Dorea chợt đỏ lên, và giọng nói cũng nghẹn ngào.

"Chào mừng con trở về." Lily ôm cả hai bố con. Một hình ảnh hạnh phúc biết bao... Nếu tất cả không chi là một vở kịch.

Lòng Dorea chợt quặn lên lạnh lẽo. Phải, đây là một vở kịch. Dorea KHÔNG được phép cảm thấy quyến luyến. Nếu không, tất cả sẽ lại càng đau khổ. Phải, sẽ lại càng đau khổ.

Mày đã sớm biết kết cục của họ mà, Dorea. Đừng tham lam hơi ấm đó, rồi nhận được càng nhiều tổn thương. James và Lily kia, rồi sẽ chết trên tay chúa tể.

Cô bé thấy vai mình ẩm ướt. Đó là... Ba James đang khóc phải không? Dorea không nhịn được nữa rồi. Từng hạt châu lấp lánh từ đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp đó rơi xuống thấm đẫm vai của James. Khóc vì tình yêu, vì tình thân, vì hạnh phúc và cũng khóc vì ân hận, vì cảm giác tội lỗi.

Cô bé đột nhiên tỉnh táo cả người. Một giây trong cuộc đời, cô bé đã nghĩ tới chuyện đánh lừa chủ nhân của thần chết, Voldemort. Cô bé không muốn gia đình mình kết thúc như thế này. Không, không và không! Suy nghĩ đi, Dorea! Mày vẫn luôn tự hào về trí thông minh của mình mà. Mày phải có cách nào đó chứ? Dù thử, chỉ một lần cũng đáng mà?

. . .

"Chúa tể." Dorea đợi sẵn ngoài cổng, cúi mình chào Dark Lord.

"Dorea? Mọi chuyện thế nào?" Với một giọng điệu hằn học, chúa tể hẳn đã không nhịn được mà kết liễu kẻ được cho là người sẽ kết liễu hắn.

"James Potter đã ngủ vì mệt mỏi sau khi dỗ Harry, còn Lily Potter thì đang bế thằng bé về chỗ ngủ." Với giọng đều đều và vô cảm, Shadow báo cáo lại. "Còn Dorea đang nằm ngủ bên cạnh James."

"Ha hả. Dù sao thì có tỉnh táo hay không, bọn chúng cũng không địch lại được quyền năng của chúa tể." Voldemort tự phụ. "Nào, đi theo ta, để bữa tiệc bắt đầu!"

Dorea mở cửa, bước vào. Nhưng khi chúa tể đặt chân vào bên trong, luồng khí tức hắc ám quanh ngài đã làm bùa phòng vệ cảnh cáo.

James choàng tỉnh, thét lên với Lily. "Mau chạy đi!"

Trong khi đó, ông ấy chạy ra bên ngoài hành lang, tay thậm chí chẳng có đũa phép vì đã để trên tầng mất rồi. Cô nghe mấy tiếng chạy trên hành lang.

"Crucio."

"Dorea!" Thét lên với ánh mắt không thể tin được, James quỳ dưới đất, quằn quại trong đau đớn.

"Ngươi rất nhân từ đấy, Dorea. Một cái chết không đau đớn." Chúa tể lướt qua, mỉm cười hài lòng nhìn Dorea đổ chai thuốc độc vào trong cổ họng người cha của mình. Một loại thuốc không thể giải, và rồi hắn ta sẽ chết. "Nỡ dùng Crucio với ba mẹ mình sao, Shadow?"

"Vì mục đích cao cả." Dorea đáp, mặt lạnh tanh, nhưng lòng đang rỉ máu.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong phút chốc. Ngài lướt nhanh lên cầu thang. Chúa tể thậm chí đã sử dụng khả năng bay không cần chổi mà chỉ ngài mới biết.

Dorea ở lại, lặng kẽ kéo theo cái "xác" của James.

Trong căn phòng giờ đây đã tối mịt, người đàn bà đứng trước cái cũi, xoay người về phía hai chủ tớ. Trán bà mướt mồ hôi, tay run run cầm đũa phép. Bà thốt lên. "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy!"

"Tránh ra, và ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Voldemort nói với vẻ nhân từ.

"Chúa tể..." Dorea khó khăn mở miệng. "Hãy để ...."

"Đủ rồi, Shadow." Voldemort gắt lên. "Mi cho rằng cái trò hề thuốc ngủ của ngươi có thể qua mặt ta? Giờ thì ngậm cái mỏ mi lại, vì ta biết Nỗi đau của cái chết đang sống không ai giải được."

Con bé ngậm miệng, lưng lạnh toát. Ánh mắt của chúa tể khiến con bé sợ hãi tới run lên, nhưng nó làm như trấn tĩnh và xoay mặt sang hướng khác.

Lily đứng chắn trước cái cũi. Bà cũng chẳng có đũa phép trên tay. Nhưng bà nhất quyết chẳng chịu dời bước.

Dorea tối xầm đôi mắt lại. Nhìn mẹ Lily che chở cho Harry mà lòng đố kị lại trỗi dậy.

Rồi Dorea thấy chúa tể chĩa đũa phép về phía mẹ. "Avada Kerdavra!"

Nhưng một giây sau, câu thần chú đập vào hư không.

"Ha ha ha!" Tiếng cười the thé của chúa tể vang lên. "Được lắm! Được lắm! Shadow. Nếu mi đã như vậy, thế thì cho ả ta một liều Cơn đau của cái chết đang sống luôn đi! Coi như ta đã tha cho bà ta một mạng. Severus Snape và ngươi rồi đều mang ơn ta!"

Dorea tái nhợt nhìn Lily Potter bất tỉnh do Stupefy mà mình tung ra. Cô bé đã thấy mẹ mình làm một cái gì đó. Một cái gì đó trên lưng của đứa em Harry Potter. Nó trông quen lắm! Nhưng Dorea vẫn luôn bình tĩnh lại không thể giữ được tâm tình của mình, mà không tài nào nhớ nổi. Là thứ gì? Thứ gì?!

"Đủ rồi Shadow. Trò chơi của mi kết thúc ở đây. Ta sẽ giết thằng nhỏ này. Chúa tể hắc ám là vĩnh viễn!"

"Chúa tể là vĩnh viễn." Dorea lặp lại trong vô thức, cất đũa phép đi. Cô bé đứng bên cạnh chúa tể, nhưng ông ta giật cây đũa phép của cô bé mà bẻ gãy.

"Làm sao ta có thể để mối nguy hại như mi cầm đũa phép chứ, Shadow?" Hắn ta cười ha hả. "Ta biết mi rõ hơn mi tưởng. Mi rất được việc. Mi rất trung thành. Nhưng chỉ dính dáng tới lũ người mi quen thì không phải thế nữa. Dù sao thì đây cũng là kết thúc rồi. Nhà Black chỉ còn Walburga, mi không thân thiết mấy. Lũ nhãi con nhà Potter mi đã cứu được. Còn thằng nhỏ này mi cũng chả quen."

"..." Dorea khẽ cúi đầu. Chúa tể biết nhiều hơn là con bé tưởng, làm cho con bé run lên vì sợ hãi.

Và rồi ông ta quay lại với đứa trẻ trong cũi. Nó có một đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp, mở to, ngơ ngác nhìn Voldemort. Và rồi hắn ta nói:

"Avada Kedavra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top