Chương 10: Lần đầu tiên.
Sau khi dùng xong bữa tối, Dorea liếc nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ rưỡi, với một chút ngần ngại và lo lắng, cô bé khẽ chạm vào cây đũa phép mang bên mình. Rồi cô bé chĩa vào con ma nơ canh.
"Avada... Kedavra."
Bằng một cách thần kỳ, câu thần chú vẫn có tác dụng. Tia sáng xanh lè mà chói mắt lao vun vút về phía con búp bê tội nghiệp, để lại một mảnh cháy đen (nữa).
Cô bé thực hiện được một phép thuật uyên thâm khi còn ở cái tuổi quá nhỏ. Avada Kedavra, và Crucio, những phép thuật tàn nhẫn và khó nhằn, còn có cả nội tâm và sự tỉnh táo, lý trí vượt tuổi tác đã chứng tỏ khả năng thiên tài của cô bé Shadow. Abraxas khẽ híp mắt nhìn chăm chú. Ngay cả sự tinh tế của độc dược, con bé cũng không phải dạng vừa. Nó làm hắn nghĩ tới quá khứ của chúa tể hắc ám đương thời, Tom Marvolo Riddle, hay Lord Voldemort.
Hắn ta bình tĩnh, tự tin, và tàn nhẫn. Hắn ta là một thiên tài ở mọi bộ môn, cách đối nhân xử thế đầy nghệ thuật khiến một Malfoy như hắn cũng phải thán phục. Cả khí chất ưu nhã tự phụ vô tình để lộ ra mỗi khi hắn chăm chú...
Shadow này... Như một bản sao chưa hoàn hảo của chúa tể vậy....
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Malfoy thấy cô bé Shadow đứng dậy, ưu nhã xoay người cầm lấy chiếc rương độc dược, cúi chào hắn. "Tôi đi trước."
Hắn không nói gì, đôi mắt xám hơi tối lại. Một núi không thể có hai hổ, nếu cô bé kia...
. . . .
"Mời ngài đi lối này." Agus dẫn đường Dorea vào một lối đi tối tăm, ẩm thấp và chật hẹp nằm bên dưới trang viên. Với lợi thế nhỏ bé của bản thân, Dorea vẫn dễ dàng đi qua, có chút khó chịu vì những vũng nước trên đường. Tính ưa sạch sẽ làm cô bé cực kỳ khó chịu với mỗi bước đi.
Dorea yên lặng dọc đường đi, nghe tiếng tim mình đập thình thịch, liên hồi. Tay cô bé siết chặt cây đũa phép của bà nội, trong khi trán mướt mồ hôi, không rõ là vì sợ hãi, hưng phấn, hồi hộp, hay là do sự nóng bức của con đường hầm. Thật kỳ lạ, và cũng thật đương nhiên, cảm xúc của con bé đã không còn ân hận - trước tính mạng của mình, mọi thứ đều không quan trọng nữa.
Và rồi, cô bé thấy, ở cuối con đường, chúa tể hắc ám đang đợi sẵn. Đôi mắt đỏ của hắn ánh lên vẻ tàn độc và âm lãnh, nhưng môi thì treo một nụ cười thản nhiên. "Shadow của ta... Đến đây."
"Chúa tể." Con bé đè nén cảm xúc trong lòng, cúi đầu.
"Shadow, ngươi làm rất, rất tốt. Lũ giòi bọ kia đã tìm ra dấu vết của nhà Potter. Ngươi biết rõ, quyền năng của chúa tể là không thể bàn cãi." Hắn nói.
"Đương nhiên, thưa ngài." Dorea liếc nhìn xung quanh đầy cẩn thận. "Ngài cho gọi Dorea là có việc ạ?"
"Ồ... Đương nhiên, đương nhiên." Hắn ta cười càn rỡ. "Để vinh danh công lao của ngươi, xem xem lũ tử thần thực tử kia đã tìm cho ngươi một món quà nhỏ này!"
Từ trong không trung, một bóng đen đội mũ che kín gương mặt hiện ra, nhưng mái tóc bạch kim đã bán đứng thân phận của hắn. Hắn ta là Lucius. Lucius Malfoy.
Hắn cầm trên tay một cái bao tải to bự, không phù hợp với sự run rẩy có chút sợ hãi của hắn cho lắm. Lucius, như Dorea ban đầu, cúi đầu chào vị Hắc ma vương. "Thưa ngài, tôi đã mang cho ngài Liam Owen."
"Tốt lắm, giờ thì xéo đi." Voldemort thô lỗ, nhưng Lucius coi đó là một đặc xá và nhanh chóng cút xéo, sợ hãi đứng trước một vị chúa tể mất trí.
"Thử đi, Shadow." Hắn quay lại cô gái nhỏ bé. "Ngươi biết Liam Owen là ai mà."
Với một chút run rẩy, Dorea dùng đũa phép mở cái bao ra, rồi đột ngột mở to mắt, trợn trừng. Bên trong cái bao là một người đàn ông thô kệch, bị trói gô bởi một loại dây thừng kì quái đang run rẩy vì sợ hãi. Hắn ta kêu lên những tiếng ú ớ, nhưng vì phép thuật mà chẳng nói nên lời. Hắn ta có một ðôi mắt xanh, với một nốt ruồi dễ thấy.
"Là mày!" Con bé rít lên. "Tên khốn!"
Liam Owen, còn là ai khác ngoài tên súc sinh đã giết Dorea Black đệ nhất?
"Ta đã bảo ngươi sẽ thích mà." Voldemort thích thú nhìn vẻ phẫn nộ trên gương mặt cô bé. "Rồi ngươi sẽ nhận ra cái thú của việc tra tấn người khác, cái vui của việc nhìn người ta phủ phục dưới chân mình, và cái hay của việc hưởng thụ sự sợ hãi. Nó cho ta thấy sự quyền lực tuyệt đối của kẻ bề trên, ha hả."
"Nào, cho hắn một lời nguyền đi, Shadow. Ta biết ngươi cũng thích thú mà." Hắn ta bật cười khi nghĩ tới thú vui hắn vừa tìm được. Vấy bẩn một đứa con của ánh sáng.
Cánh tay cứng ngắc của Dorea cứ như vậy mà giương lên trong đôi mắt của hai người, và miệng con bé gằn từng chữ. "Cru-ci-o!"
Tia sét đỏ không khó khăn gì tìm được đến đích của nó, đánh thẳng vào người đàn ông đang phủ phục trên mặt đất. Hắn thét lên một tiếng, mắt long sòng sọc, bắt đầu lăn lộn khắp nơi, cào cấu mặt đất. Cái đau đớn như nhấn chìm tinh thần của hắn, phá hủy lý trí của hắn, khiến Liam Owen như một con dã thú điên cuồng.
Voldemort hứng thú ngồi bên cạnh nhìn. Đây không phải lần đầu tiên hắn ta trông thấy con bé sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ này, nhưng uy lực của lần này khác hẳn. Rồi hắn đột nhiên hiểu vì sao. Cũng chẳng có gì đặc sắc mấy. Việc thực hiện lời nguyền này đòi hỏi phải có một lòng căm ghét tột độ, một ước muốn gây đau đớn và sự thích thú trước nỗi đau của nạn nhân. Mà tình cảm thì không phải sở trường của con bé trước mặt cho lắm.
Hắn ta nhìn con bé tung những câu thần chú tra tấn liên tiếp, có chút buồn chán. Rồi hắn nói. "Shadow. Lại đây. Ta có vài câu thần chú kích thích mà ngươi có thể dùng."
Rồi hắn gọi ra một con rắn. "Serpensortia."
Một con rắn hổ mang xuất hiện giữa căn phòng. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, khẽ thu mình lại, như chuẩn bị lao vào cấu xé ai đó.
"Confrigo!" Hắn lên giọng. Ngay lập tức, con rắn đáng thương nổ tanh bành, tan biến trở về nguyên trạng là một dòng ma thuật. Dư chấn đẩy lùi tên khốn Liam và Dorea ra xa cả mét.
Phép này... sao có thể mạnh như vậy? Không, phép này vốn chỉ trung bình, nhưng chính sức mạnh đáng sợ của chúa tể đã mang lại cho nó sức mạnh kinh khủng.
"Engorgio Skullus!" Thêm một phép nữa, với sức mạnh của chúa tể, khiến cho mọi thứ còn đáng sợ hơn, và máu me hơn rất nhiều. Tác dụng của nó là gì? Làm hộp sọ (và các mô xung quanh) của nạn nhân phình lên. Và nổ chết.
Đôi khi còn đáng sợ hơn cả Avada Kedavra...
Dorea khẽ rùng mình, nhưng... vì hưng phấn hay là sợ hãi? Chính cô bé cũng không biết, nhưng cô bé chĩa đũa phép của mình vào tên khốn khiếp kia. "Confrigo!"
Một bên chân hắn nổ nát bấy, hắn thở hồng hộc, mắt như muốn lòi ra, gào thét rồi ho sặc sụa như muốn lộn cả ruột gan ra ngoài, nhìn chằm chằm Dorea với ánh mắt khiếp đảm.
Chưa bao giờ lòng Dorea hả hê hơn hôm nay. Đó là một cảm giác không còn trống rỗng, mà là sung sướng. Là điên cuồng vì trả được mối hận. Là hả dạ thay cho sự bất lực của cô bé chỉ mấy tháng trước. Cô bé đã lột xác. Từ một cô gái luôn luôn mỉm cười, giờ đây tâm tư kín đáo và lạnh băng, mặt không đổi sắc mà tra tấn người khác. Thay đổi đến người khác cũng phải lạnh cảnh người...
Tên Owen đã ngất vì đau đớn. Sự khủng khiếp ấy đã vượt quá sức chịu đựng của một tên trộm chỉ biết ăn hiếp những người yếu đuối hơn. Dorea nở nụ cười lạnh, một nụ cười giễu cợt cho tên trộm ngu ngốc và cho cả sự nhu nhược của quá khứ. Nụ cười đó cứng ngắc, là vì đã quá lâu cô bé không mỉm cười, hay là vì sự miễn cưỡng của nụ cười đó?
"Giết hắn đi." Voldemort đột nhiên lên tiếng. "Không phải ngươi đang rất thích thú sao? Giết hắn đi, thỏa mãn khao khát của ngươi đi."
Cô gái bé bỏng làm theo lời hắn ta nói như một cỗ máy. Cô bé quên đi sự thống khổ trước cái chết của những người thân yêu, nhẹ nhàng đưa đũa phép của mình lên với một nụ cười. "Alohamora."
Cái rương đựng độc dược của con bé mở tung ra, và là một bậc thầy độc dược, chúa tể hắc ám chẳng khó khăn gì để hiểu được tác dụng của các loại độc dược với những cái nhãn ghi tên.
Cô bé cầm cái lọ mới nhất, cô bé chỉ vừa điều chế xong. Loại độc dược số 5 mà cô bé không biết tên ghi trong cuốn Độc dược toàn thư nhà Black giờ đây yên vị trong bàn tay bé nhỏ, được mở nút và bỗng tỏa ra mùi hương mê người.
Voldemort cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Hắn rõ ràng biết loại độc dược này, khi mà Orion và Cygnus dù không phải thành viên quá nhiệt tình trong tử thần thực tử nhưng vẫn có nhiều cống hiến. "Đóng gói cái chết..."
Thứ chất lỏng sánh bạc đó lần nữa theo đầu cây đũa phép của Dorea mà tiến vào bên trong khoang miệng của tên trộm xấu số. Hắn ta không thét lên một tiếng nào, nhẹ nhàng, hủ bại.
Hủ bại, đúng vậy... từ từ bị ăn mòn mà chết đi đầy đau đớn, mà chẳng thể thốt lên một âm thanh nào.
"Ngươi luôn có tiềm năng làm ta ngạc nhiên, Dorea Potter." Rồi lâu thật lâu, hắn ta nói. Không hiểu vì sao con bé có khả năng làm cho hắn ta trong phút chốc bình tĩnh lại. Ít lúc nào chúa tể lại không thèm khát máu người như bây giờ, hẳn đã lâu lắm rồi chăng?
"Thưa ngài..." Dorea chưa kịp nói xong, chúa tể đã đưa tay dừng lại. "Để ta xem... Hẳn là Severus Snape."
Severus Snape? Làm sao chúa tể biết? Dorea có cảm nhận được sự rung động nho nhỏ về phép thuật, và cô bé biết rằng có người đã độn thổ tới trang viên của chúa tể. Và chỉ có thế.
"Đi." Chúa tể khẽ phất tay. Hắn ta mang Dorea độn thổ tới đại sảnh mà chẳng mất tí sức lực nào. Rồi cửa tự động mở.
Đi vào là một pháp sư mảnh mai, vàng vọt, giống như một cái cây trồng trong bóng tối. Mái tóc đen, dài và rũ thẳng, đầy dầu mỡ, với đôi mắt đen sâu hoắm và cái mũi hơi khoằm. Hắn ta thở gấp gáp, lo sợ, và bước đi rất nhanh tuy vẫn thận trọng. Giọng hắn ta run run. "Thưa Chúa tể..."
"Sev... Chuyện gì đã đưa Bậc Thầy Độc Dược của ta đến đây?" Chúa tể vẫn giữ được cái sự thích thú đầy độc địa trong đôi mắt của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top