Chapter 9: Tương lai?

Nghỉ viết lâu quá UwU Hem biết còn sạn không nữa.
____________________________________________

Trang viên của chúa tể vĩ đại, Lord Voldemort.

Nơi đây từng là một trang viên xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp là đằng khác, thuộc sở hữu của một gia tộc bé nhỏ nhưng hạnh phúc gần xứ Wales. Không cần sử dụng tới bạo lực, chúa tể đã dễ dàng có được nó, với một cái phất tay.

Từng tia nắng chói lóa chiếu ánh sáng ấm áp trải dài trên con đường sỏi, lối vào của trang viên tràn ngập hoa lá. Bây giờ là mùa hoa nở, cả khu vườn dọc theo con đường đi được phủ đầy sắc màu của các loài hoa, tím, xanh, đỏ hòa lẫn với ánh vàng của nắng càng làm khung cảnh trông rực rỡ và ấm áp.

Dorea có thể cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng phủ lên làn da nhợt nhạt của mình, thấy ánh sáng làm rực rỡ hẳn lên mái tóc đỏ rực thừa hưởng từ mẹ Lily, và bầu trời xanh cao vút và trong trẻo, lại chẳng thấu được cái lạnh lẽo tới từ tâm tâm hồn. Lần đầu tiên Dorea thấy thiên nhiên cũng có thể tàn nhẫn thế. Nó có thể đã mưa, đã âm u đen kịt vào một ngày như vậy thay vì trong trẻo và đẹp tới nao lòng.

Cô bé đã bán đứng cha và mẹ. Và cả Harry Potter - đứa em trai mà chính cô bé cũng chưa bao giờ trông thấy. Một cảm giác vô cùng đau đớn, áy náy, nhưng lại có chút hả hê đầy tội lỗi. Sự mâu thuẫn ấy làm cho lòng dạ cô bé như quặn lên, và Dorea cảm thấy thật khó chịu với chính mình.

"Shadow, đang nghĩ gì thế?" Cecilia mỉm cười đi một bên, đầu đũa phép cô ta tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Phía sau hai người, một vài thùng đồ trôi lơ lửng trong không trung, lửng thững di chuyển.

"Không có gì. Dù chỉ mới hơn 4 tuổi nhưng là tử thần thực tử, phép Trôi nổi tôi vẫn sẽ biết." Dorea lạnh nhạt nói. Cô bé rất không ưa cô gái trước mặt.

"Nhưng Chúa tể đã cho phép chị được giúp em." Cecilia không thay đổi quan điểm. "Hơn nữa... Đây là cơ hội được thấy trang viên của Ngài, thật là một vinh hạnh biết bao!"

Dorea không đáp, lặng lẽ đi tiếp. Cô bé nhớ những lời mà Lord và Cecilia nói hôm qua. Rất có thể ngày hôm nay sẽ là ngày mà cô bé phải giết người.

Dorea Black nằm im giữa vũng máu. Tên sát nhân trúng Stupefy nằm chỏng chơ ở góc còn lại. Trên tay cô bé là cây đũa thần nhuốm máu, bất lực nhìn bà nội cô chết đi. Ngay cả tiếng bước chân của những người lạ phía bên ngoài cánh cửa, tiếng hỏi han của những người nhà Black, đống thịt vụn của Orion và Cygnus, tiếng nói của vị thần sáng, những bộ đồ đen tuyền....

Tất cả như một giấc mơ, một ác mộng không nên được nhớ tới. Cô bé khẽ nhíu mày, nhỏ tới mức nếu Cecilia không nhìn chằm chằm cô bé thì đã có thể bỏ qua. Cô gái thở dài, rồi tiếp tục bắt chuyện. "Shadow, em sẽ chuyển đến đây thật sao?"

"Không." Dorea đáp.

"Hả? Nhưng em mang đống đồ này... và chúa tể đã..." Cecilia luống cuống, vậy là sao?

"Nếu biết rõ câu trả lời, vậy vì sao lại hỏi?" Dorea liếc nhìn đầy khinh bỉ, rồi đột ngột dừng lại.

"Chào ngài Shadow, tôi là Agus, gia tinh của trang viên Hall." Vậy ra gia đình quý tộc nhỏ bé kia tên Hall.

Dorea gật đầu. Con gia tinh thấy vậy, lậy tức búng tay, làm đống đồ đạc biến mất. Nó khẽ cúi đầu. "Để Agus dẫn ngài đến phòng của ngài."

"Được rồi Cecilia, cô có thể đi." Dorea lập tức đuổi khách. "Nhiệm vụ của cô đã kết thúc."

Không nói gì, cô gái kia im lặng tới hiếm có, gật đầu và rời đi.

Rẽ sang một bên, phía sau tường cây cao vút đầy hoa cỏ là một trang viên xinh đẹp cổ kính với màu nâu là chủ đạo. Trang viên tương đối rộng và khép kín, chỉ có một dãy nhà ba tầng.

"Phòng của ngài nằm ở tầng ba phòng phía bên trái tính từ cầu thang đi lên." Agus nói, đưa tay chỉ đường.

"Rất tốt. Có nhưng nơi nào khác tôi có thể đi không?" Để cho cẩn thận, Dorea hỏi lại, trang viên của chúa tể không thể lộn xộn.

"Các bữa ăn của ngài sẽ được phục vụ tại phòng, chỉ gần gọi các gia tinh là có thể. Ngài có toàn quyền ở các khu vườn - chúa tể không dặn dò gì về nơi này. Các phòng khác, mời ngài đừng tự ý." Agus sắp xếp từ ngữ.

"Ta hiểu." Dorea gật đầu. "Ta muốn về phòng, có thể chứ?"

"Vâng, đương nhiên, thưa ngài." Con gia tinh cung kính dẫn đường. Và rồi nó mở cửa, cánh cửa gỗ đen nặng trịch bắt đầu chầm chậm mở ra, để lộ sảnh chính lộng lẫy và thoáng đãng, chẳng có mấy đồ vật cùng với hai chiếc cầu thang đối xứng. Dorea bước lên cầu thang phía bên trái, lên hai tầng lầu, khẽ chào hỏi với các bức họa dọc đường đi. Thật ra, bọn họ cũng không nhiều mấy, treo lác đác, nơi có nơi không. Agus giới thiệu họ là một số Tử thần thực tử từng làm việc dưới trướng của chúa tể, được treo lên nhằm vinh danh.

Thế mới biết căn phòng ngay phía dưới cô bé, tức căn phòng phía trái tầng hai là nơi họp thường niên của Deatheater, chỉ là gần đây lục đục có kẻ phản bội, làm chúa tể vô cùng khó chịu và đề phòng.

Lên tới được căn phòng của mình, cô gật đầu mở cửa bước vào trong. Mỗi tầng chỉ có hai phòng, nên mỗi một phòng chính vô cùng rộng lớn.

Các thùng đồ đạc của cô bé được Agus chuyên tới ngay ngắn đặt ở một bên. Ngay sau khi ấn tượng bởi độ rộng lớn, thứ tiếp theo đật vào mắt cô bé là tông màu chủ đạo bạch kim và xanh lá hết sức ấn tượng, khiến Dorea không khỏi nghĩ tới Slytherin, nhà mà chúa tể từng theo học ở Hogwart. Chẳng lẽ đã có người từng sống ở đây?

Agus mở lời. "Thưa ngài, nếu không hài lòng, Agus sẽ đổi màu cho căn phòng ạ."

"Không có việc gì, ta rất thích màu này." Dorea cười nhẹ nhàng, trả lời, quét mắt xung quanh. Một chiếc giường cỡ lớn cùng với vài tủ đồ, bàn ghế, phòng vệ sinh. Vô cùng tối giản. "Dọn giường qua bên trái một tí, ta muốn để dụng cụ pha chế độc dược phía bên phải."

"Vâng, thưa ngài Shadow." Agus khẽ nói.

Bỗng, một thứ gì đó chuyển động lọt vào mắt cô bé. Đó là bức tranh về một người đàn ông vô cùng đẹp đẽ với mái tóc bạch kim dài và cây xà trượng nổi tiếng lập tức khiến Dorea biết thân phận của người này. "Một Malfoy?"

"Cô bé làm gì ở đây?" Ông ta cười nhạt nhẽo, có công thức.

"..." Hơi chút trầm mặc, Dorea rốt cuộc vẫn trả lời. "Tôi là Shadow, một tử thần thực tử."

"Tử thần thực tử? Hẳn phải tài năng lắm ngươi mới đến được đây." Abraxas Malfoy có vẻ ngạc nhiên.

"Tuy hơi mạo muội, nhưng có thể cho ta biết vì sao ngài lại ở đây được không?" Dorea thốt lên. "Ngài, một Malfoy?"

"Ah... Ta vốn là từng một người bạn của hắn - chúa tể." Abraxas khẽ nói. "Ta từng sống ở đây, cùng hắn lập mưu thống lĩnh thế giới pháp thuật. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước."

"Ta hiểu... Ngài đã..." Dorea lấp lửng, không nói thẳng ra. "Quả nhiên nhà Malfoy luôn là cánh tay phải của Dark Lord."

Abraxas gật đầu, uống chén trà trong tranh. Ông ấy trong tranh vẫn còn rất trẻ, tầm hai mươi, đẹp tới hút hồn. "Nếu là chuyện của chúa tể, ta không tiện nhúng tay, ngươi cứ tùy tiện."

"..." Cuộc hội thoại đi đến ngõ cụt như trong dự tính. Dorea không nói gì, cô bé thừa biết mình đến đây là một kiểu giam lỏng, với Malfoy làm giám thị, lặng lẽ đi tới bàn dài phía bên phải, nơi Agus đã sắp xếp dụng cụ pha chế và rời đi. Cô bé tiến tới, mở ra cuốn sách da nặng trĩu trông có chút cũ kỹ và ố vàng trên bàn, lập vài trang.

Abraxas, như mọi bức tranh khác, rãnh rỗi nhìn Dorea chăm chú làm việc. Từ ngày Orion và Cygnus mất, ngoài bùa chú ra, độc dược là tất cả nhưng gì cô bé học.

Vì chỉ có một mình, trước tiên, Dorea chuẩn bị phần nguyên liệu. Cô cẩn thận đeo bao tay da rồng, mặc áo bảo hộ, đeo kính mắt và khẩu trang. Cô bé cầm một nguyên liệu lên, bắt đầu bằng việc gọt vỏ và thái mỏng. Với chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cô bé với bàn tay nhỏ nhắn cố hết sức khiến cho các lát cắt bằng nhau, đôi môi hơi mím lại.

Lôi từ trong túi đồ ra một nhánh cây thầu dầu, Dorea nhẹ nhàng tách từng quả, từng quả ra. Chất độc có trong thầu dầu rất mạnh, quả lại lởm chởm đầy gai, rất dễ xảy ra tai nạn. Cô bé bỏ nó vào trong cái cối xay, nghiền nát hai quả, rồi nhẹ nhàng vẩy đũa phép tách phần tinh dầu màu vàng nhạt ra khỏi phần quả, đựng trong một chai thủy tinh trong suốt, rồi đặt lên bàn. Cùng lúc lấy ra một cái chai tương tự, bắt đầu đo liều lượng cho đúng.

"Ôi chao, vì sao lại không phải mùa bọ cánh cứng chứ?" Cô bé khẽ thở dài, rồi quay sang lấy một cái lọ đựng những con ếch màu xanh đỏ lẫn lộn, nhảy loi choi. Bản thân những con ếch vốn không độc. Độc tố mà chúng có được là nhờ những con bọ cánh cứng mà chúng hay ăn trong rừng. Càng ít bọ thì bọn chúng càng ít giá trị.

Cô bé thò tay vào, bắt đại một con trông có vẻ mập mạp, bắt đầu xử lí nó. Rất bình tĩnh, cô bé bắt đầu mổ bụng - mổ sống, và lấy trái tim nhỏ xíu còn đang đập bình bịch của nó ra, cùng với cả túi nọc. "Một."

Nhẹ nhàng thả cả hai vào hai chiếc bình khác nhau, cô bé tiếp tục giải phẫu tầm hai con nữa, và xử lí cả những bộ phận khác để dành cho độc dược tiếp theo. Cô bé bắt đầu cân đo những bông hoa màu tím - Cây phụ tử, và cả thạch tín nữa.

"Đó không phải là một độc dược thường gặp. Cô bé, ngươi đang đùa với tử thần đấy." Abraxas nhướn mày nhìn những nguyên liệu điều chế.

"Tử thần?" Dorea ngừng lại, khẽ nói. "Không, thưa ngài. Ta chỉ làm khi chắc chắn biết mình đang làm điều gì."

"Thật đúng là một Deatheater. Ở số tuổi ấy mà "đóng gói được cái chết", ngươi có thể dễ dàng trở thành một Bậc Thầy Độc Dược trong tương lai." Quý ngài Malfoy khen ngợi.

"Xem ra ông cũng nghiên cứu rất sâu về ma dược." Dorea thở hắt ra. Những chất kịch độc mà cô bé đang điều chế chỉ cần một lượng nhỏ là đã có thể giết chết một người trưởng thành. Thật nực cười làm sao khi mà người học được bùa phép chữa thương đầu tiên lại thành thạo nhất Crucio và độc dược, và cũng buồn cười làm sao khi chính người đó lại không dám giết người.

Từ khi Orion và Cygnus chết, Dorea gần như bị ám ảnh bởi độc dược. Mỗi khi pha chế, chỉ cần cầm lên một con dao, hay một chiếc muôi, đống thịt nát bầy nhầy của hai người nhà Black lại hiện về trong tâm trí cô gái bé nhỏ.

Sau khi làm một loạt động tác thành thạo, Dorea cuối cùng cũng sắp cho ra kết quả. "Khuấy năm lần về phía bên phải... một... hai... ba... bốn... năm.... cho xạ hương vào, sau đó là vỏ trứng ốc sên và cho nhỏ lửa cho đến tắt hẳn. Để nguội ba phút..." Dorea lẩm nhẩm với chính bản thân, rồi vẩy đũa phép nhẹ nhàng. "Enfernium."

Một chất lỏng hơi sánh màu xám bạc nhẹ nhàng bay lên từ trong vạc, khẽ uốn lượn theo đầu đũa phép vào trong một chiếc chai dày, rồi lập tức được nút lại thật kỹ. Dorea rũ mắt, lôi lại gần một cái rương nhỏ, mở ra và dán nhãn cho cái chai, rồi đặt nó giữa hàng chục chai chai lọ lọ đủ màu sắc.

Yên ắng nhìn Dorea làm việc, ngay cả Abraxas cũng phải thấy ngạc nhiên bởi tài năng của cô gái nhỏ trong bộ môn tinh tế này. Những động tác uyển chuyển, tương đối thành thục và không chút ghê sợ, cô bé như đang khiêu vũ với tử thần giữa những món nguyên liệu chết người đó. Không sợ hãi cái chết? Không, đây phải gọi là tự tin! Tự tin vào chính bản thân cô bé.

Cô bé cất đi đống nguyên liệu dư, và bắt đầu dùng bùa tẩy sạch để dọn dẹp. Rồi, với chính cây đũa đó, cô bé kéo lại một con ma nơ canh.

"Đó không phải là đũa phép của ngươi phải không Shadow?" Abraxas hứng thú hỏi. "Không vừa vặn chút nào, nó là một cây đũa của người lớn."

"..." Nó thuộc về bà nội tôi - Dorea nghĩ, nhưng không nói. Với một giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt, cô bé nói nhẹ tựa lông hồng. "Crucio."

Tia ánh sáng đỏ như một tia sét, lao thẳng vào con búp bê đối diện, để lại một chút mảnh cháy đen trên cơ thể nó. Nghĩ nghĩ, cô bé vẩy đũa, lôi một con ếch từ trong lọ ra. "Cru..."

"Thưa ngài Shadow?" Giọng nói của Agus vang lên, cắt đứt câu thần chú.

"Chuyện gì?" Dorea nhẹ nhàng xoay người đối diện với con gia tinh.

"Đã tới giờ trưa. Ngài có món gì muốn ăn ạ?" Con gia tinh cúi thấp đầu.

"... Sườn nướng và súp rau củ, sau đó là bánh quy và hồng trà. Cảm ơn." Dorea không nghĩ sẽ còn có loại đãi ngộ này. "Còn chuyện gì nữa không?"

"Vâng... Lord có cho gọi ngài vào 7 giờ tối hôm nay ở hầm ngục." Agus nói xong rồi cúi chào và biến mất, trong khi Dorea lần nữa thở hắt ra. Chúa tể... ngài rốt cuộc muốn gì ở ta?

"Ngươi không có gì muốn thử ngoài Crucio sao?" Malfoy trong bức tranh hỏi.

"... Avada Kedavra?" Cô bé mím môi. Khi nghĩ tới việc mình sẽ giết người, cô bé nghĩ tới những cái chết mình từng trông thấy, và cảm giác quặn thắt khi chứng kiến.

"Chúa tể đã dạy cho ngươi những gì vậy, Shadow?" Abraxas Malfoy thở dài, đặt ly trà xuống bàn. Có lẽ khi đã chết rồi, hắn đã gỡ bỏ được trách nhiệm của gia chủ Malfoy, lại thấy cô bé vô cùng thú vị, có chút muốn chỉ bảo.

Chẳng biết vì lý do gì, Dorea trả lời. "Imperio, Crucio, và Avada Kedavra."

Malfoy Cố gia chủ thở dài. "Shadow ngươi có biết Lửa Quỷ? Hay Cắt sâu mãi mãi? Chiết tâm trí thuật?"

Nhìn Dorea nhẹ nhàng gật đầu, Abraxas thả lỏng đôi lông mày đôi chút. "Hơn nữa... bùa chú không chỉ học mỗi tấn công. Phải bảo vệ bản thân nữa chứ, phải không?"

"... Đúng vậy." Dorea rũ mắt, trong khi Malfoy khẽ nói. "Ta chỉ có thể nói tới như thế, mọi chuyện còn lại, tùy ngươi rồi, cô bé. Ít ra, phải biết nghĩ tới tương lai chứ."

"... Tương lai?" Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng tĩnh lặng khẽ nhìn vào đôi mắt xám trong bức tranh. "Ta còn có... tương lai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top