Chapter 8: Ngày tháng bảy tàn đi.
"Shadow! Shadow!" Một tiếng kêu chói tai ở cửa khiến cô bé bốn tuổi bực hết cả mình. Cô bé giơ tay theo thói quen, cảm nhận dòng ma thuật mát lạnh như nước phủ lên gương mặt mình. Từ sớm, cô bé đã phải cùng chúa tể học cho thành thạo cái thuật che giấu gương mặt thật của mình. Cô bé cũng chẳng được sống ở căn hộ của nhà Black vì quá dễ lộ thân phận, nên đã chuyển đi một căn hộ bình thường tại một ngôi làng phù thủy. Mọi thứ đều thông qua Lucretia hoàn thành: Tin tức từ Walburga -> trung chuyển và giải quyết những thứ phức tạp từ Lucretia -> dạy dỗ Dorea Potter. Mọi thứ trôi qua đều rất kỷ luật, bởi không chỉ vậy mà cô bé còn phải đi theo một đám tử thần thực tử làm nhiệm vụ loạn thất bát tao.
Nói chứ, tử thần thực tử yếu cũng có rất nhiều, cậy vào chúa tể liền diễu võ dương oai, khiến Dorea không vừa mắt vô cùng. Chính là, chúa tể ngài ấy cũng mặc kệ, Dorea cũng chẳng buồn báo lại.
Nhưng thầm làm nhiều hành động ngáng chân cũng không phải sẽ không, dù sao tử thần thực tử như bọn cô, cũng chẳng tốt lành gì, không phải sao?
Dorea quen biết khá nhiều tử thần thực tử cấp dưới thấp, lấy danh của Dorea là người hầu cận bên người chúa tể mà làm càn. Vậy mà, Dorea còn thấy Voldemort thích thú với hỗn loạn bọn họ bày ra, lúc rảnh rỗi còn tìm Dorea nói chuyện phiếm. Chính việc này đã dọa Dorea tới hết hồn rất lâu, về sau nghĩ lại còn kinh sợ.
Cô bé thế nhưng Nói! Chuyện! Phiếm! với Voldemort!
Cảm thấy cuộc sống không còn gì nuối tiếc: Dorea QAQ.
Quay lại với tiếng gọi bên ngoài, Dorea hồi thần, chậm rì rì thay một bộ áo chùng đen vào, đeo một cái mặt nạ quạ cho chắc ăn, mở cửa.
"Có chuyện gì?" Dorea liếc nhìn cô gái nhiệt tình như lửa bên cạnh.
"Shadow! Chị dắt em đi coi đồ tốt." Cô ta cười hì hì.
Shadow rõ ràng hiểu bản tính của cô ả trước mặt, trầm giọng. "Cecilia, thời gian tôi có hạn."
"Chị nói thật a!" Cecilia còn gật thật mạnh đầu. Vì sao manh muội tử còn không đi theo mình đâu QAQ.
Cô ả quên luôn việc mình là cấp dưới của cô bé trước mặt.
"Nói đi." Dorea vẫn chầm chậm lấy ra một ổ bánh mì, đơn giản gặm.
"Ai nha! Sao lại ăn uống đạm bạc như thế?" Cô ta cười tươi. "Hay đến hẻm xéo ăn không, Shadow? Chị mời khách?"
"Tự đi một mình đi." Dorea còn không thèm liếc tới cái người nói nhiều này. Từ hồi gặp nhau, Cecilia này đã có cái tính cách cổ quái này, mới những lần đầu còn thu được biểu hiện khó chịu từ Dorea, lúc sau liền trực tiếp đổi thành thờ ơ.
"Haha, Dark Lord đã phái chị đến đây chăm sóc em, sao lại tự ý rời đi chớ?" Cô ta lại cười hì hì, giọng điệu khó ưa khủng khiếp, nghe lại có ý đe dọa.
Dorea trong lòng lặng lẽ phun tào, ngoài mặt càng lạnh nhạt hơn. "Tùy cô." Sợ là chúa tể còn là muốn xem cô định làm gì với đám tử thần thục tử của hắn.
Đạt được mục đích của mình, Cecilia vẫn líu nhíu không ngừng. Đột nhiên, cô ta sáp lại gần. "Shadow này~ Rốt cuộc vì sao em lại che mặt chứ?"
"Vì sao không?" Dorea liếc gương mặt yêu diễm của ả, xinh đẹp quyến rũ cực kỳ. Khác với vẻ ngoài nhu nhược yếu đuối của Dorea, đây căn bản là ngự tỷ.
"Bởi vì..." Cô ta lấy tay uốn uốn lọn tóc đỏ của mình. Chỉ là, tóc đỏ của cô ta rực rỡ như mặt trời, chẳng ảm đạm như của Dorea. "Chị tin Dorea có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp!"
"Ta không đẹp." Lạnh nhạt như thế mà cô ta vẫn sáp lại, nhưng nghĩ đây là ý của chúa tể, Dorea vẫn để yên cho cô ta ở trong nhà.
"Không thấy làm sao mà biết đẹp hay không chớ?" Cô ta cười cười.
"Chính là không đẹp." Dorea lười phản ứng với cô ả, gặm xong ổ bánh mì của mình.
"Này Shadow... Lại nói, chị với em quen nhau lâu như vậy, cũng tính là bạn bè, sao em lạnh nhạt thế." Cecilia cười cười nằm dài trên sa lông nhà Dorea.
"Đừng nhận vơ." Dorea nói. Nghĩ một lúc, cô bé lại nói. "Tôi không phải bạn bè của cô."
"Sao lại không?" Cô ả cười một cái híp cả mắt, nhìn chằm chằm thân ảnh của bé gái trước mặt.
"Người thân cận với tôi sẽ có kết cục không tốt đâu." Dorea cảnh cáo.
"Nếu chị làm trái lời chúa tể, chị sẽ chết rất thảm đó." Cecilia ôm trái tim lăn qua lăn lại. "Em nỡ để chị chết sao?"
"Nỡ." Dorea trang trọng nói, nhưng thật ra vẫn không có đuổi cô ta ra khỏi nhà. "Các người thật nhàm chán."
Nói rồi, Dorea đi thẳng lên lầu, chẳng nhìn cô gái nhiệt tình xinh đẹp ban nãy tới một lần.
Mà Cecilia, cũng lộ ra một nụ cười khổ. Chúa tể đã ra lệnh... thì có chết cũng phải hoàn thành, cô sao dám trái mệnh chứ? Nếu không, chờ đợi phía sau là càng đau khổ sự tình. Cecilia không dám nghĩ, càng không dám làm trái. Nhưng cô đã quyến rũ nam nhân, cũng quyến rũ nữ nhân, lại chưa từng thử với một đứa trẻ.
Phong thủy luân hồi. May mà Shadow này, lại cũng không quá nhẫn tâm, biến thái hay cái gì đặc biệt. Nhưng mà, cô bé lại lạnh nhạt lạ thường, vừa là cái loại khó tiếp cận nhất....
"Shadow!" Cái tiếng kêu quen thuộc vang lên. Dorea như chết lặng xoay người.
"Chuyện gì?" Dorea liếc nhàn nhạt Cecilia.
"Nghe bảo chúa tể cho một đợt càn quét lớn hội phượng hoàng đó." Cô nàng trông hưng phấn đến lạ kỳ. "Chị sẽ... hắc hắc... giống như chúa tể, Avada Kerdavra!"
Cô nàng giả bộ vẫy vẫy tay trên không trung, cười tới đáng khinh bỉ.
"... Vậy thì sao?" Dorea yên ắng hỏi. Cô bé thật sự là chẳng thấy thú vị gì cho cam.
"...!" Cecilia ném cho Dorea một ánh mắt kỳ dị. "Tất nhiên là sẽ rất vui nha! Em thật quái."
"Nhàm chán." Dorea trở lại với quyển sách của mình.
"Sao lại nhàm chán! Em thân là tử thần thục tử thân tín mới nhất, không phải sẽ trước mặt mọi người hù dọa các thứ sao?" Cecilia nói như một lẽ tự nhiên.
"Hù dọa? Như thế nào?" Dorea nhướn mày. Thấy con bé lãnh đạm bị mình khơi lên chút hứng thú, Cecilia có cảm giác khá thành tựu.
"Đương nhiên là tra tấn rồi!" Cecilia lộ ra một nụ cười biến thái, trong mắt lại là cuồn cuộn lửa nhiệt. "Chị cũng muốn Crucio! Nhưng mà, chị quá yếu."
"Yếu? Tới Crucio ngươi cũng không làm được, sao có thể trở thành tử thần thực tử?" Dorea biểu thị cô bé cảm thấy khá hứng thú với gu chọn người của chúa tể. Một đứa trẻ, một cô gái yếu ớt, để làm gì cơ chứ?
"Hắc hắc... chị chính là lăn giường nha." Cecilia cười biến thái (một lần nữa).
"Lăn giường?" Dorea - ngây thơ - Potter, dùng một cái bản mặt vô biểu tình, hỏi lại.
"Đúng nha." Cecilia chớp chớp mắt, chờ đợi phản ứng của cô bé.
"Là cái gì?" Vẫn là Dorea - ngây thơ, hỏi.
"... Ừ nhỉ." Cecilia vỗ trán nhìn đứa nhỏ. Nhưng mà, nàng ta nở một nụ cười tà ác, giải thích. "Đó là hành động mà một nam và một nữ tạo ra em bé đó."
"Giao phối?" Dorea Potter bỗng bị Sơ Tranh nhập, thốt ra cái từ kinh thiên động địa đó!
Sơ Tranh tỷ, cầu buông tha!
"Phụt!" Cecilia phun ngụm nước táo trong miệng ra. Mặc dù... nó không dính vào Dorea, nhưng cô bé không đổi sắc tránh sang một bên.
"Ai.... ai dạy em như thế?!" Cecilia hết hồn hỏi.
"Hành vi giống cái và giống đực giao phối rồi thụ tinh và tạo thành ấu tử, sách vở đều nói thế." Dorea thành thật trả lời.
"..." Cecilia bỗng có cảm giác không nói nên lời.
"Vẫn là vì sao ngươi lại đi giao phối? Giúp ích gì đến tử thần thực tử thế?" Dorea đem đề tài dời lại trung tâm.
"..." Ta thật mẹ nó không có giao phối! Nội tâm của cô gái kiều diễm thét gào. "Khụ khụ... Ý chị căn bản là đi quyến rũ người khác."
"Ngươi làm tình báo?" Dorea hỏi, cũng chẳng cần cô ta trả lời.
"Ừ." Cecilia sờ sờ mũi. "Em sẽ Crucio sao?"
"Sẽ." Dù sao cũng chỉ là một cái nghi thức. Phép Crucio lại cũng chẳng mấy khó khăn khi gia tộc của bạn chuyên mảng phép thuật hắc ám.
Cecilia không khỏi nhìn cô bé trước mặt thêm lần nữa... Cô đã sớm nghe nói về the Shadow, một kẻ vừa lãnh đạm, vừa không thể cảm thấy nỗi đau. Cô cười nhạo bọn hắn, bởi là con người, bằng cách này hay cách khác, sẽ có nỗi đau của chính mình. Nhưng tới giờ, nhìn cô bé Shadow, Cecilia lại không khỏi thấy có lẽ cô đã sai.
Cô bé nói, mình không thể cảm thấy đau, nhưng là bé đã quên cảm giác mình chứng kiến Dorea Black I chết, khoảng khắc nhìn thấy đống thịt vụn của Orion và Cygnus, cũng gọi là nỗi đau.
Đừng hỏi vì sao Crucio đối với cô bé lại bình thường tới thế. Đối với một người chưa trải qua nỗi đau của thể xác, sẽ đồng cảm, sẽ chần chừ sao? Chưa nói tới việc tình cảm trong trái tim của Dorea Potter càng ngày càng xói mòn tới đáng sợ.
"Đi thôi." Dorea từ trong thất thần chui ra. Cô bé gần đây rất mất tập trung, nhưng là suy nghĩ về lời nguyền của cô và những thứ tiêu cực.
Cecilia cười hắc hắc. "Chủ nhân còn đang đợi em đâu."
Dorea nhướn mày. "Làm sao ngươi..."
"Suỵt! Ai chẳng có một ít bí mật chứ?" Cô ta nháy nháy mắt. "Nếu không... tử thần thực tử thôi cũng đừng làm."
Dorea ra vẻ mình hiểu. Cô bé theo Cecilia độn thổ đến một vùng đất trống vắng. "Ngoại ô Wiltshire."
"Địa bàn của Malfoy." Dorea lập tức nhíu mày. "Không phải hôm nay chúng ta sẽ tấn công cứ điểm của Longbottom sao?"
"Đừng đoán tâm tư của Lord." Cecilia mỉm cười, bày ra tư thế mời.
Dorea, tuy là có chút kỳ quái, nhưng là vẫn trầm mặc tiến vào phủ Malfoy hoa lệ. "Chúa tể cho gọi riêng ta?"
"Phải." Cô gái kia lười nhác trả lời. "Chị chỉ có thể bồi em tới đây."
"Có việc cứ đi." Dorea rũ mắt, nhìn thấy phu nhân Malfoy. "Chào ngài, phu nhân."
"Shadow." Narcissa mỉm cười. "Thật vui được gặp cô."
"Được gặp phu nhân mỹ lệ cũng là vinh hạnh của ta." Dorea hiếm khi nói đùa. Nacirssa đương nhiên biết nàng có yếu sự gì, lắc đầu cười nói. "Ta nên đi gặp chúa tể."
"Tất nhiên." So với tâm tình nhìn thấy dung mạo xinh đẹp hiếm có của phu nhân Malfoy, Dorea càng khẩn trương hơn khi bước gần đến địa bàn của Dark Lord.
Chúa tể, người ngồi trên bàn dài, kế bên Lucius Malfoy, gia chủ.
"Shadow..." Lord đột nhiên kéo ra một nụ cười.
"Chúa tể vĩ đại." Thân ảnh nho nhỏ của cô bé khẽ quỳ xuống, hôn vạt áo chùng của Lord, khóe mắt lướt qua bên cạnh Lucius, thấy ông ta còn cúi thấp đầu hơn.
"Shadow, ngươi, từng mang họ Potter, không phải sao?" Dark Lord đột ngột nói, khiến lòng Dorea chợt phát lạnh. Có chuyện gì? Vì sao ngài lại lôi chuyện ấy ra nói?
"Vâng, thưa chúa tể. Nhưng hiện giờ, ta đã không còn mang họ Potter nữa rồi." Dorea cẩn thận lựa lời.
"..." Một khoảng im lặng thất thường. Chúa tể có chút giận dữ, thể hiện trên gương mặt nhăn nhó tới méo mó, còn Lucius cũng chẳng dám thở mạnh. Dorea nín thở, run rẩy quỳ, thậm chí còn không dám đưa mắt đi lung tung. Sát khí từ chúa tể tỏa ra khiến người ta sợ hãi đến không dám cử động.
"Well, well. Potter..." Ngài nheo nheo mắt. "Kẻ, đã ba lần thách thức quyền năng của chúa tể hắc ám... Ngươi phải cảm thấy may mắn vì mình không phải là đứa trẻ sinh ra khi tháng bảy tàn đi."
"Ngày tháng bảy tàn đi..?" Dorea phát lạnh sau lưng, cứng ngắc nói, bờ môi tái nhợt đi, run run. Nhà Potter có một đứa trẻ sinh ra vào ngày 31 tháng 7... Harry! "Ngài... Ngài muốn tìm Harry Potter?"
"Ngươi biết nó, phải không?" Giọng của Lord Voldemort chứa đầy sự lạnh lẽo và khinh bỉ. "Nói cho ta biết."
"... Thưa chúa tể..." Dorea càng run rẩy mạnh hơn. "Đó là... Đó là... Gia đình của ta....!"
"..." Với một cái liếc mắt, Lord bỗng khéo ra một nụ cười lạnh, sắc bén. "Sao? Vừa làm Deatheater đã muốn phản bội sao?"
"..." Mặt Dorea xám như tro tàn, sụp xuống bên mặt đất lạnh lẽo, nhìn đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo của ngài, cô bé khẽ phun ra, từ đôi môi nhỏ bé những con chữ nặng ngàn cân.
"Thung... Lũng..."
"Godric." Và cô bé nhắm mắt lại, mặc cho giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
"Cô bé ngoan." Một nụ cười dữ tợn hiện lên trên khuôn mặt của ngài. "Lại đây nào."
Ngài bế con bé lên, đặt vào trong lồng ngực của mình, như ôm một con búp bê. Thân thể chúa tể lạnh lẽo, không có độ ấm như một cỗ thi thể trong hầm băng, với những ngón tay như độc xà khẽ ôm trọn lấy hình hài bé nhỏ kia.
Những ngón tay ấy khẽ xoa đầu cô gái bé bỏng, như ru ngủ cô vào cõi vĩnh hằng.
"...Cùng ta đến trang viên của chúa tể đi, Dorea."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top