Chapter 4: Nhà Black.
"Tiểu thư Potter, đã đến giờ ăn tối." Con gia tinh bưng một khay thức ăn, đứng bên ngoài cửa.
"Vào đi, Nora." Bé Dorea yêu thích sự yên tĩnh như chính bà nội của mình, vì vậy, bé đã dặn con gia tinh ngay từ lần đầu gặp mặt là không được làm phiền đến cô bé. Và thực chất thì nó làm khá ổn việc đó. Con gia tinh già cũng không có sức nữa chăng?
Nora bưng đồ ăn đặt lên trên bàn nhỏ, rồi lui ra, để cô chủ nhỏ của nó thưởng thức. Dorea Potter vẫn ngồi nghiêm túc trên bàn, cân đo đong đếm một nhúm rễ cây. "Ông Cygnus bảo mình cân sai ở đâu nhỉ?"
Bé Dorea bỏ nhúm cây ra, rửa sạch tay và bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Phải nói, tay nghề của gia tinh chưa bao giờ là không ngon cả, thực sự là mỹ vị. Bé Dorea ăn hoài mà vẫn không chán mấy món thịt quay óng ánh, súp rau củ hay đồ nướng thơm phức...
Dùng xong món ăn, bé búng tay một cái tách. Nora lập tức hiện lên. "Thưa cô chủ, hôm nay phu nhân Walburga không cho phép ngài dùng bánh ngọt ạ. Ngài ấy nói rằng ngài đang sử dụng quá nhiều đồ ngọt."
"..." Bé Dorea bỗng cảm thấy thẹn thùng. "Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi."
Bé cầm chiếc cân bạc của mình lên, bước ra khỏi phòng. Phải nói, mặc dù bà Walburga rất nghiêm khắc, Orion và Cygnus thì lạnh nhạt và yêu thích nghiên cứu, nhưng quan hệ của cô bé với mọi người cũng cải thiện nhiều, dù bé không hề để ý. Bé Dorea cũng yêu thích nghiên cứu, nên vẫn luôn hay hỏi ông Orion và Cygnus.
"Con rõ ràng cân đúng hai nhánh Nữ lang Valerian Sprigs rồi mà..." Bé hậm hực nói. "Tại sao Thuốc Lú của con lại hỏng được nhỉ?"
"Rõ ràng là do Nữ lang không đủ nó mới chuyển màu tím." Cygnus không thèm nhấc mắt lên khỏi cuốn sách. "Xem thử dược hiệu của nó còn đó không?"
"Có thể do nữ lang của con quá già hoặc quá non." Ông Orion đang nấu dược, vẫn có thể trả lời dù tập trung cao độ.
"Vâng..." Dorea rầu rĩ lại bên giá sách, nhưng lấy ra một lọ dung dịch trong suốt. "Nữ lang phải là xanh đậm đúng không ạ?"
"Nếu non quá đến nỗi hỏng được độc dược thì nó sẽ là vàng xanh, còn già quá thì sẽ là xanh đen." Cygnus gấp lại sách. "Nhưng ta khuyến nghị con không nên lạm dụng thuốc thử quá nhiều, tập phân biệt đi chứ. Con xem, rễ cây chỗ này còn màu vàng, lá cây chỗ này còn nhăn nheo, rõ ràng là chưa phát triển hết. Nữ lang non chỉ dùng để làm độc dược trẻ hóa."
"Vâng... Con sơ ý quá." Dorea căn bản là không nghĩ tới người bán còn có loại thao tác này.
"Con phải biết, khi mua độc dược, nói rõ tiêu chí chọn độc dược non-chín tới-già, loại to nhỏ thế nào, kích thước ra sao, chất lượng như thế nào... Thế thì mới trở nên ưu tú trong môn độc dược được. Hơn nữa, cũng không chỉ chăm chăm học độc dược, cũng phải bổ sung kiến thức thảo dược học, nếu không bị đưa nhầm cũng không biết. Mà thuốc lú của con chỉ hỏng mà thôi, lỡ không may mà nổ, hoặc tạo ra một loại độc chết người thì không thể cứu vãn được." Orion dặn dò.
"Dạ vâng." Dorea ngầm ghi nhớ.
"Đúng rồi, bao lâu nữa con trai Narcissa được một tuổi?" Orion như nhớ ra gì đó, quay lại hỏi Cygnus.
"Tháng sáu... Có lẽ sẽ mở tiệc mừng." Cygnus không chắc chắn lắm. "Còn một tháng nữa."
"Narcissa?" Dorea nghi hoặc.
"Con của ta." Cygnus có vẻ tự hào. "Ta có hai người con."
"Không phải ba ạ?" Dorea nhớ ở trong bức hình cây gia phả, còn có một người thứ ba bị cháy xém.
"Nó đã bị trục xuất khỏi gia tộc." Orion hòa giải. "Cưới một Muggles tên Ted Tonks."
"Andromeda đã không phải con của ta nữa." Cygnus quả quyết. "Ta không có người con như nó."
Có vẻ như điều đó vừa chọc trúng nỗi đau của Orion. "Cũng như nhà ta thôi..."
Dorea nhớ người tên Sirius Black trên cây gia phả. Những người bị cháy xém đều bị bé nhớ, vì quá đặc biệt.
"Cả Alphard! Đứa em kia, nó cả gan giúp tên phản tặc Gryffindor!" Ông Orion giận dữ. Nhưng Dorea lại thấy trong ông sự mất mát và đau thương. Giống như năm sắc thái của nỗi đau, tức giận là một trong số đó.
"Còn Narcissa?" Dorea mong muốn đánh lạc hướng. Hai người kia nghe cái tên này lại hòa hoãn hơn.
"Narcissa vẫn luôn là đứa bé ngoan." Cygnus cảm thán. "Nó là đứa em út trong nhà. Tiêu chuẩn là dùng để chỉ nó."
"Còn người còn lại?" Dorea hỏi.
"Bellatrix thì cá tính hơn." Orion đưa ra nhận xét. "Con bé cũng cố chấp nữa, cố chấp với chúa tể hắc ám."
"..." Cái tên làm cả căn nhà dấy lên sự im lặng. "Con thấy sao về hắn?"
"Con ạ?" Bé Dorea nghi hoặc hỏi lại. "Con thấy chúa tể là một người rất mạnh... mạnh tới nỗi không cần phải khiêm tốn trước bất kì ai."
"... Con không căm ghét hắn sao?" Cygnus có vẻ ngạc nhiên. "Tàn nhẫn, thủ đoạn, tà ác... Cha mẹ con đều cho là thế."
Bé Dorea lắc đầu. "Con cũng chưa gặp cha mẹ bao giờ, cũng chẳng có hứng thú bảo vệ Muggle. Vậy thì vì sao lại căm ghét một người con chưa từng quen là chúa tể đây?"
"... Con quả là đặc biệt như lời anh trai nói." Cygnus nói. "Orion nhìn người chẳng bao giờ sai."
"Con không có..." Dorea lắc đầu, lạnh nhạt. "Con thấy, cô Narcissa còn tốt hơn con."
"Luận về thân phận, con là chị họ của Narcissa." Orion không để ý nói, nhưng Dorea thì lại cứng họng.
"Merlin..." Con bé lầu bầu. "Narcissa (Con bé cố đọc sao nghe tự nhiên nhất, vì cứ ngượng ngượng sao ấy) lớn lắm ạ?"
"... Con nàng sắp một tuổi rồi, con nói thử xem?" Cygnus lộ ra nụ cười hiếm có. "Là một quý tử nhà Malfoy."
"Malfoy?" Dorea ngạc nhiên. Với cô bé thì gia tộc Black đã đủ đồ sộ, căn bản là không nghĩ tới con quái vật khổng lồ mang tên Malfoy kia.
"Ngạc nhiên? Nhà Black chúng ta cũng không hề thua kém họ." Orion hừ lạnh. Sách vở thường chỉ nói những cái nhất như Malfoy, mà quên đi thứ hai là Black bọn họ, làm Orion tức giận vô cùng.
"Narcissa được hứa hôn cho Lucius Malfoy từ nhỏ." Cygnus gật gù. "Ta với lão Abraxas Malfoy có thân quen, cũng có thể gọi là bạn bè chung khóa. Tiếc là lão ta mất sớm quá."
"Con của Narcissa một tuổi rồi ạ?" Dorea bát quái.
"Ừ. Draco Malfoy, tiện nghi cho đám quý tộc bạch kim kia." Cygnus hừ lạnh. Xem ra ông vẫn rất quý mấy đứa con của mình, chứ không lạnh nhạt như biểu hiện. "Tư chất nhà đó cũng quá trội đi, ta thấy đứa con trai của Narcissa chẳng mang chút đặc điểm nhà Black gì cả."
"Một nhà đầu tóc bạch kim chói mắt đó mà." Orion cười cười.
"Dorea? Con đâu rồi?" Giọng nói nghiêm khắc của bà Wallburga vang lên. "Tiệc tối sắp bắt đầu rồi."
"Merlin! Con quên béng mất..." Dorea hết hồn. Ba bốn tháng trước, lúc Dorea vừa đến đây, thân phận của cô bé rất xấu hổ, nên bà Wallburga đã nhận bé làm dưỡng nữ - con nuôi. Một phần để Dorea sau này cũng không phản bội - nói toạc ra là vậy. Hơn nữa Dorea tư chất tốt, lại nỗ lực, lễ nghi giáo dưỡng đàng hoàng, nên bà cũng vớt lại chút mặt mũi từ đứa con trai ngỗ nghịch. Dù thương yêu Sirius, nhưng bà vẫn quyết liệt vì danh dự của gia tộc. Bà không thể ảnh hưởng tới nó vì tình cảm cá nhân. Khổ nỗi, Sirius cũng không hiểu cho bà...
Giống như Dorea không hiểu cho James và Lily vậy.
Dorea mặc bộ áo chùng đen tuyền với hoa văn bằng chỉ vàng vào, trang nhã mà ưu tú. Cô buộc mái tóc đỏ nổi bật của mình lên trên tạo thành một chùm đuôi ngựa, chận mang giày búp bê cặp với áo chùng, trông cô cũng ra dáng quý tộc con lắm chứ.
Mà Dorea xác thật xinh đẹp như người mẹ Lily của mình.
"Đi nào, Dorea Black II." Bà Wallburga nói, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dorea độn thổ. Cô bé biết, bà là đang nhắc nhở thân phận của mình.
"Ông Orion và Cygnus không đi ạ?" Tới nơi, Dorea khẽ hỏi.
"Không... họ đang nghiên cứu một hắc ma pháp rất mạnh. Nghe nói họ đang thử đảo chiều chúng. Nếu thành công, đó sẽ là một phát minh vĩ đại." Bà Wallburga hiếm khi mỉm cười tự hào. Phải thôi, danh dự của gia tộc sẽ nâng lên một tầm cao mới nếu phát minh ra một điều vĩ đại mà.
Dorea thả tay người bà của mình ra, chỉnh lại trang phục. "Chủ tiệc là Miss Astoria Rosier, đừng quên."
"Vâng." Cô bé theo chân bà bước vào sảnh đường xa hoa. Nhiều quý phu nhân và công tử đứng nói chuyện rôm rả theo từng nhóm, mà nổi bật nhất là vị quý tộc bạch kim và người bên cạnh.
"Ôi chao... Lucius gia chủ." Bà Wallburga tiến lại mỉm cười chào.
"Black phu nhân." Lucius Malfoy cũng không dám chậm trễ đại diện của một gia tộc lớn chỉ thua gia tộc mình chút đỉnh.
Narcissa Malfoy cũng mỉm cười. "Cô Wal."
"Cissy." Bà Black mỉm cười. "Thật vui được gặp hai người ở đây."
"Tiểu thư đây là...?" Lucius liếc về phía Dorea. Cô bé lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống hệt như ánh mắt khi gặp mặt với nhà Black, cùng tràn đầy sự lạnh lùng. Ít ra bây giờ, sự lạnh lùng đó thay bằng lạnh nhạt và chút ít quan tâm, là một chút hạnh phúc nhỏ của cô bé Dorea.
"Ta là Dorea Black II, dưỡng nữ của nhà Black." Cô bé mỉm cười mặc cho người ta đánh giá mái tóc đỏ của mình.
"Tóc đẹp lắm, cô bé." Lucius mỉm cười, con Narcissa không ngại cho bà Wallburga mặt mũi mà cười cười gọi. "Chị họ."
Bị một người lớn hơn mình gọi là chị, Dorea chỉ ngượng ngùng cười.
Lucius quay sang bà Wallburga. "Liệu con bé có liên quan tới Cedrella..."
"Không. Con bé không có chút liên hệ nào trong bốn đời." Bà Wal quả quyết. Cedrella Black, người bị gạch tên ra khỏi gia phả vì dám lấy một Septimus Weasley, người phản bội thuần huyết, và sinh ra một đống hậu đại tóc đỏ kia, chẳng liên quan gì tới dưỡng nữ của bà. Dù bà thu con gái nuôi để quản lí sản nghiệp của mình thay cho Sirius Black phản đồ, nhưng dù sao cũng là con mình... bà hi vọng nó trở về tiếp quản nên vẫn để lại đường lui cho nó là cô bé Dorea này. Con của người bạn James của hắn, hắn phải nể mặt chứ?
Vì vậy, bà bảo toàn danh dự và đem Dorea bồi dưỡng như người thừa kế, lót đường cho Sirius. Bà vẫn luôn hi vọng đứa con duy nhất của bà hồi tâm chuyển ý mà trở về.
Dù là vì con bé Dorea này cũng được.
"Vậy à..." Lucius vẫn mỉm cười. Mái tóc của hắn lấp lánh khiến Dorea có chút thích thú. "Tháng sáu này, tiệc sinh nhật của Draco tại Phủ Malfoy, mong các vị có thể tham dự?"
"Đương nhiên, Lucius gia chủ." Bà Wal mỉm cười. Trong lúc đó, chủ tiệc, miss Astoria Rosier xuất hiện. Đó là một vị nữ gia chủ hiếm có trong giới. Chồng bà là một phù thủy bình thường, ở rể.
"Em họ của Druella Rosier, mẹ của Narcissa, Bellatrix và vợ của Cygnus." Bà Wal giới thiệu sơ lược. Dorea gật đầu, mỉm cười bước theo bà Wal.
"Rosier gia chủ." Bà Wal lấy một ly sâm banh, giơ khẽ.
"Phu nhân Black." Astoria mỉm cười. "Còn đây hẳn là tiểu thư Black."
"Hân hạnh được gặp ngài." Dorea nhún nhẹ, vạt áo choàng hơi run lên, tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.
Qua vài câu khách sáo, Walburga và Astoria nói chuyện rất vui vẻ. Loại sự kiện này Dorea hẳn là đi gặp những đứa trẻ khác, nhưng khổ nỗi cô bé là một người trầm tính, ít giao tiếp, lại không ở trong vòng tròn quý tộc ngay từ đầu, nên chẳng quen biết ai. Rốt cuộc, cô bé vẫn ở bên bà Black, mà nghe những câu chuyện vô vị của giới hào môn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top