Chapter 2: Đứa trẻ bị lãng quên.
Dorea Potter, năm ấy vừa tròn bốn tuổi, khẽ khàng mở nhẹ cửa, trong lúc ánh hừng đông vừa mới ló dạng, bước ra khỏi phòng ngủ nhỏ. Con bé cẩn trọng mà nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, xả nước vệ sinh cá nhân.
"Dorea?" Giọng bà nội Black vang lên. "Con dậy rồi?"
"Con làm bà thức ạ?" Dorea hỏi lại.
"Không... Bà thức sẵn rồi." Giọng bà Black càng ngày càng gần, rốt cuộc xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh. Bà ngập ngừng hỏi. "Con có muốn cùng bà...?"
"..." Bé Dorea trầm mặc. Sau đó, bé dặt dè hỏi. "Ba mẹ sẽ thật sự nhận con sao?"
"Đương nhiên rồi, Dorea!" Bà Black đau lòng đứa cháu lớn. "Ba mẹ luôn yêu quý con mà!"
"Nhưng mà..." Dorea ngập ngừng. "Ba mẹ chẳng bao giờ gặp con cả."
"Đó là ba mẹ bận xử lý công việc, rất nguy hiểm, không thể lo cho con chu toàn được nên mới gửi con ở chỗ bà." Bà Black vội vì hai đứa con của mình giải thích với cháu gái. Chỉ vừa mới đây, bà được biết vị trí cụ thể của hai đứa con của bà, cùng đứa cháu chỉ vừa mới sinh ra được ngày một ngày hai, vốn muốn mang Dorea đến gặp cha mẹ con bé một lần. Con bé cô đơn quá lâu rồi, và dù không nói ra, thì bà vẫn biết trong tim con bé, một khoảng không vẫn còn rỉ máu vì nỗi đau không có cha mẹ ở bên.
"Nhưng nếu bận bịu thì vì sao còn có đứa trẻ đó, đứa trẻ tên Harry!?" Bé Dorea không phục. "Vì sao cùng là con mà con lại không được coi trọng? Vì sao cha mẹ lại yêu quý Harry hơn mà giữ nó ở lại, trong khi con thì không?"
Bà Black nhìn ra đứa nhỏ này quá mức hiểu chuyện, như tình huống này rất hiếm thấy, cũng rõ ràng con bé để bụng chuyện này đã lâu, cũng thở dài. Bà sớm đã nhìn ra sự mâu thuẫn của vợ chồng Potter giữa hai đứa con, Lily và James biết rằng tình huống năm đó nguy hiểm cỡ nào, nhưng Dorea sẽ không! Hơn nữa, với trí tuệ khác hẳn thường nhân của mình, nội tâm của bé Dorea đã phức tạp lắm so với những đứa trẻ cùng tuổi.
"Dorea, năm đó là năm chiến tranh tàn khốc nhất, con sẽ vô cùng nguy hiểm khi ở chung với ba mẹ. Họ là hàng ngũ tiên phong. Mà mấy năm nay, nhìn có vẻ yên bình, nhưng họ luôn phải chạy chạy trốn trốn, làm sao có thể mang thêm con cùng chịu khổ?" Bà hòa giải.
"Còn Harry..." Bé ấm ức. Dù cho rõ ràng trưởng thành sớm, nhưng bé vẫn là trẻ con, luôn luôn có tính chiếm hữu với ba mẹ mình.
"Khi có Harry, họ phải giữ kín nơi trốn, Dorea. Tuyệt mật, chỉ vài người biết để cung ứng. Ta càng khó có thể mang con đi! Nếu để lộ chỗ ở, chỉ sợ cả nhà ta phải chôn cùng." Bà Black thở ra một hơi, nhìn bé Dorea quay lại trầm mặc. Bà không am hiểu được cách dạy con, năm đó tính cách cởi mở của James là do một đám bạn ở Godric thung lũng bồi dưỡng ra tới. Bà Dorea nhưng là người nhà Black, yêu thích nghiên cứu, lại áp bức từ những người có quyền lực phía trên dưỡng ra một tính cách yêu thích sự yên tĩnh, lại nói cái tính này không hề hợp với việc nuôi trẻ.
"Vâng ạ. Con sẽ hồi cú cho họ." Bé Dorea nhẹ nhàng nói. Tính cách bé thiên hướng âm nhu, trông dáng vẻ liền biết có chút nhu nhược, lại có một đôi mắt sắc sảo khác thường.
Màu đỏ rực rỡ của mái tóc con bé sỡ hữu cũng vì thế mà trông ảm đạm đi nhiều.
"Con nên hiểu cho họ..." Bà Black cũng không biết mình có nên tiếp tục khuyên đi không, cũng vô pháp nói thêm mà yên lặng rời đi. Bé Dorea thì thở dài, có chút không giống trẻ con.
Đối với Dorea Potter mà nói, ký ức của bé liền từ rất sớm đã hình thành. Từ một khắc lọt lòng, chưa kịp mở mắt đều đã nhớ. Bé nhớ mình là như thế nào sinh ra, nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ Lily.
Lúc đó bé cũng chưa biết bản thân bất thường, cho tới khi bà Dorea đem một vài cuốn sách lộn xộn đủ thể loại đem cho bé, bé mới biết hóa ra người thường cũng không làm được việc nhớ kỹ như thế. Mà mẹ Lily cùng ba James những cái kia thảo luận làm sao để đưa bé đến chỗ bà Black cũng lọt vào tai của bé con.
Bé Dorea đương nhiên biết họ là vì an toàn của mình. Nhưng là, việc này cũng không tránh được trong lòng Dorea Potter sinh ra một vướng mắc với ba mẹ. Con bé thân cận với bà nội Black? Có thể. Nhưng bảo bé thân cận với ba mẹ, vẫn là đứa bé có thể nhớ cách họ đưa bé cho bà, vẫn là đứa trẻ không có nhiều cảm xúc thân cận với họ? Vậy thì chưa chắc.
Nhưng bé cảm thấy mình không nên phản ứng như thế. Điển hình là bà nội bé, bà mong Dorea yêu quý cha mẹ mình.
"Bà Black, hôm nay bà sẽ tiếp tục ra ngoài ạ?" Con bé nhu thuận hỏi.
"Ừ... Con ở nhà giúp bà một chút nhé." Bà nội mặc áo chùng vào. "Đừng động vào đống bột Floo... bà biết con luôn muốn nghiên cứu nó."
Bé Dorea ngại ngùng sờ sờ mũi. Bé chỉ muốn xem thử thôi, cũng không làm gì nguy hiểm mà. "Dạ vâng."
Bà nội lập tức đi. Bé Dorea đương nhiên sẽ nghe lời bà, thành thật ở trong phòng khách đọc sách. Bé đối với ma thuật am hiểu trình độ bà Black cũng chưa nghĩ tới, nhưng may mắn giúp khả năng không chế đồ vật làm việc giúp mình đáng kinh ngạc của bé được bảo toàn bí mật.
Mấy cây chổi bắt đầu làm việc của nó, bát dĩa cũng được giẻ lau tự mình chùi chùi. Dorea Potter thảnh thơi ngồi trên ghế bành, ôm hai cuốn sách đọc. Thời gian trôi qua thật nhanh, Dorea cũng nghe tiếng chuông cửa.
Thời gian này là lúc bà Black vẫn thường hay trở về. Bé con nhà Potter cũng không nghĩ nhiều, vung tay cho ma pháp tự động mở cửa. "Bà nội, con đã nấu một bữa cơm nhỏ ở trong bếp đó."
Rồi bé tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách về độc dược nhập môn, toàn là những thứ thú vị.
Bà Black không lên tiếng, mà bước vào phòng bếp. Tiếng bước chân của bà cho bé Potter biết mà chẳng cần nhìn. Con bé đang hài lòng gập lại cuốn bách khoa dược vật to đùng mà bé xin mãi bà mới cho. "Bà Black?"
Nhận thấy điều gì đó không ổn, bé Potter đứng phắt dậy.
"Đứng yên!" Một tên Muggle cầm một thứ kim loại đen kịt trên tay, hướng về phía bé Potter mà nhắm. Bé hoảng hồn định thét lên.
"Ta bảo im!" Tên Muggle quát lên. Bé Dorea muốn khóc nấc lên, nhưng vì sợ hãi mà chỉ thút thít.
"Đây là..." Hắn vẫn có vẻ sốc và ngây người trước việc mấy cái chổi tự tiện di động trong nhà. "Phù thủy?!"
Bé Dorea thấy cái thứ đen đen trên tay hắn. Bé lại không biết nó là cái gì, nhưng nhìn vẻ tự tin của tên trộm, bé biết thứ đồ chơi đó rất nguy hiểm.
"Ngoài mi ra còn có ai ở đây không?" Tên Muggle đeo bịt mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xanh thẫm với nốt ruồi bên trái khóe mắt đặc biệt nổi bật.
"... Dạ... Có bà nội... nhưng bà đi vắng rồi..." Bé con sợ sệt nói.
Thấy một con bé không có sức uy hiếp gì, nhưng e sợ phù thủy, tên trộm cũng không biết làm gì. Nhìn dáng vẻ con nhỏ, hắn trong tâm cho rằng chính bà nội nhóc mới là phù thủy.
Như vậy, hắn ta liền nhẹ nhõm hơn nhiều. "Đi! Mang ta đi xem tài sản quý báu của ngươi."
Bé Potter cũng còn nhỏ, thật sự không dám đối đầu với hắn, mang hắn ta đi tìm cái hộp bà Black cất giữ.
"Chúa ơi... Vàng ròng!" Tên trộm thấy mấy đồng Galleons, tâm thần liền tràn ngập sung sướng, mẹ nó cảm giác như một bước lên trời. Hắn ta mở cái túi vải trên người, bỏ lấy bỏ để vào tết cả Galleons, đến nỗi những đồng bạc, Knut,... hắn cũng không có hứng thú. Hắn còn lục ra được một chiếc chìa khóa bằng vàng được điêu khắc tỉ mỉ.
Cây súng vốn hắn dùng để uy hiếp khi mở cửa, cũng được đặt sang một bên, nhưng là mọi hành động của bé Dorea đều ở trong tầm mắt của tên trộm, bé đâu thể làm gì? Nhìn hắn vơ vét của cải một phen, bé đều nhìn tới đau lòng.
Bỗng, bé quét mắt về phía cửa. Bà nội đang hoảng hốt nhìn bé. Căn hộ vốn nhỏ, bà cũng nhìn thấy được tên trộm đang vơ vét tài sản. Không nghĩ nhiều, bà ra hiệu cho bé Dorea im lặng.
Nhưng bé Dorea lại là sơ hở lớn nhất! Thấy bé con nhìn chằm chằm sau lưng một hồi lâu, tên trộm đã nhận ra điều không ổn! Hắn lập tức vơ lấy khẩu súng lục, quay lại. Hắn thấy bà già đứng trước cửa đang thò tay vào áo, động tác cùng với động tác lấy súng không có gì khác biệt, liền có tật giật mình nổ súng. Viên đạn găm vào một bên bụng của bà Black, làm bà đau đớn hét lên một tiếng.
"Stupefy!" Bà nội rốt cuộc cũng rút thứ mà tên trộm tưởng nhầm là súng kia ra, hướng về hắn ném một cái bùa chú. Đây là động tác bà vốn định làm ngay trước khi hắn bắn, nhưng động tác của hắn quá nhanh làm bà căn bản không né được viên đạn.
"Bà!" Bé Dorea thảm thiết kêu lên. Bà nội mặc cho ổ bụng đầm đìa máu, đóng cửa lại. "Bà không còn sức độn thổ, lấy chiếc nhẫn này, chạy!"
"Không... bà ơi! Bà chữa trị đi! Bà! Bà dùng phép thuật chữa trị đi!" Bé Dorea lần này là khóc thật lớn.
"Không..... Ta có chữa trị cũng ấn định không rời khỏi nơi này. Ma thuật đã dẫn đường cho bọn chó săn tới đây... Đi trước ... khi Muggle phát hiện ra chúng ta. Chiễc nhẫn truyền tống được chỉ một người. Đi!"
"Bà ơi! Bà..." Con bé chưa kịp nói thì bà Black, dù đau tới tái nhợt, vẫn nói. "Nhớ kỹ, Dorea... Nhớ kỹ!... Người đàn ông không thể gọi tên... Kẻ mà ai cũng ... biết là ai đấy...."
Bà thở dốc, tiếng cũng không rõ ràng. "Cúi đầu trước hắn... Con sẽ trở nên mạnh mẽ!... Sẽ không... bị khi dễ!.... Nhớ kỹ! Dorea! Hắn tên là Voldemort! ....Voldemort!"
Dường như đó là một chút hồi quang phản chiếu, làm cho bà thốt lên vài từ cuối cùng. Cuối cùng, Dorea Black vẫn chọn dòng tộc mình lớn lên, và rằng dù biết con bé là một Potter chính hiệu. Mà cũng có lẽ là một lời nhắc nhở đi, rằng sau khi bà chết, cách an toàn nhất dành cho Dorea để tiếp tục tồn tại là đi theo con đường của dòng họ nhà Black.
Bé Dorea lắc mạnh đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa. "Bà ơi! Bà ơi! Bà...!"
Tiếng kêu thảm thiết mà thê lương của con bé, nghe mà não lòng. "Bà ơi! Chúng ta đã hứa ngày mai đi thăm ba mẹ và Harry mà! Bà ơi! Dậy với con!"
Cái xác của bà Black vẫn không chút nào động đậy, gục xuống cánh cửa đã cài then. Bên ngoài, vài ba tiếng chân dồn dập hướng bên này tới. Con bé run run cầm lấy đũa phép, liều mạng kêu Episkey!
Bé thấy bà mỗi khi bị thương đều làm vậy. Nên bé liều mạng có bị bắt được cũng phải làm cho ra thần chú này. Dưới nỗ lực không ngừng của bé, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Vết thương trên người của bà nội Black đang dần khép miệng, nhưng bà vẫn bất động, nằm giữa vũng máu của bà.
Bé con gục xuống, im ắng khóc thật nhiều. Nhưng rồi tiếng đập cửa to lớn làm bé nhớ lại, cũng quay đầu nhìn bà nội lần cuối.
"Con... hức... con xin lỗi..." Bé cầm cây đũa phép của bà, giật lấy cái túi của tên cướp đang bị bùa mê, rồi cầm chiếc nhẫn ở ngón cái của bà, sử dụng ma thuật.
Một lực kéo to lớn ập tới. Bé cảm thấy như thể có một cái móc câu móc ở bụng bé bỗng nhiên được giật tới trước không cách gì cưỡng lại được. Chân bé hổng khỏi mặt đất, vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và màu sắc quằn quện. Ngón tay trỏ của bé kẹt trong chiếc nhẫn như thể chiếc nhẫn đang hút nó tới trước bằng ma lực nam châm, và rồi...
Chân bé chạm vào mặt đất.
Sự tồn tại của Dorea Lily Potter, nay chỉ còn hai người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top