Chapter 1: Bé con nhà Potter.

Trời tối mịt. Mây mù che khuất ánh trăng vốn đã mờ ảo trên trời, chỉ để lộ tầng mây xam xám, nhè nhẹ trôi. Gió vô cùng mãnh liệt, thổi cho những tấm bảng đèn, biển hiệu run lên bần bật, rít gào trong đêm tối. Tuyết phủ kín lên các mái nhà, lên những cành cây, phủ đầy cả con đường vốn chẳng mấy rộng rãi. Không khí của cả thành phố lộ ra vẻ tiêu điều, vắng vẻ, người người đi trên đường vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, u sầu.

Trên một bậc thềm của một căn hộ nhỏ, một bóng người mặc áo bành tô dài, trông không rõ hình dạng. Ánh sáng của con phố mờ mờ, ảo ảo, làm ta chẳng tài nào nhìn rõ được nét mặt của ông ta, nhưng vẫn có thể nhận ra người đàn ông đó vẫn còn rất trẻ. Ông ta đang ôm một cái bọc nhỏ, trên tay còn cầm một cây gậy dài, đứng chần chờ như đang do dự. Sau một thời gian dài chờ đợi, ông ta đặt cái bọc xuống thềm nhà, rút trong mình một phong thư, rồi tự nhiên từ không trung tiêu thất.

Ngày 3 tháng 1, 1977.

Gửi Dorea Black,

Con chào mẹ. Con mong mẹ vẫn ổn, và tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Hiện nay tình hình của chiến tranh đang vô cùng căng thẳng. Hội phượng hoàng đang bị một số Tử thần thực tử truy lùng ráo riết. Vừa mới mấy ngày trước, bọn con còn chụp bức tranh của hội - bức tranh mà con gửi mẹ - cô gái cuối cùng góc bên trái, Annie, đã hi sinh cùng gia đình trong một cuộc càn quét của địch, hai ngày sau khi chụp bức hình. Vì vậy, con và Lily đang phải bỏ trốn đến thung lũng Godric... Đứa trẻ mà Lily mang thai vừa hạ sinh ngay hôm nay, mẹ ạ. Một đứa con gái, bọn con quyết định đặt tên bé là Dorea Lily Potter. Nhưng trước tình hình hiện tại, con e rằng để bé Dorea với chúng con là vô cùng thiếu trách nhiệm và đầy nguy hiểm. Con tự hỏi nếu mẹ có thể giúp con chăm sóc và nuôi dưỡng bé cho đến khi chiến tranh kết thúc không?

Yêu mẹ,

James Potter.

Quý bà Dorea Black gấp bức thư trên tay, rồi nhìn về đứa trẻ trên bậc thềm. Nhà Potter đã suy tàn, người thừa kế duy nhất, sau cái chết của chồng bà - Charlus, là James Potter, thì lại tham gia vào chiến tranh. Vậy là nhà Potter và nhà Black trở thành kẻ thù. Không thể nhìn cảnh gia tộc của mình và của chồng mình đứng ở hai bên chiến tuyến, bà lựa chọn rời bỏ thế giới phép thuật mà ẩn cư tại một thị trấn Muggles nhỏ.

Tuy nói là gả vào nhà Potter thân thiết với Muggles, nhưng ngấm sâu vào xương cốt, Dorea vẫn là một người nhà Black, có cách nhìn nhận và tiếp xúc với Muggle riêng. Bà không thể thân thiết, nhưng cũng không bài xích như cũ. Và giờ, con trai bà vứt đứa con gái vừa sinh của mình cho mẹ? Dorea chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Dorea Lily Potter là một đứa trẻ dễ thương, không khóc, không nháo. Vì mới sinh, nên bé con nằm ở tư thế hơi co lại, cằm bé kéo sát vào ngực, tay vẫn nắm chặt, tứ chi co lại về phía người. Da bé vẫn còn đỏ hồng, hơi nhăn, đôi mắt híp lại. Nhìn con bé nằm co ro trong tiết trời rét buốt, Dorea thầm mắng chết tiệt, rồi đem con bé ôm vào người, bật lò sưởi lên. Hai vị phụ huynh vô trách nhiệm kia, cũng may mà còn ném lên người đứa nhỏ vài bùa giữ ấm.

Hai tháng tuổi, con bé còn quá nhỏ để hiểu những câu chuyện, nhưng bà Dorea đã bắt đầu kể cho con bé nghe những câu chuyện cổ tích của những người hát rong. Bà cho bé xem quái thư về quái vật, sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng,... Nếu bé đã lớn mà nói, bé sẽ phát hiện ra bà Dorea thông tuệ tới nhường nào.

Hai ba tháng sau, bé Potter đã tiếp xúc với pháp thuật của bà. Dorea Black nhận ra con bé rất mẫn cảm với pháp thuật. Bé thích thú lắm khi bà dùng đũa phép làm ra mấy bông tuyết nho nhỏ trông khắp phòng. Bà bắt đầu lén lút làm ra đôi chút ma pháp như tắm rửa cho bé Potter, rửa bát, lau sàn,... Nếu bé tiếp xúc nhiều thì càng có lợi cho bé sau này.

Ở tuổi này, con bé còn bị ấn tượng bởi một trong những khả năng mới của mình nên bé con sẽ lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian. Bé Potter thích thành thạo một kỹ năng trước khi chuyển sang kỹ năng tiếp theo. Bé giờ đã có thể ngồi dậy nhìn bà Dorea biểu diễn phép thuật đó.

Được một tuổi, bé Dorea đã có thể leo trèo khắp nhà. Nói vậy chứ bé đi đứng còn chưa vững, có điều cười nhiều lắm, cứ tủm tỉm suốt ngày. Bà Dorea bắt đầu phải ra khỏi nhà thường xuyên, làm bé chỉ có một mình.

Nhưng ở thời điểm này, bé Potter cũng quậy hẳn lên. Cứ mỗi khi về nhà, bà Dorea lại thấy một ít đồ vậy đổ vỡ, thạm chí là lăn lóc khắp sàn. Bé Dorea Potter lần nào cũng bị mắng, lại vẫn không khóc chút nào, mà cứ bi bi bô bô với bà. Thấy vậy, bà Dorea sao có thể tiếp tục trách?

Rồi bé được hơn hai tuổi, bắt đầu thích nói, thích ngâm nga vài câu hát. Bà Dorea cũng mua một vài cuốn sách biết nói từ Hẻm Xéo, tất nhiên là một cách lén lút, nên trong nhà lúc nào cũng có tiếng nói, tiếng hát phát ra.

"Dorea!" Bà gọi bé con.

"Dạ vâng?" Con bé chu môi hỏi, rồi bỗng cười rõ to. "Bà ơi! Làm phép!"

"Ăn đã nào..." Bà Dorea cầm một cái chén, rồi vung vẩy cây đũa phép màu trắng ngà của bà. Đầu cây đũa phép lóe lên vài ánh sáng đỏ bắt mắt.

Con bé bắt đầu cười khúc khích. Bà Dorea mỉm cười, đưa cây đũa cho con bé nghịch. "Hay là bà kể con nghe về mấy câu chuyện của người hát rong nữa nhé?"

"Chán lắm bà..." Con bé say mê chơi đùa với cây đũa của bà. "Con nhớ hết rồi."

"Cháu của bà giỏi thế!" Dorea cười cười. "Còn mấy cuốn sách về sinh vật huyền bí?"

"Bà, con nói rồi mà. Đọc một lần là con nhớ rồi!" Bé con quấn tóc mình vào cây đũa phép. Mái tóc đỏ lấp lánh, xinh đẹp như người mẹ của bé vậy.

"Thế cơ à?!" Bà nội bé không cho là đúng. "Vậy... Vậy con Acromantula có đặc tính gì?"

"Con khổng nhện ấy ạ? Nó là loại nguy hiểm nhứt, XXXXX, giao tiếp bằng tiếng người, trông như một con nhện khổng lồ, có độc, sống bầy đàn. Trứng con này là một trong những dược liệu làm thuốc mọc tóc ạ." Bé Dorea con nhanh nhảu đọc vanh vách.

Bà Dorea ngạc nhiên. "Thế còn con tiên Doxy khác gì con Tiên nhí?"

"Doxy thì có cánh giống loài bọ, trông giống bản thu nhỏ của con người trừ việc nó có bộ lông màu đen, và thêm một cặp chân - tay. Con tiên nhí thì giống người thường bản nhỏ có cánh ạ. Hai con này lại không nói được tiếng người." Bé nhu thuận đáp.

"Ôi chao! Thế còn Cóc Hề?" Bà Dorea tiếp tục. "Điều chế được độc dược gì?"

"Con cóc có sừng, mắt đỏ, răng nanh dài, kích cỡ lớn. Bột sừng của nó điều chế dược giải rượu và không cần ngủ trong bảy ngày bảy đêm. Đang trong nhóm loài thuộc loại quý hiếm." Bé Dorea nhỏ dè dặt nói. "Có chuyện gì sai sao, bà nội?"

"Cháu của bà quả là một thiên tài." Tuy vậy, Dorea không giống như vui mừng. "Nghe bà nói, con không được để ai biết mình có được khả năng như vậy."

Bé con chưa hiểu lắm, nhưng trông vẻ mặt của bà rất nghiêm trọng, bé cũng gật đầu.

Bà Dorea nhìn con bé ngây thơ mỉm cười, trong lòng thở dài, xoa đầu bé. "Đi nào, bà mới mua cho con một cuốn sách mới đó."

"Dạ vâng!" Con bé reo lên phấn khích. Con bé chẳng hề để ý rằng trên nét mặt của bà nội bé là một vẻ lo âu xen lẫn với bàng hoàng sợ hãi. Con bé có một tài năng và thiên phú của một thiên tài, và bà chắc mẩn rằng chiến tranh cần nhất những đứa trẻ như bé. Giữa lúc chúa tể đương trên đà của đỉnh cao quyền lực, và Bạch Pháp Sư Albus Dumbledore hùng mạnh đấu đá với nhau, những đứa trẻ như bé Potter chỉ là những con tốt thí trong trò chơi của họ, và rằng bà biết rồi một ngày nào đó, con bé sẽ lại bước lên vết xe đổ của cha mẹ mình.

Ngay cả lúc ấy, bà Dorea Black cũng không thể dự đoán trước được rằng đứa cháu nội của mình, đứa con đầu của nhà Potter, sẽ sống một cuộc sống vĩ đại như thế nào. Rằng đứa trẻ đang bi bô tập nói bà ôm vào lòng là một kẻ như thế nào vừa đáng ghét, vừa đáng thương, một kẻ mâu thuẫn tới tột cùng giữa vòng xoáy đen trắng của cuộc đời. Kẻ mà giờ đây chỉ là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên với đôi mắt không nhuốm chút bụi trần, trong vắt như bầu trời mùa thu.

Ngoài trời, mây đen che kín, lộ ra một loại âm trầm nguy hiểm chực chờ kéo tới. Ánh sáng lập lòe của căn hộ trong ban đêm tối mịt lộ ra một vẻ cô đơn, rèm cửa khẽ lay động. Gió hiu hiu thổi, nhưng mặt trăng tuyệt nhiên không hề xuất hiện, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top