Chap 29: Đại Hội Wizenter kết thúc.
Dorea đặt chân tới Đức vào ngày 24 tháng 6 - trước một ngày mà Wizenter diễn ra. Không có thời gian để ngắm cảnh đẹp của Đức, cô gái cùng với cố vấn của cô, Severus Snape, lập tức tới nơi đăng kí, báo danh tại Wizenter, Mecklenburg - Vorpommern, Đức.
Giáo sư Snape, là cố vấn độc dược cho Dorea, xem ra được biết tới nhiều hơn bọn học sinh ở Hogwart, hay ít nhất là Dorea. Ông tương đối có tiếng trong giới, và người ta thì xúm lại muốn xem cô gái được tận Albus Dumbledore đề cử và cố vấn thì là Độc Dược Đại Sư trẻ nhất Châu Âu Severus Snape.
Dorea xõa mái tóc đỏ, có chút khó chịu khi những lọn tóc của mình quá dài.
Cuộc thi Wizenter lớn nhất, quốc tế - quy tụ vô vàn người đến từ khắp nơi trên Trái Đất. Có vô số những tên phù thủy ăn mặc diêm dúa, màu sắc sực sỡ và đầu đội lông chim. Trong khi nhiều người mặc áo lông thú, đội mũ mùa đông. Có những người mặc quần áo truyền thống, trong đó có loại Kimono của Nhật Bản và cả mấy cái áo chùng kỳ lạ dài ngoằn kì quái của người Trung, nếu Dorea không nhầm.
Trong đám người thì bộ áo chùng đen phẳng phiu của Dorea đột nhiên trở nên bắt mắt, như một dấu chấm đen giữa tờ giấy trắng. Ở đây có tầm khoảng ba mươi người, ai cũng cao hơn cô gái nhà Black hơn một cái đầu, tất cả cùng đang nói chuyện cùng cố vấn.
Dorea nhìn Snape, lập tức bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Việc đăng kí do cố vấn làm, Dorea bị Snape đuổi đi chỗ khác không thương tiếc. Cô gái nhún vai, đi xung quanh Mecklenburg - Vorpommern. Nơi đây dù sao cũng rất nổi tiếng, không đi thì thật có lỗi.
Nơi đây nổi tiếng về thiên nhiên hoang sơ và lãnh lẽo vùng phía Bắc nước Đức. Mecklenburg - Vorpommern là một phần của vùng Đồng bằng Bắc Đức, địa hình phần lớn là bằng phẳng, tuy nhiên, do tác động của Kỷ băng hà cuối cùng cho nên ở nhiều vùng của bang có những dãy đồi như dãy đồi Mecklenburgische Schweiz và địa hình hồ như vùng hồ Mecklenburg. Khí hậu lục địa ôn hòa và ở vùng bờ biển thì chịu tác động hải dương của biển Baltic. Ít dân cư nhất, nơi đây trở thành thiên đường cho phù thủy, kể cả đại hội Wizenter.
Wizenter Quốc Tế ngược lại không có phần thi tìm kiếm. Đã đến được đây, ma lực của phù thủy tất nhiên đã được kiểm chứng, khả năng tìm thảo dược cũng không cần tranh cãi, một số quốc gia đã bị loại khỏi vòng chơi do không ai hoàn thành được bài sàng lọc, chỉ còn mười lăm nước, trong đó có đại diện của Anh Quốc là Dorea và giáo sư Severus Snape.
Đến đây thì không phải ai cũng không có đầu óc. Cũng có người khinh thường Dorea nhỏ tuổi đấy, nhưng không phải ai cũng dám lấy hai cái tên Dumbledore và Snape ra làm trò cười.
Phần thi cuối cùng cũng không cần thiết, Wizenter kéo dài như vậy là do phần thi đầu tiên - tìm kiếm. Nhưng thực ra thì vận khí của Dorea bạo phát ở cái Sơn cốc ánh trăng kia, đến nơi này cũng không có gì mấy thú vị.
Đó là một vùng đồng bằng, thời hạn của Dorea là 2 tháng. Cũng không gặp phải cái ôn thần Nundu kia, cũng không có rồng rắn gì. À nhầm, rồng thì không, rắn lại có.
Dorea có chút ngoài ý muốn tìm được một con rắn thảo dược, khá xinh đẹp, nhưng mà nấu dược lên lại rất tốt. Dorea - chưa bao giờ thương hương tiếc ngọc - Black đem con rắn hổ mang lột da, tung tăng trở về.
Ba con rồng sen trong túi xách lặng lẽ run rẩy.
Bài thi là một độc dược rất khó, nguyên liệu không hiếm gặp, nhưng phải điều chế ba ngày ba đêm liền. Dorea lấy được phương thuốc ở tay Snape. Giáo sư cũng khác với các cố vấn nhà người ta, thực sự chỉ cho một cái phối phương, sau đó liền không có sau đó. Dorea hoàn toàn tự thân vận động, vật lộn làm ra được.
Tháng cuối cùng của cuộc thi Wizenter, sau hai tháng tìm kiếm là một bài thi thực hành gồm mười loại độc dược từ thuốc chữa bệnh tương đối hiếm gặp cho đến những loại kịch độc. Thí sinh ở đây - những bậc thầy độc dược tương lai, được bảo vệ nghiêm ngặt từ cố vấn cho tới ban tổ chức, chấm theo thang điểm 100. Số điểm của Dorea sau hơn mười loại độc dược lần lượt là 100, 100, 97, 99, 100, 80, 98, 100, 100, 95.
Tổng điểm 969/1000.
Độc dược tệ nhất Dorea làm, 80 điểm, cũng không thực sự là loại khó nấu nhất, mà là loại cần xử lý phức tạp nhất. Dorea không thiện xử lý hơn nhiều người, điểm vì vậy mà cũng tụt nhiều. Sau bài thi thứ chín, Dorea có 874 điểm, xếp hạng 3 sau Tully Ramsay, 876, hai mươi tư tuổi, và Ivan Jovic, 880, hai mươi tuổi. Sau bài thi cuối cùng, Dorea ngược lại là lộn người dòng, dành vị trí Á Quân Wizenter. Ivan Jovic giữ vững vị trí Quán Quân, hơn Dorea đúng hai điểm.
Ivan Jovic và Tully Ramsay... Ánh mắt Dorea nghiền ngẫm, sáng lên sắc sảo. Vô cùng tốt, rất tốt! Thân là Á Quân nhỏ nhất trong lịch sử của Wizenter, mười hai tuổi, Dorea bản thân đứng giữa hai người đàn ông cao kều cực kỳ bắt bắt. Lễ trao giải được tổ chức ngay sau cuộc thi chính thức kết thúc, gồm có đại diện các quốc gia, cùng thí sinh và các cố vấn. Ban tổ chức Wizenter gồm toàn những ông cụ bà lão lớn tuổi, tóc bạc trắng nhưng trông không mấy hòa ái dễ gần mà nhiều hơn một loại nghiêm khắc và sắc bén. Cũng đúng, nghĩ ra cái bài thi tìm kiếm kia thì đâu phải là hạng người dễ chịu gì.
Dorea đang ngồi ở hàng ghế danh dự phía đầu, chỉ sau có vài người giám khảo có tuổi và Ivan Jovic cùng cố vấn của anh ta Vasilisa. Những hàng ghế phía sau thì lúc nhúc toàn là cánh phóng viên, bên còn lại là ngưòi thân của các thí sinh đến dự. Tự hào lắm chứ, dù không đoạt giải, thì lọt vào tới đây là một điều quá đỗi tự hào.
Trong khi các bài diễn văn được đọc chắc phải cả buổi sáng, Dorea lật cuốn sách Bách Khoa Về Dụng Độc của Elman Ricoset, yên lặng đọc. Anh chàng Jovic kia thì nho nhỏ nói chuyện với Vasilisa của ảnh, nghe đâu có vẻ là cô họ. Tully Ramsay thì yên ắng nghe thuyết giảng, một bộ rất nghiêm túc, giống y đúc vị lão giả ngồi bên cạnh anh ta, Salem Ulsur. Các thí sinh khác bị loại ngồi ngay ngắn phía sau, mỗi người một vẻ.
Dorea sờ sờ cái túi, quá đã! Một đống thảo dược linh tinh và hai con Rồng Sen bị bộ pháp thuật cấm săn bắn - tới hẻm Knockturn còn không có để bán, vô tay chính mình!
Nghĩ xem khi bứt những cánh hoa sen đó ra, rồi băm nhỏ thân hình nuột nà đó, cả đám rêu phong đầy tính độc của vùng đầm lầy sơn cốc ánh trăng, cho vào trong nồi độc dược đang sùng sục sôi lên, thật đáng để mong chờ làm sao!
Cơ mà cái trứng của bọn nó... Dorea nghĩ nghĩ. Trứng rồng sen có công dụng gì nhỉ? Nhỏ xíu, trứng gà còn có giá trị để ăn.
Chẳng lẽ phải nuôi? Quá phiền đi, Dorea muốn từ chối.
Rồng sen tuổi thọ rất cao, ngàn năm cũng có thể, vì chúng họ rồng. Nhưng mà bọn này ưa sống đầm lầy, mà nhà Black thì kiếm đâu ra đất? Ngay giữa trung tâm thành phố!
Sầu...
"Và bây giờ, là phần chúng ta trông chờ nhất! Ba vị quán quân của cuộc thi Wizenter lần thứ 213!" Ông MC nói to, và phía khán giả vỗ tay ầm ầm. Dorea nhận ra mày của thầy Snape còn nhăn nhó hơn cả trước, sợ là có thể kẹp chết cả ruồi.
Wincousin đi về phía Dorea. "Nào, mời cô Black."
Dorea gật đầu, đi theo ông lão này tiến về phía bục trao giải bây giờ đang được chiếu đèn sáng chói. Gọi là ba vị quán quân cũng là có cơ sở, vì chỉ có những người trên 950 điển mới có cơ hội được nhận giải. Nhưng mà năm nay thực ra có thể nói là cao hiếm có.
Người ta đặt vào trong tay Dorea một cái hộp nhỏ xíu. "Và phần quà dành có các quán quân là... Huy Chương Merlin đệ tam đẳng!"
Người ta lập tức bùng lên vỗ tay hoan hô. Mấy người nhà của Jovic và Ramsay nhảy cẫng lên rồi ôm nhau cười mà chảy nước mắt. Dorea nhìn một hồi, chà Lucretia không đủ khỏe và cũng không ưa thích hò hét thế này, thì tất nhiên là không đi, khẽ thở dài, nhỏ bé tới không thể thấy.
Ngoài huy chương Merlin, các thí sinh đều được tặng miễn phí các loại dược liệu được làm nguyên liệu chế độc dược trong kì thi, và được nhận rất, rất nhiều Galleons theo từng thứ bậc, mỗi bậc giảm một nửa bậc trước. Thế nên phải nói tội nghiệp những ngưòi đứng cuối cùng, một galleons cũng không có mà phải nhật một đống Knuts và Sickles.
Nhưng thay vào đó, danh tiếng của họ sẽ truyền đi khắp giới cho mà xem.
___________
Trong khi thi Wizenter, Dorea đã nhận được thư cú của cụ Dumbledore về đặc cách, xem xét ở việc Wizenter kéo dài tới ngày ba mươi tháng 9, quá hạn ngày 1 tháng 9, Dorea được phép nhập học trễ, cùng giáo sư Snape ảo ảnh di hình. Chỉ khổ ngài giáo thụ Độc Dược cứ suốt ngày phải độn thổ từ Hogwart (để dạy học đám học sinh) tới Wizenter để ném cho Dorea cái phối phương trong cả tháng trời.
Dorea được phép trở về Luân Đôn ngày 29 tháng 9, vì ngày ba mươi không cần sự có mặt của thí sinh. Bây giờ trên áo chùng của Dorea đã dính luôn cái huy chương Merlin đệ tam đẳng, còn cánh báo chí thì phát rồ, nhưng tìm mãi cũng không tìm được nhà Black cổ xưa. Đường Grimmauld lộn xộn và chen chúc người là người, còn đám đài báo Muggle được phù thủy phù phép để nghĩ rằng một diễn viên ca sĩ nào đó đã đến đây.
Cô gái không gặp Draco - cậu ta đã cùng chú Lucius đi đâu đó bên Pháp. Bà Lucretia thì chỉ yêu thích ở nhà đọc sách, Dorea đành tới Hẻm Xéo một mình.
Cô gái thành thạo dùng bột Floo, ném vào lò sưởi, đọc rất rõ. "Diagon Alley!"
Và chỉ một vài giây sau, ánh lửa xanh rút đi trước mặt cô gái, để lộ ra Hẻm Xéo đông đúc. Một vài ngưòi ngó qua rồi đột nhiên trên miệng nở nụ cưòi. "Ồ! Cô Black kìa!"
"Đâu? Black đâu?" Lập tức có người xúm lại.
Dorea nhướn mày, con gia tinh Kreacher theo cô thấy như vậy lập tức búng tay, khiến đám ngưòi dạt sang hai bên. "Mời chủ nhân."
"..." Con gia tinh già Nora đi theo Dorea từ khi cô gái vừa đặt chân tới nhà Black năm bốn tuổi đã chết, chết già. Lucretia đem cái đầu của nó đóng lên cọc để tri ân một con gia tinh tận tụy, điều mà Orion và Cygnus đã từng làm. Hơi tàn nhẫn, nhưng bọn gia tinh xem đó là một phần thưởng tuyệt vời cho sự trung thành - tới cả khi đã chết.
Dorea thong thả bước đi, bỏ mặc ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ hai bên. Còn tốt chán, đỡ hơn ánh mắt đám hầu cận của chúa tể như sư tử rình mồi nhiều.
Cũng thật là lâu... cái thời mà cái dấu còn lại trên tay Dorea là mục tiêu của tất cả mọi người.
Dorea xoa xoa tay trái, trầm mặc.
"Đã đến Gringott, thưa chủ nhân." Con Kreacher cung kính. Nó luôn coi Dorea là gia chủ - tức chủ nhân của nó, khác với Nora luôn gọi cô là tiểu thư.
"Chìa khóa." Giọng nói của Dorea không có chút phập phồng nào. "Ngươi đi đến Borgin và Burge lấy đồ, ta đến Gringott trước." Rồi đưa cho con gia tinh hai chồng galleon. Kreacher cũng không quá ngu ngốc, sẽ hiểu chủ nhân nó nói gì.
Dorea thong thả đi vào trong cái cúi đầu của bọn yêu tinh canh cửa.
Chà, Gringott, lúc nào cũng tráng lệ. Sàn nhà trắng bóc, trơn láng như gương soi, làm cho mấy nữ phù thủy ăn mặc bất tiện. Một ngày bình thường - tuy là không có đông người cho lắm vì bây giờ không phải mùa tựu trường, khi các phù thủy tăng đột biến. Cô gái nhìn xung quanh, chỉ có ba người tóc nâu đang đứng lúng túng.
Dorea đi đến phía sau họ và chờ đợi, với một chút thiếu kiên nhẫn. Không cố tình, nhưng đôi tai rất tốt của cô vẫn khiến từng lời họ nói lọt vào tai.
"Làm sao đổi tiền hả anh?" Người phụ nữ nói.
"Anh không biết nữa, ngân hàng này thiết kế quái dị quá." Ngưòi đàn ông lập tức thấp giọng trả lời.
"Nhưng mà họ sài vàng thật hả? Bảo sao thế giới Muggle chẳng còn bao nhiêu vàng." Ngưòi đàn bà tiếp tục.
Rõ ràng đây là những người Muggle đến thế giới pháp thuật lần đầu. Cô gái tóc nâu xù nhỏ nhắn bên cạnh hẳn là học sinh mới của Hogwart, một Mudblood.
Vứt cái từ xúc phạm đó ra sau đầu, Dorea lại không có từ nào để hình dung những phù thủy có cha mẹ là Muggle. Từ Mudblood này cũng không phải của Dorea, Malfoy mang nó đến. Cậu nhóc, là một quý tộc, chắc chắn không được dạy để ăn nói như thế, nhưng những ngưòi hợp tác với Lucius thì lâu lâu lại nói, làm cậu nhóc học theo. Bị Dorea mắng cho một trận, cậu ta mới không sài nữa.
Thử nghĩ sau này gặp một đối tác như vậy, cậu ta cười cười chỉ thẳng mặt gọi người ta là MudBlood, Máu Bùn thì có chết thật không cơ chứ?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô bỗng nghe cô bé tóc xù nói. "Thử hỏi những phù thủy quanh đây thử xem?"
"..." Nhìn xung quanh không có phù thủy nào, Dorea cảm thấy sâu sắc ác ý. Chỉ muốn lười, muốn lẳng lặng, đừng hỏi lười với lẳng lặng là ai.
Trong lúc suy nghĩ, cô bé đã lại chỗ của Dorea. "Xin lỗi, chị có thể chỉ tụi em cách đổi tiền của ngưòi bình thường sang tiền của phù thủy chứ?"
"Ồ, được thôi." Dorea nhận mệnh nói, rồi đi tới chỗ tên yêu tinh ngồi chính giữa, gõ gõ, và chìa ra một cái chìa khóa. "Chào, tôi là Dorea Black. Tôi muốn đổi tiền từ Muggle sang tiền phù thủy, sau đó mở hầm nhà Black."
Con yêu tinh nhìn thấy cô gái cũng tỏ vẻ tôn kính. "Ồ, ra là cô Black. Tôi đã nghe về cô, mời cô chờ một chút."
Tên yêu tinh đó gọi ra một tên khác, đưa cho hắn cái chìa. "Elf, cô Black đây muốn đổi tiền từ Muggle sang phù thủy, và mở hầm nhà Black."
Tên Elf có vẻ ngạc nhiên. "Nhà Black mà có tiền Muggle á? Chuyện này như mặt trời mọc từ phía Tây vậy!"
"Đi làm việc đi." Tên yêu tinh trên bàn vỗ vai Elf cái bốp.
"Mời cô Black." Hắn nói. Dorea gật đầu, rồi quay sang gia đình Muggle kia. "Hãy đi theo tôi."
Họ gật đầu, rồi theo bước của cô gái tóc đỏ đến một tên yêu tinh đang đếm tiền. "Này, Grup, cô Black muốn đổi tiền Muggle."
Tên Grup trông còn khoa trương hơn, hắn xém té xuống ghế. "Muggles! Black!"
"Hình như không phải cô Black... là người bên cạnh..." Elf yếu ớt trả lời.
"Xin chào, tôi là Granger. Tôi muốn đổi từ bảng Anh sang tiền phù thủy?" Ông Granger lên tiếng với Grup.
"Ồ! Ngài đổi bao nhiêu?" Con yêu tinh đáp.
"Cái này..." Granger lập tức bối rối.
"Hai mươi Galleons, cảm ơn." Dorea muốn đẩy nhanh tiến trình, lập tức nói. "Cô Granger chắc hẳn là học sinh Hogwart năm nhất, đúng vậy chứ?" Nhưng sinh quá trễ trong tháng chín, nên năm sau mới đi học, vì đã qua ngày 1 tháng 9.
"Đúng vậy." Cô gái tự tin nói, trông có vẻ hào hứng. "Muggle là gì vậy chị?"
"Là những ngưòi không có ma pháp, ở Châu Âu gọi chung là Muggle. Còn ở Mỹ hoặc các nước khác cũng có danh xưng riêng, như No-Maj chẳng hạn." Dorea tiện lời giải thích.
"Phù thủy sống khắp nơi trên thế giới hả?" Con bé há hốc.
Dorea nhíu nhíu mày, phiền lòng vì muốn trở về nhà nghiên cứu. "Giáo sư hướng dẫn của các em đâu? Học sinh có cha mẹ là Muggle luôn có giáo viên hướng dẫn mà."
"Ồ, bọn em được giáo viên hướng dẫn cách để đi đến Hẻm Xéo mà thôi, bọn em nghĩ mình có thể tự lo được ở đây, ngân hàng cũng có ở chỗ người bình thường mà. Nhưng mà em không nghĩ ngân hàng lại được điều hành bởi sinh vật kì lạ này." Con bé đáp. "Em là Hermione Granger, chị cứ gọi Em là Hermione."
"Được rồi, vậy em mua làm gì mà sớm thế, Granger." Dorea thấp giọng hỏi. "Không cần sớm như vậy, một tháng chín năm sau em mới tựu trường."
Trong khi người lớn đã đổi xong, Dorea lập tức nói với Grup. "Phiền hai người mở cho cô Hermione một ngân khố." Rồi chào. "Vậy tôi đi trước."
"Chị Black đi thong thả." Hermione với theo, làm Dorea hơi ngừng một chút, quay lại. "Em cũng vậy."
____________
Dài ghê, tự hào UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top