Chương 9: Công Việc
Trời đã về chiều, và cuộc truy đuổi lũ Tử Thần kết thúc với nỗi cay cú mãi chẳng vơi vì cần trở lại điểm hẹn trước đó.
Ở bên kia, bốn dì cháu tụ họp đầy đủ, đợi thêm mười phút nữa thì René và Jasmine cũng tới nơi, trông anh khó chịu ra mặt.
"Suýt nữa là bắt được!"
René cũng chẳng vui vẻ gì, cơ mà có vẻ đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày đáp:"Không sao, ít gì cũng khiến hắn bị thương."
Cuối cùng René dẫn cả đám về lại quán ăn nhỏ kia, giải thích lại cách sử dụng bột Floo cho Harry từ khi nào đã gia nhập nhóm bọn họ.
Tầm chiều tà, ngoại trừ Tu Kiệt đang đưa Harry đi chậm hơn so với mọi người thì tất cả đều tụ tập trước ở căn nhà số năm đường Privet Drive.
"Nào mọi người! Đem đồ ra nào, Harry năm nay phải có một bữa tiệc sinh nhật thật đầy đủ và vui vẻ!" Vân Du vừa vung đũa phép xếp các hộp quà mà mình chuẩn bị thành tòa kim tự tháp ở trong góc, vừa nói lớn giục mọi người chuẩn bị sinh nhật của Harry.
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Harry Potter và mọi người đều có mặt đông đủ để sửa soạn bất ngờ vào cuối ngày cho thằng bé. Bởi vì dù cho có không cùng máu mủ ruột thịt gì đi chăng nữa thì tất cả cũng đều là gia đình của nhau, là người thân của nhau. Mà đã là người thân thì sao có thể quên mất sinh nhật của người trong gia đình được chứ?
Đến cả Đoản Mệnh - con sư tử trắng nuôi trong nhà hôm nay cũng ló đầu ra góp vui, nằm ngửa bụng ngay kế ghế sô pha tại phòng khách.
Mọi thứ gần được chuẩn bị đầy đủ. Giấy treo tường, bánh kem hay kẹo, đồ ngọt đồ mặn rồi lum la đủ thứ đã hoàn thành xong, hiện diện rõ ràng trong khắp phòng khách này.
Vừa đúng lúc Tu Kiệt dẫn Harry về.
Cậu đứng ở ngoài cánh cửa chính đã được mở sẵn ra, nói vọng vào trong:
"Xong chưa? Con mang cậu ấy vào đấy nhá!"
Tiếng trả lời của Vân Du từ trong nhà vọng ra:"Mau vào mau vào đi!"
Tu Kiệt kéo Harry vào bên trong. Mọi thứ đều thật tối tăm, chỉ có chút ánh sáng vàng hắt ra từ ngọn nến nhỏ.
Tu Kiệt lấy tay che mắt Harry lại, dùng giọng điều thần bí nói: "Tớ đếm tới ba thì mở mắt nhé."
"Một."
Tim Harry đập mạnh.
"Hai."
Harry Potter mong chờ, nhưng lại sợ sệt.
Nhỡ đây chỉ là mơ thì sao...?
Nhưng rồi, cậu lại nghe thấy tiếng máy chụp hình vang lên và tiếng càu nhàu của chú René.
Được rồi, đây không phải mơ đâu, Harry à.
"Một."
Harry Potter cảm thấy an tâm.
Harry mở mắt ra và đập vào mắt cậu là khuôn mặt bạn thân được phủ sáng bởi ánh sáng từ ngọn lửa của cây nến cấm trên bánh kem mà Tu Kiệt cầm trên tay.
Một cái bánh kem to và thơm nồng mùi ngọt ngào, ngọt đến nổi chạm vào cả trái tim vừa trải qua một cú sốc lớn của Harry Potter.
Mấy dòng chữ vô cùng cẩn thận trên bánh kem làm Harry đã vui vẻ thì lại càng hạnh phúc hơn.
[Chúc mừng sinh nhật Harry Potter.]
Thật may mắn làm sao, Harry Potter đây vẫn còn có những người thật sự yêu thương mình bằng cả tấm lòng, không phải vì cái danh "đứa bé còn sống" hay "cậu bé vàng" nào đó.
Sau đó, cả gia đình đã cùng trải qua một bữa tiệc sinh nhật đầy vui vẻ và đáng nhớ với Harry.
Mọi người đều say đắm trong niềm vui, Vân Du ngồi nói chuyện với Jasmine đang nốc cả đồng rượu vào mồm còn René thì bận cằn nhằn lắm chuyện. Tu Kiệt và Harry cùng trò chuyện, tâm sự những thứ mà cả hai trải qua khi người kia vắng mặt.
Cảm tưởng như thiếu nhau là hai đứa sống không nổi ấy.
Chỉ riêng Mabel là ôm Đỏan Mệnh - hay còn gọi là Gấu Chó ngồi một góc chán phèo.
"Gấu Chó ơi tao chán quá à... Hai anh sắp tới cái trường Hột Quơ Hót Quợt gì đó rồi, là vô năm nhà hổng còn ai chơi với tao nữa hết á..." Mabel buồn hiu, nói lên nỗi lòng của mình.
"Ước gì có thêm bạn hén..." Mabel càng ngày càng ôm chặt Đoàn Mệnh hơn, làm nó khó thở thấy mồ.
Rồi bỗng, Đoàn Mệnh đạp tay nhảy ra khỏi người thằng nhỏ, song nó xoay mông phất đuôi chạy ra khỏi nhà.
"?... Ủa?" Đứa nhỏ thấy làm lạ, cũng muốn đi theo mà tự nhiên nó nhớ lời má hờ Vân Du từng dặn mình:"Út cưng của má hờ hông có được chạy ra đường vào ban đêm nha con, bắt cóc không đó!"
Thế thì thôi vậy... Chúc Gấu Chó may mắn... Mabel sẽ cầu mong mày không bị bọn trộm chó siết cổ bắt đi. Xong, thằng nhỏ lại ngồi bơ phờ trong góc.
*Bộp bộp*
Tiếng đệm chân của động vật xuất hiện, nhỏ khẽ vừa đủ để người ngồi gần cửa như Mabel nghe thấy.
Gấu Chó- Đoản Mệnh bước bốn chân vào trong nhà, nhưng lần này trong miệng lại ngậm một cục đen đen.
Tự nhiên, Đoản Mệnh thẩy cái cục kì quặc đó xuống sàn, ngay trước mặt Mabel, nghe rõ một cái "bụp". Thằng nhỏ thấy, cái cục bông bông màu đen đó có cái nơ màu đỏ chót, đang lộm cộm bỏ dậy.
À, hóa ra là một bé mèo đen...
Khoan từ từ, trong mỏ nó ngậm cái gì vậy?
“Ủa má hờ ơi! Cái con mèo này chôm mất con cá chiên trên bàn nè!" Thằng nhỏ giật mình, nói lớn.
Nhờ ơn cái giọng vừa thanh mà lại còn to của Mabel, mọi người trong phòng đều đổ dồn sự chú ý vào con mèo đó.
Jasmine ngồi trên sô pha quay sang nhìn cục bông đen sì lì kia, rồi giật mình mở to mắt.
Kìa? Con mèo hồi sáng nhảy vô lò sưởi chung với anh kìa?
"Ôi trời." Vân Du lên tiếng.
Sau đó là một trận Mabel giãy lên đòi nuôi mèo cho bớt cô đơn.
...
Tiệc tàn, rồi mọi người dần bắt đầu ngày mới khác.
Thời gian từng phút từng giây cứ trôi qua, mãi đến đầu tháng chín, khi mùa thu đưa đến những ngọn gió se lạnh tới cho London nhộn nhịp, Tu Kiệt cùng Harry chim cút khỏi căn nhà số năm để đến với Hogwarts thương mến.
-
Jasmine ấn ngón tay vào vết chai sạn của mình. Sau đấy, anh ngẩng đầu nhìn người trước mắt.
"Ngươi sẽ theo bọn trẻ đến Hogwarts." Daleth lật từng trang tài liệu mới toanh mà anh vừa đem tới, nói bằng giọng bình thản.
Tất nhiên cái này thì anh biết rồi. Nhiệm vụ mà.
"Nhưng đừng để người khác thấy ngươi lảng vảng nhiều. Trừ Dumbledore, ta đã trao đổi với họ rồi, cụ cũng đã chấp thuận."
"Còn các giáo sư?" Jasmine hỏi.
"Tốt nhất vẫn là nên né tránh vì mặt mũi Cục an ninh, tuy nhiên ta nghĩ dù ngươi có chơi trò dọa ma họ thì họ vẫn chẳng sao đâu, Dumbledore đủ kĩ càng để dặn dò họ trước."
Vậy là anh sẽ phải vác mông sang Hogwarts vào mỗi đêm, tuần tra kĩ lưỡng và theo dõi bọn nhóc để bảo vệ, cũng như báo cáo mọi việc lại cho cấp trên trong thời gian Harry Potter đi học...
Nói thật thì anh chẳng thích công việc này lắm đâu, thật nhàm chán, thật buồn tẻ, lại còn vất vả nữa. Chậc, nếu đổi việc được thì anh chắc chắn sẽ đổi ngay. Nhưng vấn đề là anh đang bị "giam giữ", nếu anh chạy khỏi đây, khéo anh cũng chết ngắt trong vòng một tuần vì không sống nổi do mất lí do dựa dẫm.
Chẳng hiểu họ đã làm gì, nhưng anh thường cảm nhận rõ ràng rằng luôn luôn có thứ gì đó xích cổ anh lại mỗi lúc anh nghĩ tới tờ đơn xin nghỉ việc.
Lạ thật...
Hoặc chắc do đó là sự tội lỗi vì anh dám vứt bỏ công ơn nuôi dưỡng của Daleth từ bé thôi. Dù gã ta chả tốt đẹp gì cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top