Chương 8: Vài Ba Điều Bận Tâm
Phải nói rằng khá dị khi Jasmine Davies cảm thấy vô cùng hứng thú do được tận mắt chứng kiến một bản sao y đúc mình bước vô trong cửa tiệm với phong thái khác hẳn anh của hiện tại.
Hoặc dị hợm hơn nữa là Jasmine cảm nhận được từng sợi dây thần kinh của mình dần căng cứng vì trông thấy "một bản thân khác".
Anh khẽ vân vê phần sau gáy tóc dài ngang xương quai xanh, những lọn tóc đen xen kẽ đỏ len lỏi giữa ngón và bàn tay chai sạn theo năm tháng của anh.
Khi vị khách đột nhiên ghé thăm kia ngẩng cao đầu và bước vào một cách cao ngạo, cũng là lúc lòng Jasmine rục rịch dấy lên ngọn lửa đốt dần tâm trí.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được ông ta ở đây.
Jasmine Davies mỉm cười, gật đầu chào ngay thời điểm anh và vị khách đó chạm mắt nhau.
Khoảng khắc đó, Jasmine nghe thấy tiếng tim ngừng một nhịp, tiếng *thịch* từ lòng ngực của người đàn ông giống anh đến kỳ lạ lọt vào trong tai anh. Người đàn ông đó trông thật cao ngạo khi tỏa ra khí chất quý ông giàu có, tuy nhiên chẳng kém phần lịch lãm. Tóc tai chải chuốt chỉnh tề, áo gile đen ôm trọn cơ thể dù hơi mảnh khảnh nhưng không hề tạo cảm giác gầy ốm. Đặc biệt, đôi mắt màu rượu vang nhuốm đầy thu hút của hắn khiến những vị khách khác trong cửa tiệm lặng thinh.
Thật ra chỉ có René cứng người, còn Jasmine vốn đã lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nếu bây giờ anh tiến lại và bóp cổ hắn, chẳng biết René có can không.
Ơ, chắc chắn phải có chứ. Nếu không anh ta chắc kèo sẽ bị trừ lương.
Jasmine cười nhạt, René thì đúng cái dòng sợ mất tiền lãng nhách.
Vậy nên tốt nhất mình nên thọt đũa vào tai của hắn, nhanh gọn lẹ.
Sau đó mình sẽ kéo xác hắn vào hẻm cho chó dại ăn.
Càng nghĩ, Jasmine càng cười tươi hơn. Cho tới lúc anh nhận ra cái nhướng mày của hắn, anh mới mở lời:
"Lâu quá cha con mình không gặp nhau nhỉ? Tôi đã cố tìm cha khắp các tàn dư của chúng đó!" Với tông giọng nhẹ bâng mà chả ai tin được là nó phát ra từ dây thanh quản của anh, Jasmine thành công khiến tất cả chìm vào bầu không khí ngột ngạt.
Ở đây chỉ có bốn người đang hiện diện, nhưng những sắc thái trong cảm xúc của mỗi người đều chợt rối lại như mớ chỉ khâu bị nhào thành cục, khó khăn mới gỡ ra được từng nút thắt bé xíu. Và điều đấy càng khiến Jasmine thêm phấn khích.
"Cậu Davies, cậu đang nói về điều gì?" Người mà Jasmine gọi là "cha" đáp lại với vẻ bình thản, dường như đã quá quen với chuyện này.
Nhưng hiện tại, Elias - vị khách đó cảm thấy dạ dày của mình chợt đảo lộn, cơn buồn nôn bỗng dâng trào bên trong hắn.
Elias, cha đẻ của Jasmine đã vứt bỏ đứa trẻ bốn tuổi năm đó trong đống lửa để có được Jasmine Davies của ngày hôm nay: Khùng điên, dị hợm và bệnh hoạn.
Hắn chắc chắn sẽ không nhận Jasmine về làm máu mủ, huống chi, Elias căm ghét cục máu đông đã dần lớn lên bằng gương mặt như đúc chung một khuôn của mình kia từng phút từng giây.
Nếu ngày đó không có mày, tao chắc chắn đã được yên ổn. Ngẫm nghĩ, Elias trao cho Jasmine ánh mắt vô tình đến chạnh lòng. Cơ mà đối với Jasmine Davies, đó tựa như một liều thuốc kích thích thần kinh vậy.
Elias càng phản ứng, Jasmine càng thích.
Càng dễ có cớ giết.
"Ôi thôi nào..." Anh tiến đến gần hắn, đưa tay nắm lấy bắp tay của Elias. Việc này diễn ra rất nhanh, cho tới tận lúc Elias hất tay anh ra, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ tay mình đã hằn lên vết đỏ vì bị bấu mạnh.
Vết bỏng lớn trên lưng anh cũng là nhờ một tay hắn gây ra, nên thành thực mà nói thì Jasmine cũng muốn Elias cũng có cái tương tự. Vì vậy nếu bắt được hắn, Jasmine muốn tra tấn hắn đến độ sống không bằng chết. Bởi trên người anh không chỉ có mỗi sẹo do bỏng lửa, mà còn có sẹo vì nhiều chuyện vụn vặt đắp thành.
Elias nhíu mày:"Giữ phép tắc đi Davies, cậu và tôi vốn không có chuyện gì để hội ngộ."
"Thế về tàn dư? Tôi cá rằng lũ người đang bấu víu lấy tà áo của cha sẽ thích lắm đấy."
"Jasmine!" René đột nhiên xen vào.
Anh trừng mắt nhìn René.
"... Xin lỗi, là bạn của tôi có chút khó phân biệt giữa những người khác nhau. Mong anh thứ lỗi."
"Xin lỗi ông Ollivanders, hôm nay chúng tôi buộc phải dừng công cuộc tìm được chiếc đũa phù hợp rồi, hẹn ông hôm khác." Nói xong, René kéo Jasmine đi một mạch.
Elias đứng giữa cửa tiệm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai bóng dáng dần khuất đi giữa dòng người đông đúc của Hẻm Xéo.
"Ollivanders, ông có thể giúp tôi sửa đũa không?"
-
Rốt cuộc là René vẫn xen vào chuyện của Jasmine.
Hừmmmm... Jasmine cười, nhưng cặp mày dần cau lại.
"Nếu anh không bỏ tôi ra, khéo bọn chúng sẽ nhân cơ hội xơi tái ai đó đấy."
René Meyer vẫn tiếp tục lôi xềnh xệch Jasmine đi như thể anh là chiếc bao chứa đầy khoai tây.
"René."
Gã ta vẫn tiếp tục di chuyển.
"René..."
Không một hồi đáp.
"René!"
"..."
"Mẹ kiếp, René!!!"
Lặng.
Lần này thì gã người Đức kia đã chịu dừng lại, Jasmine thấy gã hít một hơi sâu, sau đó quay lại nhìn trực tiếp vào mắt anh.
"Chuyện gia đình gì đó, để sau đi Jasmine."
"Cỏn con thôi mà." Jasmine nghiêng đầu.
"Đó là lí do vì sao cậu trông thật dị hợm... Chúa tôi, cậu là con người Jasmine ạ..."
Jasmine đã luôn làm tôi thấy rối rắm. Cậu ta không biết khống chế bản thân.
Có những khoảng khắc, René Meyer thấy sợ hãi Jasmine Davies rất nhiều. Gã nhận định bản thân không thể kiểm soát nổi một khi Jasmine lên cơn, ấy vậy mà gã không hề muốn tiêm liều an thần hay bất kỳ loại thuốc gây mê hoặc ngủ nào vào người anh trong khi nhiệm vụ của gã là đem anh về bình thường bằng mọi cách.
René sợ lắm nếu một ngày Jasmine lại gục xuống co giật vì liều lượng thuốc được tiêm vào quá nhiều.
Cách đây gần mười một năm, gã đã tận mắt chứng kiến Cục an ninh chỉ có thể trấn áp anh lại bằng thuốc an thần liên tục trong thời gian dài. Tới đêm mà Jasmine sốc thuốc, René ráng lắm mới xin được điều trị di chứng sau chiến tranh cho anh bằng phương pháp khác nhân đạo hơn.
Nên gã chỉ có thể luôn thầm cầu nguyện gã sẽ không sai một li nào trong quá trình "điều trị" cho Jasmine. Nhưng rốt cuộc, gã đã sai ở đâu chứ?
Khó hiểu quá. Quá khó hiểu. René Meyer dần cảm thấy cái danh nuôi dưỡng bốn đứa trẻ đến lớn của bản thân thật vô nghĩa mỗi giây gã đối mặt với Jasmine.
Jasmine Davies cũng đâu có lớn lắm đâu, cũng đâu có già đâu, với gã, anh chẳng khác đám trẻ đang tuổi nổi loạn là bao.
Nhưng còn gì tệ hơn trẻ nổi loạn mắc phải bệnh tâm lý?
Tuyệt vọng.
René vuốt mặt mình khi nghe thấy tiếng Jasmine giận dữ:"Suýt thì bắt được!"
Ở đây không nói riêng về việc Elias có bị bắt rồi tra tấn hay không, mà ở đây nói về lũ Tử Thần Thực Tử vừa trốn thoát trong gang tấc lúc cả hai truy đuổi bọn chúng.
Sự dị hợm của Jasmine, sự trở lại của hắn ta, sự chào đón của làn sương mù nơi tương lai...
René lần nữa cảm thấy mệt mỏi.
Mọi thứ cứ quay gã như chong chóng vậy.
Thôi thì trước tiên thứ cần được giải quyết ưu tiên là Jasmine. Gã phải cố ngăn cản anh trở về là anh của những năm mười chín, hai mươi tuổi.
Nếu Jasmine phải đặt tương lai của con trẻ, đặc biệt là Harry Potter lên hàng đầu thì René phải đặt sự ổn định của người bảo vệ mấy thứ cao cả đó - Jasmine Davies lên cao hơn.
Hình xăm đồng hồ cát đại diện cho mối quan hệ cộng sự không phải giỡn chơi, và cách René cố cứu vớt từng phần một của Jasmine cũng không phải tự nhiên mà gã làm thế.
Tất cả chỉ vì một lời cầu cứu, một ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top