Chương 7: Mua Sắm
Ái chà, chàng cảnh sát Jasmine Davies vừa nhận ra rằng: Phù thủy có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.
Bạn có thể đi ngang qua một phù thủy thuần huyết trên một con đường hoặc trò chuyện cùng họ trong khi chả biết cái khỉ khô gì hết. Hoặc là chính bạn cũng có thể là một trong những người có thể bắn ra bụi tiên.
Jasmine để ý rằng lũ trẻ hay nguyên cả gia đình bao gồm người ngoài lẫn ruột thịt ở số năm Privet đều là phù thủy. Nhưng tới tận mấy năm trời sau, khi mà Tu Kiệt móc cái bức thư có con dấu đỏ đỏ nào trông quen quen ra thì anh mới giật mình phát hiện Trình Tu Kiệt và Harry Potter đến lúc nào đó sẽ phải đến Hogwarts, mài mông cống hiến bộ não cho khối kiến thức đồ sộ trong bảy năm liên tiếp.
Và anh phải đi theo tụi nó. Đúng hơn là đi theo thằng nhỏ Harry. Vì nhiệm vụ của anh là bảo kê nó mà. Mặc dù từ ngày có Tu Kiệt bên cạnh thì nó cứng cỏi hơn hẳn, nhưng chung quy anh vẫn nên đi theo. Tại anh mà không chịu đi thì có khi ông già nào đó lại cầm dao xẹt cái ngay cổ thì toi.
Vì bảo toàn tính mạng!
Sau khi Tu Kiệt nhận được thư của Hogwarts, cả nhà đã dự định sẽ cùng nhau đến Hẻm Xéo một chuyến. Vân Du có vẻ hứng thú, vì cô chưa từng đến Hẻm Xẻo. Mabel cũng rất mong chờ, vì nó nghĩ ở trỏng sẽ có nhiều thứ đáng chú ý, khác biệt với thế giới mà nó đang ở. Tu Kiệt thì Jasmine không biết, chắc là cậu nhóc cũng giống em út, ngày ngày mong mỏi đến đó đi.
Trước ngày tới Hẻm Xẻo nọ, đêm tới. Phân nửa thành viên của mái ấm số năm - Privet Drive đều nghĩ sẽ tự cho mình chìm vào giấc ngủ thật sâu, không biết có mơ hay không. Nhưng chắc chắn nó có thể giúp họ tỉnh táo vào ngày mai.
Tu Kiệt đêm nay vẫn ngủ cùng đứa em trai trắng trẻo ở trên lầu, còn Vân Du và Jasmine thì còn hăng say ngồi cười há há hố hố dưới phòng khách sáng đèn, chưa thấy dấu hiệu sắp kết thúc ở đâu.
Hai người trông thoải mái cực, miệng nói lia lịa. Nào là bốc phốt thằng con quý tử của ông bà Dursley, than trời than đất vì ả chó của chủ nhà đầu đường, xoài chấm với muối hay ăn không cái nào ngon hơn,... Nói chung là họ có đủ chuyện ấp ủ trong lòng, được ngày với người có thể giải phóng chúng ra nên cũng rất vui vui vẻ vẻ chia sẻ cho nhau.
Cuộc trò chuyện đến bây giờ là hơn một giờ đêm mà vẫn chưa dừng lại, Jasmine khẽ đánh ngáp một cái. Khuya hôm qua bị chửi banh chành cái đầu, rồi còn phải lết xác ướt chèm nhẹp về cơ quan, mệt bỏ xừ. Sáng về thấy thằng con bắt đầu chạy nhảy tung tăng vui thấy mặt trời, cơm nước đầy đủ nên cũng đỡ.
Ok, cơm Tu Kiệt nay làm vẫn ngon, hông có bị khô như hôm thứ bảy tuần trước.
Tựa như thời gian để giải tỏa năng lượng, Jasmine cả ngày hôm nay đều ở yên trong sở cảnh sát với nhà số năm Privet, hôm nay chẳng ai thèm phạm tội cả nên anh khỏe re à.
Jasmine ngáp thêm một cái xong, anh dựa lưng và lưng ghế sô pha, thả lỏng bản thân một chút.
Kể xong chuyện ông bán thịt cuối đường cầm dao rượt thằng trộm vèo vèo rồi, mệt ghê á, dựa lưng nghỉ chút vậy. Chút xíu thôi.
Một chút à, còn chuyện cô bán bông ở đường kế bên mà...
"..."
-
"Jasmine? Hey hey, anh không nên ngủ ở đây. Dậy đi nào chủ quân thân yêu ơi, bão tuyết sắp tới rồi, anh sẽ bị nhấn chìm mất!"
-
"!!!...?" Jasmine giật mình, tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi hai mắt.
Anh mở mắt.
Vẫn như cũ.
Mọi màu sắc đều gần như sắp biến mất khỏi mắt anh, mờ mờ ảo ảo, đen trắng hay xám chiếm đa số mọi sắc màu của vật mà anh nhìn thấy. Mà cũng chẳng phải thấy nữa, Jasmine chỉ nhìn chúng thôi, chỉ đưa mắt tới mà thôi. Đôi mắt của Jasmine gần như muốn hư tới nơi, chúng rất khó xài. Thậm chí, khi đọc báo cáo hoặc tài liệu, Jasmine đều phải để chúng gần lại hơn mới có thể thấy được.
Lại là một di chứng của chiến tranh.
Mà, may mắn làm sao, đôi tai của anh rất nhạy bén, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của người đối diện. Nên, tai dần trở thành mắt.
Cũng đỡ...
Xung quanh đã tắt hết đèn, chẳng còn thấy cô bạn thân ngồi ở đâu đó nữa, chắc đi ngủ rồi.
Jasmine muốn đứng lên và trở về sở cảnh sát. Nhưng mà, sức nặng vừa phải trên đùi làm anh bất chợt dừng lại.
Cuối xuống, Jasmine thấy một cái đầu tóc đen ngắn bù xù, còn eo mình thì bị hai cánh tay trắng nõn quấn chặt. À, hóa Vân Du chưa từng rời đi, cô chỉ tắt đèn và ngủ trên sô pha mà thôi.
Jasmine có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô. Và, anh quyết định ngồi yên một chỗ, không đi đâu nữa. Lấy đùi làm gối đầu, còn eo làm gối ôm cho cô bạn lớn hơn mình một tuổi.
Sau chuỗi ngày nói xấu với nhau, Jasmine cũng không nỡ không cho bạn mình một giấc ngủ đầy đủ.
...
Kim đồng hồ chỉ đúng điểm năm giờ, Jasmine ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ treo tường ở kế bên, rồi lại qua lại một đống tài liệu trải trên bàn.
Đêm qua, không phải cả hai người chỉ có nói và cười. Ban đầu Vân Du vẫn còn miệt mài xem giấy tờ, anh cũng thế. Hồi sau, tự nhiên hai đứa ngồi cười ha hả đến khuya luôn.
Chả hiểu kiểu gì.
Mà theo anh nghĩ, có lẽ lúc anh ngủ quên, Vân Du đã tranh thủ xem thêm chút tài liệu nữa rồi mới đi ngủ. Vì nhìn xem, giấy trên bàn đã nhiều hơn hôm qua rồi.
"... Ba tiếng hai mươi bảy phút..." Anh lẩm bẩm, rồi lại chuyển dần sự chú ý xuống dưới.
Vân Du đã nằm trên đùi anh ngủ khò khò được gần ba tiếng rưỡi rồi...
"Ê chân ghê á..."
Ánh sánh nhạt nhòa từ bầu trời bên ngoài chiếu xuống mặt sàn, xuyên qua lớp kính trong suốt của cửa sổ.
Sáng nay là một buổi sáng mát mẻ, vì nhiệt độ bên trong nhà vừa đủ để lũ trẻ chùm chăn lên cả người. Màu trời thì xanh còn mây thì trắng.
Thật là một hoàn cảnh đáng để đánh một giấc tới trưa. Jasmine nghĩ mình nên chợp mắt một chút, thời gian còn nhiều mà. René đâu khùng đến độ năm giờ mấy phút sáng chạy qua nhà gõ cửa đùng đùng kêu dậy đâu đúng không?
*Đinh Đong...*
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
"?"
Ew..., thằng cha nào mới sáng sớm qua nhấn chuông nhà người ta thế?
Hổng lẽ ông René thiệt?
Jasmine nhíu mày lại, nhưng nhất quyết không chịu đứng lên mở cửa hay ngoái đầu ra nhìn.
Tiếng bấm chuông lần nữa vang lên, tiếp tục ngân dài. Hồi sau, bầu không khí im ắng đến đáng sợ bao trùm một lúc lâu.
"? Đi rồi hả?"
Khoan nha từ từ, ổng mà đi là cả đám tụi này không biết đường bay vô Hẻm Xéo đâu đó!???
Jasmine bấn loạn, xém chút là đứng dậy. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Anh đã nghe thấy tiếng ai đó nắm lấy tay nắm cửa vặn một vòng.
*Cạch*
Mảng ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng, mờ ảo, chỉ soi sáng được ở gần cửa chính. René với chiều cao nổi trội đứng trước cửa, nhìn vào bóng lưng trên ghế ở trước mắt, giọng đều đều:
"Ngài Đại Tá vẫn còn tâm trạng để nghỉ ngơi sao?"
Jasmine ngồi yên nghe xong, đột nhiên muốn chạy lại đấm ông anh cộng sự kia một cái.
"Merlin có cao quý đến đâu cũng sẽ không dựng đầu cấp dưới dậy vào lúc năm giờ sáng đâu René à, đồng hồ sinh học của anh bị cái quái gì thế?" Jasmine tỏ vẻ không vui đáp.
"Đừng tự phỉ nhổ chính mình như thế chứ Jasmine." René nói tiếp "Đối với cậu thì chẳng phải ngủ thêm được ít phút đã là kì tích rồi sao?"
Jasmine khịt mũi.
René Meyer dù có tử tế đến đâu thì cái mồm của gã chắc chắn sẽ xua tan hết bốn chữ tế mà chính gã có.
Chúa ơi..., Jasmine muốn bứt trụi mớ tóc màu xám sẫm trên đầu vị Thiếu Tướng xếp thứ năm này lắm rồi. Eo ơi, mới vài ngày trước còn vỗ về yêu thương, bảo ngủ được nhiêu hay nhiêu đi, phải giành thời gian để nghỉ ngơi này nọ xong giờ lại đi nói đểu rồi kìa...
Đồ mắt thâm hai mặt!
"Thôi! Anh làm ơn im lặng dùm cái đi!" Học cách im lặng để yên bình, làm ơn! Tha thiết luôn đó..." Jasmine mệt mỏi bóp trán.
Và, René quyết định im lặng thật, không nói gì tiếp nữa. Nhưng không phải vì lời nói của cậu cấp dưới nọ, mà là vì khó hiểu.
Ủa? Mọi khi mới nói câu đầu thôi là đã nhảy dựng lên giãy đành đạch như con cá mắc cạn rồi mà? Sao nay ngoan ngang vậy, bộ mới té gãy hai chân nên không đứng được à?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu René. Cơ mà, tất cả đều lập tức bốc hơi chỉ sau khi René tiến gần lại và ngó xuống chân của Jasmine. Một cái đầu tóc ngắn rối bù xuất hiện trên đùi tên kém mình tận năm tuổi kia.
René chăm chăm nhìn Vân Du, rồi nhanh sau lại liếc lên Jasmine đang vò rối một góc tóc đen.
"Bả thế này được ba tiếng đồng hồ rồi."
"Anh coi làm gì đó đi... Chứ chân tui chịu hông nổi nữa đâu à."
Cả hai cùng nhìn xuống hai quầng thâm dưới mắt của Vân Du, riêng René thì ngay sau ngó sang cái bàn chất đầy giấy tờ nọ.
"Nếu chân cậu phế thật thì tôi sẽ biết ơn cô ấy lắm. Cô ấy thức suốt đêm à?"
Jasmine nhăn mặt gật đầu, tỏ ra gần như là thế. Với tay kéo lại tấm chăn cho cô.
"Bọn nhỏ còn ngủ đúng không?" René lại quay sang hỏi.
"Tất nhiên là ngủ rồi ba! Hông lẽ năm giờ sáng dậy lộn mèo cà hẩy cà hẩy chưởng đùng đùng đùng? Hỏi gì nghe duyên dáng ghê nơi..."
René bị xả một tràn vào mặt, nhíu mày lại.
"Bộ nói hông đúng sao mà nhăn mặt?" Jasmine nhướng mày.
"Ai!? Ai chưởng đùng đùng đấy..." Đột ngột, cái đầu tóc ngắn bù xù kia ngóc lên. Xong, tuy mắt vẫn còn nhắm chặt, nhưng miệng Trình Vân Du lại khẽ cong lên mỉm cười, nhanh nhảu nói tiếp:
"Chào buổi sáng Jas với Ren nhé. Ren đến đón cả nhà đi Hẻm Xéo đúng chứ? Tôi ngủ quên mất chưa chuẩn bị kịp, anh thông cảm nha."
Xong câu, cô lọ mọ ngồi dậy, không hiểu tại ai hối hay sao mà lại có thể người vừa lảo đa lảo đảo còn chân thì vọt cái vèo mất tăm lên lầu. Mặc cho bàn tay cứng đờ đang giơ ra không trung của René.
Jasmine đột nhiên thấy, không khí xung quanh René cô đơn đến lạ thường...
Ôi vãi. Là do mới sáng sớm chưa khô ke hay tại khả năng giao tiếp đỉnh cao đã ăn vào máu của Vân Du làm cho giật mình, khiến anh cảm giác René nhìn như thiếu nữ bị từ chối lời tỏ tình vậy?
René thở ra một hơi dài mỏng manh rồi không nhanh không chậm ngồi xuống cái ghế ở đối diện anh. Còn Jasmine thì tranh thủ đứng dậy vươn vai giãn cơ.
Ngồi lì suốt ba tiếng đồng hồ ít cử động làm người anh ê thấy mồ à. Cả hai đều chẳng ai nói gì một lời, im lặng một cách kì lạ. Cho đến khi, tiếng dậm chân chắc nịch trên cầu thang gỗ vang lên.
Cả hai đều thấy Tu Kiệt đầu tóc rối bù bước nhanh xuống nhà, gần như muốn nhảy xuống cái rầm luôn vậy, cậu nhóc chạy liền vào trong bếp. Nhanh chóng, Tu Kiệt đi ra với trên tay là ly nước màu cam còn đang sủi bọt.
René với kinh nghiệm một mình chăm bốn đứa em nhỏ thì liền tinh ý phát hiện ra vấn đề, mở lời trước:"Mabel lại sốt à?"
Tu Kiệt gật đầu, tay thì lắc lắc cốc nước.
"Chú đun ít nước rồi lấy cơm nguội trong nồi cho vào." Cậu nhóc nói xong, liền chạy lên lầu mất bóng, chẳng thèm nhìn mặt ai.
Hai người cũng mặc kệ, coi như đã quen. René đi vào trong bếp bắt đầu nấu cháo theo lời Tu Kiệt nhờ.
Còn Jasmine vừa giãn cơ xong thì lại nằm xuống, gác tay lên trán chờ đợi.
Tầm khoảng hai mươi phút sau, Tu Kiệt lại trở xuống. Cậu nhóc ngó đầu nhìn vào nồi cháo trắng sắp hoàn thành mà René đang cẩn thẩn khuấy đều.
"Làm phiền chú rồi." René thấy Tu Kiệt, chỉ nhẹ lắc đầu lịch sự rồi nhường lại bếp cho cậu.
Tu Kiệt xắn tay áo lên, rồi bắt đầu khuấy cháo. Đợi đến khi cháo trở nên đặc hơn trước, cậu tắt bếp, cho cháo vào một cái dĩa rồi đem lên lầu.
...
"Du à... Một chút của cô là hơn một tiếng đồng hồ đấy." Nghe thấy tiếng cao gót nện xuống mặt đất, Jasmine liền mở miệng muốn móc mỉa người ta.
Anh biết cô bạn của mình đã xong công cuộc chuẩn bị rất là "một chút" rồi.
"Xin lỗi xin lỗi mà, anh không biết mỗi khi phụ nữ ra đường đều phải thật xinh đẹp sao?" Vân Du vuốt mái tóc ngắn của mình.
Hôm nay, cô lựa chọn một chiếc váy đuôi xòe màu trắng đơn điệu, khoác lên vai cái choàng màu xanh thiên đẹp mắt.
Cô cầm tà váy, xoay một vòng.
"Đẹp không?"
Jasmine gật đầu, không phủ nhận.
Trình Vân Du rất đẹp, đẹp theo kiểu tao nhã, yêu kiều hệt như một tiểu thư quyền quý mà chẳng kém phần mạnh mẽ, dám đương đầu với mọi thứ.
René im lặng nhất từ đầu đến giờ, một lúc sau thì đáp:
"Đẹp lắm." Vị thiếu tưởng khẽ cong môi tạo ra một nụ cười nhẹ nhàng, thứ mà hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt luôn điềm đạm của René.
"Bọn tôi có thể chờ thêm một lúc nữa, không sao."
Jasmine trợn mắt nhìn René.
Gã này điên rồi hả?
"À mà- Tu Kiệt với Mabel chưa xuống hả?" Cô vuốt cằm, thở ra một hơi ngắn "Có khi lại ngủ quên không chừng."
"Không đâu, Tu Kiệt ngủ quên là chuyện hiếm đấy."
"Nó còn dậy sớm hơn cả cô kia mà."
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, làm cho bộ ba người lớn (đúng hơn là chỉ có hai) đang sôi nổi bàn luận chợt dừng lại.
Mabel với hai má ửng đỏ hồng hồng do vẫn còn sốt bước ra, chạy đến chỗ má hờ của nó, thoải mái đón nhận mấy cái thơm chụt chụt liên tiếp. Mắt nó đen láy, sáng như trời sao và tràn ngập sự háo hức.
Vân Du thơm đứa út mấy cái đã đời xong, lại ngẩng đầu lên thì bắt gặp Tu Kiệt đứng ở đó.
"Ối chà! Con đẹp trai quá đó nha cục cưng."
Cậu nhóc nghe xong thì đảo mắt né tránh ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của cô.
Hôm nay, không giống như mọi khi. Trình Tu Kiệt chỉ vén phần mái của mình lên, xước hết ra sau rồi buộc lại. Trông khá lạ mắt, nhìn không mấy giống trẻ ngoan nhưng lại rất đẹp.
"Đẹp trai quá à." Vân Du thích thú vuốt phần tóc được thả xuống sau gáy của cậu, "Dì cháu mình có gu thẩm mỹ giống nhau đấy!"
Được một vài phút khen tới khen lui, cả đám nối nhau đi sau René cuốc bộ đến một tiệm cà phê nhỏ ở gần đường Privet Drive, nơi có chứa mạng lưới Floo dẫn tới Hẻm Xéo.
Jasmine lẫn cô bạn của mình đều đực mặt ngơ ngác cả ra, dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.
René ngán ngẩm nhìn hai người, rồi bảo:
"Không phải chứ? Ở đây bao lâu rồi mà hai người chưa biết chỗ này à?"
Vân Du cười ngại ngùng:"Tôi chỉ đến đây mua cà phê thôi... Chứ có để ý đâu."
Còn về phần Jasmine, khỏi phải nói, anh mà lết về nhà được một cách an toàn thì đã là may mắn lắm rồi.
René nói cỡ anh mà đi về không té ngã đùng đùng ngoài đường thì là ăn hết phước ông bà xưa để lại luôn rồi ấy chứ.
Coi cay không?
Người cộng sự cách anh chỉ một quân hàm kia xem như không thèm để tâm nữa, mở cửa bước vào rồi gật đầu chào hỏi với cô chủ tiệm - cũng là người làm việc cho Cục An Ninh.
René dẫn cả đám vòng ra sau quầy pha chế, bước qua cánh cửa màu đen, đi tiếp thêm một dãy hành lang ngắn, tối tăm lạnh lẽo rồi đến trước một cái lò sưởi to lớn, đủ để nhét hai Jasmine vào trong một căn phòng trống, chỉ có thảm trải giữa phòng và một cái ghế dài.
Vừa nhìn lướt qua, thằng bé Mabel đã khịt mũi, nhăn mặt nhìn chằm chằm vào cái hộp tinh xảo đựng thứ bột gì đó màu bạc mà tỏ ra ghét bỏ. Còn Tu Kiệt thì lại mịt mù hoàn toàn, liếc nhìn Mabel.
René xung phong đi trước, khom lưng bước vào trong lò sưởi rồi nắm đại một mớ bột màu bạc kì lạ kia, dùng chất giọng đều đều giải thích cho mọi người:
"Đây là bột Floo, quăng lên người, rồi đọc địa điểm." Nói xong, René thực hành ngay "Hẻm xéo."
Bỗng dưng ngọn lửa xanh bùng lên, nuốt chửng lấy cả người của René. Rồi, René biến mất ngay khi ngọn lửa vừa tắt.
Tu Kiệt giật giật khóe môi. Cái này... Trông cũng tuyệt đấy chứ?
Lượt tiếp theo Mabel nhanh nhảu nhảy vào trong lò sưởi, thô bạo túm một mớ bột Floo vào tay, thằng nhỏ hô địa điểm là "Hẻm Xéo" mà ai thấy thì cũng biết nó đang cố tình gào lên cho bỏ ghét.
Chắc tại bột Floo làm bẩn quần áo nhỉ?
Xong Mabel, rồi tới Vân Du, gần cuối là Tu Kiệt. Jasmine đi cuối cùng.
"Meo..." Đột nhiên, tiếng mèo kêu vang vọng từ đằng sau cánh cửa, kéo theo sự chú ý của Jasmine.
Một con mèo đen nhỏ xíu với cái ruy băng đỏ được thắt lại thành nơ ngay sau cổ nhảy lọt vào nơi ngọn lửa xanh đang bùng cháy.
Jasmine cùng con mèo đen lạ hoắc đó biến mất.
-
Đến khi đã tới được bản thân cần đến, anh ngó nhìn xung quanh tìm kiếm con mèo đó.
Nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy thằng nhóc Tu Kiệt đang đứng ngó nghía tứ phía. Jasmine thôi nghĩ về con mèo kì lạ kia, bước tới vỗ lưng Tu Kiệt.
"Tuyệt chứ nhóc?"
Lần này may mắn là Tu Kiệt không thèm bật lại cái thái độ của Jasmine, để yên để anh kéo về phía cái bàn tròn lớn nằm ở một góc yên tĩnh mà ba người kia đang ngồi đợi sẵn.
"Chỗ này tuyệt thiệt à nhe." Vân Du vừa nói vừa né cái mâm xém hôn vào trán mình "Dịch vụ cũng độc đáo nữa."
Cả bốn người ăn uống no nê xong thì đường ai nấy đi, Mabel ban đầu được Vân Du nắm tay muốn đi tạo kho bạc kho vàng gì đó trước nhưng thằng bé lại đổi ý muốn đi cùng anh lớn.
Thế là còn mỗi Vân Du là tới ngân hàng Gringotts.
Còn hai ông chú thì nắm đầu nhau chạy qua tiệm đũa phép.
Thì ý là Jasmine làm gãy cây đũa phép thứ ba trong năm rồi, cũng lỡ bẻ luôn cây đũa của René nên giờ hai ông thần phải kéo nhau đi mua cái mới thôi.
Lỡ miết nhẹ có xíu mà cũng gãy, đũa của René dỏm ghê, vậy mà lắm hoa văn.
Với lại phù thủy nó tạ ở chỗ không có đũa thì như gà con lạc mẹ ấy. Phép thì xài vẫn được, nhưng dễ banh xác. Bởi vậy tranh thủ mua.
Bước vào tiệm đũa, Jasmine lủi qua mấy cái hộp đũa đang xếp chồng lên nhau mà săm soi, chứ anh thừa biết ông chủ cửa tiệm chẳng ưa mình tí nào vì cứ làm gãy đũa miết thôi.
Nhớ đợt trước, ông ấy như sắp khóc đến nơi vì Jasmine chẳng biết trân trọng tác phẩm của ông vậy.
Ừ thì xin lỗi...
René tiến tới chiếc bàn kính, nói vọng vào trong:"Chào ông Ollivanders!"
Lúc này, tiếng cầu thang kéo vang lên, ông Ollivanders xuất hiện trong trạng thái đang đu trên cầu thang.
"Không có cậu Davies chứ?" Ông hỏi.
"Tiếc cho ông là cậu ta đang ở xó bên kia." René thể hiện sự tiếc nuối.
Trông ông chủ tiệm chán ra mặt, nhưng sau đó ông lại giữ thái độ bình thản như trước.
Ông lấy ra một chiếc hộp xanh:"Cậu Meyer thử xem."
Trong lúc chờ đợi René Meyer chọn đũa, Jasmine vẫn chẳng ngừng tò mò với đồ đạc bên trong cửa tiệm. Ồ, dù có tới bao nhiêu lần thì anh vẫn không ngừng thấy tò mò về nơi này.
Đũa nhiều ghê, bẻ chắc sướng tay lắm.
*Leng keng...*
Tiếng chuông cửa vang lên.
Jasmine xoay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top