Chương 6: Vấn Đề
Đêm xuống, cơn mưa lớn đến mức phải gọi là bão trút xuống Anh Quốc một tấm màn tạo nên từ những hạt mưa nặng trĩu. Chúng đọng lại trên mái nhà, trên lá cây, trên lan can nhưng nhanh chóng đổ ào xuống như nước lũ cùng sự vội vã của cơn giông.
Jasmine vuốt mớ tóc ướt nhèm của mình lên, đôi mắt đỏ thể hiện sự rối rắm chưa từng thấy.
Những cơn sóng đập quất ầm ầm vào vách của một căn chòi tồi tàn duy nhất trên cái đảo vắng tanh, bé tí. Giọng gió gào thét điên cuồng, càng nghe lại càng rợn người. Nhờ sức gió mà các cánh cửa sổ gỗ cũ kĩ run lên bần bật liên tục, giống như nó sắp bay ra khỏi khung tới nơi.
Jasmine biết rõ ở bên trong, ông bà Dursley đang nằm trên cái giường ọp ẹp tại tầng trên của căn chòi, còn cậu ấm Dudley cục cưng của họ thì vinh hạnh được chiếm độc cái ghế dài bị mối gặm thấy ớn. Còn Harry tội nghiệp, cậu nhóc bị ném sang một bên, họ để cậu muốn nằm ở đâu thì nằm, mặc kệ trong chòi chẳng còn chỗ nào đủ tử tế để có thể nằm ngủ yên bình được nữa.
Rồi anh đoán, Harry đành phải kiếm chỗ ổn nhất trên sàn, nằm cuộn mình lại như con tôm dưới mớ giẻ lau vụn tạ, coi như là chăn để đắp.
Và anh cá rằng Harry chẳng thể ngủ được, tựa như có ai đó đang thôi thúc cậu tỉnh táo, và vì cái bụng rỗng tuếch của mình nữa, cậu cứ nằm trằn trọc mãi không thôi.
Jasmine lững thững tiến gần căn chòi nhỏ tàn tạ. Dẫu bão táp có lớn đến nhường nào, dẫu khoảng cách có là cả một bức tường đá đi chăng nữa, Jasmine vẫn loáng thoáng nghe Dudley ngáy như thể đang hoà nhập với tiếng gió, sấm đánh ở ngoài.
Đừng hỏi vì sao Jasmine lại có thể biết được mấy điều đó. Vì đấy là tất cả những gì giúp anh có thể sống sót đến ngày hôm nay.
Harry nằm dài chờ đợi sinh nhật của mình đang nhích tới từng li từng tí, băn khoăn không biết ông bà Dursley có nhớ sinh nhật của mình không.
"Không, sao mà họ nhớ được. Vì mình là người dư thừa mà." Harry lắc lắc đâu. Ừ, cậu vốn biết trước việc này, lại còn rất rõ nên cũng không có gì buồn bã cho lắm. Hiện tại, cậu chỉ thắc mắc không biết bây giờ người viết thư cho mình đang ở đâu, Tu Kiệt và mọi người thế nào, có nhận ra sự mất tích của mình không?
Đột ngột, có một tiếng rắc bên ngoài, rồi lại tiếng ken két sau vài phút phát ra *rắc*. Harry cảm thấy buồn cười, hổng lẽ cái đảo này sắp chìm nghỉm xuống biển à mà tiếng gì lạ vậy?
Rồi, một phút nữa là tới ngày sinh nhật của cậu. Harry đếm từng giây...
"Ba mươi giây hai mươi giây... Mười... chín... Hay là mình đánh thức Dudley để chọc tức nó chơi không? Ba giây... Hai... Một..."
*BÙM!!!*
Cả cái chòi bị chấn động rung lên và Harry giật mình ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra ngoài cái của đang bị tác động cho muốn rớt ra tới nơi. Cậu thấy được, có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào trong.
Eo... quái vật giữa đêm bão à?
Hồi trước hay nghe chú Jasmine kể lắm, mà Harry mới đầu còn tin sương sương, quen Tu Kiệt xong cậu xem nó là mấy trò chú hay lấy ra hù dọa trẻ con luôn. Giờ hông lẽ nó có thật rồi định nhào vô nhai đầu hết cả đám???
Cánh cửa gần như chẳng chịu nổi tác động nữa và người bên ngoài vẫn tiếp tục đập cửa. Dudley bị đánh thức, với cái mặt ngái ngủ, nó hỏi:
"Đại bác ở đâu nổ vậy?"
"Đại bác nổ dưới nách tao nè." Harry khẽ đưa mắt nhìn nó.
Đằng sau họ, cánh cửa rít ken két, Vernon thận trọng bước ra, tay lăm lăm khẩu súng. Giờ thì mọi người đã biết thì ra cái gói dài dài mà ông cầm theo, ôm khư khư như con đẻ ra cái chỗ này là một khẩu súng.
"Ai đó? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy!"
Sau câu đó của ông Dursley, mọi thứ bỗng dưng im bặt. Chỉ còn lại tiếng ào ào của cơn bão vẫn đang tiếp diễn và tiếng gió rít.
*Bùm!!!*
Cánh cửa bị đấm mạnh đến nổi nó bung cả bản lề, kêu lên một tiếng điếc tai vô cùng trước khi sập xuống sàn. Tất cả mọi người đều giật mình, ngước mặt nhìn về phía bóng hình cao lớn lạ hoắc đằng đó.
Trên ngưỡng cửa, một người đàn ông vô cùng không lồ đừng ở đó. Gương mặt của lão gần như bị mở râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín mít hết. Nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp ló một đôi mắt đen huyền long lanh, sáng hơn cả cặp mắt xinh xắn của Mabel mà vài ngày trước kia Harry vẫn thường thấy.
Lão khổng lồ khum người đi vào trong chòi, hơi thu mình lại. Mái tóc của lão đụng trúng trần nhà, quét sạch đám mạng nhện trên đó qua từng cái nhấc chân của mình. Lão cuối xuống dựng tấm cửa đáng thương, tồi tàn kia lên, nhẹ nhàng gắn nó vô lại khung cửa trống. Xong việc, lão mới chịu quay sau mở lời:
"Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thiệt là vất vả!"
Lão lắc cái ghế dài, nơi Dudley đang co ro vào một góc, hoảng loạn, sợ chết khiếp.
"Dậy đi chứ, đồ bị thịt!"
Nghe đến đó, Harry cố gắng nén buồn cười xuống.
Dudley hết hồn, chạy ù lại ôm mẹ nó. Petunia thì hoảng hốt, lấy tay ôm chặt con vào người mình rồi núp sau lưng chồng.
Đột nhiên, lão khổng lồ chẳng thèm để tâm tới họ nữa mà đảo mắt nhìn một lượt cái chòi đáng thương, rồi mắt lão dừng lại tại Harry.
"À Harry đây rồi!"
-
Jasmine mở to mắt nhìn gã khổng lồ kia bước vào trong căn chòi, và nhìn cánh cửa tội nghiệp vừa mới được gắn lại khung cửa. Bước chân đang hướng thẳng của anh tức khắc dừng lại, cứng đờ như bị đóng đinh xuống nền đá xám xịt.
Ồ không... Anh vừa chợt quên mất hôm nay là ngày quyết định cuộc sống của Harry sau này.
Tay anh run run nhẹ, có thể vì dầm mưa lâu nên lạnh, cũng có thể vì anh đang dần kiệt sức.
Xin thứ lỗi, dù có là trâu bò hay đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, việc không ăn uống, nghỉ ngơi và phải di chuyển suốt một ngày đối với Jasmine không phải chuyện đơn thuần. Mệt muốn chết đến nơi rồi.
Jasmine dụi mắt, uể oải xoay người rời đi sau khi nghe thấy:"TA SẼ KHÔNG TRẢ ĐỒNG XU NÀO CHO LÃO NGỐC ẤY DẠY THẰNG NHỎ NHỮNG TRÒ QUỶ QUÁI!!!" từ ông Vernon Dursley.
Gia đình Dursley ai cũng biết- trừ thằng con ngáo ú của ổng bả ra đi cho chắc, Harry Potter là phù thủy ngay từ khi thằng bé mới còn quấn khăn nằm trước cửa đợi bà Petunia ra hốt nó về vào sáng sớm.
Phụ huynh đều là phù thủy, sao mà Harry không phải phù thủy được. Mà nếu có không phải, thì cụ Dumbledore cũng ép nó thành phải.
Vấn đề là có thể do sự ghen tuông từ Petunia thuở bé không được cầm đũa úm ba la xì bùa như em gái Lily nên Harry cũng từ đó dính chưởng, chịu sự đay nghiến của họ, dù Jasmine vẫn hơi hơi cảm thấy họ cũng dành chút tình cảm cho đứa trẻ này. Anh cũng chả rõ lắm, nhưng nhìn chung, họ chắc chắn phản đối nếu Harry đi vào dấu chân còn sót lại của đấng sinh thành.
Vậy nên anh cũng thông cảm, nhưng anh cũng thấy chướng vô cùng.
Có cảm giác như hai chân anh bị buộc vào mấy ký tạ, mà mấy ký tạ đó có tên "nghiệp chướng" và "phiền phức".
Khiếp thật, chỉ cần nghĩ đến cảnh gia đình họ giãy đành đạch lên nếu biết cảnh sát đường Privet Drive bao năm nay là phù thủy được cử xuống theo dõi Harry chắc họ sống chết tới cùng, đòi quyền lợi cá nhân mất. Dù sao cú thụi làm quà gặp mặt của Jasmine dành cho ông Vernon quá ư là đáng "ca ngợi" rồi.
Anh đảo mắt, vội rời đi.
...
Xả dòng nước ấm áp đến từ vòi sen chảy dọc từ trên mái tóc đen lấp ló vài lọn tóc đỏ ít ỏi của mình xuống khắp người, sự dịu nhẹ khiến Jasmine cảm thấy thư giãn đến từng dây thần kinh. Nhưng anh không có ý định ngâm mình trong nước thêm một phút giây nào nữa, bị bệnh ngay lúc này đích thị là cái hố tự vẫn gián tiếp dành cho anh.
Nãy cũng tắm mưa suốt mấy tiếng rồi, giờ ngâm tiếp chắc đi làm cá dưới nước luôn ấy.
Bước ra khỏi buồng kính dùng để tắm rửa, Jasmine đưa tay lên túm hết tóc của mình lại rồi vắt nước ra. Sau đó, anh với tay lấy cái khăn lau lẹ một lượt người mình rồi mặc quần áo vào.
Vứt mớ quân phục ướt nhẹp kia vào cái rỗ nâu trống trơn trong góc phòng, rồi anh mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài, không khí lạnh tanh lúc đầu khi mới vào đã biến mất, thay vào đó lại là một cảm giác ấm áp truyền lên khắp người anh.
Văn phòng của Thiếu Tướng V - René Meyer, trực thuộc Anh Quốc.
Trong lúc Jasmine còn đang bận tắm rửa, René đã đốt lò sưởi lên. Và bây giờ, cộng sự yêu quý của anh đang ngồi dựa người vào ghế sô pha, trên tay còn cầm sẵn một cái khăn bông trắng muốt.
Nhận thấy Jasmine đã xong việc, René đứng dậy, chỉ tay xuống cái ghế gần lò sưởi nhất.
Anh hiểu ý, liền lại đó ngồi xuống.
Khăn bông được đặt lên đầu của Jasmine, René dùng khăn vén hết đống tóc lòa xòa đằng trước ra đằng sau và chà sát chúng một cách nhẹ nhàng, thuần thục. Giống như gã ta đã làm việc này cả trăm lần rồi vậy.
"Anh hay lau tóc cho tụi nhỏ ở nhà lắm hả?"
"Ừ, bất kể khi nào chúng cảm thấy bản thân bị mỏi tay."
"..." Màn đối đáp rơi vào kết thúc, và Jasmine hoàn toàn hết cái để bắt đầu một cuộc trò chuyện hay câu hỏi khác.
Jasmine thấy hơi buồn ngủ, khi ánh sáng từ lò sưởi hắt lên mặt và cách tóc được nhẹ nhàng lau khô. Tuy nhiên, sự khó chịu liên tục rục rịch trong người khiến anh không tài nào nhắm mắt nổi.
Nhìn phần cánh tay vừa băng lớp băng gạc trắng xóa, lại nhớ về lọ thủy tinh bị ai đó ném thẳng vào tay mình, vỡ tan tành, Jasmine cau mày.
Đau.
"Đừng quá buồn bực vì thái độ ích kỉ của Phó Cục trưởng."
"Tốt nhất là cãi nhau xong thì kệ đi, càng quan tâm thì cậu càng chính là người bị thiệt hại nhiều nhất. Daleth có thể giết cậu."
"Thì sao chứ? Lão giết tui thì thôi chứ..." Jasmine nhíu mày.
"Cậu vẫn nên học cách trân trọng mạng sống. Không vì người khác thì cũng phải vì mình. Mọi người tại căn nhà số năm đường Privet Drive sẽ cảm thấy thế nào khi cậu đột nhiên biến mất? Và khi lìa đời, cậu sẽ phải trải qua hình phạt cho tội lỗi của mình như thế nào?"
René thở dài.
Jasmine nhìn vào khoảng không vô định.
"..."
"..."
Cả hai im lặng, và Jasmine "ồ" lên.
"Ban nãy anh nói gì với Kaleus thế?" Kaelus là cấp dưới của René và có vẻ gã rất tin tưởng chàng trai trẻ này, mặc dù cậu ta trông hơi như người bệnh một chút.
Anh có nghe loáng thoáng được cậu ta đoán là "hắn ta" sẽ trở về.
"Hắn ta có thể trở về, và về cụ Dumbledore..." Tới đó, René ngập ngừng.
"Có đáng tin không? Chà, đó có lẽ là câu hỏi của anh và tôi ngay lúc này, chứ không phải toàn bộ nội dung là Kaelus đã nói nhỉ?" Jasmine thản nhiên nối tiếp lời giải đáp của René, như thể anh mới là người trả lời vậy.
Lần nữa im lặng, lúc này, René gấp chiếc khăn bông đã ướt đẫm kia lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top