Chương 5: Cuộc Sống Và Tổn Thương

Đời học sinh của ba anh em ở căn nhà số năm đường Privet Drive có vẻ khá bất ổn.

Bỏ qua việc thằng Trình Tu Kiệt học giỏi nhứt trường, Harry Potter thì khi nào cũng nằm trong tốp mười và hai thằng hở xí là quánh nhau đi.

Chuyện là Mabel Davies nổi tiếng nhỏ nhắn xinh xắn, tóc trắng dài bồng bềnh như mây kèm thêm gương mặt mang đầy nét nữ tính với đôi mắt đen láy nên tuyệt nhiên ngày đầu đến trường, nó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Câu chuyện chẳng có gì đáng nói đến nếu không có cảnh bỗng một ngày, Mabel bị bắt nạt vì từ chối tình cảm của thằng ôn con nào đó.

Ờm..., có lẽ thằng nhóc đó không biết Mabel là con trai? Hoặc nhận thức về giới tính của nó gặp trục trặc và cần sửa chữa...? Sao mà anh biết được.

Anh chỉ biết khi nắng chiều tà buông xuống, bản thân anh và Trình Vân Du cùng ba đứa nhóc ở nhà lững thững rời khỏi văn phòng hiệu trưởng của trường sau trận mắng vốn kinh điển mà thôi.

Cũng không ngờ đến thứ đầu tiên chào đón anh lúc mới đi công tác về lại là tờ giấy báo tử mang tên "giấy mời phụ huynh" mà đứa trẻ nào cũng sợ (bỏ Harry với Kiệt ra vì hai đứa này bất thường lắm).

Ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, anh nhìn thằng ôn con mặt mũi sáng sủa mà tánh nết không ai ngửi nổi đang khóc toáng lên với má nó, trong đầu anh toàn mấy suy nghĩ nhảy nhót loạn tùng phèo.

Khóc gì dữ vậy, ai cướp sổ gạo mày à?

Jasmine nghệch mặt, hồi sau thằng nhóc nhe răng cho thấy rõ hai cái răng cửa đã biến mất từ khi nào, anh mới ồ lên.

Hóa ra là tụi bây uýnh lộn à?

"Thế đứa nào thắng?" Vừa dứt câu, không khí căn phòng chìm vào im lặng. Anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lũ quạ ngoài đường kêu quác quác.

Lặng lẽ, Trình Vân Du đẩy phần bị lộ ra của chiếc ví chứa thẻ chứng minh cảnh sát đường Privet Drive của Jasmine vào sâu trong túi áo anh.

"Thưa anh Davies, đây là vụ xô xát đầy nghiêm trọng ảnh hưởng đến tinh thần của trò Bryan, nếu anh không nghiêm túc làm việc thì tôi e rằng hậu quả sẽ ảnh hưởng đến cả ba đứa con của anh." Cô hiệu trưởng xoa xoa thái dương của mình.

"Tôi thấy thằng nhóc khỏe re, ảnh hưởng gì căng? Mất hai cái răng thì trồng lại thôi là được."

"Nhưng trò ấy chỉ là một đứa trẻ, cần phải được bảo bọc trong sự bảo vệ của người lớn và pháp luật thưa anh."

"Bryan nhà tôi cần công bằng!" Bà má của thằng ôn kia lên tiếng. Nhìn bả như sắp khóc thay phần thằng con mình vậy.

"Ủa thì trồng cho hai cái răng với chăm cho tiền viện là được rồi, trước đó con cô cũng nắm đầu con trai tôi giật trụi lủi mà, có ai nói gì đâu?"

Nhớ hôm đó Jasmine với Vân Du ngồi tụm thành cục, ráng mò phép để hô biến lại chùm tóc bị mất của Mabel. Mabel đau với buồn nên nó khóc sưng mắt nguyên đêm luôn.

Sáng hôm sau thì thằng kia bị ngộ độc cà giật cà giật lên, khiếp, hình như còn bị ai đánh nữa mà thằng nhỏ không chịu khai.

"Anh! Anh!" Má thằng bé Bryan như hết đường cãi lại, mặt đỏ như trái cà chua, trừng mắt nhìn anh.

Cuối cùng thì người giải quyết mọi chuyện lại là Vân Du, cổ thậm chí còn giúp Bryan chuyển trường nữa, thật ra là đá đít thằng ôn đi cho đời nó êm. Song, mọi người cũng dần nhận định rằng:

Jasmine Davies làm bố tệ vãi đạn, đừng mời anh ta lên khi có vấn đề liên quan đến con trẻ mà hãy mời Trình Vân Du.

Trình Vân Du là lựa chọn tốt nhất.

Haha, nhưng Jasmine Davies cũng khá tốt khi làm bố ấy chứ? Anh ấy thậm chí còn muốn bênh con cái một cách vô điều kiện!

-

Căn phòng tối tăm được thắp sáng bằng chiếc đèn hình chữ nhật độc nhất ở giữa trần nhà, soi sáng cái bàn gỗ hình chữ U nhưng cũng chẳng đủ để lộ rõ mặt những người đang ngồi quay vào bàn.

Qua hình bóng trang nghiêm mập mờ, ai cũng dễ dàng nhận ra một cuộc họp của những người có chức có quyền đang được diễn ra.

"Theo thống kê của những trận bạo loạn và lục đục dạo mười năm trở lại đây, tỉ lệ người đó trở lại thực sự cao." Giọng của người đàn ông đã đến độ xế chiều vang lên.

"Ồ thì rõ ràng đã có lời tiên tri về "đứa bé còn sống", việc người đó quay về cũng không phải chuyện gì lạ." Người khác lại lên tiếng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đề ra kế hoạch chuẩn bị ứng biến càng sớm càng tốt, ta chẳng rõ khi nào hắn trở về." Giọng người phụ nữ nối tiếp.

Rồi lần nữa, tất cả đều chìm lại trong im lặng. Và họ đều nhìn về một phía.

Jasmine Davies, người ngồi ở nơi ánh sáng chiếu tới nhiều nhất.

Bầu không khí áp lực và căng thẳng, nhưng Jasmine vẫn giữ thái độ dửng dưng với dáng ngồi vô cùng thoải mái. Anh ta không phải người có cấp bậc cao nhất ở đây, thậm chí còn có thể xếp gần hạng thấp nhất trong căn phòng này. Tuy nhiên, vẻ mặt bình thản của anh không bị ai phê phán, dù đây là một cuộc họp vô cùng quan trọng.

"Đại Tá Jasmine Davies, Chủ Quân Đại đội 107, Huân Chương Dieter Quốc Tế, người bảo vệ tính mạng của "đứa bé còn sống"... Ngươi hiểu ngươi nên làm gì chứ?"

Giọng nói nam nhân cỡ đôi mươi vọng khắp căn phòng. Với chất ngạo mạn kèm theo áp đặt, đây dĩ nhiên là người quyền lực nhất phòng, trong toàn bộ Cục an ninh thì cũng chỉ xếp sau Cục trưởng.

Phó Cục trưởng - Daleth.

Jasmine chớp mắt, ánh sáng liên tục chiếu xuống khiến mắt anh dần trở nên mỏi mệt.

"Dĩ nhiên." Nhún vai, Jasmine đáp.

Đó là nhiệm vụ mà anh phải moi cả tính mạng ra để đảm bảo nó được hoàn thành một cách tốt nhất. Vì nhờ nó, anh mới ngồi đây được như hôm nay.

Nếu không bỗng nhiên bị lôi khỏi căn phòng giam số 113 tọa lạc dưới hầm ngục Cục an ninh và bị giao cho cái công việc mang tính bất ngờ này, anh cá bản thân khi đó sẽ tự tiêm cho mình liều thuốc độc nào đó mà mình vơ đại được trên kệ ngay nếu René không nói gã có nhiệm vụ dành cho anh.

.

.

.

"Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Harry Potter... Một đứa trẻ. Chỉ một đứa trẻ thôi, cậu không cần phải chạy khỏi lửa hay vác súng đi đâu. Cậu chỉ cần nhìn đứa nhỏ lớn lên từ từ và giúp nó an toàn mà thôi."

René nhẹ nhàng đưa bức hình gia đình ba người chụp chung cho cấp dưới xem. Một gia đình ba người hạnh phúc, bố đeo kính tròn, mẹ tóc dài xinh đẹp, cậu con trai mới được sinh ra vài tháng nhỏ xíu xiu, đáng yêu vô cùng.

Jasmine miết tấm hình, ngón tay đầy vết chai của anh di chuyển đến kế bên cái má búng sữa của đứa trẻ trong hình.

René nhìn anh cứ mãi lẳng lặng, chăm chăm nhìn "Harry Potter", gã lại thấy chạnh lòng.

Jasmine Davies, lai lịch không rõ, chỉ biết là cháu trai Phó Cục trưởng, không đi học ở trường như bao phù thủy khác mà học tại gia... Còn lại, tất cả đều là một ẩn số về con người này.

Trông thấy đôi mắt màu rượu đục ngầu của chàng trai trẻ ấy, René im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Không biết nếu được đi học đàng hoàng, năm mười tám tuổi vẫn còn mới chập chững tìm việc làm như bao người thì liệu, Jasmine Davies có thể thoải mái mà nhìn "Harry Potter" thay vì là sự rối rắm của hiện tại hay không?

Gã chẳng biết nữa, lúc này, gã mới nhận ra dù có lớn hơn Jasmine bao nhiêu, có nhiều mối quan hệ và được giao tiếp nhiều hơn anh bao nhiêu, đến cuối cùng, gã vẫn chẳng thể nắm rõ anh đã từng, đang và sẽ như thế nào.

Mong rằng nhiệm vụ này có thể vớt vát được chút sức sống cho Jasmine.

Gã nghĩ thế khi thấy anh cụp mắt và đặt bức hình xuống bàn, anh cũng vẫn tiếp tục chẳng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe René nhắc nhở vài câu về nhiệm vụ.

"Cậu có thể làm được."

"Harry Potter chắc chắn sẽ thích cậu."

Jasmine nghe René nói ra những lời lẽ ấy, trái tim lại đột ngột ngừng mấy nhịp.

Liệu có thể không? Liệu tôi có thể có thêm điều gì mới mẻ trong cuộc sống?

Liệu đời tôi có thể tiếp tục bằng một cách khác?

Jasmine Davies khi đó, người gầy gò, cổ tay chi chít vết thương và tay chân toàn vết cào cấu có mới có cũ, bỗng nảy lên những câu hỏi mà không ai có thể trả lời được.

Sau đó, đôi mắt đục ngầu cũng dần trở nên sáng hơn khi cứ vài ngày, Jasmine lại nhìn thấy cậu nhóc mắt xanh chập chững đi từng bước.

Rồi nó càng sáng hơn, vào ngày cả hai trực tiếp gặp nhau.

Lại càng sáng hơn, vì anh nhận ra Harry đã chọn được gia đình cho riêng mình.

Sáng hơn nữa, khi Jasmine qua nhiệm vụ này và căn nhà số năm, anh được viết tiếp cuộc đời bằng sự nhộn nhịp kèm bao bầu tâm sự của riêng từng người trong gia đình vun đắp lên nhau.

...

Cho tới một sớm mai, Jasmine lần nữa rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm của nỗi tuyệt vọng.

Harry Potter mất tích.

Và nhiệm vụ có thể thay đổi khi không tìm được Harry.

Jasmine buộc bản thân phải thức sáng đêm để tìm cho ra đứa nhóc. Nỗi sợ cô độc lần nữa dâng lên, như những cơn sóng của biển giông, mỗi lúc đập mạnh vào lòng ngực anh, vào tâm trí, vào linh hồn, rút cạn kiệt sức sống mà anh tích lũy qua bao năm.

Jasmine sợ nếu Harry Potter chết, anh sẽ bị tống vào phòng giam lần nữa.

Sợ nếu Harry không còn đây, căn nhà số năm cũng sẽ biến mất.

Sợ nếu Harry không tồn tại, đời anh sau năm mười chín coi như đổ vỡ.

Nhưng Harry đã mất tích,... Anh càng sợ những đứa trẻ chịu tổn thương nhiều hơn.

Cuộc sống và tổn thương, là mâu thuẫn lớn nhất của Jasmine Davies.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top