Chương 2: Căn Nhà Số Năm

Jasmine Davies thấy thích thú với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Một căn nhà đã được sửa sang lại mới toanh hiện tọa lạc ở đối diện "số bốn, Privet Drive" khiến anh chú ý tới.

Nghe đồn là của một người ngoại quốc sắp chuyển đến.

"Tôi nghĩ chủ nhà là một người yêu nghệ thuật, người đó thậm chí còn chẳng màng bị dòm ngó mà sơn hẳn một màu xanh trời giữa cái chỗ căn nào cũng như căn nào, xám xịt và vuông vức này."

Im lặng lắng nghe một người phụ nữ cũng sống trên phố Privet Drive nói về chủ nhân của căn nhà này sắp tới, Jasmine chợt nảy lên suy nghĩ:"Ồ, màu xanh trời à."

Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy màu của bầu trời nhỉ? Lúc nắng thế nào? Lúc mưa thế nào? Mùa đông liệu còn màu khác ngoài xám xịt không? Những dấu chấm hỏi đè nặng lên tâm trí Jasmine. Cặp mắt vốn vẫn trông thấy rõ mọi thứ giờ đây mất đi khả năng nhìn nhận các màu sắc, thậm chí từ khoảng cách hai mét trở đi, anh hoàn toàn không thể thấy gì ngoài những hình ảnh được làm mờ đến mức khó khăn trong việc đoán đó là gì. Cứ như một thằng mù, nhưng mù không trọn vẹn.

Jasmine cười với người phụ nữ ấy, song, anh cũng xin cáo lui trước vì còn công việc đang dang dở.

Không biết liệu người sắp chuyển đến có nguy hại gì hay không, nhưng nếu mà đã gần Harry Potter thì anh buộc phải bắt tay vào điều tra ngay. Trước khi điều gì tồi tệ có thể mon men lại gần cậu bé trong lúc anh không hề hay biết.

"Cậu bé vàng", "đứa bé còn sống", "Harry Potter lừng danh" là ba trong những điều hằn sâu vào não Jasmine sau dòng thời gian mà anh thoát khỏi cơn ác mộng của chuỗi ngày tìm đến cái chết. Cấp trên tiêm nhiễm vào đầu anh bằng một đứa trẻ cần che chở, là tương lai của cả thế giới nằm trong tay anh, là cả thế gian của những mầm non... Jasmine Davies cảm thấy buồn nôn trong khoảng khắc anh thấy bé con có đôi mắt sáng rực, ngây ngô, mỏng manh. Nó chập chững bước đi, dưới con mắt bình thản của những người tự xưng là "giám hộ" của nó.

Ba má nó chết rồi, và giờ kết cục của thế giới đang nằm trên đôi vai nhỏ xíu đó. Liệu thiên hạ có được tiếp tục một cách vẹn toàn không? Liệu giới phù thủy có được sống yên ổn không? Không ai biết, và họ chợt bắt ép một đứa trẻ gồng gánh ngọn đèn soi đầy nặng nề này vì lời tiên tri.

Nôn thốc nôn tháo, đó là tất cả những gì mà chàng trai vừa bước qua độ hai mươi làm được sau lần tận mắt chứng kiến "người sẽ giải cứu thế giới" òa khóc vì tủi thân, khác hẳn thằng anh họ được dì dượng cưng chiều vô điều kiện.

Thời thế chó chết với cuộc đời chết tiệt. Trong lúc thời bình mới đến, người lớn thì cự lộn nhau còn trẻ con thì phải gánh vác rắc rối từ người lớn.

Thật vô nghĩa.

-

"Ra đó là bạn mới của nhóc..."

Jasmine lầm bầm trong lúc quan sát hai đứa trẻ đang đèo nhau trên con xe đạp xịn xò nọ. Harry cùng cậu con trai của cô Trình, người mới chuyển đến.

Jasmine đã theo dõi Harry Potter rất lâu, từ thuở thằng nhỏ mới biết đi. Ban đầu chỉ là lặng lẽ, sau thì anh nhờ chút phép tẩy não kèm quan hệ thì thành công yên vị trên cái ghế cảnh sát khu phố, có thể gián tiếp hoặc trực tiếp giúp đỡ Harry khi vào môi trường tiểu học. Lần gặp đầu tiên, anh thậm chí còn bị nhầm là bắt cóc.

Và anh cá rằng có những chuyện anh không hề biết vẫn ẩn khuất trong đời sống của đứa trẻ này.

Như bây giờ, Harry đã có một người bạn tốt trong lúc anh đi công tác mà chẳng hay biết gì. Vốn nhiệm vụ chính là quan sát, bảo vệ đứa nhỏ nhưng do tính chất công việc và sự gà mờ của mấy tay mơ mới vào cơ quan làm việc, Jasmine buộc phải quán xuyến nhiều thứ ngay lúc còn có cả cái tên "Potter" chà bá lửa giộng thẳng vô mặt.

Che cằm, Jasmine thậm chí còn suy nghĩ đến viễn cảnh từ bỏ công việc này vì nhục nhã. Ai đời lại đi bám đuôi hai đứa bé chứ? Dẫu thằng nhóc họ Trình kia bình thường mười thì bất ổn chín.

Trong ký ức, anh nhớ người Châu Á họ thấp bé hơn nhiều so với dân Châu Âu. Nhưng giờ nhìn lại, cỡ này trong vài năm tới trước mười bốn tuổi, Trình Tu Kiệt có thể cao hơn Jasmine, cái tên chỉ có chiều cao trung bình ở Anh là một mét bảy mươi bảy này.

Toan định quay người rời đi, Jasmine lại chợt phải khựng lại vì nghe thấy giọng nói trẻ con vang lên sau lưng.

"Thằng nhãi – lộn. Ông chú, rình mò gì đó?"

"Gì-" Anh cau mày lại trong tức khắc.

Không phải vì thấy cay tại bị gọi là ông chú, dù Jasmine hơi không thích cách gọi này cho lắm. Tuy nhiên, điều làm anh để tâm hơn hết chỉ có một.

Thằng nhóc này kì lạ vô cùng. Nó thậm chí có thể tiếp cận anh từ khoảng cách gần như thế mặc cho Jasmine nổi tiếng nhờ giác quan ngang ngửa cậu vàng.

Hay là do tay nghề của anh lụi dần đi mất rồi?

Kinh khủng...

"Tôi đoán, người mà mấy hôm nay cứ đeo bám Harry không ngừng là chú đúng không?" Đứa trẻ cao ráo ấy nói, với vẻ mặt nghiêm túc cùng dè chừng. Jasmine cảm tưởng như nếu bản thân có bất kỳ hành vi nào đáng nghi, chắc chắn Trình Tu Kiệt sẽ nhào đến và cho anh một vé vào viện.

Vẻ mặt ngạc nhiên, anh tiến lên mấy bước để đến gần nơi giọng nói của trẻ con đó phát ra.

Tôi có nên thủ tiêu nó không?

Suy nghĩ man rợn đó lấp ló trong tâm trí, nhưng rồi lập tức bị chủ nhân gạt bỏ đi. Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, ôi cái nghề tồi tàn từ cả nhân cách. Nhưng suy cho cùng, Jasmine đặt biện pháp tẩy não là ưu tiên số một nếu đứa trẻ này có điểm nào đó đáng ngờ, gây nguy hại đến Harry lẫn anh.

"Cảnh cáo đấy, nếu còn rình rập cậu ấy... Tôi sẽ báo cảnh sát." Nó nói với giọng đe dọa.

Tiếng cười khàn lọt vào tai nó. Jasmine phất tay, vì nửa người chìm vào bóng tối nên dĩ nhiên đứa trẻ không thể nhìn rõ mặt mày anh thế nào. Những lọn tóc dài đong đưa theo cái phất tay:

"Cảnh sát à?"

Tiếng leng keng của kim loại đánh tỉnh thằng nhóc họ Trình, vật thể tạo hình số tám có màu bạc bóng loáng, ánh lên dưới chút ánh sáng từ phía ngoài lọt vào trong con hẻm thành công khiến nó cứng người.

"Đây, chú là cảnh sát, muốn trình báo gì thì cứ nói nhé, cưng nhớ là phải tường thuật đầy đủ đó."

Cũng may mắn là trong lúc nó lơ đễnh, Jasmine Davies thành công độn thổ trốn thoát. Có điều, sau việc này chắc chắn anh không thể yên thân.

Khi đôi mắt màu xám ấy sáng lên, hệt một con thú dữ chuẩn bị nhào đến nuốt chửng mình, anh cảm nhận được trong phút chốc cái mạng này khó mà giữ nổi.

Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống theo trán và gò má, Jasmine lần nữa lang thang trên phố mà chẳng đoái hoài gì đến những ánh mắt dán lên người mình một cách kỳ dị.

"Quái đản..."

"... Dị hợm..."

"........"

Đánh ngáp khi những từ ngữ mỹ miều, tôn vinh nét đẹp độc đáo của bản thân được người đi đường bàn tán lọt vào tai, Jasmine lần nữa quẹo vào con hẻm tối tăm gần đó.

.

.

.

Đại khái là giờ Jasmine cảm thấy rất khó hiểu.

Một người phụ nữ Trung Quốc, đẹp đẽ không kém phần mạnh mẽ, ương ngạnh. Là Trình Vân Du, người mới chuyển đến phố Privet Drive gần đây. Anh cá Tu Kiệt chẳng thừa hưởng gì nhiều từ cô Trình cho lắm.

Thay vì là vẻ mặt âm binh, hằm hằm suốt ngày kia, cô Trình rạng rỡ gấp bội với đôi mắt phượng và mái tóc ngắn, tô điểm bằng cây trâm cài đắt đỏ.

Nhìn cô ấy, Jasmine Davies nhận xét với chút phán xét cuối cùng.

Thật ra anh chỉ đang đi tuần thôi. Tính hẹn hôm khác thì mới tới chào hỏi gia đình mới tới sau, cơ mà chẳng đi nổi năm bước thì cô ấy đã lao ra đẩy anh vào nhà rồi.

Còn đặt biệt danh cho anh. "Jas".

Jasmine chớp mắt vì cái biệt danh không hề hợp với tên đã trên hai lăm như anh. Cứ ngỡ bản thân đã trẻ ra hẳn chục tuổi vậy.

Cô Trình vui tính, hòa đồng, cô ấy chẳng cần quá nhiều thời gian để làm quen khắp xóm, thậm chí đến cả căn nhà Dursley kia cô ấy cũng dễ dàng bắt tay trong chớp mắt. Vấn đề là cô ấy thậm chí còn được Harry gọi bằng "dì Du" đầy thân thương.

Mắt chữ A mồm chữ O, Jasmine đổ mồ hôi hột vì nhận ra bản thân còn chẳng biết nổi thông tin này dù bám đuôi thằng bé miết như bắt cóc.

Khéo hôm sau, Jasmine Davies lần nữa sẽ bị réo lên cơ quan vì lơ là.

Chưa hết cú sốc này, anh nhanh chóng bị quay sang sự thật nổ não khác.

Nhìn bóng lưng kia và cặp mắt xám nọ, Jasmine có dự định vắt chân lên cổ mà chạy ngay. Thằng nhỏ Trình Tu Kiệt vốn đáng sợ, giờ càng thêm kinh hoàng với quả khả năng nấu ăn từ thuở còn bé.

Anh rợn người vì nhận ra mình khi đứng bếp còn không bằng một đứa trẻ học tiểu học. Nhìn bàn cơm thịnh soạn trước mặt, với Harry tươi cười như hoa, luồng sáng ngây ngô từ cậu bé lóe lên khắp căn phòng, Jasmine chỉ đành nhún vai và cầm đôi đũa gỗ lên.

Cặp mắt sắc lẹm của đứa trẻ dán chặt lên người Jasmine, như nó chỉ chực chờ gõ nguyên cái muôi vào đầu anh nếu anh có bất kỳ dấu hiệu kì lạ nào. Thêm cả cái giọng điệu ngọt như mía lùi mà nó cố bật ra, anh rùng mình.

"Chú ăn có ngon miệng không ạ?"

"Ngon lắm, con giỏi quá, bé thế mà đã nấu ăn được rồi."

Anh cố nuốt hết một miệng đồ ăn. Ngon thì có ngon thật, nhưng khó nuốt quá. Khó tới nổi Jasmine muốn hét lên vì áp lực. Nội việc từ sớm tới nay đã chẳng ăn được gì thì anh muốn lã rồi, giờ cơm dâng tận mồm mà còn gặp cảnh thế này, muốn chết đi cho xong.

Nhưng làm ma đói thực sự chán.

Nhìn động vật trắng trắng ở góc phòng, Jasmine chạm mắt với con vật khi nó quay đầu lại. Màu xanh gặp sắc đỏ, màu nguyên thủy và màu quỷ dị chạm lấy nhau.

Nhà này quái dị thật, nuôi cả sư tử.

...

Sau bữa ăn, cô Trình mời anh ở lại trò chuyện.

Ugh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top