Chương 18: Thương

Đầu tiên là phòng bệnh trắng xóa thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, sau đấy là một Jasmine Davies nằm yên trên giường với mu bàn tay là kim nối với dây chuyền nước biển.

Trình Vân Du đứng trước cửa, vẫn xinh đẹp và tao nhã. Nhưng sâu trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, cảm giác khó tả thỉnh thoảng lại cuộn trào nơi đáy mắt. Lần đầu tiên, cô ấy thấy René Meyer ngồi ôm mặt trước giường bệnh chứ chẳng phải là bàn làm việc hay mớ tài liệu chất thành đống vốn quen thuộc với cả hai. Nghe thấy tiếng gót giày của người phụ nữ, René ngưng ủ rũ, gã lên tiếng: "Cảm ơn cô vì đã bỏ ngang công việc để tới đây."

"Làm sao tôi có thể bỏ lại người thân của mình cô độc cơ chứ?" Vân Du nói, vẫn là chất giọng dịu nhẹ quen thuộc mỗi khi tất cả cùng tụm lại sẻ chia từng chuyện vụn vặt trong cuộc sống ấy. Tuy nhiên, ngay giờ khắc này, René cảm tưởng như đó là điều duy nhất có thể an ủi bản thân ngoài việc Jasmine vẫn còn sống sau khi sốc thuốc nặng.

Gã muốn nói gì đó, nhưng bàn tay gã khẽ run rẩy, và miệng gã khô khốc. Có lẽ gã đã giành tất cả chút sức lực còn sót lại của bản thân để túc trực bên cộng sự khi nhịp tim của anh ta có dấu hiệu sắp ngừng lại. May mắn làm sao rằng nó đã dần ổn định, cho đến lúc Trình Vân Du tới, Jasmine Davies coi như đã vượt qua được cửa tử.

Vân Du rót cốc nước, sau đó cô bước tới đưa nó cho gã, rồi vỗ nhẹ vào vai gã như thể đang trấn an gã.

Uống hết cốc nước, René lúc này thở dài một hơi. Song, gã bắt đầu bộc bạch.

"Tôi cứ ngỡ tôi đã đến muộn..." Gã nói tiếp. "Tôi đã lường trước, nhưng tôi vẫn luôn không thể theo kịp."

"Tôi-"

"Không phải khi nào mọi chuyện cũng đúng ý bản thân đâu Ren."

Trình Vân Du xen ngang, cắt đứt câu tự trách bản thân chủ quan của René Meyer. Gã nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp ấy, ánh mắt bối rối chưa từng thấy.

Rồi gã rũ mắt.

Nhưng, đấy không phải là sự yếu đuối của một gã đàn ông. Đấy là chấp nhận hiện thực.

"Có lẽ Jas thực sự sẽ không bao giờ lớn lên được..." Theo đó, Vân Du cũng rũ đôi mi dài của cô ấy xuống. "Bóng ma quá khứ của Jas rất lớn, nhưng có vẻ Jas lại chẳng biết cách chọn lấy một phương án tốt hơn để vượt qua được nó."

"..." René im lặng, tựa gã đang trầm ngâm về một vấn đề nào đó. Và Trình Vân Du thì rất tinh ý, cô ấy mau chóng nhận ra gã đang nghĩ gì.

"Đừng tự trách bản thân, Ren à. Anh đã làm rất tốt rồi mà."

"Rồi một ngày nào đó Jas sẽ hiểu và biết bản thân nên làm gì thôi."

"Nhưng tôi thật sự không biết rằng ngày ấy là ngày nào... Và thậm chí đêm qua Jasmine còn tự sát...!" René như muốn nói lớn tiếng vì sự rối bời trong lòng mình. Mà cuối cùng vẫn vì sợ Vân Du giật mình hoặc tổn thương, gã chỉ có thể át đi nó bằng cách nắm chặt tay lại.

"..." Trình Vân Du im lặng, có lẽ cô ấy cũng đang có những suy tư của riêng.

Vậy là một phòng ba người, với mỗi người là mỗi vấn đề riêng chẳng thể buông xuôi.

.

.

.

Những ngón tay của Jasmine Davies bắt đầu cử động.

.

.

.

Jasmine Davies đã tỉnh dậy, nhưng với trạng thái hoảng loạn đến mức phát điên.

René ghì anh nằm xuống, ngăn cản bất kỳ cơ hội nào khiến Jasmine có thể giật đứt kim truyền nước biển ra khỏi người mình trước khi bác sĩ đến.

"JASMINE!" Gã lớn tiếng gọi anh, như thể quát mắng một đứa trẻ đừng vùng vẫy vì chuyện vô nghĩa nữa.

Mặt mũi Jasmine tái nhợt đến mức tưởng chừng như sắp chết, mồ hôi lạnh chạy dọc từ trán xuống cằm, báo hiệu rằng cơ thể đang ở mức cực kỳ báo động. Anh đột nhiên ôm đầu la lên những từ khó hiểu tới cùng cực.

René câm lặng đứng đó, rất nhanh sau Trình Vân Du cùng bác sĩ và y tá chạy đến trấn áp Jasmine đang có biểu hiện vô cùng kì lạ kia.

Họ được đẩy ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại, họ đã nghe rất rõ tiếng Jasmine gào lên tên của một đứa trẻ: "HARRY!!?"

-

"Harry đâu? Thằng bé có còn sống không?" Jasmine lấy lại được nhận thức, nhưng tất cả những gì anh có thể nói lại chỉ là về sự tồn tại của Harry Potter.

Trình Vân Du lặng lẽ nhìn Jasmine luôn miệng hỏi về đứa bé ấy suốt. Cô ấy chợt buột miệng:

"Chúng tôi thương anh, mà anh lại chẳng nhận ra điều ấy." Tới đó, Vân Du đau lòng nhìn Jasmine mở to mắt nhìn hai người họ. "Biết rằng anh thương thằng bé vô cùng, và cũng yêu gia đình này vô cùng. Nhưng vì cớ gì anh lại lựa chọn theo bước cực đoan thế này?"

"Hay anh bị tẩy não rồi ư?" Vân Du nhíu mày nhìn Jasmine, nhưng chẳng hề có sự tức giận gì ở đây. Dẫu giận thì có giận, giận vì Jasmine đã sống mà chẳng nghĩ tới lợi ích của bản thân, phụ thuộc người khác tới mức độ này. Nhưng so với việc cự nự cùng một thằng oắt đang loạn tung cả lên thì cô thà phá bộ móng mới làm còn hơn.

Nghe Trình Vân Du nói thế, Jasmine bối rối, dường như khả năng đối đáp linh hoạt thường thấy của anh đã bị mòn dần sau cơn hôn mê dài.

Trình Vân Du mím nhẹ môi, cô ấy đã nhận ra rằng giờ này thì đầu óc của Jasmine vẫn được tính là chưa minh mẫn lắm. Cô thở dài. "Tôi đã gửi thư cú cho lũ trẻ rằng anh sẽ phải vắng mặt một thời gian vì có việc cùng tôi ở Macao. Nên là, cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Đôi mắt đỏ của Jasmine Davies phản chiếu hình ảnh của Trình Vân Du, cạnh cô ấy còn có René Meyer vừa bước vào không lâu. Anh cứ nhìn họ, im lặng mà nhìn họ mãi, lâu thật lâu. Và có lẽ cả hai cũng không ngại chìm trong cảnh sáu mắt nhìn nhau như thế này.

"Tôi sợ..." Cái giọng khàn đặc vì lâu ngày chẳng hoạt động của Jasmine vang lên. René nhướng mày: "Harry vẫn còn sống, lũ trẻ cũng vậy, cậu không cần phải lo-"

"Đó chỉ là một phần thôi." Jasmine chen ngang. "Tôi-"

"Thưa Đại Tá Davies... Chào ngài, Thiếu Tướng Meyer, và cô Trình." Một người mặc vest đen bước vào. "Tôi đến để đưa Đại Tá đến gặp Phó Cục Trưởng theo lệnh."

Nói xong, người đó giơ thẻ chứng minh bản thân là người của Phó Cục Trưởng ra.

"Vào lúc này?" René Meyer cau mày. Còn Trình Vân Du đứng cạnh gã cũng không khỏi tỏ ra bất mãn với lời đề nghị đột ngột này.

"Phó Cục Trưởng có việc một lúc với Đại Tá Davies thôi, sau đó ngài ấy sẽ được đưa về và được phép nghỉ ngơi sau."

Thế là Jasmine Davies phải theo tên "lính" của Daleth đi gặp ổng. Bỏ ngang cuộc trò chuyện vẫn chẳng tới đâu giữa cả ba.

.

.

.

"Ngươi ngủ lâu đấy." Vừa bước vào bên trong văn phòng, Jasmine đã nghe được tiếng của Daleth. Y đang trách anh vì hôn mê sâu quá à? Không đợi anh lên tiếng, y nói tiếp: "Trong lúc ngươi ngủ, tụi nhãi kia đã bày đủ thứ trò."

Tiếng cười nhẹ vang vọng cả phòng. Như thể là sự chế giễu mà y muốn dành cho anh.

"Thật chẳng tới đâu."

"Ông gọi tôi tới đây chỉ để cười thôi à?"

"..." Y đột ngột yên ắng tới bất thường, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn gỗ trơn phẳng. Cái nhìn chăm chăm tựa hàng nghìn mũi dao bén ngót đang chỉa vào người Jasmine càng lúc càng rõ ràng. "Hừ, mà nếu có ngươi thì chuyện cũng đâu có bớt được gì." Nói rồi y thở dài.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Rất nhiều là đằng khác... Từ rồng rú tới hòn đá. Rất rất nhiều." Y nhoẻn miệng cười, song nụ cười ấy khiến anh ngứa ngáy tay chân tới cực độ. "Xém có đứa chết tươi."

"Rốt cuộc là sao!?" Jasmine gắt gỏng.

"Crucio."

Daleth bình thản nói ra vỏn vẹn một chữ. Đó là tên của một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, lời nguyền tra tấn tới mức chết đi sống lại. Dẫu không có bất kỳ đầu đũa nào nhắm về phía mình, nhưng sóng lưng Jasmine chợt cảm giác như có cả nùi kim nhọn chọt vào. Anh rùng mình, rợn cả tóc gáy.

Daleth không có ếm bùa lên Jasmine, nhưng anh hiểu y đang nói đến điều kinh khủng nhất:

Có lẽ trong đám trẻ đã có một đứa bị dùng cái loại lời nguyền đáng kinh tởm ấy lên người.

"Chả biết có nên để ngươi tiếp tục công việc này không nữa... Nhưng, liệu mà làm việc có ích đi."

"Nếu ngươi để bất kỳ thứ gì liên quan tới bản thân thò tay vào và làm cản trở thì cẩn thận cái mạng, không riêng ngươi đâu."

Trong căn phòng lạnh lẽo và u ám ấy chỉ có ánh sáng từ lò sưởi tản ra, giúp cả hai nhìn được vẻ mặt của người kia. Daleth trông thấy tay anh nhàu đến mức muốn nát cả vạt áo của bản thân. Đột ngột, Jasmine Davies lao tới, túm lấy cổ áo của Daleth, anh gằn giọng: "Giờ thì ông tính làm cái chó gì!!?"

Y trừng mắt, không tin rằng bản thân đột nhiên rơi vào tình huống bị buộc phải lép vế này. Y quát: "Bỏ cái tay chó chết của ngươi ra mau!!"

"Tay tôi là do ông nhặt về đấy, cái xác rẻ rách này cũng là do ông một tay nhặt nhạnh về. Giờ thì ông chối bỏ nó, đùn đẩy đủ thứ chó đẻ lên nó xong ép nó làm cả tỷ chuyện mà tới con cóc ghẻ còn đéo dám làm, ông nghĩ ông có cái quyền gì mà nói thế!?" Jasmine vừa nói, một tay nắm chặt cổ áo y, tay kia túm lấy mớ tóc đen nhánh mượt mà của y giật ngược ra phía sau. Theo đó, anh leo hẳn lên bàn, gần như giờ phút này Jasmine thực sự trên cơ Daleth.

Daleth đã chẳng ngờ được Jasmine sẽ kích động đến mức này.

*Chát!*

Tiếng chát oan nghiệt vang lên, Daleth tát thẳng vào mặt anh. Má trái anh rát lên và nhức nhối. Còn chưa kịp hoàn hồn, Daleth giật mạnh bàn tay đang túm lấy tóc mình ra, sau đó y chợp lấy cổ Jasmine bóp mạnh, đè xuống. Đường thở bị chặn lại, Jasmine liên tục cấu lấy tay Daleth, chân đạp loạn. Anh muốn thoát khỏi sự khống chế của y, đồng thời lúc này, trong thâm tâm anh thực sự mong mình cũng có thể được "tự do". Một phần tóc của y rũ xuống vì anh phá, nhưng dường như vào giờ phút này, loại người để ý tới vẻ ngoài như Daleth cũng không buồn mà quan tâm tới chúng. Y chỉ tập trung giữ lấy cổ của Jasmine, trừng mắt, ép anh nhìn thẳng vào mắt bản thân. Y rít lên: "NHÌN TA!!!"

Căn phòng đột nhiên chìm trong tĩnh lặng, Jasmine Davies cũng theo đó lặng thinh, không còn vùng vẫy nữa. Anh chỉ ở yên đó, mở to cặp mắt màu đỏ rượu - cái màu của thứ Daleth luôn thích nhâm nhi mỗi lúc rảnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top