Chương 17: Huyễn Hoặc

Gần đây gã cảm thấy tình trạng của Jasmine Davies dần trở nên vô cùng đáng lo ngại. Từ khoảng năm 1980 tới nay, chưa bao giờ René cảm nhận rõ ràng rằng anh đang bất ổn hơn bao giờ hết trong suốt mười một năm qua.

Nếu chỉ là cáu gắt tới mức mất kiểm soát, gã vẫn có thể khéo léo "xoa dịu" anh bằng các biện pháp nhân đạo, sau đó thì chuyện lại đâu vào đấy và Jasmine cũng không cần phải bị tống khứ vào xó xỉnh nào đó tối om để cách ly khỏi xã hội, tránh làm mất mặt của Cục An Ninh. Vì vốn dĩ việc giữ lại Jasmine Davies - một tên điên có khiếu làm bạo quân đã là điều khiến Cục bỏ ngoài tai dư luận rồi, nếu lấn thêm chút nữa tổn hại tới sinh mạng của ai khác, chắc chắn Cục sẽ mang tiếng xấu kinh thiên động địa.

Nhưng lần này, mọi chuyện không đơn giản như gã nghĩ chút nào. Từ lúc "đứa trẻ còn sống" đến Hogwarts tới nay, gần như khi nào Jasmine Davies cũng trong trạng thái khép mình, không muốn tiếp xúc với ai nhiều như trước. Đến cả Trình Vân Du - người mà Jasmine thường xuyên tâm sự nhất cũng không hỏi được anh ta bị sao.

Bối rối, René đau đầu với những "tình huống" mà Jasmine có thể đang gặp phải. Gã hiểu rõ đây là thời điểm nhạy cảm của Jasmine, khi anh ta phải vừa xa "gia đình", vừa phải làm công việc theo dõi mà anh ta thấy chán nản nhất, song có một tỷ thứ mệnh lệnh quá đáng của Daleth đèn nặng lên đầu anh. Khi thứ mà anh luôn nỗ lực bọc lấy suốt hơn chục năm qua là những đứa trẻ giờ đây bị Daleth buộc anh phải đẩy chúng xa ra khỏi vòng tay của mình.

Điều đó có lẽ đã làm anh ta thấy khó xử, dần dà cũng khiến anh lạc lối. Bởi, đám trẻ là thứ đã níu kéo cuộc đời của Jasmine Davies. Làm sao không khiến anh ta phát điên cho được?

Thực chất, người bất ổn và cần được bảo vệ nhất là Jasmine chứ không phải ai khác.

René gấp chiếc khăn tay của mình lại, đặt gọn trên bàn. Rồi, gã rời khỏi văn phòng sau hơn cả tiếng vắt óc nghĩ xem nên cậy mồm hay làm gì với "cộng sự".

.

.

.

Với cái đầu nặng trĩu như bị cả tấn đá đè bẹp, Jasmine cố gắng với tay đến tay nắm của ngăn kéo cửa tủ đầu giường.

Anh vừa ngủ, hay vừa làm gì đó. Đột nhiên anh chẳng nhớ gì, và giờ anh chỉ cần thuốc để xoa dịu cái gì đấy của bản thân mà anh chẳng thể nhớ ra nỗi. Có phải anh đã lạm dụng thuốc nhiều tới mức lú lẫn hay không? Có phải anh sắp dở dở ương ương lại như trước hay không? Bỗng, Jasmine chợt ho liên tục và nôn. Nôn khan, không có gì cả, nhờ chuyện cả hôm nay anh đã không ăn gì. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống cằm, đồng thời Jasmine cảm nhận rõ rằng máu mũi đang chậm rãi chảy xuống, nhỏ lách tách trên ga giường trắng xóa.

Lưng anh ướt đẫm, và đầu óc anh cũng dần trở nên mụ mị, chẳng còn tỉnh táo được.

Bao lâu rồi? Đã bao lâu Jasmine đã chịu đựng những điều như thế này? Nó sẽ đột ngột ập tới, cũng đột ngột biến mất. Sau đó chỉ còn Jasmine với cái đầu toàn "Harry Potter còn sống hay không" là hết.

*Rầm!*

Jasmine Davies ngả xuống đất. Cố trở mình để lần nữa với tay lên ngăn kéo tủ. Bất quá, có lẽ anh đã vật vã đến mức tay chân run rẩy, mất hết sức lực để có thể ngẩng đầu lên, đưa tay lên.

Không làm được gì.

Anh nằm đó, im ắng mặc cho mồ hôi ngày một túa ra như mưa và đầu càng lúc càng đau.

Sắp chết rồi đúng không? Jasmine mơ màng nghĩ.

"Harry Potter có còn sống hay không?"

Còn, nhưng tôi thì sắp chết?

"Harry Potter còn sống là được."

... Nước mắt Jasmine Davies bắt đầu rơi lả chả, gần như đây là khoảng khắc yếu đuối, quái đản nhất của anh. Được rồi, Harry còn sống, còn anh thì sống chết không rõ, nhiệm vụ của anh là cố giữ cái mạng của "đứa trẻ còn sống". Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi,... Bắt buộc vì sự sống của đứa trẻ ấy. Cố gắng gượng dậy, Jasmine kéo cả ngăn tủ rơi xuống sàn, kèm theo lọ thuốc chưa đóng nắp kĩ, thuốc bên trong ngăn vung vãi khắp nơi và Jasmine thì chẳng còn rõ đâu là loại thuốc mà mình cần uống lúc này. Chẳng chần chừ, Jasmine bốc đại một nắm thuốc đủ viên đủ hình thù khác nhau, cố tống hết vào mồm dù cho chúng có đắng hay khó nuốt đến mức nào.

Cuối cùng vẫn là anh mắc nghẹn, và ho hết chỗ thuốc ấy ra.

Với cả người run lẩy bẩy, Jasmine ôm đầu, dường như tuyệt vọng đến mức gào lên với bản thân: "MÀY BỊ CÁI ĐÉO GÌ THẾ!!??"

Anh không rõ mình đang bị cái gì, cái xác mình đang bị cái gì, mảnh hồn tả tơi này đang bị cái chó gì mà đầu óc thì trống rỗng, chỉ còn độc mỗi "Harry Potter". Cứ như một sự ám ảnh mà anh dành cho mạng sống của đứa trẻ tội nghiệp ấy. Như một lời nhắc nhở: Anh sống là nhờ nó.

"Mày có cảm thấy mày thật ích kỷ không?" Chợt, Jasmine tự hỏi bản thân.

Có phải anh đã xem Harry Potter là lí do để mình sống, nhờ thằng bé mà anh mới có "gia đình", mới có "cuộc sống" hay không? Có phải không? Có phải không? Có phải không?... Hàng vạn câu có phải không cứ lặp đi lặp lại, và Jasmine càng cố đưa mớ thuốc nằm lăn lóc kia vào miệng.

Anh thật tệ, nhỉ? Anh xem Harry là lẽ sống, để rồi tự tạo lên một tỷ lí do để cố tiếp vì ngày mai, vì con người, vì lũ trẻ, vì gia đình, vì tất cả. Nhưng sau cùng, thứ sót lại chỉ là tàn dư của thứ quái dị đầy lạc lõng, gớm ghiếc, chẳng còn rõ phần người đang cố bấu víu lấy một thằng nhóc bé tẹo nọ mà "sống". Thậm chí, có lẽ anh chỉ tồn tại nhờ hai lá phổi, trái tim còn đập lẫn dòng máu đáng kinh tởm đang chảy.

Anh là dòng thứ sản phẩm lỗi, là cái loại thối nát đến mức chẳng có nơi nào để đặt mình.

Rồi giờ anh nằm đấy khóc lóc vì mọi ảo tưởng của bản thân. Đáng lẽ anh vốn chết hẳn vào mười một năm trước chứ không phải tự giả tạo cho rằng cuộc đời mình đã sang trang khác giống hiện tại.

Giọt lệ thi nhau rơi xuống, liên tục nối nhau,  như đang trêu ngươi rằng anh là một tên khốn chỉ biết mơ mộng, tự huyễn hoặc và tự phát điên.

Đến canh bốn, Jasmine Davies quằn quại vì sốc thuốc.

-

Vẫn là canh bốn, René vội vã đẩy cửa.

"JASMINE!!!"

Chết thật rồi ư...?

.

.

.

Không rõ bản thân tại sao lại sống nữa.

Jasmine ngồi đó, trong không gian tối đen như mực, chẳng nói chẳng rằng, chỉ tự hiểu giờ mình như thứ tệ nạn không đáng được nhắc đến.

Tốt nhất là tất cả nên quên đi mình. Anh nghĩ, sau đấy không còn gì cả.

Chắc chết thật rồi.

.

.

.

° ° °

Thật sự thì sau khi viết xong chương này, mình có cảm giác bản thân sắp đi theo Jasmine ấy=)))))) Có lẽ vì mình đang tuổi nổi loạn nên thế thôi. Ae cân nhắc nha, sau này sẽ càng toxic hơn nữa đó.

Vả lại mình đang muốn biện minh là mình ra chương mới chậm vậy tại vì mình bị bí và cầu toàn tới mức khó mà rặn được một chương ưng ý. Tới độ phải xóa đi viết lại mấy lần mới dám đăng. Cộng thêm việc vào năm học cuối cấp lu bu đủ thứ nữa.

Nên là mình cảm ơn những bạn đã chịu khổ mà đợi mình nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top