Chương 14: Đối Thoại Nhỏ
Hôm nay Mabel được gửi đến chỗ chú René, nhờ ơn bố của đứa trẻ hiện đang bị nhấn chìm trong ti tỉ cái lịch trình công việc dày đặt như diễn viên hạng A cả.
Mà nói gì thì nói chứ, René cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi gã còn có một núi giấy tờ công văn cứ nối nhau yên vị chờ bản thân rớ tới. Thấy cuộc sống của người lớn cứ bận bịu vậy mãi, Mabel bé nhỏ cũng ngại làm phiền.
Dẫu đã vào năm học rồi, cũng được hòa nhập xã hội rồi, tuy nhiên nó lại chẳng thấy đỡ chán xíu nào vì vắng bóng hai ông anh. Dù biết xung quanh có nhiều người muốn chơi với nó, cơ mà nó cứ cảm giác mọi người chỉ quan tâm tới vẻ ngoài của nó, chứ nào để ý nó muốn gì. Mabel không phải loại ích kỷ, nhưng nó vẫn còn trẻ con, lắm lúc nó muốn được bày tỏ bản thân hơn là nhẫn nhịn như một em bé ngoan mà mọi người thường mong muốn.
Chiều tà, gió thổi man mát, nó nằm một chỗ chán phèo cạnh cửa sổ. Đám tuýp màu mà ngày nào nó cũng động đến giờ đây bị nó gom lại thành một núi, nhét trong cái xô mà nó thường đổ nước vào để rửa cọ.
"Chán quá, quá chán luôn." Mabel tự than vãn với bản thân.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Mabel ngẩng đầu nhìn lên.
"Mabel, xuống ăn cơm đi con."
"Dạ..." Nghe thấy giọng của René, nó ỉu xìu đáp.
Tốt, ít nhất nó sẽ được ăn ngon thay vì nằm chán đến mốc meo.
Bước xuống lầu và ngửi thấy mùi cơm chín thơm phức quen thuộc, tâm trạng nó phần nào trở nên tốt hơn. Nó đã quá mệt mỏi với việc đến cả cắm cơm cũng không biết của Jasmine, và cũng lâu rồi nó chưa ăn cơm nhà.
Nó thích cơm nhà làm hơn là ăn ngoài tiệm, chắc tại ăn mãi mấy món do Tu Kiệt nấu nên nó quen mất tiêu.
Tu Kiệt làm gì cũng giỏi, nấu gì cũng ngon, đầu bếp nhà hàng chẳng là cái thá gì so với ảnh cả. Ăn đồ do chú René nấu mà cứ mãi nghĩ về anh lớn, Mabel ngại nên thôi không so sánh nữa.
Nhìn René tới giờ cơm mà vẫn vội vội vàng vàng, cầm bút ngoáy nhanh mấy chữ trên tờ ghi chú chi chít chữ khác, Mabel buột miệng:
"Chỗ chú làm nhiều việc giấy tờ hơn hay sao ạ? Con chẳng bao giờ thấy bố động vào bất kỳ tờ giấy nào cả."
René ngưng bút, gã ngẩng đầu nhìn thằng bé: "Thường thì bố cháu sẽ làm những nhiệm vụ liên quan tới di chuyển nhiều hơn vì cậu ấy không phù hợp với mấy núi tài liệu này. Một phần là do thị lực kém, phần nữa là bởi cậu ta không thể ngồi yên quá nửa tiếng."
"... Bố cháu có bị thừa năng lượng không hả chú?"
"Không, ngược lại Jasmine lại thiếu năng lượng ấy chứ."
Mabel thấy hơi nực cười. Ừ thì quả thực nó thấy bố nó không hề phù hợp với mấy việc như ngồi yên sửa văn bản hay rà soát thông tin đâu. Cơ mà xét về độ năng nổ đi đây đi đó, mò việc để làm lúc rảnh chân rảnh tay của Jasmine cũng chả phải dạng vừa.
Thậm chí có còn hơi vượt mức của đám trẻ ham chơi cùng lớp nó nữa.
Thế làm sao mà Jasmine là dạng thiếu sức sống được?
"Mabel, con có thường mơ thấy mấy giấc mơ kì quái hay ác mộng không?"
Nó chớp mắt khi nghe gã hỏi.
"Có ạ, trước khi được nhận nuôi và sau khi hai anh đến học ở Hogwarts, Mabel hay mơ thấy ác mộng."
"Con thấy con bị bỏ rơi." Mabel nhìn René với vẻ mặt kì lạ, nhưng trông đáng thương vô cùng, tựa nó muốn René nói rằng đó chỉ là mơ, sẽ không có ai bỏ nó lại phía sau đâu.
Khác với đám nhóc trạc tuổi mình, Mabel thường có những suy nghĩ và cảm xúc khiến René đau lòng.
René hơi ngập ngừng, gã không biết bản thân có nên nói cho Mabel điều mà mình định nói hay không. Rốt cuộc, gã vẫn ưu tiên vỗ về đứa trẻ ấy hơn dù gã không giỏi việc này lắm.
Mabel lẫn Jasmine đều giống nhau, rất giống nhau, ít nhất trong ký ức của René, cuộc đời của cả hai khá ăn khớp nếu xét về mặt tâm lý.
Sợ bị ruồng bỏ, xa lánh, thậm chí khá e dè để mà thể hiện cái tôi của bản thân ra ngoài.
May mắn là Mabel còn nhỏ, có thể dễ dàng chữa lành hơn chút.
Mabel thấy René rũ mắt như đang nhớ về điều gì đấy, nó ngưng động tác xúc cơm của mình, hỏi: "Con có làm phiền chú không chú?"
"Không đâu, nghĩa vụ của người lớn là chăm sóc trẻ em mà." René đáp.
"Vậy bố con có phiền chú không chú?"
Gã im lặng.
"Con có cảm giác bố con rất con nít, thỉnh thoảng bố còn làm con suy nghĩ rằng bố thực chất chưa lớn lên được tẹo nào."
"Má hờ Vân Du bảo rằng đàn ông cũng như nít nôi được bọc trong các xác to đùng thôi. Mà con còn thấy bố hơn thế nữa." Nó nói tiếp: "Như kiểu, bố con đang bị mắc kẹt, chứ không phải là không muốn lớn."
Thằng bé quan sát tốt hơn René nghĩ. Nó liên tục đưa ra thứ nó thấy cho gã, giống như nó muốn dùng bộ óc của người khác hiểu rõ hơn nó để suy luận.
Cũng được tính là thông minh, có lẽ lối sống của Jasmine khá ảnh hưởng đến nó.
René thở dài, bèn nói ra điều mà bao lâu bản thân đã luôn cố giấu nhẹm đi:
"Thực chất tâm lý của Jasmine chưa bao giờ ổn định, Mabel à."
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nó, gã lại lên tiếng:
"Cậu ta cũng thường gặp ác mộng như cháu, nhưng... Nó chưa bao giờ ngưng nghỉ. Đó có thể là do sự ám ảnh của chiến tranh, nỗi buồn, tủi thân mà cậu ấy luôn phải chịu đựng hồi trẻ. Hoặc đơn giản chỉ là sự dằn vặt của cậu ta vì không thể cứu người. Đúng như cháu nói, Jasmine đang bị mắc kẹt, nhưng không phải là trong sự bồng bột, ham vui của tuổi trẻ dù cậu ta có hai điều đó trong tính cách thật."
Ánh mắt của Mabel thể hiện rõ việc nó không thể nào tin được ngay lúc này.
Có vẻ trong thâm tâm, nó luôn cho rằng bố nó là người vui tươi. Jasmine thực sự tạo ra một vỏ bọc tốt để giúp nó lớn lên theo cách tích cực nhất.
Gã hơi chần chừ, mà đâm lao thì phải theo lao, gã tiếp tục:
"Chú hiểu bản thân không nên nói ra điều này vì Jasmine sẽ giết chú mất, nhưng cậu ta chưa từng được sống như một đứa trẻ khi còn bé. Cậu ta không được tới trường, không được đến khu vui chơi, xích đu hay bập bênh cũng chưa được chạm vào cho tới khi cậu ta qua đôi mươi."
"Tại sao vậy ạ?" Tới giờ, Mabel mới đủ can đảm để hỏi gã sau cú sốc kia.
"Lí do thì chú không thể nói, nhưng dần con sẽ nhận ra thôi. Chú mong cháu sẽ có đủ kiên nhẫn để Jasmine chăm sóc cho con, cậu ta đã luôn cố gắng cho con và hai anh của con có cuộc sống yên bình nhất có thể."
"Có thể Jasmine vụng về, thường không hiểu con, thường làm những việc không cần thiết và thỉnh thoảng khiến con mất mặt. Nhưng đừng xa lánh cậu ta, đó vốn là điều tốt nhất mà Jasmine có thể làm khi cậu ta chưa từng trải qua một tuổi thơ thực thụ."
-
Chẳng biết là do René đã bỏ muối lố tay vào cơm lúc nấu hay do dòng suy nghĩ cứ nhảy lung tung trong đầu bản thân mà Mabel thấy đồ ăn dần không được ngon miệng nữa, dù tay nghề của René không đến nổi nào.
...
.
.
.
Đêm xuống, Jasmine đến nhà René để xem tình hình của Mabel.
Nhìn đứa trẻ cuộn mình trong chăn, nó chưa ngủ. Jasmine bỗng nghe loáng thoáng tiếng sụt sịt bé tẹo. Anh quay sang hỏi René:
"Anh trêu nó khóc à?"
Gã giữ im lặng, xoay người quay về phòng để tiếp tục bù đầu bù cổ trong mớ giấy tờ nọ. Mắt thấy René không trả lời mà cứ đi như thế, anh đành tự hiểu ý của gã là "tự đi mà hỏi thằng bé ấy".
Người gì lạnh lùng thấy gớm à.
Bước vào phòng và đóng cửa lại, Jasmine lên tiếng:
"Mabel, chú René ghẹo con hả?"
Nghe thấy cái giọng nhẹ nhẹ như thể trong lòng không có gì vướng bận, khác với nội tâm thực sự của bản thân đến từ Jasmine, Mabel muốn vỡ òa đến nơi.
Nhưng nó không thể, nó sợ nó mà khóc, bố lại thêm một nỗi buồn.
Chẳng biết từ bao giờ, Mabel coi Jasmine như máu mủ ruột thịt, không còn nhớ nhung gì gia đình cũ nữa, thay vào đó nó dần chấp nhận sống trong vui vẻ với căn nhà số năm Privet Drive như Jasmine mong muốn.
Nhìn đứa nhỏ rưng rưng, anh không biết mình nên hỏi nó có sao hay không, hoặc sao nó khóc. Trông Jasmine lúng túng, khéo chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi là anh sẽ kéo René sang bắt dỗ nó vậy.
Jasmine vén mái tóc trắng của Mabel lên, nhẹ nhàng bảo:
"Muốn khóc thì cứ khóc đi con, giữ mãi trong lòng là không nên đâu."
Mabel òa khóc.
"Thế tại sao bố cứ giấu lắm thứ trong lòng thế!?"
Jasmine ngạc nhiên trước lời nói như thể trách móc anh của thằng nhóc.
"Bố khi nào cũng nói rằng bản thân rất ổn, bố rất vui, bố cảm thấy vô cùng yên bình với cuộc sống hiện tại. Nhưng bố đâu có thế thiệt đâu..."
Anh mím môi bối rối, nhưng rồi nét mặt nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng.
"Bố không thế thật, nhưng ít nhất bố vẫn rất vui vì bố có con và gia đình."
Nhỉ? Dù rất nhiều lần hối hận vì nhận nuôi Mabel, nhưng Jasmine chưa từng phủ nhận việc anh thấy thoải mái khi gần nó. Nó là gia đình của anh, là một phần của số năm Privet Drive, làm sao anh có thể trở nên buồn bã khi bên cạnh họ và nó chứ?
"Bố có nói dối con không?" Mabel sụt sịt, nước mắt rơi lã chã. Nó đang sợ rằng từ trước đến nay Jasmine luôn lừa dối nó để nó yên lòng.
"Bố chưa bao giờ lừa con, Mabel. Những điều không thể nói bố sẽ im lặng, những điều có thể thì bố đều sẽ nói khi con thắc mắc."
"Làm sao bố có thể lừa lọc gia đình của mình chứ?"
Đêm đó không rõ Mabel có ngủ ngon không, nhưng chỉ cần nhớ rằng Jasmine Davies đã ngồi cạnh giường của đứa trẻ ấy cả đêm thôi thì cũng đủ khiến nó tạm yên tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top