Chương 10: Hogwarts
Vậy là lũ trẻ đã đến Hogwarts.
Từ căn chòi bé tẹo ngoài bìa rừng cấm gần đó, Jasmine im lặng nhìn về phía tòa lâu đài cổ kính ấy. Hôm nay khác hẳn với những đêm trước kia, Hogwarts sáng đèn liên tục kể từ khi mặt trời bắt đầu lặn và dường như không hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.
Đây cũng là một hình thức chào đón học sinh trở lại, cũng như một cách phô trương vẻ đẹp nghìn năm của ngôi trường cho lũ tân sinh thấy khi đến đây bằng mấy chiếc thuyền di chuyển qua mặt hồ đen tĩnh lặng - nơi dễ dàng chiêm ngưỡng góc nhìn đẹp nhất của nó.
Chắc giờ Harry với Tu Kiệt thấy khoái lắm, ừ tại nghe danh thôi cũng biết Hogwarts là cái lò đào tạo phù thủy nổi tiếng, đã vậy kiến trúc còn đẹp nữa. Không khoái mới lạ.
Tiếc là anh không thể ngắm nhìn vẻ đẹp ấy thôi, bất quá thì cũng chỉ lờ mờ đoán ra đây là một lâu đài hoành tráng. Jasmine thở dài, ước gì thị lực anh phục hồi lại được.
"Hôm nay mấy đứa nhỏ nhập học rồi hén." Giọng nói ồm ồm vang lên, gã khổng lồ Jasmine từng nhìn thấy ở hòn đảo mà gia đình Dursley vội cuốn gói chuyển tới bước đến với bình trà nóng hổi trong tay.
Bác Hagrid - người giữ khóa cửa của Hogwarts và mới nãy thôi, Jasmine xém bị bác đá đít xuống hồ đen vì tự dưng đứng ngó nghía xung quanh một cách đáng quan ngại gần đấy. Lúc đó bác xuống xem mấy chiếc thuyền còn sót lại gì không, nhỡ rơi rớt đứa nào thì bác còn cứu kịp, chẳng ngờ vô tình lụm được Jasmine đang tìm đường lên trên đâu.
Nhờ ơn sự việc đó, Jasmine mới thoải mái ngồi đây với tách trà nóng như vừa đem nhét lò vi sóng, chớ hổng cần bí mật leo nóc giống bình thường. Gì chứ ba cái vụ nghe lén kiểu người nhện đó thì anh trùm đất London này.
"Tôi nghĩ giờ này thì lễ phân loại đang diễn ra rồi, mà tôi thấy năm nay có vẻ không đông năm nhất lắm. Cháu của cậu Davies cũng có trong đó hả?"
Hôm nay Jasmine không mặc quân phục, chỉ đơn giản là áo thun quần baggy, trông chả có tí gì gọi là phù thủy cả. Nhìn cái biết dân Muggle ngay, không phải lo, vậy nên chỉ có thể lường ra hai trường hợp một là về thăm trường, hai là quan sát con cháu. Cả hai tình huống ấy đều khá quen thuộc và dễ nhận ra nếu nhắc đến số lượng phù thủy mà Hogwarts đã nhận rồi đào tạo ra. Vả lại bọn thuần huyết lâu lâu cũng đổ cả mớ tiền vào đây rồi lấy danh nghĩa về thăm trường để ngó nghía đầu tư, chủ yếu lấy chỗ đứng trong nhà trường. Bác Hagrid chắc không nghi ngờ gì nhiều.
Với cả, Jasmine thấy bác cũng hơi ngơ.
"Phải. Mong mấy năm tới đây bọn nó không quậy gì dữ dằn." Anh vui vẻ đáp.
Nói con cháu cũng không đúng, nhưng nếu lắc đầu thì câu chuyện thân phận sẽ ngã sang hướng khác. Anh sợ nếu anh khai là mình tới đây làm việc với nhà trường thì khéo rước họa vào thân, thành ra đã đâm lao thì phải theo lao, cứ nhận vơ thằng nhóc kia là con của chị mình, là cháu của mình đi.
Anh cá rằng Hagrid cũng không phải dạng sẽ đào sâu vô chuyện gì không liên quan tới bản thân.
Giờ thì "Davies" là khách ghé chơi, tới quan sát cháu chắt, thăm trường cũ.
...
Hogwarts về đêm khác hẳn so với khoảng thời gian mà mặt trời còn lửng lơ trên đầu của đám nhóc.
Nó tĩnh lặng, vắng tanh và lạnh lẽo.
Jasmine dạo bước từng dãy hành lang một, thỉnh thoảng lại hóa thân thành "ăn trộm", lén la lén lút trốn khỏi con mèo già nào đó hay đi cùng lão giám thị tên Argus Filch mà anh từng đọc sơ qua hồ sơ.
Nếu lão bắt được anh, khéo mấy lời xạo chó mà anh thở ra ban nãy với Hagrid sẽ thành công cốc, dù đã được hiệu trưởng báo trước hay chưa thì chắc chắn nhà trường cũng sẽ không hoan nghênh lắm hành động rón rén giữa đêm khuya này đâu.
Nhưng lộ diện ban ngày nó sẽ càng rắc rối hơn nữa... Ngẫm tới đấy, anh "chậc" một cái.
Trước khi tới đây, Daleth thẩy cho anh một xấp tài liệu, là hồ sơ lẫn thông tin liên quan đến các giáo sư ở đây. Nó chỉ là tóm gọn lại về họ thôi, cũng không làm mất quyền riêng tư lắm đâu. Đủ để anh lươn lẹo sống sót qua những nguy cơ bùa rớt vô đầu như súng nả.
Vòng quanh Hogwarts mãi cũng chán, anh bắt đầu mò mẫm xem có lối tắt hay đường ẩn gì không, cố ghi nhớ chúng lại để sau này có việc gì cần đến thì biết mà lường. Chả đùa, anh không tin tưởng Trình Tu Kiệt và Harry Potter một xíu nào về nhiệm vụ "sống ngoan hiền lễ phép, biết yêu thương bạn bè" mà anh dặn bọn nó trước đó. Cá là cỡ mấy hôm hay dăm ba bữa lại có chuyện cho anh cắp đít đi nghía thôi.
Được rồi, anh chỉ có trách nhiệm là vớt cái mạng của Harry lên khi thằng bé hấp hối. Vậy nên tiện ngó thằng Kiệt cho bà Du cũng được. Dù sao bọn nó dính nhau như sam, làm như thiếu hơi nhau là sống không nổi ấy.
Cơ mà anh không hiểu nổi cái kiểu thân thiết này tí nào.
Loanh quanh, lọt vô tai anh là cuộc trò chuyện giữa các bức chân dung với nhau về lũ tân sinh năm nay.
"Vẫn như mọi khi nhỉ, bọn nhóc ngơ ngác và ngây thơ."
"Mà tôi thấy dạo đây bọn trẻ lớn nhanh thật, có đứa còn cao vượt trội."
"Không có chiến tranh cũng chẳng có tranh chấp... Tất nhiên chúng phải khỏe mạnh hơn để đối phó với mọi tình huống bất ngờ..."
"Ông cứ làm quá, cứ để bọn trẻ hồn nhiên lớn lên đi."
Anh đi ngang những bức chân dung đẹp đẽ ấy, "họ" ở bên trong tựa vẫn còn sống, sôi nổi buôn chuyện và thậm chí còn chọc ghẹo lẫn nhau như mấy đôi bạn thân tri kỷ lâu ngày không gặp, đôi khi anh thấy vài người trong tranh đưa nhau mấy tách trà tỏa khói nghi ngút, họ nhảy qua cả khung của người khác để nói chuyện cho xôm nữa. Cứ như họ chưa từng chết, và rằng phía sau mặt kính ngăn cách ấy là cả thế giới khác vậy.
Chuyện rất bình thường, cho tới khi anh nghe tiếng lầm rầm lụp bụp gần đó.
"Ôi, lại là Peeves!" Bức chân dung nọ lên tiếng.
"Peeves?" Jasmine thắc mắc.
"Nó kia kìa, chắc là lại bày trò quậy phá!"
Nhìn về phía dãy hành lang hiếm hoi được thắp nến về đêm ở Hogwarts sau khi bữa tiệc kết thúc, Jasmine vừa tiến lại song vừa lờ mờ thấy một con yêu tinh đang cặm cụi làm gì đó trong góc.
"Thằng nhãi tóc đen ngu ngốc, đồ chết tiệt, đồ xúi quẩy..." Anh nghe nó lầm bầm trong miệng.
Khỏi phải hỏi anh cũng biết nó đang nhắc đến ai.
Coi bộ thằng Kiệt mới vô ngày đầu là có chuyện rồi nhỉ?
Thôi bận tâm đến con yêu tinh ấy nữa, anh lượn lờ sang chỗ khác.
Bên trong tòa lâu đài này chia thành rất nhiều lối đi lớn nhỏ, cầu thang thì chằng chịt chéo nhau, có thể đổi sang hướng khác như được lập trình sẵn. Tuy nhiên, có lúc chúng dở chứng lại hù người ta vài phen hú vía. Ban nãy anh xém bị kẹt chân lại nếu chẳng kịp bước nhanh qua vì bỗng nhiên, cái cầu thang kia xoay nhanh bất thường đấy.
Quái thật chứ.
Anh nghĩ giờ thì mình nên đến xem thử nhà bếp. Đói chứ không phải gì hết trơn.
Sáng giờ đã tống gì vô mồm đâu. Mau kiếm bếp để hốc vội chứ không mai thành cái xác khô mất.
-
"Thưa ngài, về con quỷ..."
"Thả nó ra và nói rằng nó bị xổng. Rồi nhân lúc đó... Ngươi biết bản thân nên làm gì đúng không?"
"Vâng, thưa Chúa Tể của tôi."
"Tốt, nếu người thành công thì sự trở lại của ta..."
"... Chờ đã, có một con chuột nhắt ở quanh đây."
Cuộc trò chuyện giữa hai người đang đứng trong phạm vi mà anh có thể nghe được nhờ giác quan nhạy bén bẩm sinh chợt cắt ngang bằng lời "nhắc nhở" kì lạ. Jasmine không chắc liệu có phải là hai người không, vì một trong số đó có giọng nói the thé, thỉnh thoảng lại rít nhẹ lên từng đợt tựa loài bò sát, chả giống con người chút nào.
Ngồi trên chiếc ghế được gia tinh nhà bếp đưa cho, Jasmine nhét nốt miếng bánh mì kẹp còn sót lại vào miệng. Song, anh với tay lấy cốc nước, đợi nuốt đồ ăn xuống rồi uống một ngụm.
Jasmine đưa chiếc dĩa còn thừa vài vụn bánh mì cho một con gia tinh bất kỳ đi ngang, sau đó một dĩa bánh tart xoài xốt chanh leo được đặt lên trước mặt anh.
Gia tinh bếp ở Hogwarts tốt thật, anh chỉ yêu cầu chút bánh mỳ kẹp thịt nguội ăn lót bụng, chẳng ngờ đâu chúng soạn cho anh cả đống đồ ăn kèm và tráng miệng. Còn chuyện làm sao mà chúng đồng ý làm như thể anh là học sinh nhà trường thì là ẩn số mới. Mà, so với chuyện được hưởng dịch vụ chu đáo, được ăn ngon, anh càng chú ý đến cuộc trò chuyện đã bị dừng lại đột ngột kia.
Con chuột à? Sự trở lại à? Xổng ra?
Jasmine bình thản nghe tiếng gót giày nện xuống sàn từng đợt một đều đều, mùi tỏi tỏa ra ngày càng rõ, tựa lời cảnh báo cuối cùng dành cho anh: Nguy hiểm đã cận kề.
Anh cầm bánh lên, thông thả ăn như thể sự nguy hiểm luôn rình rập bản thân chẳng là cái thá gì vào lúc này.
*Két...*
Cửa nhà bếp mở ra.
.
.
.
Người đàn ông với cái khăn dày quấn trên đầu đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là chiếc dĩa trống trơn nằm đơn độc trên dãy bàn dài, và chiếc ghế gỗ tẻ nhạt.
Không có ai cả, nhưng rõ ràng là từng có ai ở đây, ngay tại đây, cách hiện tại chưa đến một phút.
"Nó mới đi thôi, là phép biến hình."
Giọng nói the thé lần nữa cất lên, và đúng như những gì Jasmine nghi ngờ, không có hai người mà chỉ có một người đứng đó, với giọng nói khác phát ra từ sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top