Chương 1

Draco Malfoy đang giải quyết bữa sáng của mình bằng một tách trà không đường và vài lát bánh mì nướng phết mứt quả mọng thơm ngon.

Cậu đã nhịn đói gần ba ngày trời rồi nhưng hỡi ôi cái bản năng chết tiệt của một người bác sĩ, nó nhắc cho cậu nhớ rằng hành động ăn quá no sau khi bị đói quá lâu không phải là một việc làm khôn ngoan chút nào cả.

Nhưng dù sao thì đây cũng không phải là trọng điểm, ít nhất thì bác sĩ Malfoy cảm thấy cái loài sinh vật sống cao gần năm thước trước mặt mình ngứa mắt hơn nhiều.

"Bác sĩ Zabini, mình không nghĩ rằng sự im lặng có thể giải quyết được vấn đề." Draco quyết định ném ba cái lễ nghi quý ông quý bà gì đó của ông ba nhà mình qua một bên và dùng tay để xé bánh mì cho vào miệng, nói: "Mình học dược chứ không học tâm lý nên cậu làm ơn đừng có trưng cái khuôn mặt buồn nôn đó ra với mình, có cái gì thì mau phun ra đây hết đi."

Blaise Zabini nhăn mày nhìn thằng anh em tốt của mình dở chứng khó ở, nhẹ giọng nói: "Mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

"Không giúp."

Blaise không để tâm tới lời cự tuyệt ngay tắp lự của bác sĩ tóc vàng cho lắm, nếu như đối phương gật đầu cái rụp luôn thì mới là chuyện khó tin nhất trên đời ấy.

"Cậu còn chẳng thèm nghe mình nói luôn."

Draco khó chịu xoa xoa sống mũi của mình: "Tha cho mình đi, một ca phẫu thuật não là đã đủ để làm cho mình mất ăn mất ngủ suốt mất ngày nay rồi đó."

"Mình hiểu mà." Blaise an ủi vỗ vai thằng bạn, nói: "Nhưng ít nhất thì cậu cũng phải nghe mình nói trước đã chứ, việc mình muốn nhờ cậu thì tận một tháng sau mới tới cơ."

Một thoáng lung lay của chàng bác sĩ tóc bạch kim bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của ông ba nhà mình, đôi khi sự xảo trá của Blaise khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Cậu không có mè nheo đến chỗ mẹ mình đúng không?"

Chàng bác sĩ da màu cho Draco một đôi mắt không thể vô tội hơn: "Sao có thể chứ bạn yêu, mình chỉ nói với dì Narcissa rằng tháng sau mình và Pansy sẽ tổ chức đám cưới nhưng mình lại gặp phải một ít rắc rối nho nhỏ mà thôi."

Draco rít lên giận dữ: "Tên khốn này, cậu biết chắc rằng mẹ mình rất mong đợi đến đám cưới của cậu nên cậu mới dám nói như vậy có đúng không?"

"Sao có thể chứ. Ờ thì...một chút thôi, ai bảo cậu không thể đường đường chính chính được như mình làm chi."

"Cậu thật là thô lỗ, cậu nỡ làm mình cảm thấy thật đáng thương sau hơn mười hai tiếng phẫu thuật cứu người sao Blaise?"

Cậu con trai của nhà Zabini sờ mũi đầy ngượng ngùng, nếu như không phải bản thân cậu ta nghèo nàn tới mức chẳng có nổi một người bạn có thể tin tưởng ngoài Draco thì cũng đâu tới mức dở trò chơi dơ vậy đâu.

Nếu có trách thì cũng chỉ có thể trách nước Anh chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính mà thôi, vậy nên cái đám cưới của cậu cũng đã được định sẵn là phải chạy đôn chạy đáo ở bên nước ngoài rồi Draco ạ — Blaise thở dài.

"Nghe bảo là cậu thích cái biệt thự to tổ chảng ở hạt Wiltshire lắm đúng không? Mình xin thề là cho dù nước Pháp có nuốt sạch hết tiền của mình đi chăng nữa thì mình cũng sẽ tậu cái mái ấm đó về cho bạn yêu mà."

Draco do dự, nếu cậu vì cái biệt thự đó mà bán rẻ sức lao động của mình thì không được hay cho lắm. Nhưng mà cái căn biệt thự đó đắt muốn chết luôn, nghe người môi giới bảo rằng nó đã từng là nhà của một gia đình quý tộc nào đấy nên mỗi một tấm gạch ở đó mới bị độn tới cái giá trên trời như thế. Ủa mà khoan, nếu nói vậy thì sức lao động của cậu cũng đâu có rẻ đâu nhỉ? Cái tên da màu khốn kiếp kia cũng đâu thể nào đốn mạt đến mức đi hưởng thụ tuần trăng mật tận mấy năm liền đúng không?

"Thôi được rồi, mình nể tình cậu yêu thương Pansy như vậy nên mới đồng ý đó nha." Chứ không phải tại căn biệt thự quý tộc kia đâu, đừng hiểu lầm.

Blaise thắng lợi cười xòa: "Mình hiểu mà bạn yêu, cậu luôn là người có thể nhìn thấu tình cảm sâu đậm của tụi mình mà."

Draco đắc ý gật đầu, cậu luôn có thể nhìn thấu cái túi tiền rủng rỉnh của thằng bạn thân mà.

Đám cưới của hai nhà Parkinson và Zabini diễn ra sớm hơn dự định ba ngày, mặc dù Draco rất không thích những chuyện vượt qua sự tính toán của mình một tẹo nào nhưng cậu vẫn rất tự giác ăn mặc bảnh tỏn để đi làm phù rể cho người ta.

Chứng kiến một nhóm bạn thân ba người chỉ còn lại một mình mình là độc thân vui tính như ngày nào, chỉ mới hôm qua thôi Draco còn là người được hoan nghênh nhất tại các bữa tiệc tìm bạn bốn phương nên có ai mà ngờ được hai người bạn thân của cậu lại tẩm ngẩm tầm ngầm rồi thích nhau cơ chứ.

Cặp vợ chồng mới cưới đón máy bay sang Pháp ngay ngày hôm sau, ở một diễn biến khác thì một tập hồ sơ nào đó cũng đã được ném lên bàn làm việc của bác sĩ Malfoy trong cùng một ngày luôn.

Tối hôm đó, Draco đã có một giấc mơ.

#Amour_VC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top