chương 9: Oliver đang hôn anh.
( Chúc mọi người tuần sau nữa ăn tết vui vẻ nhaaaaaa <3
, chương này là quà cuối năm cho mọi người nà )
Mặc dù đã hết lời từ chối nhưng Percy vẫn bị Fred và Geogre kéo băng băng vào sân tập.
Percy hít một hơi thật sau che dấu sự ái ngại đang thiêu đốt trong lòng của mình bằng một nụ cười phải nói là méo xệch.
Anh tỏ vẻ trấn tĩnh, lướt nhanh qua mọi người và xem như không nhìn thấy Oliver đang đi tới. Anh nói với Harry:
'' Harry, anh được giáo sư Mcgonagall nhờ đến trông chừng sự an toàn của em'' - dưới lớp áo chùng, móng tay anh đã in mạnh vào da
Harry Potter cố gắng kìm tiếng cười mà đáp một tiếng rõ to: '' vâng thưa anh Percy ''
Còn Fred và George thì đồng loạt quay mặt đi chỗ khác mà toét miệng cười, nhưng bả vai run lên bần bật vì cười quá nhiều của tụi nó đã khiến Percy trong phút chốc ngờ ngợ có cảm giác rơi vào bẫy gì đó.
Oliver cũng không khá hơn là bao, vừa nhìn thấy Percy , anh ngay lập tức trừng lớn mắt với hai anh em sinh đôi, gần như là nghiến răng trèo trẹo với hai anh chàng.
Hai người làm ngơ như không thấy, người thì nhìn trên trời, người thì nhìn dưới đất, tỏ vẻ'' Percy ở đây không liên quan đến tụi tui'' -'' tụi tui hổng biết gì hết trơn ''
Oliver khẽ liếc Percy , và anh nhận ra khuôn mặt Percy dường như có chút ửng đỏ. Oliver vội xoay đi để che giấu khuôn mặt đang nhíu lại của mình,, anh hừ lớn một tiếng rồi phóng chổi bay lên cao.
'' Bắt đầu luyện tập''
Percy yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống.
Trời hôm nay không có nắng, mây đen phủ kín, khá là âm u, Percy chống cằm lẩm nhẩm tính toán rằng có nên quay lại phòng để mặc thêm một chiếc áo len không, hay là dùng bùa sưởi ấm.
Percy sờ soạng và chợt phát hiện ra lúc nãy fred kéo anh đi vội quá làm anh không kịp lấy đũa phép trên bàn. Anh hà một hơi vào bàn tay mình, và chà sát chúng vào nhau để tìm chút hơi ấm.
Percy nhìn harry, anh nghĩ có lẽ cứ ngồi đây vậy, nếu anh rời đi, chẳng may harry có chuyện gì...dù sao anh khi nãy cũng đã mặc sẵn một chiếc áo len rồi, tuy vẫn còn lạnh nhưng không đến nỗi rét.
Anh bắt đầu lật cuốn sách trong tay và bắt đầu đọc, thỉnh thoảng ngẩng lên quan sát harry và khẽ liếc sang đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor.
Đây không phải lần đầu Percy nhìn thấy oliver luyện tập, khi trước anh vẫn thường cùng oliver đến sân quidditch. Nhưng năm học này vì thời gian quá bận nên anh không đến xem oliver tập luyện được. Những lúc như thế, anh sẽ ngồi trên khán đài đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên, chăm chú nhìn bóng người đang bay lượn trên không trung. Oliver có lúc sẽ quay sang nhoẻn miệng nhìn anh, hoặc đến lúc mọi người nghỉ ngơi, oliver sẽ bay tới chỗ anh xoa đầu anh đến rối tung, đến khi anh la ó đuổi cậu ta đi thì tên đội trưởng đáng ghét ấy mới cười khoái chí phóng nhanh đi về đội để đánh giá buổi luyện tập vừa rồi. Có khi, thỉnh thoảng cậu ta lại đưa cho anh một đống đồ ăn vặt để anh không cảm thấy nhàm chán. Và còn ty tỷ những chuyện nhỏ nhỏ khác nữa.
Percy khẽ giật mình, hóa ra anh và oliver từng như vậy, từng có những kỉ niệm nhỏ nhưng vui vẻ đến thế.
Thế nhưng bây giờ.. Percy rũ mắt, chính bản thân cũng không biết đây là tình huống gì nữa, anh không tìm thấy được từ nào để giải thích cho sự khó chịu của lòng mình.
Buồn bã vì đánh mất một người bạn thân?- chính percy cũng cảm thấy gượng ép với lí do này, nhưng anh vẫn không tìm thấy một lời giải nào phù hợp cho chính mình.
Anh gấp mạnh cuốn sách rồi ngồi thừ ra. Percy không tập trung được nữa. Có gì đó làm lòng anh rất khó chịu.
Các thành viên đội quidditch đều ngờ ngợ nhận ra oliver không hề tập trung suốt trận tập luyện. Điều dễ thấy nhất là phong độ của Oliver hôm nay không được như mọi khi, anh chàng thỉnh thoảng cứ liếc nhìn về phía khu ngồi của khán giả. Dù đã lén nhìn một cách kín đáo nhưng cũng không thể qua mắt được sự tinh tường của những chú sư tử hóng chuyện.
'' Chẳng lẽ vì có người khác quan sát nên Oliver mới mất tập trung ''- có người khẽ nói
'' Không phải đâu. Khi trước Percy cũng hay đến đây, Oliver có bị như thế này đâu nhỉ? ''- Một người khác nhỏ giọng tiếp lời
Trời bắt đầu lạnh hơn, Percy dường như đã đánh giá quá cao sức mạnh của chiếc áo len anh đang mặc. Anh hắt xì một cái, rồi khịt khịt mũi: '' lạnh quá''
Oliver siết chặt cán chổi khi thấy Percy dùng cả hai tay ôm lấy bản thân, anh hét lớn: '' chúng ta nghỉ một chút''.
Mọi người bắt đầu hạ chổi xuống.
Oliver chần chừ nhìn Percy , rồi vẫn quyết định qua đó. Anh bay đến trước mặt Percy .
Percy khẽ giật mình, anh kinh ngạc nhìn Oliver . Anh không nghĩ cậu ta sẽ đến đây. Một tia hy vọng kì lạ dâng lên trong lòng anh, dù anh đang không biết mình mong đợi cái gì
Nhìn ở khoảng cách gần, Oliver mới nhận ra khuôn mặt của Percy đã ửng đỏ lên vì thời tiết và đôi môi thì nứt nẻ. Oliver bực bội trong lòng, nói: '' cậu về đi, harry ở đây đã có chúng tôi lo rồi''.
Percy thoáng thất vọng, anh rũ mắt, lắc đầu nguầy nguậy: '' không được, tôi đã hứa với giaos sư Mcgonagall''
Oliver không biết nói gì, xét về độ cứng đầu thì Percy phải nói là như cục đá. Biết dù khuyên cũng vô dụng, anh cởi khăn choàng trên cổ mình, đưa cho Percy : '' cậu mang vào đi, tôi không muốn vì thành viên của đội mà khiến người khác bị ốm. ''
Percy nhìn chiếc khăn choàng trên tay Oliver , lại lần nữa từ chối: '' tôi không mang''. Nếu anh mang thì không phải oliver cũng sẽ bị lạnh sao.
Oliver thực sự tức giận: '' cậu mau mang vào đi !''
'' Không'' - Percy bướng bỉnh, nghĩ tới cảnh Oliver bị ốm là cậu sẽ khó chịu -'' tôi không mang ''
Oliver muốn bùng nổ, anh nhảy vào khán đài làm Percy giật cả mình. Chưa đợi percy phản ứng thì Oliver đã nổi giận đùng đùng kéo Percy đi xuống, ra khỏi khán đài.
Percy ngẩn người, sau đó mới chợt phản ứng: '' này, cậu kéo tôi làm gì ''
Oliver xoay người lại, con mắt cậu ấy gần như bốc lửa, Percy hít một hơi rồi cuối cùng im lặng, đi theo cậu ta.
Oliver kéo Percy đến một góc vắng người dưới chân khán đài, rồi mới buông tay anh ra.
Percy khẽ nắm lấy cổ tay xoa nhẹ, giọng anh có chút trách cứ: '' cậu kéo tôi đi làm gì? Tôi còn phải trông coi Harry ''
'' Trông coi? Không phải khi nãy tôi nói để tôi trông là được rồi, sao cậu lại cứng đầu vậy hả ?!'' -Oliver trừng mắt.
'' Cậu bị làm sao vậy? Giaos sư mcgonagall đã nhờ vả tôi, tôi trông coi là chuyện đương nhiên'' - anh khẽ quay đầu đi, không nhìn vào mắt cậu ta
Oliver hung dữ mắng: '' cứ coi như là thế đi, bộ cậu không thấy trời đang rất lạnh hay sao mà chỉ mặc mỗi áo len, không mang khăn choàng, không mặc thêm áo. Cậu tưởng sức khỏe cậu tốt lắm à?''
Percy bị Oliver mắng, liền tức giận. Cậu ta tại sao lại mắng anh. Anh mặc ít có liên quan gì cậu ta chắc. Percy nói: '' chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Cậu đừng có quản nhiều đến vậy. Tôi mặc gì chẳng lẽ có liên quan đến cậu sao ? ''
Im lặng.
Không có tiếng đáp lời.
Khoảng trống lặng thinh giữa hai người khiến Percy chợt thấy lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết, cảm xúc khiến anh không lí giải được lại lần nữa dâng lên làm anh thấy mệt mỏi.
và rồi Percy giật mình khi nghe thấy âm thanh như đang đè nén thứ gì đó của Oliver khẽ vang lên: '' đúng vậy, rất liên quan''
Percy nhìn thẳng vào mắt Oliver , đã lâu anh không nhìn vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt mang màu nâu ấm áp như món hạt dẻ rang đường đầy ngon lành mà anh yêu thích. Như có gì đó thôi thúc, quấn lấy tâm trí, anh hỏi:
'' Vì sao?'' - Percy không biết mình đang hỏi Oliver hay tự hỏi chính mình. Có quá nhiều thứ dạo gần đây khiến anh không tài nào tìm ra đáp án.
Đáp lại Percy là một sự mềm mại ấm nóng đặt lên môi. Percy mở to hai mắt.
Oliver đang hôn anh.
Lần nữa hôn anh.
Oliver khẽ ngậm lấy cánh môi của Percy mà trằn trọc. Đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn nhìn thẳng vào cậu ấy, không chớp mắt. Hai tay ôm lấy khuôn mặt của người đối diện.
Đôi môi vốn khô và nứt ra vì lạnh của Percy thoáng chốc đã trở nên ướt át. Percy cảm nhận được hơi ấm của người đối diện truyền sang anh. Trong giây lát, Percy tưởng như mình đã tìm được đáp án cho câu hỏi đã bao vây lấy anh bấy lâu , nhưng rồi câu trả lời ấy thoáng vụt tắt như một ngôi sao vụt bay qua. Nhanh đến nỗi anh chẳng kịp nắm lấy. Percy lại cảm thấy mơ hồ.
Oliver buông Percy ra, anh cúi người khẽ ôm lấy cậu ấy, đôi mắt rũ xuống.
'' Trở về phòng đi Percy , ngoài trời đang lạnh ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top