Chương 1: Cô bé trên đường Privet Drive

-Bậc thầy độc dược-

    Sau khi chúa tể hắc ám Voldermort bị tiêu diệt, toàn thể phù thủy ăn mừng cho ngày trọng đại này. Họ không sợ bản thân bị phát hiện mà mặc cái áo choàng đen, đi lang thang trên con đường của dân thường, gây ra kẹt xe một lúc.

   Tất cả phù thuy đều vui vẻ, không gì cỏ thể làm họ nổi cáu được. Kẻ-mà-ai-cũng-biết cuối cùng đã biến mất rồi.

   Khi này, tại đường Privet Drive, có một nhóm gồm ba phù thủy, trên tay một người cao, rất già với mái tóc dài bạc phơ là một đứa bé trai chỉ vừa bập bẹ biết nói. Một quý cô lớn tuổi với cái áo choàng xanh ngọc bích, tóc búi cao. Còn có một người to cao, siêu khổng lồ với bộ râu rậm rạp nữa, lão ta đang khóc với tiếng tru như con chó bị thương. Họ thảo luận to nhỏ với nhau rồi cuối cùng quyết định để lại cậu trên bật thềm nhà của một gia đình.

   Trước khi họ đi mất, một cô bé chạy lại gần kéo áo choàng của một người phụ nữ. Đứa bé gái khoảng ba đến bốn tuổi, đưa đôi mắt trong trẻo nhìn lên quý cô. Ngược lại với vẻ ngây thơ, đáng yêu thì lời lẽ của cô lại có phần chững chạc.

     -"Mấy người bỏ con là xấu đấy ạ."

   Sự hiểu lầm không đáng có này làm cụ Dumbledore thích thú. Ông ta ngồi dỏm xuống, ngang tầm với đứa trẻ trước mặt mình.

     -"Chúng ta không phải bỏ đứa bé mà là trả về với những người cùng huyết thống với nó, cháu gái à. Đã khuya lắm rồi đấy, sao con còn ở đây?"

  Nhận ra mình đã hiểu lầm, cô bé cúi người xuống như lời xin lỗi và cũng là lời chào hỏi với cả ba người. Dẫu còn nhỏ nhưng sự lém lỉnh của cô được ông cụ kia đánh giá cao. Ngược lại thì bé gái không ấn tượng mấy với họ.

    -"Không có nơi để về. Bố mẹ bị Voldermort giết chết hết rồi."

  Người khổng lồ đứng trên kia đang thút thít và được quý cô an ủi lại khóc to hơn nữa sau khi nghe cô bé nói. Tiếng khóc đã to thành tiếng khiến mọi người ở đây có thể nghe được. Cuối cùng phải quay mặt đi sang chổ khác để không khóc trước mặt trẻ con nhưng thật chất bấy giờ ông bị một đứa trẻ xem là một đứa trẻ.

  Ông tóc bạc phơ thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với bé gái. Ông ta vuốt ve cái dầu tóc dài đen lái, làm nó rối lên rồi cô gái phải tổn công vuốt nó vào nếp lại.

    -"Đứa trẻ tội nghiệp, con đã phải chịu khổ rồi. Nào, con có muốn có một ngôi nhà mới với chúng ta là gia đình của con không?"

    -"Lão râu tóc bạc phơ có phải lừa đảo không ạ? Nếu không thì cho con theo với."

Dù tình cảnh hiện tại không hợp lí nhưng nó lại khiến ông cụ kia cười phì, ông đứng lên rồi đưa tay ra cho cô bé nắm lấy. Nó như một lời nói rằng đây không phải trò đùa và cũng không phải lừa đảo chi nên cứ theo ông. Cô bé cũng khả tin mà nắm lấy bàn tay sần sùi với đầy nếp nhăn của ông lão.

-"Đảm bảo không lừa đảo nhé. Con phải nói chuyện phải có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ mới là đứa trẻ ngoan. Hơn hết, ta là Albus Dumbledore! Không phải lão râu tóc bạc phơ."

Sau khi được ông ta giới thiệu, cô bé gật đầu hiểu ý chứ không lập lại được tên ông vì nó khó đọc. Còn đang cầm lấy tay Dumbledore, cô bé bây giờ mới nhớ sự tồn tại của hai người kia. Tiếng khóc thút thít vẫn còn đó nhưng đã nhỏ hơn nhiều rồi.

Thấy cô bé cầm tay mình mà cứ nhìn vào hai người kia, Dumbledore cũng giới thiệu cho cpp biết hai người bạn của mình.

-"Người phụ nữ chính là giáo sư Mineva McGonagall, còn kia là Rubeus Hagrid. Cháu còn gì thắc mắc nữa không?"

Cô bé lắc đầu, biểu thị sự không còn gì để thắc mắc. Hagrid cùng vị giáo sự kia bước lại chô cô sau khi cụ Dumbledore đã hỏi xong chuyện và còn quyết định nuôi cô bé. McGonagall cúi xuống nhìn cô bé chút xíu, chưa cao được bao nhiêu. Thế mà khi nãy còn lém lỉnh đi tới nhắc nhở cả ba phù thủy mạnh.

Với sự ân cần của một người phụ nữ, bà đã dễ dàng chiếm được lòng tin của cô bé hơn là hai người đàn ông kia. Giọng bà dịu dàng mà chứa chan sự yêu thương như mẹ hiền hay đúng hơn là một nhà giáo mẫu mực.

-"Ôi cháo bé, con còn nhớ tên của mình không?"

Giả bộ đưa tay lên cằm, xoa xoa nó như đang ngẫm nghĩ, đôi mắt cũng nheo lại theo. Họ mong chờ một cái tên ngắn gọn thôi cũng được vì như thế có thể giúp đỡ cô bé phần nào rồi. Với trí nhớ của một đứa trẻ từng đấy tuổi, mấy đứa trẻ khác đã thuộc luôn cả số điện thoại bố mẹ hay cả số nhà rồi. Nhưng với cô bé thì ngược lại...

-"Con không có nhớ tên mình nữa, có nhớ mỗi chữ a trong tên à."

Bây giờ, cô bé với chữ "a" trong tên bị quay quanh bởi hai bậc phù thủy. Cả hai người họ nhìn nhau rồi đứng thẳng người lên hết. Họ xì xầm với nhau một lúc, kéo theo lão râu rậm rạp vào nói chuyện chung.

Cả ba bàn về tên, tuổi rồi tới cả cuộc sống sau này của cô bé phải tính thế nào. Dẫu sao cụ Dumbledore cũng nó là sẽ nuôi cô bé nên phải chịu trách nhiệm cho lời nói. Đưa trẻ đứng nhìn mà buồn ngủ. Một lúc sau, lão Hagrid nghe cũng lớn tiếng nói lên.

-"Phải! Phải đặc lại cho con bé một cái tên!"

-"Thế có cái tên nào hay mà có chữ a trong đó nhỉ?"

Rồi cả ba lại suy nghĩ, bé gái thấy lâu quá nên ngồi trên lề đường để đợi chứ đứng lâu quá lại mỏi chân. Một loạt cái tên được họ đưa ra như Juvuna, Alsenal, Carlos... Nghe mà chóng hết cả mặt. Trong mắt cô bé, mấy cái tên đó có hay chổ nào đâu. Nhưng nói ra lại sợ họ không mang mình về, thế là lạo chết đói nên im miệng đợi họ trò chuyên cho xong. Cuối cùng, không có được cái tên nào được thông qua mà chỉ là câu nói:

-"Hãy hỏi ý của Severus Snape."

Rồi cụ Dumbledore lại kéo cô bé dứng dậy, bằng phép thuật của mình, ông cụ mang theo cô bé đi tới nơi xa vời. Sau đó, cả hai phù thủy kia cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top