Chương 8
Ta mới đào hố mới . Mn ủng hộ , chớ ta chờ lâu lắm rồi không có ai đọc T-T
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.
Giáo sư Mc Gonagall
Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.
Khi que diêm vừa được đặt xuống bàn Glacy ,cũng là lúc nos biến trở thành một cây kim hoàn hảo . Trên thân kim còn mơ hồ thấy được hoa văn kì ảo ,huyến bí nào đó , và tất nhiên chỉ mình Glacy biết được . Draco bên cạnh có vẻ hưng phấn lắm . Liên tục nài nỉ Glacy chỉ cách làm .( Đấy các bác ạ ! Rơi vào lưới tình liêm sỉ còn đâu ?) . Glacy khẽ cười nhẹ . Đưa tay xoa nhẹ cái đầu bạch kim được chải chuốt kĩ càng . Tất nhiên là cô sẽ không làm hỏng bộ tóc quý giá mà quý tử nhà Malfoy dùng hàng giờ để chuẩn bị .
- Để thả tóc sẽ đẹp hơn.
Mắt Draco sáng lên như nhìn thấy vàng , và đảm bảo với mọi người ,ngày mai người ta sẽ phải trố mắt khi lên nhìn thấy vẻ ngoài 'khác lạ' của Draco .
Và lúc đó Draco đã quên béng mất cái vẻ mặt ham học hỏi kia , thay vào đó là vẻ mặt tươi rói như hoa nở vậy . Chắc chắn cậu ta đang nghĩ về kiểu tóc mới rồi.
- Cộng cho Slytherin 10 điểm , Glacy Pluto hoàn thành rất tốt ! Lúc đó giáo sư Mc Gonagall không biết khi nào xuất hiện chỗ Glacy . Nói xong bà bước đi kiểm tra các học sinh khác . Glacy vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó . Nhưng nụ cười đó lạnh lẽo hơn . Không có độ ấm .
- Mười điểm ?
Glacy khẽ lẩm nhẩm . Đôi mắt trở nên vô hồn .
Lại nữa rồi !
Draco khẽ nhíu mày . Cô ấy lại vậy . Đôi mắt vô hồn cùng nụ cười chua chát không hợp với gương mặt xinh đẹp này. Cậu muốn cô luôn vui vẻ . Phải , cậu sẽ khiến cho người con gái ấy trở nên hạnh phúc . Sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian này !
- Tiếp theo là tiết độc dược đúng không ?
Cắt dòng suy nghĩ của Draco , Glacy hỏi . Trên gương mặt vẫn nở nụ cười như thường ,đôi mắt đã không còn vô hồn như trước nhưng vẫn còn lạnh lẽo ,tối tăm .
-À... ừm ,đúng vậy !
Draco sực tỉnh lại , cậu trả lời . Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Draco cảm giác như người trước mặt lòng sâu như biển ,khó có thể hiểu được . Tựa như hai người ở hai thế giới khác nhau . Tựa như người trước mặt là xa lạ , người ấy xa đến mức cậu không thể chạm tới ...
Tại sao ? Tại sao cậu lại nghĩ vậy ?
Draco sực tỉnh . Cứ nhìn vào đôi mắt của Glacy , cậu lại không thể ngừng suy nghĩ miên man . Giống như đôi mắt ấy thôi miên cậu vậy . Tại sao ? Tại sao chứ ? Hay chỉ là cậu nghĩ nhiều ?
Đừng bỏ qua chia sẻ của mình .
(Tg : khi mình tạo ra nhân vật Glacy , bản thân mình cũng không nghĩ nhiều như vậy . Mình viết truyện này á , chính bản thân mình còn cảm thấy Glacy khó hiểu . Nhưng cái gì cũng có lý do của nó các bạn ạ ! Mình không biết mình viết được đến đấy không , nhưng mình sẽ cố , nếu không được thì mình sẽ lập ra một chương để nói lý do và tóm tắt lại nội dung.
Về một cái khác , vì mình xây dựng Glacy là một nhân vật khá bí ẩn và được gợi ý theo từng chương . Nhưng mình nghĩ mình che dấu rất dở hoặc khó hiểu nên chắc nhiều người chẳng để ý he he . Vậy nên chốt một câu ,mình sẽ ít khi viết suy nghĩ cảm xúc của Glacy ,và viết về suy nghĩ của người khác nhiều hơn .
Cảm ơn vì đã đọc . )
Còn nhá !
Draco nhìn Glacy bên cạnh , sau khi kết thúc tiết học của giáo sư Mc Gonagall , cậu cảm giác cô ấy dường như có cái gì đó rất khác . Là cảm giác của cậu sao ?
Không biết lúc nào đã đến lớp của độc dược của giáo sư Snape . Glacy cùng Draco yên vị ở chỗ ngồi .
Lớp độc dược ở trong một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter.
-À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.
Giọng ông dịu dàng. Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu:
-Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
-Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry va Ron lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò.
Thình lình thầy Snape nạt:
-Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?
Rễ bột của cái gì vào dung dịch của cái gì? Harry đưa mắt hỏi Ron , nhưng Ron cũng thộn ra y như nó. Hermione giơ cao tay lên. Harry đành đáp:
-Thưa thầy con không biết.
-Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!
Ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione.
-Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be - zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?
Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu đều nhổm dậy đễ giơ cao hơn. Thế mà Harry không có một chút xúi khái niệm nào về cái gọi là be - zoar. Nó thử nhìn sang bọn Malfoy, Crabbe và Goyle. Chúng nín cười đến run cả người.
-Thưa thầy con không biết.
Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao? Harry buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape. Nó đã đọc tất cả các sách giáo khoa hồi còn ở nhà Dudley, nhưng chẳng lẽ thầy Snape đòi hỏi nó phải nhớ tất cả chi tiết trong cuốn một ngàn thảo dược và nấm mốc trong phép thuật?
Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione.
-Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?
Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm.
Harry lặng lẽ nói:
-Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy? Vài tiếng cười nổi lên. Harry bắt gặp ánh mắt của Seamus. Thằng bé nháy mắt. Thầy Snape có vẻ bực mình. Thầy nạt Hermione:
-Ngồi xuống!
-Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be - zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử? Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?
Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:
-Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter.
Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt.
( Đoạn này tui copy nhoa , chương này công nhânj dài thật ).
Thầy đi quanh lớp , ra sức gây áp lực cho học sinh nhà Gryffindor . Tiện thể trừ luôn mấy điểm cho mấy cái lý do nhỏ tí nhưng rất thuyết phục ( vô lý nhưng rất thuyết phục) .
Glacy và Draco là một cặp . Tất nhiên là tiểu long được khen rất nhiều . Mỗi lần được khen là cậu hếch mũi lên đầy kiêu ngạo ,xong lại nhìn Glacy như muốn được khen. Tất nhiên là Glacy sẽ cho cậu ta một nụ cười hìn lành và thân thiện rồi .
Lớp học không được yên tĩnh bao lâu thì một tiếng vạc nổ lớn vang lên . Và đầu sỏ là trùm hậu đậu Neville .
Glacy nhìn Neville bằng đôi mắt lạnh lùng không đáy . Rồi xin thầy Snape xuống bệnh thất ,vì lý do bị trúng mấy giọt độc văng ra . Draco cũng xin ra khỏi lớp đi theo .
Glacy nhìn bàn tay trắng nõn với vết mẩn đỏ . Khẽ lẩm nhẩm .
- Ngu ngốc !
_________________________
Xong , vì lâu lâu mơia ra một chương nên viết dài .
Chắc tui drop một thời gian vì tuần sau là đi học rồi ! Tui phải tập trung học thui . Chứ mấy nay lươì quá . 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top